Chương 49: Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân Vy sợ hãi nhìn Lăng Diệp Thần, luống cuống nói: "Diệp Thần, anh nói gì vậy? Những điều em vừa nói với anh toàn bộ đều là sự thật, không có một chút giả dối. Đứa trẻ trong bụng em là cốt nhục của anh, là cốt nhục của Lăng gia."

Lăng Diệp Thần tức giận nhìn Huân Vy: " Cốt nhục? Nó vốn dĩ không phải của tôi. Cô đừng tưởng lôi đứa bé này ra có thể giúp cô leo lên vị trí của Lăng gia hay sao. Tối hôm đó chúng ta không có xảy ra quan hệ, lấy đâu ra đứa bé."

" Huân Vy đừng tưởng có thể che dấu được những điều cô đã làm, ngay cả việc cô cố tình dàn xếp khiến cho Tuyết Nghi hiểu lầm."

Huân Vy sụp đổ:" Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại đính hôn với em..."

" Em không tin... Anh không thể đối sử  với em như vậy."

Lăng Diệp Thần chán ghét nhìn cô ta, trong mắt chứa đầy thù hận.

" Giam cô ta lại!". Thư kí Trần không biết từ đâu xuất hiện, xông tới túm lấy Huân Vy lôi đi mặc cô ta gào thét trong tuyệt vọng.

" Diệp Thần, em yêu anh. Đừng làm vậy..."

" Thả tôi ra. Tôi muốn nói chuyện với Diệp Thần."

"..."

Nana nấp sau cánh cửa chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, nở nụ cười mỉa mai.

Chắc hôm nay cô không cần đến công ti làm việc nữa. Tối nay, nhất định phải lấy được usb để kết thúc truyện này sớm nhất có thể.

Cô chịu đựng quá đủ rồi. Không được phép thất bại.

Màn đêm buông xuống, Nana cảnh giác lén lút chui vào trong phòng Lăng Diệp Thần. Khởi động cơ quan ở chiếc đèn ngủ, két sắt liền xuất hiện trước mắt. Cô nhanh tróng mở được mật mã, có một chiếc usb đã được đặt ở đó. Nana khẽ mừng thầm, kế hoạch thành công.

Đột nhiên sau lưng cô một giọng nói vang lên:" Lục Tuyết Nhi..."

Rồi bỗng nhiên căn phòng sáng trưng. Nana hoảng hốt, luống cuống làm rơi chiếc usb xuống đất. Cô ngước nhìn về phía giọng nói kia. Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, người mà cô không bao giờ có thể quên.

Lăng Diệp Thần.

Cô lạnh lùng nhìn hắn:" Không ngờ lại bị anh phát hiện sớm như vậy.Anh biết từ khi nào?"

Lăng Diệp Thần cúi xuống nhặt chiếc usb kia lên rồi nhìn cô, khẳng định:" Từ lần em lén lút vào nhà tôi thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ em."

" Không thể nào..."

"Tại sao lại không thể, nếu có trách thì trách do mùi nước hoa trên người em. Lục Tuyết Nhi, anh đã biết tất cả mọi chuyện nên hãy tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó ra đi."

Mọi chuyện đã bại lộ, cô không còn gì để che giấu nữa. Nana lột chiếc mặt nạ trên mặt mình ra, dưới tấm mặt nạ  là một khuôn mặt khác. Khuôn mặt của Bạch Vũ.

" Lăng Diệp Thần, xem ra tôi đã quá coi thường anh. Không ngờ thuật dịch dung của tôi cũng bị anh phát hiện. Bây giờ anh muốn thế nào? Muốn chém muốn giết tùy anh."

Thấy thái độ thản nhiên của cô, Lăng Diệp Thần cau mày tiến đến chỗ cô. Bạch Vũ đột nhiên tung ra một cước chí mạng khiến Lăng Diệp Thần có phần sửng sốt, rồi bình tĩnh chặn cú đánh của cô. Lật ngược tình thế, áp cô xuống giường, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Bạch Vũ dãy dụa:" Lăng Diệp Thần thả ra. Đồ khốn khiếp, anh nên chết đi...A..."

Đôi môi cô bị Lăng Diệp Thần dày vo điên cuồng, đây không được coi là hôn    mà chỉ là sự cắn xé điên cuồng giống như một loài dã thú. Cho đến khi trong miệng nồng nặc mùi máu Lăng Diệp Thần mới buông ra.

" Lục Tuyết Nhi, đừng có quậy. Ngoan ngoãn ở lại đây, bây giờ anh còn có việc. Khi xong việc anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với em."

Lăng Diệp Thần lấy ra một chiếc kim tiêm, tiêm lên da thịt cô khiến cho Bạch Vũ hoảng hốt:" Lăng Diệp Thần anh đã tiêm cái gì? Thả ra, nếu không thì..."

Một cơn mê man truyền đến, mắt cô nhắm lại. Là thuốc mê.

Lăng Diệp Thần dịu dàng đặt cô nằm ngay ngắn, đắp mền cho cô. Nhìn cô với ánh mắt ngu tình, đặ lên trán cô một nụ hôn.

" Tuyết Nhi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Không còn bao lâu nữa đâu..."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro