Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau trở lại biệt thự.

Bữa tối tất nhiên là vân tu chuẩn bị, phong cảnh đứng tựa vào cửa phòng bếp giữ, nhìn Đỗ Vân tu đeo tạp dề, lưu loát thuần thục thái, xào rau. Đỗ Vân tu cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú đường cong hoàn mỹ, lông mi thật dài nhẹ nhàng rũ xuống theo. Đối phương vẻ mặt còn nghiêm túc như thế, đôi môi mang theo một nụ cười nhẹ, giống như muốn đem toàn bộ tình yêu đều đặt vào trong thức ăn...

Phong cảnh càng nhìn càng cảm thấy vân tu mê người. Trước đây khi cậu đau lòng nhất, Đỗ Vân tu cũng như vậy, mỗi ngày nấu cơm cho cậu ăn, lo lắng cậu suy nghĩ cực đoan, thế là mỗi ngày làm những món ăn khác nhau muốn phân tán lực chú ý của cậu.

Khi đó, phong cảnh không biết có phải đồ ăn thật sự có năng lực chữa khỏi tâm bệnh của cậu hay không. Hay là vì những món ăn đó đều chứa đựng tâm ý của đối phương muốncho hắn dần dần lây slaij được bình tĩnh, từng ngày từng ngày qua đi, tâm tình cậu thật sự không còn suy sụp nữa.

Khoảng thời gian trước đó cậu chỉ ăn những món ăn xa hoa ở khách sạn cao cấp, Cao quý, xa xỉ, tinh mỹ giống như từ trong phim đi ra vậy. Mà sau đó, đồ ăn Đỗ Vân tu làm giống hương vị cuộc sống chân chính vậy rất gần gũi, tự nhiên, bình thản.

Phong cảnh vừa nghĩ lại không tự chủ được đã qua. Hai tay từ sau vòng qua eo Đỗ Vân tu, mặt dán trên lưng đối phương. Lưng của Đỗ Vân tu rất rắn chắc mà vững chãi, đáng tin như vậy, phong cảnh chỉ cần dựa vào liền cảm thấy an tâm.

"Cả đời cũng sẽ không buông anh ra."

Phong cảnh không biết tại sao mình đột nhiên nói ra câu độc chiếm mạnh mẽ như thế. Hoặc là trong lòng cậu chính là muốn như vậy.

Mất đi lệ duệ, cậu sẽ nghĩ muốn trả thù, bởi vì chính mình đã vì đối phương mà trả giá như vậy nhiều, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình. Thế nhưng... cậu lại không thể nào tưởng tượng được nếu mất đi Đỗ Vân tu thì mình sẽ ra sao.

Hòa nhã, kiên định, khoan dung, ấm áp, chính nghĩa...

Những điều đó, đều là do Đỗ Vân tu từng chút, từng chút điền vào cuộc sống của cậu. Nếu đã không cón Đỗ Vân tu bên mình, thì tất cả mọi thứ cậu đều không cần nữa.

"Nếu em vẫn cần anh thì anh sẽ luôn luôn ở cạnh em." Đỗ Vân tu không quay lại, hai người vẫn giữ tư thế đó, nhưng nghe được thanh âm trầm ổn của Đỗ Vân tu, Phong Cảnh chỉ biết, đối phương là đang thật sự đáp lại tình cảm của mình.

Nghe được câu trả lời thoả mãn tâm tình phong cảnh càng thêm vui vẻ, chui lên phía trước, ăn vụng một miếng thịt vịt bên cạnh. Đỗ Vân tu mỉm cười, mang theo sủng nịch dành riêng cho phong cảnh.

Phong cảnh thấy đối phương nhìn mình như vậy, trong lòng khẽ động, kiễng chân ôm lấy cổ Đỗ Vân tu, đặt lên môi Vân Tu một nụ hôn nóng bỏng. Phong cảnh luôn tùy hứng mà nóng bỏng như vậy, thiếu chút nữa Đỗ Vân tu liền chống đỡ không được. Đầu lưỡi khiêu gợi triền miên khiêu khích nửa ngày. Càn quét mỗi chỗ sau trong khoang miệng đối phương, hai người thở hổn hển tách nhau ra một chút...

Đôi mắt của Phong cảnh có chút ẩm ướt, thở hổn hển mấy hơi, liếc mắt đánh giá Đỗ Vân tu một cái, mới khàn khàn nói: "Bình thường hẳn là người bên dưới mới mặc tạp dề đi... Nếu không chúng ta..."

Bàn tay dày rộng của Đỗ Vân tu khẽ che môi phong cảnh: "Lần sau em mặc cho anh xem."

Phong cảnh mặt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro