Phiên Ngoại 1 : Chuyển Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm ầm
Tiếng sét đánh xé rách cả bầu trời. Cố Sanh giật mình trong ngồi dậy đưa tay mò mẫm mọi thứ xung quanh giường như tìm một vật gì đó. Tiếng thở phào nhẹ nhàng Cố Sanh cúi người ôm tiểu hài tử của mình vào trong lòng.

Giang Liên mở mắt nhìn mẫu thân đang ôm chặt mình, ánh mắt bi thương nhìn về cánh cửa. Có lẽ mẫu thân đang nhớ mẫu hoàng mà thật lạ sao mẫu hoàng không còn thường xuyên thăm mình và mẫu thân nữa vậy. Sao cứ mỗi đêm mẫu thân đều lẩm bẩm câu gì đó thật khó hiểu. Giang Liên vốn rất ngoan mà vẫn luôn nghe lời dạy của mẫu hoàng và mẫu hoàng, Giang Liên không còn đào giun nữa và bắt đầu đi học theo lão sư. Sao mẫu hoàng lại không đến thăm mình và mẫu hậu ???

Giang Liên đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng giật mình khi thấy sao có hạt nước mưa rơi trên mặt mình chẳng lẽ mái nhà bị bục mà cũng đúng từ hai năm về trước lúc mình đang chơi với mẫu hậu ở vườn hoa bỗng có thái giám bảo truyền thánh chỉ của mẫu hoàng bắt mẫu hoàng với mình và tỷ tỷ Thạch Lựu dọn ra khỏi cung của hoàng hậu chuyển đến An Tĩnh Cung . Nơi mà mẫu hoàng cho mình với mẫu hậu và tỷ tỷ Thạch Lựu ở thật khác xa nơi mình từng ở trước kia. Không còn chiếc giường rộng với tấm thảm giường mịn màng nữa thay vào đó là tiếng cọt kẹt với tiếng chuột kêu cả ngày lẫn đêm. Tuy không thích nghi nhưng Giang Liên vẫn cảm thấy ổn vì có Cố Sanh bên cạnh ngày ngày trò chuyện dạy chữ dạy đọc cho Giang Liên.

Cứ tưởng là nước mưa nhưng thật ra không phải như vậy Cố Sanh đang khóc mẫu hậu của mình đang khóc. Không giống như tiếng khóc của mình mẫu hậu khóc mà không phát ra một tiếng động nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước mà bản thân mẫu người không run, môi không mím khuôn mặt vẫn không có gì có thể lay động đến sự bình tĩnh đến lạ thường. Chỉ khác một điều nước trên mi mắt không ngừng chảy xuống như dòng nước suối trong vắt chảy tí tách.

Khóc làm gì rồi cũng sẽ có lúc phải ngừng lại, cũng như lòng người sẽ có lúc đi theo tiếng gọi của trái tim. Cố Sanh ah ngươi nên tự biết thân phận của mình đã là kẻ ăn may từ A Na Nhĩ thì cũng có lúc giả lại vận may cho người ta. Trời không phụ lòng người kiếp trước ngươi đã không thể trọn vẹn làm một mẫu thân đến kiếp nay ngươi nên cảm thấy may mắn khi sinh được Giang Liên, hài tử đang yêu của ta giờ đã trở thành một lớn như này rồi sao?

Một đêm rồi lại một đêm nữa trôi qua cứ như vậy lại thêm một năm trôi đi . Giang Liên giờ đã là một hài tử sáu tuổi mà Cố Sanh nàng máu tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp như lúc Giang Trầm Nguyệt nói yêu nàng lúc bấy giờ. Ba năm đi qua như một chiếc là đã khéo vàng sắp đến lúc phải rụng. Ở trong An Tĩnh Cung này đúng như tên gọi yên an toàn và tĩnh lặng. Dù bên ngoài kia có xảy ra bao nhiêu chuyện thì đối với Cố Sanh đó không phải việc của bản thân nàng. Vậy vì lý do gì mà nàng ở trong cung mà vì sao lúc ấy nàng không xin cho mình và hài nhi được rời khỏi cung. "Chỉ vì người ấy"

Chì vì muốn gặp người ấy lần nữa. Muốn gặp nhìn khuôn mặt ấy. Không biết giờ người trông như thế nào? Vẫn như sáu năm về trước không? Người ấy không biết đã có bao nhiêu tiểu công chúa và hoàng tử ...

Thật khờ khạo mà nếu như để ai biết được mà đến tai hoàng hậu thì Giang Liên sẽ bị nguy hiểm. Cố Sanh ta thật ngu ngốc mà bây giờ chỉ mong gặp được người ấy cầu xin cho bản thân mình và hài tử được rời khỏi cung lúc ấy ta sẽ dẫn Giang Liên đi thật xa trốn kinh thành này. Chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Vẫn như mọi ngày, sáng dậy Cố Sanh gọi Giang Liên dậy để tập thể lực còn Cố Sanh ngồi trên chiếc ghế đá để vá lại trước áo của Giang Liên hôm trước nỡ làm rách, thật may khi Cố Sanh lúc tủ tìm được vài mảnh vải để vá lại chỗ bị rách. Thạch Lựu đang ở trong phòng vừa quét tước xong phòng của Cố Sanh thì ra ngoài thấy Cố Sanh đang khâu lại chỗ bị rách cho tiểu  nghịch ngợm đang đưa mông về phía mình hai tay nắm quyền miệng hô thật to thật dũng mãnh nhưng vẫn là tiểu hài tử chưa hiểu lẽ đời.

  Thạch Lựu tiến đến sau lưng Cố sanh nói :" Tiểu thư người để tiểu nữ làm cho, tiểu thư đang bệnh người nên vào phòng nằm nghỉ đi tiểu nữ vừa quét dọn lại phòng cho người rồi" . Cố Sanh mỉm cười cúi đầu chăm chú khâu lại vết rách và nói :" Không sao cả ngươi xem ta
cũng sắp xong. Ta muốn Giang Liên nhìn thấy mẫu thân mình là người mẫu thân hoàn hảo nhất chứ không phải một mẫu thân nhút nhát hay khóc lóc chỉ chờ người bảo vệ" . Thạch Lựu thở dài không nói dài chỉ đứng sau nhìn người thiếu nữ chưa đến ba mươi mà tóc đã bạc trắng hết đầu như bà lão tám mươi

  Vừa khâu lại xong chỗ rách Cố Sanh gọi Giang Liên ra mặc thử. Ba người đang cười vui vẻ bỗng có một cung nữ đưa thức ăn đến với vẻ mặt kênh kiệu xem thường ba người. Ả ta cầm giỏ thức ăn ném bụp xuống dưới đất xong quay phắt người đi về phía trước. Thạch Lựu tức giận định cãi tay đôi với ả đó nhưng Cố Sanh chặn lại lắc đầu rồi nói :" Bỏ qua đi, đó là cung nữ của hoàng hậu chúng ta không thể làm càn được. Ngươi xem người ta cũng mang thức ăn đến rồi ngươi cầm ra đây chúng ta cùng nhau ăn thôi Giang Liên cũng đói rồi đó" . Cố Sanh xoa đầu Giang Liên kéo tay hài tử ngồi cạnh mình. Thạch Lựu tức giận sắp không chịu nổi bước chân thật mạnh đến giỏ thức ăn mở nắp ra xem có giống như thức ăn lần trước không thật coi bọn họ là cẩu hay sao dù gì trước kia tiểu thư cũng là hoàng hậu một thời mà. Thạch Lựu mở nắp ra mùi thơm của thức vội lan tỏa làm bụng cả ba người kêu ùng ục lên. Thạch Lựu nghi hoặc sao hôm nay cho bọn họ ăn nhiều món ngon vậy nguyên hẳn con gà nướng nóng hổi và vài món khác trông thật giống như một bữa tiệc vậy chắc có điều gì mờ ám. Thạch Lựu đưa tay bốc thử rồi đưa vào miệng thật ngon a~ chắc bản thân mình nghĩ lo xa rồi lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy . Giang Liên ngửi thấy mùi thơm đã cảm thấy đói bụng mà tỷ tỷ Thạch Lựu chẳng chịu cầm đồ ăn ra đây cả không biết tỷ tỷ làm gì mà cứ hí hoáy cúi người Giang Liêm xuống ghê đi qua nhìn tỷ tỷ hóa ra tỷ tỷ ăn vụng Giang Liên quay người nói với Cố Sanh :" Mẫu thân, tỷ tỷ Thạch Lựu ăn vụng không cho con với người ăn "
   Thạch Lựu giật mình vội đậy nắp thức ăn rồi đi nhanh ra chỗ Cố Sanh lắp bắp nói :" Tiểu thư, nô tì không có ăn vụng nô tì chỉ muốn kiểm tra xem thức ăn có độc không thôi" . Giang Liên xen vào nói :" Tỷ tỷ thật xấu tính còn nói dối. Mẫu thân dậy nói dối sẽ không được lên trời làm tiên được đâu " . Cố Sanh mỉm cười lắc đầu hai cái người này một lớn một nhỏ thật không bao giờ hết truyện để nói mà :" Thôi được rồi, ăn thôi Giang Liên con vào phòng lấy chén với đũa ra đây không nhanh là tỷ tỷ sẽ ăn vụng hết đó. Giang Liên gật đầu vội vàng chạy vào phòng, ở ngoài Thạch Lựu xấu hổ đỏ mặt nói :" Nô tì không có ăn vụng mà " . Cố sanh cười vươn tay vỗ chiếc ghế đá bên cạnh ý bảo Thạch Lựu ngồi xuống :" Ta hiểu ý ngươi mà. Ta chỉ muốn chọc ngươi chút thôi xem kìa mới tý thôi đã đỏ mặt rồi hahaha" . Giang Liên cầm chén đũa ra vội vàng muốn lấy chiếc đùi gà kia nhưng mà nóng quá không lấy được Cố Sanh xoa đầu mỉm cười rồi bẻ chiếc đùi gà cho Giang Liên. Ba người ăn thật vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra tiếng cười của hài tiếng nói của tỷ tỷ đôi khi có tiếng giảng hòa của người đã từng làm Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro