Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau được 3 năm, đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nhưng đâu ai có thể ngờ, vào một ngày trời mưa trút nước không ngớt. Tôi biết được 1 sự thật đáng kinh tởm. Là anh, và người bạn thân nhất của cô...ngoại tình sau lưng tôi

Ngay trong căn phòng tôi và anh có đầy những kỉ niệm vui buồn. Lại chính là nơi anh ngoại tình, với bạn thân của tôi...

Tôi chỉ biết đứng sửng người, tại sao? Ông trời có thể bất công như vậy sao? Hai người, một người tôi yêu thương, một người tôi tin tưởng nhất...lại cùng nhau đồng loạt phản bội tôi.

"Cậu...cậu nói đi. Tại sao lại như vậy..."

"Mộc Diệp, thật ra..."

"Anh câm mồm! Tôi muốn nghe chính miệng Lưu Hồng nói." Tôi hét lớn.

"Diệp Diệp a! Cậu đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Nếu đã sớm biết sẽ có ngày Nam Thiên bỏ cậu theo tôi, vậy sao từ lúc đầu không buông bỏ đi? Để bây giờ phải đâu khổ như vậy?" Lưu Hồng nhếch môi cười khinh bỉ.

"Cậu...tôi không tin con người cậu lại như vậy, uổng công tôi tin tưởng cậu! Cậu không khác gì một con đàn bà dơ bẩn, vô liêm sỉ" Tôi nức nở

Bốp!

"Nam...Nam Thiên" Tôi lấy tay ôm khuôn mặt đỏ ửng bị Nam Thiên tát, run rẩy nói.

"Cô câm miệng, ai cho phép cô nói Lưu Hồng như vậy?"

"Nam Thiên, Nam Thiên! Em xin anh, đừng bỏ em. Làm ơn!" Tôi quỳ xuống nắm lấy chân Nam Thiên.

"Này, cô là cái loại đàn bà gì vậy? Anh ấy đã chối bỏ cô, còn không mau đi? Đúng là mặt dày không biết nhục"

Nước mắt đã sớm rơi, cô đứng lên, lấy tay quệt nước mắt, nói

"Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao anh lại bỏ em theo Lưu Hồng. Mau nói đi, mau nói" Tôi lay mạnh vai Nam Thiên.

Anh ta hất mạnh tay tôi, nói lớn

"Cô còn không hiểu sao? Con đàn bà như cô, tôi đáng ra đã sớm từ bỏ. Nhưng thương hại cô, thương hại 3 năm qua tôi mới ở lại với cô thêm chút nữa. Nhưng bây giờ, công ty ba tôi đang gặp khó khăn. Lưu Hồng đã ra mặt giúp ba tôi, cô không giúp được gì thì mau CÚT"

"Ha, ra là vậy! Anh chỉ vì mê tiền mà bỏ tôi. Còn cô, không ngờ người tôi tin tưởng cũng phản bội tôi."

"Cô câm miệng, rồi mau cút khỏi đây đi. Đừng ở đây sỉ nhục Lưu Hồng."

Nói rồi anh sải bước ra ban công hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chỉ còn tôi là Lưu Hồng...

"Cô biết tại sao mẹ Nam Thiên lại chấp nhận tôi thay vì cô không?" Lưu Hồng hất mặt

"Tại...tại sao?"

"Là vì tôi đang mang trong người cốt nhục của anh ấy"

Tôi thực sự sửng sốt...Có con với Nam Thiên? Họ đã ngoại tình từ lâu rồi sao? Là do tôi ngu ngốc không nhận ra sao. Nước mắt tôi cứ thế không kìm được mà rơi...

"À quên nữa, tôi nói cho cô biết. Đáng lẽ vị trí này là của cô. Nếu cô có con của anh ấy...Nhưng tiếc thay, đứa bé của cô đã không còn trên đời rồi."

"Làm...làm sao cô biết tôi có con?"

"Lúc cô đi siêu âm, tôi đã nhìn thấy. Đúng lúc tôi cũng đến bệnh viện khám thai. Nếu so với tôi thì mẹ anh ấy rất quý cô. Nếu biết cô có con sẽ không chọn tôi mà chọn cô! Cho nên vỉ thuốc bổ bác sĩ đưa cho cô, không phải là thuốc bổ. Mà là thuốc phá thai. Chính tôi đã dùng tiền mua chuộc bác sĩ nói ông ấy đưa thuốc cho cô. Rồi sau đó nhắm vào thời cô công ty anh ấy đang gặp khó khăn, tôi ra tay giúp đỡ để lấy lòng. Như vậy tôi có thể có được Nam Thiên rồi."

"Cô...cô bỉ ổi" Đứa con tôi là do cô ta hại chết sao? Nghe đến đó thôi, tôi đã muốn xé xác cô ta ra thành trăm mảnh. Không ngờ cô ta lại độc ác như vậy.

Tôi giơ tay tát cô ta một cái thật đau làm cô ta ngã sóng soài. Nghe tiếng la, Nam Thiên chạy đến thì thấy cảnh Lưu Hồng ôm mặt khóc nức nở. Vội chạy đến đỡ cô ta dậy, tát mạnh vào mạnh tôi. Cái tát đau đến tận xương tủy, tim tôi như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Cả bầu trời như sụp đổ...Chưa bao giờ tôi đau lòng như hôm nay. Nhìn anh yêu thương dịu dàng chăm lo cho người khác, ruồng bỏ tôi...

"Cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao?" Anh quát lớn.

"Nam Thiên, em chỉ xin lỗi cô ấy, nói cô ấy hãy cho em và anh đến với nhau, xin cô ấy tha thứ. Không ngờ cô ấy nổi điên lên tát vào mặt em. Hức, hức" Cô ta làm bộ đau đớn khóc nức nở.

"Cô đúng là dối trá. Nam Thiên, anh phải tin em. Lúc trước, em đã mang thai, là con trai. Em định cho anh một bất ngờ, cô ta lại cho em uống thuốc phá thai. Anh, anh đừng nghe cô ta."

"Cô câm miệng, lời cô nói là đang lừa trẻ con sao? Cô nghĩ tôi tin cô à. Mau cút"

"Anh, anh à. Em xin anh, hãy nghe em"

Anh hất tay tôi ra, tôi không kịp phản ứng mà té xuống đất, tóc tai rối bời, nước mắt thì không ngừng chảy.

"Anh là đang cự tuyệt em??"

"Đúng vậy, cô mau cút, tôi không muốn thấy cái bản mặt dơ bẩn của cô. Cút ra khỏi mắt tôi."

" Được, anh hãy nhớ lấy ngày hôm nay! 3 năm qua, tôi trả lại anh, trả yêu thương lại cho anh. Anh nên nhớ, đứa con của anh, chính là do người đàn bà anh đang ôm ấp giết chết. Tôi nhất định, nhất định sẽ trả thù các người. Lúc nãy cô nói những gì, tôi đã ghi âm hết tất cả. Tôi sẽ đi, nhưng đừng mong các người được hạnh phúc. Cô nên nhớ, chị của tôi tại sao lại chết. Chỉ cần tôi đem chứng cứ này lên trình báo với cảnh sát, cô đừng hòng sống yên."

Nói rồi tôi bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại Lưu Hồng đang sợ xanh mặt.

"Nam Thiên, anh mau lấy xe đuổi theo cô ta, nhanh lên."

"Hả? Được, được"

Tôi chạy ra khỏi nhà, trời vẫn còn mưa rất lớn. Tôi nhích từng bước nặng nề. Hình ảnh tôi như mờ dần rồi biến mất dưới màn mưa.

Lưu Hồng đang trên xe cùng Nam Thiên đuổi theo tôi, anh ta hỏi.

"Tại sao cô ấy lại nói vậy? Và sao chúng ta lại phải đuổi theo?"

"Anh tuyệt đối phải tin em! 2 năm trước, cô ta vì ghen ghét em giàu có và xinh đẹp hơn cô ta. Cô ta đã dàn dựng một tai nạn rồi gài bẫy em vào, nói em giết chị cô ta vì ghét em, nói em yêu anh nhưng anh không chịu. Suốt một năm qua, cô ta luôn lấy nó ra uy hiếp em, nếu em làm trái lời, cô ta sẽ báo cảnh sát..." Vừa nói, cô ta vừa khóc nức nở.

"Thật không ngờ cô ta lại là loại người dơ bẩn như vậy! Cũng may anh sớm biết và bỏ cô ta. Em đừng buồn, anh sẽ bù đắp hết cho em." Không hiểu vì sao Nam Thiên lại nổi điên lên, anh ta không kìm chế được lái xe nhanh chóng đi tìm cô.

Trên đường đi, Lưu Hồng cứ đầu độc anh bằng lời nói không tốt về Mộc Diệp. Anh càng điên lên, chiếc xe lao nhanh trên màn mưa.

"A, là Mộc Diệp"

Anh ta nhìn bóng dáng nhỏ bé của tôi đang ủ rũ bước đi, lòng anh ta nóng lên. Anh ta không chần chừ mà nhấn ga chạy nhanh về phía tôi.

Tôi đang chìm vào sự đau khổ của con tim, không hề chú ý đằng sau có một chiếc xe đang lao đến.

Tôi bất giác xoay người, chiếc xa của Nam Thiên lao nhanh đến chỗ tôi.

RẦM!

Tôi ngã lăn ra đất, máu tươi ướt đẫm áo sơ mi trắng, tôi ngước nhìn, Nam Thiên từ trong xe nói ra.

"Mọi thứ đều là do cô chuốc lấy! Nên nhớ, Lưu Hồng không hề giết chị cô, là do cô vu oan cho cô ấy"

Gì...gì chứ? Vu oan? Ý anh ta là nói tôi đã dàn dựng mọi chuyện việc chị tôi bị Lưu Hồng giết sao?

Tôi trợn tròn mắt, nhìn Lưu Hồng ngồi trên xe nhếch môi cười nham hiểm.

Chiếc xe từ từ rời khỏi chỗ tôi, dần dần nhỏ lại rồi mất hút.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nam Thiên, chúng ta kết thúc thật rồi sao?!

Tim tôi vỡ tan từng mảnh, nhịp tim như không còn, nước mắt vẫn cứ thế rơi. Đâu ai biết được lòng tôi đau như thế nào, bao nhiêu năm trời, tôi lẽo đẽo theo anh. Bây giờ những gì tôi nhận lại được là những giọt nước mắt, sự đau thương, có thế...là cái chết...

Mọi chuyện kết thúc thật rồi...

Không còn gì nữa...

Chị à! Em sắp được gặp lại chị rồi...

Nam Thiên,Lưu Hồng tôi hận các người...

Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, nước mắt cũng vì thế mà ngừng chảy, hơi thở cũng yếu dần...

Tạm biệt...!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro