chương 2: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cảm Ơn
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Covert: Củ Lạc
Edit: Tịnh Kỳ
“Nhan Y, làm sao vậy, nơi nào không khỏe sao?” Tần Tịch Nhiên tất cả đều xem ở trong mắt dù chỉ là một cái nháy mắt hắn cũng không bỏ xót, Tần tịch Nhiên liền nhíu mày thập phần lo lắng hỏi.
“Anh, không muốn ly hôn?” thanh âm của Tô Nhan y có chút chua xót, ngữ khí lại rất là thật trọng, như đang đối mặt với một lựa chọn quan trọng của cuộc đời.
“Anh....” Đương nhiên là không nghĩ muốn ly hôn! Nhưng lời này làm sao có thể nói ra cơ chứ, cho dù trong lòng hắn ngàn vạn lần không muốn, nhưng nửa điểm lại không muốn làm Tô Nhan Y ủy khuất, nhìn bộ dạng hiện tại của Tô Nhan Y hắn lại có chút oán hận bản thân vừa rồi nói ra vấn đề gì thế không biết.
Rõ ràng đều đã quyết định tất cả sẽ làm theo ý của cô, rõ ràng biết Tô Nhan Y đối với cuộc hôn nhân này đều là không tự nguyện, vì cái gì còn muốn hỏi ra làm cô phiền lòng, này thật sự là không nên!
Cô sẽ suy nghĩ về mình như thế nào mình đây? Cô sẽ có thể hay không suy nghĩ hắn là vì tham luyến quyền thế nên không muốn ly hôn? Có thể cô sẽ cho rằng hắn không biết đủ muốn càng nhiều hơn? Cô sẽ lại càng chán ghét hắn hơn hay không?
Hắn rõ ràng vẫn luôn nỗ lực làm tốt hết mọi việc, nỗ lực đóng phim, nỗ lực làm việc, cũng càng nỗ lực làm cho cô có cảm tình hơn với mình, nỗ lực muốn làm cô thích hắn, nhưng kết quả lại làm con người ta tuyệt vọng, hắn nỗ lực nhiều đến như vậy nhưng lại không đổi lấy được một nụ cười từ cô.
Có lẽ bọn họ ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất cho cô, cô có thể không phải chịu trói buộc từ cuộc hôn nhân này nữa, cô có thể tự do tự tại làm những việc mình muốn, mà hắn chỉ cần ở nơi này nhìn thấy được cô, yên lặng nhìn cô, yên lặng thích cô, như vậy liền đủ rồi.
“Anh đi làm bữa sáng, ăn xong, chúng ta liền đi làm thủ tục.” Tần Tịch Nhiên luôn là người quyết đoán, đã suy nghĩ thật cẩn thận, vô luận chính mình rất đau lòng, chỉ cần là lựa chọn tốt cho Tô Nhan y, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố* đi làm.
                *(Nghĩa vô phản cố: đại loại là vì chính nghĩa đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại)
Tô Nhan Y nháy mắt liền kinh ngạc, phản ứng của Tần Tịch Nhiên nằm ngoài dự đoán của cô, rõ ràng là anh ấy thích mình, như thế nào có thể dễ dàng ly hôn như vậy?
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn trọng lại cô liền nắm bắt được trọng điểm, kiếp trước Tần Tịch Nhiên không phải cũng dứt khoát như thế sao, cô kiếp trước cho rằng Tần Tịch Niên không muốn để ý, nhưng hiện tại đã biết hết tất cả, lại suy nghĩ cẩn thận tâm ý của Tần Tịch Nhiên, anh ấy phỏng chừng vẫn là bởi vì cô mới ngây ngốc đồng ý ly hôn.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Nhan Y càng thêm có cảm giác áy náy, chua xot, không mấy thoải mái.
“Ăn cơm đi, việc ly hôn, về sau bàn lại.” Vô luận người đàn ông này xuất phát từ nguyên nhân gì mà đồng ý ly hôn, nhưng cô lại không nghĩ sẽ ly hôn, ít nhất hiện tại không nghĩ.
Ngoài việc xuất phát từ áy náy, vẫn còn một ít nguyên nhân khác, Tô Nhan Y nguyện ý cho nhau cơ hội một lần nữa sống chung với nhau.
Tay nghề của Tần Tịch Nhiên thật tốt, hắn vốn là một cô nhi, tự lực mưu sinh từ nhỏ, nhưng hôm nay khi làm bữa sáng trong lòng lại cảm thấy đầy run sợ, cũng không biết là Tô Nhan Y bị làm sao, thế nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn làm đồ ăn, làm hắn thiếu chút nữa đem đường thành muối bỏ vào đồ ăn.
Sau đó không khí trên bàn ăn cũng có điểm cổ quái, Tần Tịch Nhiên tận lực bảo trì trầm mặc cùng nỗ lực ăn cơm, lại như cũ cảm giác được ánh mắt nóng rực của Tô Nhan Y trên người mình, toàn thân hắn đều không được tự nhiên, rất nhiều lần muốn hỏi Tô Nhan Y rốt cuộc là cô đang nhìn cái gì, không lẽ là bởi vì hắn chưa có rửa mặt?
Nghĩ như thế Tần Tịch Nhiên càng thêm không được tự nhiên, bởi vì việc ly hôn, đêm qua hắn bất tri bất giác liền ở ngoài cửa phòng Tô Nhan Y ngồi một đêm, chắc lúc này bộ dạng của mình rất là khó coi, cũng không biết có thể hay không làm cô càng thêm ghét bỏ.
Mà từ bỏ Tô Nhan Y vẫn đang nhìn, trong lòng Tần Tịch Nhiên vẫn luôn nghĩ đến một việc, cô ấy nói việc ly hôn về sau bàn lại, có phải là không phải ly hôn nữa hay không? Ít nhất là tạm thời không cần ly hôn.
Tính tình Tô Nhan Y vẫn luôn là như thế, vô luận là hắn hay những người đã từng tiếp xúc với cô đều biết, cô chính là điển hình cho câu lấy mình làm trung tâm, thập phần có chính kiến, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi chủ ý của mình, dùng duy ngã độc tôn cùng bảo thủ tới cùng để hình dung đều không quá, mà điều này cũng có nghĩa phàm là việc Tô Nhan Y đã quyết định, thì sẽ không có bất luận khả năng thay đổi nào.
Nhưng hiện taị chuyện ly hôn, Tô Nhan Y đột nhiên lại thay đổi, làm sao mà hắn có thể không nghi ngờ cho được.
Chỉ là càng nhiều nghi hoặc thì trong lòng lại càng phiền não, hắn căn bản là không có tư cách để hỏi cô, cho dù là như thế nào tạm thời không phải ly hôn là tốt rồi, cho dù quan hệ vợ chồng của bọn họ vẫn luôn rất lãnh đạm, nhưng hắn như cũ vẫn luôn quý trọng.
Có lẽ là bởi vì biết rõ chính mình sẽ không có được, cho nên khi có được dù chỉ một chút cũng sẽ vô cùng quý trọng!
Tô Nhan Y một bên đánh giá Tần Tịch Nhiên một bên rất là thỏa mãn ăn bữa sáng, tay nghề nấu ăn của Tần Tịch Nhiên thật sự không tệ, cháo nấm cùng với sủi cảo hấp, lại thêm mấy đĩa nhỏ rau xào, hai kiếp sống làm Tô Nhan Y chỉ đơn giản là nhìn liền có một loại xúc động khó nói.
Mất đi rồi mới biết quý trọng, câu này quả là không sai.
“Tịch Nhiên.” Đơn giản chỉ là một cách gọi nhưng lại là lần đầu tiên xưng hô gần gũi với Tần Tịch Nhiên như vậy.
Quả nhiên Tần Tịch Nhiên cũng sửng sốt, có chút không ngờ đến cùng bất an dò hỏi:”Làm sao vậy?”
“Bữa sáng thực ngon.... cảm ơn.” Nói lời cảm ơn Tô Nhan Y có chút không được tự nhiên, nhưng lại vô cùng thận trọng mà nói ra hai chữ “cảm ơn”, cô muốn cảm ơn không phải chỉ là một bữa sáng mà còn là cảm ơn anh đã vì cô làm rất nhiều việc!
Có lẽ là cô không có cách nào dùng tình cảm để đáp lại tấm chân tình của anh, cô căn bản không hiểu được thích một người là như thế nào, nó quá mức xa lạ với cô, nhưng cô sẽ không quên lời hứa cô đã nhủ thầm trong lòng:
Nếu có thể tỉnh lại, nếu có kiếp sau, cô sẽ dùng hết khả năng bảo hộ anh!
“Không cần khách xáo, nếu em thích về sau anh sẽ lại làm cho em.” Ngữ khí của Tần Tịch Nhiên có chút kích động, đây là lần đầu tiên Tô Nhan Y lên tiếng khích lệ hắn, làm cho tốc độ tim đập đều rất nhanh, giống như là đang nằm mơ vậy.
So với Tô Nhan Y 26 tuổi Tần Tịch Nhiên lớn hơn cô hai tuổi, không lâu trước đây giành được giải Tinh Quang trở thành nổi tiếng nhất trong nước, mà hình tượng của hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, xa cách, đạm mạc, tuấn mĩ khí phách, có một loại khí chất nam thần nhưng lại không dễ tiếp cận chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ khi đối với Tô Nhan Y người mà hắn yêu thầm mới giống như một đứa trẻ cùng biểu tình hơi ngốc.
Nhìn bộ dạng này của Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng chính mình, trước kia mắt mình chắc là mù rồi mới không nhìn ra được tình cảm của anh! Thật là quá không thể chấp nhận rồi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro