Chương 1: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có thể xem là chương giới thiệu.]

Lâm Ân lê đôi chân đầm đìa máu cõng Lạc Anh một đường chạy khỏi Lâm Gia.

"Lạc Anh, Lạc Anh, đừng ngủ, anh xin em, cầu xin em, một chút nữa thôi, xin em.." Lâm Ân vừa chạy vừa nhìn người trên lưng, hắn sợ, sợ chỉ cần hắn vừa quay đi cậu liền không còn hơi thở nữa.

Lạc Anh nằm trên lưng Lâm Ân, cậu nhìn người đàn ông đang cõng mình chạy khỏi nơi đáng sợ kia, cười tự giễu, đây là nể tình phút chót cuộc đời nên cho cậu tí ấm áp hay là do phát đạn cậu vừa đỡ bang nãy làm Lâm Ân nỗi lên chút lòng thương hại trong lúc chạy đi còn thuận tay mang cậu theo.

Lạc Anh suy yếu gỡ đôi tay đang đỡ sau lưng cậu ra, được rồi, cậu không cần hắn thương hại, một tên câm điếc như cậu theo lời hắn thì tồn tại trên đời làm gì, cậu cũng cảm thấy đúng như vậy, cậu mệt rồi, buôn ra đi.

Lâm Ân cảm nhận được động tác của cậu thì hoảng hốt, hắn vừa thở vừa cố gắng nói:"Lạc Anh, em làm gì, đừng, đừng gỡ tay anh ra, anh.." Lâm An nói một nữa thì nhớ ra, cậu không nghe được, hắn vội ôm cậu chạy vào một chỗ tối.

Đưa tay lên ra hiệu cậu im lặng, hắn viết lên mặt đất, 'tiểu Anh, đi với tôi.'

Lạc Anh nhìn hàng chữ kia, bỗng có chút muốn cười, muộn rồi.

Cậu viết, 'đỡ một phát đạn ban nãy coi như là đền bù cho anh, em hại anh không còn mặt mũi nhìn người khác, mất đi quyền thừa kế, phải cưới một kẻ câm điếc như em, chắc anh hận em lắm, xin lỗi, và hẹn không gặp lại' ghi xong, chưa đợi Lâm Ân phản ứng, Lạc Anh lấy ra khẩu súng ban nãy cậu nhặt được, đưa lên trán, bóp cò, ánh mắt cuối cùng của cậu mang theo sự thanh thản và tự do.

"L... Lạc Anh!" Lâm An sững sờ nhìn cậu ngã xuốn đất, em ấy...em ấy, tại sao? Tại sao lại như vậy?,"anh, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không có hận em, anh chưa từng thấy mắt mặt gì cả, đừng đi mà", Lâm An hoảng loạn ôm Lạc Anh gào khóc.

Hắn cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng, mặc kệ vết thương chằng chịt trên người, bế cậu lên bước từng bước đi về phía trước.

Sau khi an táng Lạc Anh trên một ngọn đồi nhỏ, Lâm An lại quỳ ở đó một ngày một đêm, sau đêm đó không ai tìm thấy hắn nữa.

_________

Hai năm sau, cổ phiếu công ty Lâm thị đang tuột dóc không phanh, nhân viên sức đầu mẻ trán cố gắng tìm cách làm nó dừng lại, nhưng giống như có một thế lực thần bí nào đó không cho bọn họ làm vậy, cuối cùng, khi chống đỡ không nổi nữa họ đành tuyên bố công ty phá sản, Lâm gia rất tức giận cho người đi điều tra chuyện này, một năm nay các công ty nhỏ dưới trướng Lâm gia đều sụp đổ dần dần, đến nay, ngay cả công ty lớn do một tay Lâm lão gia tử điều hành cũng sắp không xong.

Lão gia tử cho người điều tra đều không có kết quả, nên dạo gần đây ông rất dễ nổi nóng, Lâm Dự, cha của Lâm Ân mấy ngày gần đây cũng gầy đi không ít, cứ nghỉ đuổi được thằng con hoang kia đi thì mọi chuyện đều êm rồi, gia sản cuối cùng cũng vào tay con trai bảo bối của ông ta, không ngờ lại liên tiếp xảy ra chuyện.

Lão cha kia về nhà liền lôi ông ra mắng, nói ông vô tích sự, nói ông không có tiền đồ, còn mắng lây cả con trai ông.

Hừ, đợi đến ngày quyền thế vào tay Lâm Duy rồi, ông ta muốn xem xem, lão già đó còn vênh váo được không.

Điều tra không ra kết quả, ngày hôm sau công ty lại mất đi một dự án quan trọng, vài đối tác làm ăn đột nhiên quay lưng, tổn thất nghiêm trọng, Lâm lão gia tử giận đến lên cơn đau tim phải nhập viện, công ty vào tay đôi cha con vô dụng Lâm Dự Lâm Duy lại càng không xong, đến cuối cùng Lâm gia phải bỏ thêm tiền ra chèo chống công ty, hết cách, công ty này là nguồn thu duy nhất còn lại của Lâm gia.

Đang lúc nguy nang, bổng nhiên có một công ty lớn thông báo nói muốn gặp mặt, Lâm Dự mừng rỡ mang theo con trai cưng chạy đến, bọn họ đến nơi thì nghe tin, chủ tịch đang hộp, đành ngồi chờ, nhưng một lần chờ này là chờ từ sáng đến chiều tối.

Lâm Dự chờ đến tức giận, đứng dậy muốn bỏ đi, ngay lúc này, cửa mở, Lâm Dự liền chỉnh lại sắc mặt, nhưng đợi đến khi người sau cửa bước vào, khuôn mặt của ông ta liền cứng đờ.

"Chào...Lâm tiên sinh" Lâm Ân cười nhẹ nhìn vào đôi cha con đang hoảng sợ kia, hắn chờ ngày này thật lâu...

"Mày... Chính là mày, là mày đã giở trò, mày hại Lâm gia đi vào bước đường này, thằng khốn, thằng vô ơn, tao nuôi mày đến chừng này tuổi là để mày quay lại cắn ngược tao sao, mẹ mày, mày giống hệt con mẹ của mày, lúc mày được sinh ra tao nên bốp chết mày" Lâm Dự vào lúc nhìn thấy Lâm Ân liền hiểu ra, chính là thằng khốn này đã hại công ty của con trai ông ta, nó hủy hoại tiền đồ của Lâm Duy, nó muốn ông ta tức chết.

Bốp-

Lâm Ân đấm một cú vào giữa mặt Lâm Dư,"không được nhắc đến mẹ tao!" Mặt hắn đằng đằng sát khí làm Lâm Dự rụt người lại nhưng vẫn cố trợn mắt lên cãi,"mày còn dám đánh tao, thằng mất dạy, tiểu Duy nhanh, nhanh lên, báo cảnh sát, thằng khốn này muốn mưu sát cha ruột, nhanh lên tống nó vào tù!"

"Ông còn biết ông là cha ruột của tôi cơ à? Ha...hahaha, con mẹ nó cười chết tôi rồi, được, gọi cảnh sát lên đây, có cần tôi gọi dùm luôn không?" Lâm Ân ngồi xuống ghế sô pha, chân gác lên mặt bàn, lấy khăn giấy ra lau bàn tay vừa đấm Lâm Dự như vừa chạm vào vật gì đó ghê tởm lắm.

Lâm Duy yên lặng nãy giờ lên tiếng giả mù xa mưa,"anh..anh hai, ba không cố ý đâu, là do anh chọc giận ba trước mà, anh đừng cãi ba nữa"

"Tiểu Duy, con không cần nói giúp nó, cái thứ như nó không đáng để con phải giúp, đi" Lâm Dư thở hỗn hển kéo tay Lâm Duy đi ra cửa, Lâm Duy vẻ mặt lo lắng đi theo ông ta nhưng vẫn cố ngoái lại,"anh hai, anh đừng giận nữa mà.."

"Con cứ mặt kệ nó!" Lâm Dự đi ra đóng cửa rầm một cái.

"Buồn nôn muốn chết, tiểu Anh à, anh đang trút giận cho em đây, nhưng mà, làm sao bây giờ chính anh cũng đã làm em buồn, ầy, cơ mà không sao, anh sắp xuống dưới chuộc tội với em rồi, chờ anh" Lâm Ân cười nhẹ nhìn bức ảnh trên bàn, sau đó sắc mặt hắn trở nên tăm tối ánh mắt u ám hình chằm chằm về một phía, đó là hướng Lâm gia.

Lâm Ân lấy điện thoại gọi cho trợ lí,"hành động đi, tôi chán rồi, không chơi nữa"

Hôm sau trên tất cả trang báo đều đăng tin, Lâm lão gia tử lên cơn đau tim, qua đời vào khuya đêm qua, Lâm Dự bao nuôi tiểu minh tinh lại bị kẻ thù cài người vào đâm chết trên giường, lúc người ta phát hiện ra, thi thể của ông ta trần trụi với một tư thế cực kì ô uế khó coi, Lâm Duy gào khóc thương tâm trong đám tang của ông nội và cha làm mọi người thương cảm.

Lâm Ân khép tờ báo lại, đứng lên lấy áo khoác đi ra ngoài, hôm nay Lâm Duy kẻ được người ta cho là có hiếu kia lại hẹn đám bạn tốt của gã ta đi đua xe, ăn mừng ngày gã nắm được Lâm gia trong tay.

Lâm Ân lái xe đến chỗ sắp có trận đua xe kia ngồi đó nhàm chán chờ đợi, tiểu Anh, một phát súng đó anh cũng sắp trả lại cho thằng khốn kia rồi.

Không lâu sau, trận đua bắt đầu, vào lúc sắp đến đích, đột nhiên xe của một người mất tay lái đâm thẳng vào xe Lâm Duy làm gã ta lệch tay đâm vào một xe khác, cú va đập mạnh làm đầu Lâm Duy đập ra phía trước kẹt vào giữa tấm kính bị vỡ, máu thịt mơ hồ, tay lái của xe cũng bị gãy, mãnh sắc đâm vào cách tim gã một vài cm, Lâm Duy đau đến sắp mất đi ý thức nhưng không chết, gã thôi thóp bên trong nhìn thấy hai người trong xe kia được cứu ra ngoài, nhưng không ai đi đến cứu gã, từ khe hở Lâm Duy thấy được xăng rơi từng gọt xuống đất, gã cảm nhận đầy đủ cảm giác sắp chết đi, nhưng bất lực không thể chạy, nôn nóng nhút nhích làm cây sắc đâm sâu hơn vào người, tấm kính bén nhọn cắt nát bấy khuôn mặt gã, cuối cùng, bùm một tiếng, ba chiếc xe nổ tung, cái xác bênh trong cháy đến không nhận ra hình dạng.

Lâm Ân có thể nghĩ đến ngày hôm sau mọi chuyện sẽ rầm rộ như thế nào.

Hắn khởi động xe, chạy thẳng ra vách núi, một tay ôm ảnh của Lạc Anh một tay cầm khẩu súng mà cậu đã tự sát, Lâm Ân không hề do dự bóp cò, chiếc xe mất khống chế lao xuống vách núi, nổ tung.

Chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro