Chương 64 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vân Tu thấy rất bất ngờ, không nghĩ rằng người ngày đó nói chuyện phiếm cùng mình lại là người thừa kế của tập đoàn B.R.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của anh. Đôi mắt xanh thẳm sắc bén của đối phương cũng nhìn phía anh, thần bí như như màu đại dương xanh thẳm, mê người mà cao quý. Người nọ môi khẽ gợi lên một nụ cười tươi với Đỗ Vân Tu.

Đỗ Vân Tu ngẩn ra. Đáy lòng trong nháy mắt hiện ra cảm xúc vừa quen thuộc vừa bi thương.

"Luc đang nói gì vậy?" Phong Cảnh bên cạnh thấp giọng hỏi, ánh mắt lại liếc qua Brauchli.

Chuyến này, bọn họ không thuê phiên dịch đi cùng. Thứ nhất là vì Đỗ Vân Tu biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp, thứ hai là vì thuê phiên dịch người nước ngoài cũng không thể bằng người trong nước được. Nhưng Phong Cảnh không nghĩ tới, đây là quyết định sai lầm nhất của cậu.

"Hắn, người có đôi mắt xanh, chính là người cho mượn tòa thành. Đạo diễn nói, tập đoàn truyền thông B. R sẽ viết một bài báo để pr cho chúng ta."

Đỗ Vân Tu muốn nói thẳng tên của Brauchli, nhưng là đầu lưỡi lúc đó như thế nào cũng không nói ra được. Dường như là trời sinh mâu thuẫn.

" Tập đoàn lớn như vậy, chắc hắn cũng bề bộn nhiều việc. Tại sao lại đi quan tâm đến bộ điện ảnh này như thế?" Phong Cảnh khẽ nheo mắt, nói toạc ra một câu.

"... Không rõ lắm." Đỗ Vân Tu nhẹ nhàng lắc đầu.

Phong Cảnh cùng Đỗ Vân Tu không hẹn mà cùng nhìn về tòa thành trước mặt.

Tòa thành thời trung cổ của Pháp rất trang nghiêm, mỗi chỗ mỗi đường nét điêu khắc đều rất tinh xảo trang nhã. Nhưng mà, cánh cửa sắt xinh đẹp trước mặt, lại đang dần dần mở ra, không ai biết có chuyện gì đang sảy ra....

Ở dưới sự chỉ dẫn của Luc. Phong Cảnh và Đỗ Vân Tu từ xa đi đến, Đỗ Vân Tu giống như từng sống ở nới này, tự nhiên như ngựa quen đường cũ. Phong Cảnh lại sinh ra một loại cảm giác xa hoa và xa lạ nồng đậm.

Khi Brauchli đi qua, đôi mắt xanh thẳm của đối phương liếc nhìn Phong Cảnh một cái. Đôi mắt đẹp như viên pha lê, sau đó... Đối phương cúi đầu nói một câu tiếng Pháp. Phong Cảnh nghe không hiểu. Hoàn toàn, nghe không hiểu. Cái loại ngôn ngữ xa lạ này, quả thực giống như đang mở ă bức chiến thư cao cao tại thượng, sinh ra tâm lý áp lực rất lớn. Cảm giác trong nháy mắt này, càng làm cho Phong Cảnh khắc sâu thêm cảm nhận được —— nơi này là đắt khách quê người, mà chính mình đang đứng ở trên địa bàn người khác—— tứ cố vô thân (Một thân một mình).

Nhưng mà, mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói gì, Phong Cảnh cũng lại thấp giọng đáp lại một câu.

Brauchli hơi sửng sờ, không có nghe được. Bởi vì —— Phong Cảnh dùng là tiếng Trung. Giống như dùng ngôn ngữ đối phương hoàn toàn không hiểu, Đáp trả lại đối phương.

Thẳng đến sau này Brauchli học tiếng Trung, mới chắp vá ra, lúc trước Phong Cảnh nói rất đúng, Vân Tu, là của ta.

Mà lúc này Phong Cảnh đã hất cằm, khóe môi hơi gợi lên, điểm lệ chí dưới mắt phải hơi hơi lay động, đi phía sau Vân Tu vào tòa thành.

Cho dù hoàn cảnh bất lợi, cho dù ở tha hương xứ người, cậu cũng có cách sinh tồn riêng của mình, vẫn giữ sự kiêu ngạo của mình.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro