Chương 7: Lâm Dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ân ngồi ngây người trong phòng làm việc ngáp lên ngáp xuống, nhanh thật mới đây đã là hai tuần từ khi hắn sống lại.

Lạc Anh cũng không cần hắn bế ra bế vào nữa, nhưng là hắn vẫn có chút luyến tiếc, hầy.

Quang hệ của hai người cũng đã cải thiện không ít nhờ sự cố gắng của Lâm Ân, nhưng hắn cảm nhận được Lạc Anh vẫn còn rất mẫn cảm, sẽ chỉ vì một chuyện nhỏ mà lo lắng.

Như bây giờ đã là tốt lắm rồi, Lâm Ân tự an ủi mình, không thể gấp, chỉ có thể dùng thời gian để bù đắp và cho cậu thấy hắn sẽ không bỏ lại cậu lần nữa, nghĩ đến lại nhớ, không biết em ấy đang làm gì nhỉ.

Ngay lúc Lâm Ân đang ngẩn ra thì cửa phòng làm việc bị gõ bốn tiếng liên tục rồi bị mở ra.

Lạc Anh khe khẽ đẩy cửa tay nâng hộp sắt đựng cơm.

"Tiểu Anh? Không phải hôm nay em về công ty sao? Công việc xong rồi? Nhanh nhanh vào đi, lần sau em không cần gõ cửa đâu cứ vào thẳng là được rồi" Lâm Ân đứng lên cầm giúp cậu hộp đựng cơm, kéo tay cậu đi vào.

Lạc Anh dùng khẩu hình nói với hắn rằng cậu đã xong việc nên sẵn tiện về nhà làm cơm mang tới.

Lâm Ân gật đầu ngó ngó vào hộp sắt xem thử cậu mang cái gì cho hắn.

"Ầu, nhanh vậy đã xong rồi sao, bé cưng của anh giỏi quá, đi đi đi, anh cũng đói rồi ăn cơm thôi" Lâm Ân kéo cậu đến ghế làm việc của hắn để cậu ngồi, còn hắn thì nhanh chóng dọn cơm ra bàn.

Đám hợp đồng tiếp tục bị phũ phàn ném đi, tiền thôi mà, hắn kiếm lại là được, sao quan trọng bằng bà xã chớ.

"Bé cưng em ăn đi, không đồ ăn nguội bây giờ" Lâm Ân gắp cho cậu miếng sườn heo kho thúc giục.

Lạc Anh bưng bát nhìn Lâm Ân, hắn kê một cái ghế nhỏ lại sát bên chân cậu ngồi đấy, cậu thì ngồi trên ghế tổng giám đốc, cậu khẽ cười, chuyện này nếu xảy ra cách đây một năm Lạc Anh sẽ nghĩ cậu đang mơ, nhưng bây giờ nó lại diễn ra hằng ngày, còn Lâm Ân lại không thấy có gì sai cả, hắn ngồi rất tự nhiên, lâu lâu còn chồm người lên gắp thức ăn cho Lạc Anh rồi cười toe nhìn cậu.

Lạc Anh nhịn không được muốn sờ cái đầu đang cuối xuống chăm chú ăn cơm, theo góc nhìn của cậu thì chỉ thấy được một xoáy tóc nho nhỏ, nhưng Lạc Anh lại thấy nó cực kì đáng yêu.

Cuối cùng cậu vẫn đưa tay sờ lên, ân, xúc cảm thật tốt, Lâm Ân đang ăn cảm giác được Lạc Anh xoa đầu hắn thì ngớ người ra một chút rồi liền vui vẻ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu giống như chú chó lớn lông xù đang làm nũng.

Lạc Anh bật cười, đáng yêu quá.

Bầu không khí vui vẻ bị tiếng gõ cửa cắt ngang, thư kí đẩy nhẹ cửa ra nói,  "giám đốc, có người tìm, nói là cha của ngài"

Ồ, Lâm Dự, dạo này trải qua sinh hoạt quá vui vẻ làm hắn cũng quên mất trên thế giới này còn một đám sâu mọt làm chướng mắt.

"Để ông ta vào."

"Vâng."

Lâm Dự vừa đi vào chưa thấy mặt đã không nhịn được mỉa mai, "mày đúng là đủ lông đủ cánh rồi, năm mới đến cũng không biết lếch xác về nhà hỏi thăm ông nội của mày, lo mà học hỏi Tiểu Duy đi, nó lúc nào cũng hiếu thuận lại còn ngoan ngoãn, không như mày, đi rồi liền không nhớ đến phải về báo hiếu, đúng là thứ không có mẹ dạy."

Lạc Anh nhìn đến đây liền nhíu mày, muốn đứng lên lại bị Lâm Ân kéo lại, hắn nhìn cậu cười nhẹ, "em ăn cơm đi, đừng để ý đến ông ta, để anh là được rồi, không cần vì chuyện gì không vui mà mất khẩu vị."

"Mày nói cái gì đó?! Tao đến đây là chuyện không vui à? Thái độ đó là sao hả, tao là cha mày, còn nữa, thấy tao vào còn không biết đứng lên, đừng tưởng có Lạc gia chống lưng cho mày rồi thì muốn làm gì là làm," Lâm Duy nổi giận chỉ vào Lâm Ân nước bọt tung bay, mắng một lúc không thấy ai quan tâm thì xấu hổ, không mời liền tự đi đến sô pha ngồi lên ra vẻ trưởng bối.

Lâm Ân rút khăn giấy lau sạch khoé môi cho Lạc Anh từ từ thông thả đứng dậy ném tờ giấy đi rồi nói, "mắng xong rồi? Đúng, tôi chính là ỷ vào có Lạc gia mà muốn làm gì thì làm đó, thế nào? Pháp luật có ra luật lệ không được cậy thế nhà vợ à? Có không? Không! Cho nên ông chính là không có nhà vợ dựa vào nên ghen tỵ hay gì? Hơ hơ~" Lâm Ân nói mà mặt không đỏ tim không đập, ra vẻ ông đây mặt dầy ông không ngại, còn lão có giỏi thì đi dựa vào con mụ tiểu tam đó đi.

"Mày!! Cái đồ mất nết!, mày đã cưới một thằng đàn ông làm mất mặt cả Lâm gia rồi mà còn không biết xấu hổ như vậy! mày! Mày! Tao! Hự- ....." Lâm Dự bị Lâm Ân nói cho tức đến tim nhói một cái ngã lăn ra sô pha ôm ngực thở gấp.

Lạc Anh thấy thì hết hồn, cậu vội vàng đứng dậy nhưng bị Lâm Ân kéo lại, hắn lạnh nhạt nhấc điện thoại gọi bảo an lên kéo Lâm Dự ra ngoài, sau đó xem như chưa có gì xảy ra mà ăn cơm tiếp, hắn không muốn quan tâm đến việc trả thù gì gì đó, dù sao thì kiếp trước thứ gì nên đòi đều đã đòi, trả cũng đã trả xong, hắn kiếp này chỉ muốn cùng Lạc Anh trải qua thật tốt, bất quá nếu người cha đáng kính kia đến làm phiền thì có thể lấy việc chọc tức ông ta làm niềm vui cũng không tệ.

Lạc Anh thấy hắn không để tâm cũng không nói thêm gì, nhưng dù sao Lâm Dư cũng là cha Lâm Ân, cậu sợ lỡ ông ta có chuyện gì ở đây lại thêm phiền.

Đợi bảo an lôi Lâm Dự ra ngoài rồi căn phòng liền yên tĩnh lại, Lạc Anh nhìn nhìn chén cơm đã ăn một nữa cũng không có khẩu vị ăn thêm, cậu đã luôn muốn xoá sổ Lâm gia nhưng lại sợ Lâm Ân không thích, nên cậu đành nén giận, kết quả bọn họ được nước lấn tới cứ chọc đến Lâm Ân.

Tức thiệt á chớ!

________

Toang roài, tui hết bản thảo roài (。•́︿•̀。)

Lại đến chuổi ngày đau khổ ngồi siii nghĩ, dù truyện vẫn dỡ ẹt như cũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro