CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào đánh thức Điền Chính Quốc nằm trên giường.Đầu đau như búa bổ, mí mặt nặng chịu cố gắng mở ra.

Điền Chính Quốc thất thần nhìn căn phòng quá đổi quen thuộc với mình. Không phải hắn đã chết rồi sao.Tại vì cái gì mà lại ở trong phòng của mình. Không lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của hắn cho hắn trọng sinh về 4 năm trước để hắn trả thù những kẻ đã phản bội và đòi lại những gì thuộc vào hắn và đặt biệt còn có đứa ngốc đó.

Nếu ông trời cho hắn sống lại thêm một lần nữa thì lần này hắn sẽ đòi lại tất cả và cho những kẻ độc ác nếm thử mùi vị đau khổ. Và hắn sẽ yêu thương đứa nhóc ngốc kia.
Nghĩ đến đứa nhóc kia Điền Chính Quốc không kìm được mà mỉm cười nhẹ nhàng.

Lần này hắn sẽ yêu thương, bù đắp và bảo vệ đứa nhóc đó không để cho nó bị bất kì tổn thương nào.

"Cốc..cốc...".Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh gãy dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc.Hắn với tay lấy chiếc di động đặt ở đầu giường mở ra xem thời gian

'Ngày XX Tháng XX'.
Trước ngày hôn lễ của Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn một tuần.

"Thiếu gia ngài đã dậy chưa".Giọng nói của quản gia Vương truyền từ ngoài vào."Tôi dậy rồi".Điền Chính Quốc thoát khỏi đóng suy nghĩ xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

"Mời ngài".Điền Chính Quốc mặc âu phục màu đen ngồi ở bàn ăn."Thiếu gia hôm qua lão gia có gọi điện tới".Quản gia đứng bên cạnh khó khăn mở lời.

Điền Chính Quốc nhớ rõ ngày hôm nay Tuấn lão gia gọi hắn vào nhà để thông báo chuyện hôn ước..Đời trước khi nghe tới chuyện kết hôn với Kim Nam Tuấn hắn kịch liệt không đồng ý.

Quan hệ giữa hắn và ba luôn không tốt hắn luôn muốn chống lại ông ấy vì cái chết của mẹ nên khi ông ấy nói đến chuyện đó hắn sẽ không đồng ý để chống lại.

"Tôi biết rồi".Điền Chính Quốc nhìn vào quản gia trả lời.Quản gia Vương là người đã chăm sóc hắn từ nhỏ.

Quản gia Vương tên thật là Vương Đình Lân là người hầu nam bên cạnh mẹ hắn.
Khi mẹ hắn được gã đến Điền gia ông cũng đi theo.

"Tới công ty".Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau cầm máy tính xử lý công việc.Thời điểm này công ty hắn đang phát triển.

Kim Nam Tuấn ngồi trên sofa tay cầm gấu bông KoYa màu xanh vui vẻ xem tivi.Kim lão gia thở dài ngồi bên cạnh nhìn đứa cháu trai đã 18 tuổi.

"Có chuyện gì mà ông thở dài".Kim lão phu nhân nghe giọng chồng mình thở dài lo lắng hỏi.

"Hôn ước với Điền gia".Kim lão gia nâng chén trà uống 1 ngụm."Là chuyện đó sao".Kim lão gia nâng mắt nhìn Kim Nam Tuấn đang vô tư xem phim.

"Hôm qua, bên kia gọi đến nói thằng bé cũng 18 tuổi rồi".Tối hôm qua lão gia của Điền gia có gọi đến nói chuyện hôn ước từ nhỏ của hai gia tộc.

Kim Nam Tuấn từ nhỏ bị một cú sốc làm cho bị tâm lý rất nặng nên đầu ốc chỉ ngừng lại ở 6 tuổi.Hai tháng trước vừa tròn 18 tuổi.

"Đói bụng chưa".Kim lão gia xoa đầu cháu trai dùng giọng cưng chiều hỏi.Đứa nhỏ sống với ông từ bé rất được hai ông bà bao bọc và yêu thương.

Kim Nam Tuấn gật đầu không nói chuyện,
Kim lão gia cũng quen với việc cháu trai không nói chuyện.Từ lúc bị sốc Kim Nam Tuấn vẫn còn rất ám ảnh và bị chứng người lạ, đám đông, không tiếp xúc với ai trừ bảo mẫu và ông bà nội.

Kim lão gia và phu nhân không khỏi đau lòng có thể do cú sốc đó quá lớn.Kim lão gia luôn điều tra chuyện đó rốt cuộc người đứng sau là ai.

Chiếc Rolls Royce màu đen dừng ngay trước tòa nhà cao lớn.Công ty của Điền Chính Quốc được đặt ở trung tâm thành phố là tòa nhà cao nhất ở khu vực.

"Chào chủ tịch."Đám nhân viên đồng thanh chào người mới bước vào sảnh công ty.Người nọ mặc tây trang màu đen, tóc vuốt ngược ra sau tôn lên vần trán tuấn tú.

"Chào chủ tịch".Giám đốc nhìn thấy Điền Chính Quốc nhanh chân lại tiếp đón lại bị lạnh lùng lơ đi.

"Mở cuộc họp gấp".Điền Chính Quốc nói với trợ lý đứng kế bên rồi quay mặt lại nhìn tên vừa là giám đốc vừa là bạn thân của mình, lạnh giọng bảo:

"Giám đốc Vương, tôi có chuyện cần nói với anh".

Nói về dẫn theo trợ lý bước vào thang máy dành cho chủ tịch.Không để để ý tới khuôn mặt khó coi của Vương Tuấn Kiệt.


Trong phòng họp Tuấn Chung Quốc ngồi ở ghế chủ tịch xem tài liệu."Khu đất ở tỉnh C không phải đã kí hợp đồng rồi, sao lại hủy."

"Chủ tịch, bị công ty đối thủ giật tay trên".Vương Tuấn Kiệt cúi đầu tỏ ra đáng thương đáp.




Nghe Vương Tuấn Kiệt nói Tuấn Chung Quốc cười lạnh trong lòng.Việc này đời trước hắn không nghi ngờ nên bị lừa trắng trợn.


"Tan họp".Tuấn Chung Quốc đợi tất cả mọi người đi ra ngoài hết, quay sang nói với trợ lí,"Điều tra coi Giám đốc Vương và công ty kia có mối quan hệ gì".





"Thiếu gia, cậu mau đi ra, cậu đã ở trong hơn 1 giờ rồi."Bảo mẫu lớn giọng lo lắng nói với người trong phòng tắm.Kim Nam Tuấn ngồi trong bồn tắm đầy xà bông, xung quanh là gấu bông và vịt đồ chơi.



"Chuyện gì vậy."Kim phu nhân nghe thấy giọng bảo mẫu lo lắng thì đi tới hỏi.


"Bà chủ, tiểu thiếu gia đã ở trong phòng tắm hơn 1 giờ rồi lại không chịu đi ra, tôi sợ cậu ấy bị cảm lạnh"Bảo mẫu riêng của Kim Nam Tuấn đã chăm sóc cậu từ năm 6 tuổi tới giờ cũng hiểu rõ bệnh tình của cậu.


Chuyện khiến cho cả biệt thự sợ nhất là khi Kim Nam Tuấn đi tắm.Mỗi lần tắm là rất lâu mới chịu ra ngoài, bản thân sức khỏe đã yếu rất dễ bị cảm nhưng vẫn cứng đầu.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy