Tiểu Tiết + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y mất ba năm trung học để nhận ra mình yêu một người. Nhưng khốn thay  người ấy chỉ xem y là bạn thân.  Đành phải bỏ ra  ba năm nữa để quên hắn.

Tiếc thay, vẫn không quên được...

Y là người ở bên hắn lâu nhất, hiểu hắn nhất, cũng yêu hắn nhiều nhất. Nhưng tên đần thối ấy một mực không nhận ra.

Còn uỷ khuất y phải giúp hắn bày tỏ với người ta. Yêu đồng nghiệp thì có gì hay chứ. Nếu muốn đến như vậy sao không yêu tôi đây này.

Không phải cậu ghét cô ấy lắm à. Sao đột nhiên lại chuyển thành yêu không dứt được vậy.

Còn tôi thì phải làm sao đây hả...

Cuối cùng tôi phải mất bao nhiêu cái ba năm nữa vì cậu đây hả Tiểu Đào Tử.

Lại thêm một lần ba năm...

Cái ngày y mặt vest bước chân đến lễ đường. Một thằng thanh niên não tàn uống rượu lái xe chấm dứt tất cả.

Sẽ không còn cái ba năm nào nữa...
Tiểu Đào à, xin lỗi.
Lễ cưới này tôi không dự được, may mà tiền mừng đã kịp đưa trước. Chỉ là uỷ khuất cậu tìm phụ rễ khác rồi.

Quả Quả, chú Tiểu Bạch không thể gặp lại con nữa rồi. Bánh Nướng giao  cho cháu đó, nhớ chăm sóc tốt cho nó.  Váy công chúa cháu mặc hôm nay, chú cũng không xem được. Thật đáng tiếc...

Y vất vả nhập mấy câu cuối cùng rồi nhấn nút gửi. Cánh tay vô lực buông thõng, y gắng ngã mình ra sau.

Ý thức dần trở nên mờ mịt.

Trời ạ, sao đoạn đường này lại vắng như vậy. Thằng nhãi kia cũng bỏ của chạy lấy người rồi...

Ha ha có lẽ là ông trời hiểu cho y. Kết quả thế này, có lẽ là tốt nhất cho mọi người.

Y cuối cùng đã được giải thoát...
...
Tại phòng thay đồ sau lễ đường, có một người đàn ông mặt lễ phục đang cùng một bé gái phấn phấn nộn nộn chơi đùa. Người đàn ông anh tuấn ra sức cù vào hông bé con khiến nó bật cười khanh khách. Trên mặt hắn cũng lộ nụ cười thõa mãn.

Hôm nay là đám cưới hắn cùng với An Mật. Đây là cái ngày mà hắn đã chờ đợi rất lâu. Ngay cả tiểu Đàm cũng lặn lội mang theo Quả Quả từ Châu Phi trở về.

Tiêu Đàm nhanh chóng chạy đến giải cứu cho cô con gái đáng yêu của mình khỏi nanh vuốt của hắn. Mấy năm ở Châu Phi quả thật khiến cô không khác gì dã nhân. Một cái đẩy cũng đủ khiến một thầy giáo thể dục như hắn ngã chõng vớ.

Quả quả tinh nghịch trốn sau lưng mama, le chiếc lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng ra trêu hắn.

''Lêu lêu Tiểu Đào Tử, lâu rồi không gặp không ngờ papa lại trở nên '' Liễu yếu đào tơ ''như vậy nga. ''

Hắn ra vẻ bực tức, một tay chỉ về phía đứa con gái cưng tung một rổ phẫn nộ.

Cái này có thể trách ba sao!!! Là tại mama con quá khác người rồi!! Còn nữa, cái câu ''Liễu yếu đào tơ'' gì đó là ai dạy con?? Sau này hãy học hỏi chú Tiểu Bạch, không được sài thành ngữ lung tung. Câu này có thể dùng trên người papa uy vũ của con được sao!!!

Nhìn dáng vẻ đáng khinh của hắn, Tiêu Đàm liếc mắt khinh thường. Cô nhếch môi lên tiếng.

''Anh mới là người cần học hỏi Tiểu Bạch đó. Sắp làm chồng người ta rồi còn không chịu đứng đắn một chút. Cẩn thận cô An lại chỉnh anh.''

Sau khi không chút áp lực sỉ vả tên bạn thân không chút tiết tháo của mình, cô mới nhận ra có gì không đúng.

''Tiểu Đào Tử sao em không thấy anh Tiểu Bạch đâu vậy? Không phải anh ấy là phù rễ sao?''

Nghe vậy tiểu Quả cũng lên tiếng bất bình, đôi môi nhỏ chu lên không ngừng.

''Đúng vậy, đúng vậy. Nãy giờ con chỉ thấy tiểu Tùng ca ca cùng với mấy ca ca và tỷ tỷ lớp papa. Lại không thấy chú Tiểu Bạch đâu. Chú ấy hứa sẽ dẫn con đi thăm Bánh Nướng, còn muốn nhìn con mặc váy công chúa.''

''Không thấy thật sao?? Đáng lẽ giờ này Tiểu Bạch phải tới từ lâu rồi chứ.''

Chính hắn cũng có chút băn khoăn, hơn hai tiếng trước y đã bảo đang trên đường tới còn gì. Sao đến bây giờ còn chưa thấy mặt.

Tiêu Đàm nghe hắn nói, vẻ mặt liền có chút đăm chiêu...Thật ra, rất lâu trước đây cô đã biết Bạch Châu có tình cảm với Đào Tây. Giác quan thứ sáu của phụ nữ giúp cô nhanh chóng nhận ra điều đó. Chỉ là do y muốn giấu, cô cũng đành im lặng. Không biết tới bây giờ, y còn thích Đào Tây hay không...

Nếu Bạch Châu không đến cũng có lẽ... là vì y vẫn chưa dứt bỏ được thứ tình cảm đau khổ kia. Dù biết Đào Tây cùng An Mật vất vả lắm mới đến được với nhau. Nhưng cô vẫn cảm thấy, người phải hi sinh và nhận nhiều đau khổ nhất chính là Bạch Châu. Yêu một người, liền ra sức tác hợp người đó cùng một người khác. Thứ lỗi cho cô làm không được.

Bỏ qua sắc mặt kỳ lạ của Tiêu Đàm, hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu con gái, trấn an.

'' Giờ papa sẽ gọi điện cho chú Tiểu Bạch. Quả Quả không cần lo lắng ha.''

Nói rồi hắn qua người đi về phía bàn. Cầm điện thoại định gọi cho liền thấy một tin nhắn từ y. Lúc nãy hắn bận chơi đùa cùng Quả Quả nên không chú ý. Là tin nhắn từ nửa tiếng trước.

Vừa đọc xong tin nhắn, chân mày hắn liền cau lại. Tên này nói như vậy là có ý gì. Không phải là gặp trúng mỹ nào trên đường đi liền theo người ta luôn rồi đó chứ.

Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Bạch Châu là người chưa bao giờ thấy hứa. Nhất là chuyện như vậy, hẳn là có chuyện đột xuất nên mới không đến được.

Hắn vừa định gọi lại cho y hỏi rõ, thì trùng hợp lại thấy Bạch Châu gọi đến.
Hắn vừa định lên tiếng trách móc liền bị một âm thanh xa lạ làm cho cứng họng.

Đầu dây bên kia không phải là giọng nói trầm ổn của y, mà là chất giọng đều đều của một người phụ nữ.

''Alô! Xin hỏi, anh có phải là người quen của người tên Bạch Châu, chủ số máy này không ạ''

Hắn có chút bất ngờ, cùng bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

''Đúng vậy, cho hỏi cô là ai, sao lại giữ máy của cậu ấy''

''Tôi là người của bệnh viện Tô Giang, Bạch Châu tiên sinh bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi. Xin người nhà vui lòng tới bệnh viện làm thủ-''

Không đợi cô nói hết câu hắn liền thả điện thoại rơi xuống nền,  vơ vội chìa khóa xe dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người lao ra khỏi phòng.

Tâm trí hắn hiện giờ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Hắn sợ mình sẽ một lần nữa chứng kiến người bạn thân nhất ra đi ngay trước mắt mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro