Chương 1 : Ta không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày rồi.

Ta đợi nơi này năm ngày rồi. 

Nơi giam giữ phạm nhân.

Hắn vẫn không đến thăm ta.

Không, ta có quyền gì mà đòi hắn đến thăm ta.

Ta nhớ đến lần đầu gặp hắn. Lúc đó, ở dưới tàng mai, hắn một bộ hắc y, khí tức người khác chớ gần. Lúc đó, ta còn cho rằng hắn là người đẹp nhất. Đẹp đến thiên địa cũng phải lu mờ.

Cũng từ lúc đó, ta mến mộ hắn.

Ta cứ nghĩ, ta sẽ chôn chặt tình cảm này, bởi, ta sao có thể xứng với hắn chứ.

Cho tới khi, hắn nói:"Ngươi có nguyện ý gả cho ta không?". Vẻ mặt hắn cứ lãnh đạm, ta còn nhìn thấy trong mắt hắn tia chán ghét.

Ta rất vui, thực sự rất vui mà bỏ qua một tia chán ghét này.

Cho đến khi vào phủ, ta làm chính thất, đồng thời hắn thú thêm một vị thiếp thất nữa. Là đệ nhất mĩ nhân kinh thành-Diễm Ngọc Chi.

Cho tới khi ấy, ta tự động bỏ qua nàng, bởi vì nam nhân tam thê tứ  thiếp là chuyện bình thường, nhất là người với thân phận và địa vị như chàng.

Chàng quan tâm đến ta, ta vui. Chàng cứ ngày đầu tháng lại đến chỗ ta, ta vui lắm.

Nhưng một ngày, ta nghe hạ nhân nói chuyện. Hóa ra, chàng...sủng ái Diễm Ngọc Chi hơn ta. Không sao, bởi vì cô ấy đẹp hơn ta, ta cố nén sự chua xót cùng ghen tị trong lòng, nghĩ rằng chàng như thế để khai chi tán diệp cho Vương phủ. Bởi dù sao, chàng vẫn mang ta đến dự yến tiệc mà.

Nhưng ta lại sai rồi.

Trong yến tiệc cuối năm, Diễm Ngọc Chi bị vu oan lấy trộm cây trâm của An Bình quận chúa. Cây trâm quý giá đó là do hoàng thượng ngự ban, vì vậy đây là trọng tội, nàng ấy bị nhốt vào ngục. Tối đó, chàng nói với ta:

- Ngươi nhận tội thay Ngọc Chi đi.

- Chàng...sao lại nói thế?

Không phải ta làm, tại sao ta phải nhận. Nhưng ta không ngờ, chàng... sẽ nói như thế.

Chàng nhìn ta, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét:

- Ngươi là một quân cờ ta dùng thay thế cho nàng, vậy nên đừng để ta nhắc lại, NHẬN TỘI!

Chàng...không quan tâm ta sao?Ta có khác gì Diễm Ngọc Chi đâu chứ, ta cũng là con người mà, vậy mà...?

Ta cố ngăn không cho nước mắt chảy ào ào xuống, nói:

- Được.

Chàng đi khỏi, giống như không muốn nhìn thấy ta. Nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống. 

Hóa ra, trong mắt chàng, ta chỉ là một quân cờ.

Hóa ra, toàn bộ là ta ảo tưởng. 

Hóa ra, chàng vô cùng chán ghét ta.

Vậy là ngày mai ta phải nhận tội.

Ngày hôm sau, ta không biết mình nói thế nào, cũng không biết mình bị lôi đi nhà giam thế nào.

Bây giờ, cũng được năm ngày rồi.

Có tiếng bước chân. Một người xuất hiện trước mắt ta.

Là An Bình quận chúa. Nàng ấy vẫy tay khiến hạ nhân lui ra.

Nàng ấy đến gần buồng giam.

Nàng ấy nói:

- Ta biết Diễm Ngọc Chi bị vu oan, cũng biết trâm không phải ngươi trộm.

Ta nói:

- Ta không hối hận.

Sự ngạc nhiên bao phủ mặt nàng ấy. Ta lại nói:

- Quận chúa có phải nghĩ rằng ta sẽ hỏi tại sao không nói với Hoàng thượng đúng không?Cho dù không phải ta làm, nhưng Mạc Ly ta, đã nhận tội sẽ không hối hận.

Nàng ấy cười, nói:

- Ngươi rất có phong thái của Mạc tướng quân quá cố. Là một người đã làm thì không hối hận.

Nàng ấy nói xong thì rời đi.

Phụ thân ta? Ta vô cùng hối hận. Nếu năm đó ta biết y thuật, thì phụ thân nhất định sẽ không ra chiến trường, cũng sẽ không bị vết thương nặng như vậy.

Lại có người đến. Lần này là thái giám bên người Hoàng thượng.

Ông ta đọc thánh chỉ. Ta quỳ xuống nhưng không để tâm đến ông ta nói gì, chỉ nghe thấy bốn chữ:BAN CHO RƯỢU ĐỘC!

Rượu độc được nâng lên. Thái giám đó nhìn ta với ánh mắt không mặn không nhạt, nói:

- Mạc công tử, rượu độc.

Ta nhận chén rượu, có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn chén rượu, ta lại không muốn nói nữa. Ta uống một hơi cạn sạch. Rượu độc này quả nhiên chất lượng tốt, ta cảm thấy tầm mắt mờ dần. Quả nhiên, ta cảm thấy nhẹ bẫng và sau đó không còn cảm nhận bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro