Chương 1 : xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của 1 tòa nhà cao tầng có một thanh niên mặt đồ đen đang ngắm chiến lợi phẩm của mình, viên ngọc đỏ mang tên The Sunrise, trên mặt toát lên ý cười của kẻ chiến thắng. 

The sunrise được tìm thấy trong một hang động được hình thành sau một trận động đất, nó sử hữu vẻ đẹp ma thuật, cuốn hút và đầy quỷ dị. Viên đá mang nguồn sức mạnh rất lớn và càng ngày sức mạnh càng khuyết tán mạnh mẽ hơn, gần như nó đang nôn nóng làm một việc gì đó. Sự xuất hiện của nó đã dẫn đến một trận xôn xao lớn nhất từ trước đến nay, rất nhiều thế lực đều muốn sở hữu nó. Nhiều cuộc tranh đoạt nổi lên, cuối cùng viên đá được đưa tới Mentus thủ đô của đất nước hùng mạnh nhất để đấu giá.

Phía dưới, những chiếc xe cảnh xác kêu inh ỏi, những vệ sĩ lùng sục khắp nơi, vẻ mặt tức giận của những tên nhà giàu có, những thứ đó đều làm cho cậu cảm giác thỏa mãn. Cậu thật sự yêu thích làm việc lấy của người giàu chia cho người này và dĩ nhiên người giàu là những nơi cậu trộm và người nghèo là .... cậu  ╮(╯_╰)╭

- Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra : " haiz, về nhà thôi "

Cậu vương vai, chuẩn bị nhảy xuống thì phát hiện có một bà lão đang đi về phía cậu :

  " Này bà khuya rồi còn làm gì ở đây "

    Không tiếng trả lời bà lão cứ đi về phía trước, gì chứ chả lẻ ....  lúc cậu suy nghĩ thì bà đã đi đến bên thành sân thượng chuẩn bị rớt xuống, cậu liền với tay thật nhanh nắm lấy vai bà kéo thật mạnh về sau, bà lão ngã xuống và bừng tỉnh khỏi mộng du thì hoảng loạn, còn cậu thì theo quán tính ngã xuống, cậu lập tức bấm cho dù bật ra nhưngthật không may là dụng cụ bay bị hư khi đập vào thành sân thượng

"chết tiệt..."
  
  chẳng lẽ mình phải chết ở đây hay sao, lão thiên a con còn chưa có người yêu nữa sao ông có thể tàn nhẫn như dậy

  Một màu đen kéo dài vô tận không đúng tại sao lâu như vậy mà mình chưa té chết, không có tiếng xe cảnh sát hay tiếng cứu thương mà có tiếng chim kêu chíu chít cùng tiếng khóc của ai đó, cậu từ từ mở mắt ra, một khung cảnh rất chi là cổ trang đập vào mắt cậu.

" Haiz " chắc là mình đang bị ảo giác thôi đang tự lẩm bẩm với chính bản thân thì chủ nhân của tiếng khóc đã vội vã chạy tới cung kính quỳ bên góc gường thút thít nói:

" vương tử cuối cùng người cũng tỉnh lại, mọi người đều rất lo lắng cho người "

   Phải nói là cậu đơ toàn tập, ai có thể nói tôi biết tôi là ai và đây là đâu????

    Cậu cố gắng ổn định lại tâm trạng, xâu chuỗi lại mọi việc và mất một khoảng thời gian và cậu buộc phải đưa ra một nhận định mà chính bản thân còn k tin đó là mình đã xuyên không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy