Tình yêu khờ dại của Tiêu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày phải  đóng viện phí cho cha, sau khi tan học Tiêu Lam liền đi tới quán cơm tàu có phần hơi sập sệ mà cô xin mãi mới được một chân phục vụ làm thêm. Dù là thứ 4 nhưng vì hôm nay là tết nguyên tiêu nên quán cơm quả thật có chút đông hơn ngày thường. Tiêu Lam làm một hơi đến 9h tối mới hết việc.

Cô xin ông chủ lãnh lương trước rồi ngồi xe buýt đến bệnh viên thăm cha tiện trả luôn tiền viện phi còn nợ từ mấy tháng trước.

- Cha Lam nhi đến thăm cha đây, cha vẫn nghe lời bác sĩ đấy chứ ?

- Cô gái trẻ sao cô lại vào đấy , sao không thấy Tiêu Lam? à giờ này chắc con bé còn đang ở trường học chút nữa Tình nhi sẽ đón con bé đến đây thăm tôi đúng không.?

 Khi nhắc đến Tình nhi trên mặt ông hiện lên sự ôn nhu đến lạ thường. Đúng vậy mỗi lần nhắc đến mẹ là ông lại như vậy mặt mày rạng rỡ đầy mong chờ. Nhưng Cha lại nhắc đến mẹ, bệnh tình của cha lại chuyển xấu rồi.

Lần trước cô đến đây ông còn nhận ra cô lần này lại. Nghĩ đến đây mắt cô đã hơi ươn ướt, Tiêu Lam quay đi lấy táo gọt cho ông không muốn khóc trước mặt cha 

- Cha à Lam nhi đến thăm cha đây, dạo này con đã tìm được công việc bưng bê ở tiệm đồ tàu rồi. Tuy có hơi vất vả nhưng lương lại khá tốt đủ để trả tiền viên phi cho cha. Ngoài lúc ấy  Lam nhi còn nhận may quần áo cho tiệm của bà Siêu ở đầu ngõ .

Cuối tháng sau Lam nhi thi tốt nghiệp đạt  điểm cao một chút là có thể có học bổng vậy  có thể vào đại học rồi. Cha nói xem Lam Nhi có chăm chỉ không? có là con gái ngoan của cha mẹ .

Nói chuyện với cha một lúc Tiêu Lam liền trở về nhà. Từ bệnh viện về nhà cô chỉ cần đi một tuyến xe buýt, Tiêu lam nhìn đồng hồ giờ là 10h4p rồi 10p nữa là có chuyến xe. Ngồi ngẩn ngơ một lúc đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó Tiêu Lam liền lục túi sách thật vật vả mới tìm được điện thoại.

- Trời ạ mày đây rồi, tao còn tưởng quên mày ở tiệm chú Trương rồi chú. (tiệm chúc Trương là tiệm đồ tàu mà Lam nhi làm thêm đấy mấy cậu )

Tiêu Lam nhanh chóng mở điện thoại ra xem, quả nhiên có cả chục cuộc gọi nhỡ còn mấy tin nhắn đều từ số điện thoại của Trần Hiều Anh. Cô nhanh chóng mở tin nhắn ra xem 

-Lam nhi hết giờ học chờ anh ở cổng trường nhé ^^ : lúc 15h04

-Lam nhi em chưa tan học hả? : lúc 18h45

-Lam nhi sao em không tới? em bận gì hả ? : lúc 20h57

- Trời ạ tên ngốc này không thấy người ta tới thì phải về đi chứ sao đợi hoài vậy. Đồ đầu heo 

Nói rồi Tiêu Lam liền lên chuyến xe đến trường học trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng xen lẫn chút vui vẻ khó tả. Có lẽ ông trời cũng công bằng với cô rồi, dù mẹ đã bỏ cô đi cha không nhận ra cô nữa  nhưng lại bù cho cô một Trần Hiểu Anh. Ai mà tin được  từ yêu đơn phương lại thành được tán tỉnh chứ .

Một chiều mùa thu tháng mười 3 năm trước, Trần Hiểu Anh mặc áo trắng quần jean như bao thiếu niên khác đi qua cô. Vậy mà cô lại chết lặng với hình ảnh ấy, hình ảnh một cậu trai nhìn thoáng phải cao đến 1m8 cưỡi xe đạp cười đến tiêu sái mang theo vầng sáng rực rỡ mà phi thường ấm áp đến gần cô ngày càng gần. 

Khoảng 15p sau xe buýt đã dừng lại ở trạm trước cổng trường. Vừa xuống xe Tiêu Lam đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng dưới gốc cây cạnh cổng trường. Cô thật sự cảm động rồi thật sự không muốn hành hạ anh và bản thân mình nữa. Cô từng nghĩ dù anh có theo đuổi mình thì sao chứ? gia đình cô đã như vậy rồi, cha cô luôn phải nằm viện cần người chăm sóc cần tiền, cô làm gì có tư cách để yêu, để hưởng thụ cái hạnh phúc này.

Còn anh nữa, gia đình anh sẽ chấp nhận cô ư, hay chỉ là yêu chỉ là tạm bợ một thời gian rồi chia tay? Vậy cô có làm được không, có chịu đựng được không? Tất cả đều khiến cô chùn bước, khiến cô trốn tránh anh, trốn tránh tình cảm của anh.

Nhưng hôm nay, trên đường đến đây cô đã đánh cược. Cô không gọi cho anh, không hỏi xem anh còn ở đây không mà cứ thế đi đến. Cô đã đánh cược rằng nếu anh còn ở đây thì cô, Tiêu Lam sẽ mặc kệ mọi thứ mà trao cơ hội hạnh phúc cho anh cũng như cho cô. Và Trần Hiểu Anh , anh ấy vẫn ở đây chờ cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro