Chương 47: Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thiên dẫn Nana tới bữa tiệc đính hôn của Lăng Diện Thhần và Huân Vy.

Đúng là hoành tráng thật.

Lễ đính hôn mà lại làm hoành tráng như vậy. Thật đúng là biết khỏe của, mới chỉ là lễ đính hôn thôi đã kết hôn đâu. Nơi tổ chức tiệc được bày biện một cách sang trọng đúng theo phong cách kiểu vô cùng tầm thường của Huân Vy.

" Hoành tráng thật! còn hơn cả lúc em với Lăng Diệp Thần."

" Câm miệng, anh không mở miệng thì không ai nói anh câm đâu. Đừng có lén lút đâm nhát dao sau lưng người khác rồi sẽ có ngày anh sẽ phải chịu quả báo."

Mới thế đã giận rồi sao. Tử Thiên kinh ngạc nhìn cô, hiếm khi thấy cô tức giận thế này.

Nana tỏ vẻ cáu gắt bực bội, tâm trạng không tốt tiện tay cầm ly rượu uống cạn sạch. Tử Thiên không biết từ bao giờ đã không thấy đâu nữa, cô phóng tầm mắt ra xa thì thấy anh đang vui vẻ nói chuyện với mấy quan chức, người làm ăn lớn có tiếng và quyền lực trong xã hội.

Thật biết nắm bắt cơ hội.

Đột nhiên một giọng nói vang lên:"Liệu tiểu thư xinh đẹp đây có phải Na Na, thư ký của Lăng tổng không!"

" Cô có thể cùng một hèn mọn này nhảy một điệu hay không?"

Người mời cô khiêu vũ có mái tóc màu hoàng kim, đeo chiếc mặt nạ bạc ánh mắt cuốn hút nhưng chứa đựng đầy sự ngạo mạn.

Đặt ly rượu xuống, cô đưa đôi bàn tay mịn màng chạm vào chiếc mặt nạ lạnh buốt đó mà vuốt ve.

" Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi..."

" Đã biết tôi có quan hệ với Lăng Diệp Thần mà anh cũng dám mời tôi nhảy."

Anh ta nắm lấy bàn tay ấy, đặt lên đó một nụ hôn ngạo mạn nói:"Tại sao lại không dám? đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc, nam nhân nào chả xiêu lòng. Nếu đã là duyên phận thì không tài nào có thể chối bỏ. Đúng không tiểu thư Na Na..."

" À, không phải. Là Lục tiểu thư..."

Nụ cười trên môi cô liền vụt tắt thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.

" Anh là ai?". Bây giờ cô chỉ muốn giết hắn ngay được tức khắc để diệt trừ mối họa về sau.

" Yên tâm tôi chưa nói cho ai cả. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."

Cô lạnh lùng hấp bàn tay kia ra. Thật nực cười muốn làm bạn với cô, không thể nào. Chắc chắn là có mục đích khác, người đàn ông này không hề đơn giản.

" Tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện..."

Ai thèm nghe câu chuyện của anh, về nhà mà kể với bố mẹ anh đi. Tuy trong lòng có phần bất mãn nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe.

"Có một chú bé nhỏ tuổi đi lang thang cùng với mẹ khâp đầu đường xó chợ. Tuy cuộc sống của chú bé có phần khổ cực, thiếu thốn đủ điều nhưng chú vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Cho đến một ngày nụ cười đó vụt tắt, người mẹ của chú bé đó qua đời khi trong một sự cố. Khiến cho chú bé rơi vào bóng tối và người khiến chú bé rơi vào bóng tối lại chính là Lăng Diệt Thần."

Chậc, sao anh lắm kẻ thù vậy hả Lăng Diệp Thần. Nếu có trách thì anh hãy trách mình gây nghiệt quá nhiều.

"Nhưng tôi không có khái niệm hợp tác hay làm ăn với những người không biết rõ mặt mũi thân thế bao giờ cả."

" Vậy thì tôi sẽ thể hiện thành ý của mình với vị tiểu thư đây. Xin dược giới thiệu lại tôi tên là Nguyệt Dạ. Chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần. Còn thông tin hay thân phận của tôi thì cô chắc cũng  biết rồi và còn lý do tôi hận Lăng Diệp Thần thì tôi không thể nói... nhưng nếu cô đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi thì có thể xem xét."

Không ngờ lại là người quen, người đàn ông này thật không đơn giản. Nhìn bề ngoài anh ta chỉ là một công tử hào môn nhưng không biết tâm tư thế nào.

Người này quá nguy hiểm.

Cô đặt ra câu hỏi:" Tại sao anh ta lại hợp tác với tôi, theo tôi thì với khả năng của anh thì chắc Lăng Điệp Thần không phải vấn đề khó đúng không?"

" Cô quá coi thường Lăng Diệp Thần rồi đó. Thế lực sau lưng hắn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Còn lý do chọn cô thì rất đơn giản..."

"Vì yêu...có được không?"

Thật nực cười. Yêu? Anh coi tôi là con ngốc sao. Nhưng vốn dĩ cuộc chơi này từ đầu đã là sự mạo hiểm vậy nên thêm một chút mạo hiểm nhỏ nhoi này thì không đáng là gì cả.

" Vậy thì chúng ta hợp tác."

Cô đưa gì ly rượu về phía Nguyệt Dạ, dù sao cũng là hợp tác vì vậy cũng nên thể hiện một chút thành ý. Cô chưa kịp uống thì bị một cánh tay giật lấy ly rượu. Cô hành động theo phản xạ:" Không phải như anh nghĩ đâu."

"Cô biết tôi nghĩ gì sao." Lăng Diệp Thần không biết từ đâu đi ra xen vào cuộc nói chuyện giữa cô với Nguyệt Dạ.

Lạnh lùng nhìn hai người:" Không ngờ Dạ thiếu gia lại quan tâm tới nhân viên của tôi như vậy."

Lăng Diệp Thần cố ý nhấn mạnh. Một bàn tay thì cầm ly rượu, một bàn tay thì siết chặt eo của cô như muốn bóp nát nó vậy.

Nguyệt Dạ không thua kém đáp lại :"Tôi cũng không ngờ tới Lăng tổng  cũng quan tâm tói nhân viên của mình đến như vậy. Hình như có vượt quá mức xã giao giữa nhân viên và sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro