Chương 60 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Phong Cảnh nhận được một cuộc gọi sau đó ra ngoài.

Khoảng thời gian này Phong Cảnh rất bận, vẫn luôn bôn ba vì công ty. Hai người bọn họ bây giờ rất tỏa sáng và được hoan nghênh ở nước ngoài, nhưng đây là Hollywood mỗi ngày đều có vô số diễn viên ưu tú của rất nhiều nước tiến vào, phía sau họ là những đội ngủ của công ty luôn cố gắng dùng dủ loại phương pháp để củng cố địa vị, tìm kiếm được càng nhiều cơ hội hơn cho họ.

Một khi độ hot của《 hoàng gia mạo hiểm 》đi qua. Nếu không đóng một bộ phim tương ứng với nó, hoặc là có thể củng cố được vị trí của mình, thì Đỗ Vân Tu sẽ nhanh chóng bị Hollywood quên lãng...

Mà ở trong nước. Tuy rằng công ty Phong Vân đã thành lập, quyền quản lý đã nằm trong tay 2 người, nhưng nên tự mình kêu gọi vốn đầu tư, hay nên ký hợp đồng với đoàn phim khác, bây giờ vẫn chưa quyết định được.

Lần này Phong Cảnh ra ngoài hơi lâu. Đỗ Vân Tu vài lần nghiêng mắt nhìn ra cửa, cũng không thấy Phong Cảnh về, lúc ánh mặt nhìn qua lần cuối cùng, dường như người ngồi ghế VIP phía trước cảm nhận được, qua khe hở của mấy dã ghế, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tầm mắt xuyên qua những khách quý gặp nhau trên không.

Người nọ có một đôi mắt cao quý như ngọc bích, giống với khí chất của hắn, khiêm tốn mà tao nhã. Như bị chìm trong đôi mắt xanh thẳm đấy, tim Đỗ Vân Tu tâm đột nhiên đập chậm một nhịp.

Đối phương mỉm cười. Đỗ Vân Tu không thể kiểm soát được hô hấp của mình, Ngay cả đầu ngón tay cũng không tự chủ được mà run rẩy. Đứng xung quanh người đó dường như là vệ sĩ. Chỉ thấy người nọ thấp giọng nói với vệ sĩnh mấy câu, vệ sĩ thân hình cao lớn nghiêm túc lập tức đi qua mấy hàng ghế đến gần chỗ của Đỗ Vân Tu. Không biết nói gì với vị khách quý bên cạnh Đỗ Vân Tu, đối phương đi lên phía trước nhìn một chút, đáy mắt nhất thời lộ ra điểm thụ sủng nhược khinh (được yêu thích mà lo sợ), chỉ chốc lát rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Vệ sĩ chen vào, khách quý bên cạnh lại tiếp tục đi ra. Việc này đã làm cho một số nghệ sĩ rất bất mãn, có mặt ở đây đều là ngôi sao lớn, tâm cao khí ngạo, bị quấy rầy thường xuyên như vậy trong lòng rất không vui.

Thế nhưng việc này vẫn chưa dừng lại. Bởi vì lập tức lcó người đi tới , những vị khách này đang muốn nhíu mày, nhưng vừa thấy đối phương lại lập tức thay đổi biểu cảm, thân thiết chào hỏi, tự giác đứng lui về sau, nhường chỗ cho người nọ đi.

Đỗ Vân Tu nghi ngờ một hai giây. Nhưng lực chú ý rất nhanh bị các nghễ sĩ trên sân khấu hấp dẫn trở về, kiếp trước anh không phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, hình thái nghệ thuật và phương thức biểu diễn ở đây đều rất khác trong nước, khiến cho anh cảm thấy thập phần mới mẻ.

"Đẹp không?" Giọng nói bằn tiếng Anh trầm thấp mà tao nhã vang bên tai.

Đỗ Vân Tu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện người có đôi mắt màu xnah lam ngồi ở hàng ghế VIP đã ngồi bên cạnh mình. Tiếng Anh của người nọ thực êm tai. Cách phát âm tiếng Anh này không phải của người Mỹ, cũng không tràn ngập cảm giác quý tộc của người Anh, mà là mang theo điểm phát âm của người Pháp, âm cuối phi thường mê người.

Đỗ Vân Tu và Phong Cảnh ở nước ngoài đã được vài ngày. Mặc dù Phong Cảnh ở trong nước như cá gặp nước, ở nước ngoài lại phải học thêm ngôn ngữ. Dù Chỉ là vài câu hỏi xã gaio thông thường cũng phải nhờ đến phiên dịch viên, việc này làm Phong Cảnh rất phiền lòng.

Nhưng Đỗ Vân Tu không gặp phải chướng ngại đó. Phong Cảnh cũng từng kinh ngạc khi biết rằng Đỗ Vân Tu nói được cả tiếng pháp Pháp và tiếng Anh, Đỗ Vân Tu giải thích rằng "Trước kia ở đại học T đã từng học qua" mơ hồ nhớ lại.

"Rất thú vị." Đỗ Vân Tu thận trọng trả lời.

Đôi mắt màu lam của Đối phương mang theo ý cười nhạt nhạt, gật gật đầu, mỗi một động tác rất nhỏ đều lộ ra rất tao nhã, trên trán cũng toát ra khí chất làm cho người ta không tự giác gặp liền kính trọng.

Đỗ Vân Tu âm thầm quan sát đối phương. Tóc màu bạch kim, đôi mắt giống như ngọc bích. Cỏ áo sơ mi thẳng tắp, Âu phục màu đen được cắt may gần như hoàn mỹ, Cổ tay phải đeo 1 cái đồng hồ. Đỗ Vân Tu cảm thấy được rất khó hiểu, đồng hồ này không phải là thương hiệu nổi tiếng, không phải Patek Philippe hay Rolex.

"Ở Thụy Sĩ, đã được hơn năm." Người nọ thấy tầm mắt Đỗ Vân Tu dừng ở trên đồng hồ của mình, khẽ nói một câu.

Đỗ Vân Tu hiển nhiên không phải cao thủ quan sát, một chút đã bị đối phương phát hiện. Tuy rằng thái độ của người nọ vẫn ôn hòa, một chút cũng không có làm cho người ta khó chịu.

Đối phương nói rất qua loa, cho nên lúc này Đỗ Vân Tu cũng thất sự hiểu hàm ý của câu nói đó. Mãi cho đến không lâu sau, mới phát hiện người đó thực sự không phải là không có tiền để mua đồng hỗ của những thương hiệu nổi tiếng. Đồng hồ kia là do đối phương tự mình bay đến Thụy Sĩ đặt làm. Nhìn rất bình thường, không đínhh kim cương, cũng không sang trọng, Nhưng được một nhà chuyên chế tác đồng đồ gia truyền làm ra, mỗi một khối linh liện đều được chế tạo bằng tay, vì vậy mất rất nhiều thời gian mới làm ra được 1 chiếc đồng hồ, cho nên hàng năm chỉ có một vài chiếc được bán ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro