chương 2: chết lãng nhách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết vẫn như mọi ngày đến trường. Cô như một người hai mặt vậy. Đến trường thì nói chuyện vui vẻ với bạn sôi nổi. Về nhà thì cô là người ít nói, khuôn mặt lạnh tanh. Mọi hôm cô ít khi ngồi ăn cùng nhà, đơn giản vì ba cô. Nhưng hôm nay, cô muốn ăn cơm với mẹ. Ngồi vào mâm cơm mà không ai nói với ai cả không khí nặng nề một cách đáng sợ. Bỗng ông ta lên tiếng:
- Vịt đâu bữa kêu mua vịt về kho ăn mà.
- Bữa nay hk có vịt ăn đỡ canh đi. Có gì bữa khác mua về kho cho ông ăn. Mẹ cô lên tiếng.
- ĐM! Tao thèm ăn thì phải đợi hoặc không có. Còn nó (chỉ cô) thèm gì là mày chạy đi mua liền. Nó là thá gì trong nhà này. Má nó.
- Ba nói vậy là sao. Ba thèm mẹ cx mua cho ba ăn mà giờ ba nói vậy. Hôm bữa ba kêu mẹ nấu khổ qua nhồi thịt, mẹ cx làm giờ ba đi so đo rồi chửi.
- Ừ! Đúng rồi nó làm cho tao ăn mà phải đợi mấy ngày. Còn mày nói cái có liền mày là thá gì hả. Mày không có quyền lên tiếng ở đây.
_ Nói rồi ông ta đánh một bạt tay vào mặt cô. CÁI đánh thật đau ở trong miệng thì bầm nát thịt máu từ từ rỉ ra. Chưa dừng ở đó ông còn lấy đầu cô đập xuống cạnh ghế gỗ cứng. Cô mơ màng rồi rơi vào trạng thái nữa hôn mê.  Còn ông ta thì tiếp tục đập bể đồ ở trong nhà. Xong ông ta đi khỏi nhà để lại chiến trường kia. Ông ta đi được một lúc thì cô lôm com ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh mà ngơ ngác cô liền hỏi mẹ:
- Ủa mẹ sao nhà lộn xộn như bãi chiến trường vậy.
_ Mẹ cô hốt hoảng chạy lại:
- "con không nhớ gì nảy nữa hả" cô  lắc đầu, mẹ lại gào lên" trời ơi là trời con ơi là con" bà bật khóc. Thấy vậy cô nói: " Thôi mẹ dọn dẹp trước đi mẹ để con nhớ từ từ lại". Cô bắt đầu thấy mơ hồ hình như trong mơ cô thấy ba đánh mk không ngờ ngoài đời là thật. Vừa đi vừa miên man nghĩ rồi bỗng cô trượt chân rơi xuống vũng nước vịt bơi. Cô nói thôi không sao có khi nó lại làm mk tỉnh táo lại. Cô bắt đầu cuộc rơi tự do và rồi " ịch" nước văng tung toe. Định đứng lên nhưng mà sao cơ thể cô cứng ngắt vậy nè. Trời ơi cô không muốn đâu không muốn chết AK. Cô nằm yên không còn nhúc nhích được nữa vì lúc này hồn đã. Rời khỏi xác rồi còn đâu. Cô rời đi khi ở tuổi thanh xuân là 16.
*** mn ơi mj viết này là theo diễn biến từ từ nhak. Như z sẽ có nhiều chuyện tình hơn cho hay ***
** hãy cho mk ý kiến nhak - 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro