16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Chuyện ở Tương Vương phủ

Tiểu viện Tương Vương chuẩn bị cho Phác Trí Nghiên chính là Lâm Nguyệt cư trước đây của Kim Thái Hi quận chúa. Có điều đã tháo bảng tên xuống, nghĩ đến sau này sẽ là nơi ở của nam tử, cho nên không để tên như vậy nữa. Tất cả trang trí bên trong cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ lấy đi một ít đồ nữ hồng trong lầu các, so với Lâm Nguyệt cư hơn hai mươi năm trước Kim Thái Hi quận chúa sinh sống cũng không có quá nhiều khác biệt.
"Ngoại công, người nói nơi này chính là chỗ trước đây mẫu thân đã ở sao?"

Nói muốn nghỉ ngơi chỉ là cái cớ thôi, bây giờ được dẫn đến nơi mẫu thân mình từng trưởng thành, Phác Trí Nghiên liền khôi phục tinh thần.
Tương Vương nghe vậy liền gật đầu, vừa lúc nãy khi tiến vào sân trước thì hình ảnh chiếc xích đu đã đập vào mi mắt hắn. Trong lúc hoảng hốt như nhìn thấy tiểu nữ của mình đang ở trên đó, vui vẻ cười đùa.
Đột nhiên, Tương Vương phát hiện trên mặt mình có thứ gì đó nhè nhẹ vuốt lên, thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy một gương mặt cực kì giống Kim Thái Hi đang đau lòng nhìn mình.
"Hi nhi...."

Không chút do dự gọi ra cái tên nhớ nhung trong lòng, nhưng mà lại nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia ẩn nhẫn thống khổ.... Hi nhi làm sao vậy?
"Ngoại công, con không phải là mẫu thân"

thiếu niên một thân nam trang xanh nhạt trước mặt vẫn cố né biểu tình bi thương, nhẹ giọng an ủi:

"Ngoại công đừng khóc, mẫu thân nhìn thấy cũng sẽ thương tâm"

Bao nhiêu lần mình nhớ nhung dâng trào, Phác Trí Nghiên đều dùng câu nói này mãnh liệt ép nước mặt trở lại, người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp, tương lai còn ở trước mắt, vì sao phải đem thời gian và nước mắt đặt lên quá khứ? Không bằng ôm ấp kì vọng, tươi cười đối mặt với hiện thực và tương lai, như vậy, những người ở trên trời cũng sẽ an tâm.
Đúng rồi, Tương Vương sực nhớ ra người trước mắt không phải là Kim Thái Hi, mà là huyết mạch duy nhất của Kim Thái Hi. Chỉ là, thì ra lúc nãy mình rơi lệ sao? Đúng rồi, ba năm trước sau khi biết dược tin tức Kim Thái Hi đã chết, sau đó mình đến được nơi Kim Thái Hi từng sinh sống, trong lòng ngoại trừ hoang vu thì càng thêm hối hận. Hối hận lúc trước không đủ thông cảm cho nữ nhi của mình, càng thêm tức giận bản thân không phát hiện tất cả mọi chuyện là do người khác tỉ mỉ an bài. Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận. Hắn tự nhận trong cuộc đời đã bỏ qua nhiều thứ, nhưng mà chuyện này đã trở thành nỗi đau đớn không thể bù đắp. Cho dù là hắn, hay là Kim Thái Hi, còn có Phác Trí Huân và trên dưới Phác gia, mọi người suốt hai mươi năm nay đều sống trong thống khổ.
Phác Trí Nghiên thấy lời an ủi của mình không kéo được Tương Vương ra khỏi bi thương mà còn khiến đối phương rơi vào thế giới của mình, bỏ quên nàng để chìm đắm bên trong thương tâm. Nam nhi từng chinh chiến trên sa trường bây giờ đã ở tuổi xế chiều, thô bạo lẫm liệt trên người đã trút bỏ, bây giờ Tương Vương không còn là Chiến thần khiến người trên chiến trường sợ mất mật nữa, mà chỉ là một người phụ thân đáng thương nhung nhớ nữ nhi mà thôi. Bi thương như vậy, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tâm tình lúc trước của mẫu thân, khi mà mình bị nhiễm ôn dịch, người kia hết lòng liều lĩnh tính mạng chăm sóc mình. Nếu như mình chết đi, sợ là mẫu thân cũng sẽ bi thương như vậy, dựa theo tính tình của người kia, sợ là sẽ tình nguyện có kết cục như bây giờ đi..
"Ngoại công, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà đi thôi"

Nói rồi, Phác Trí Nghiên liền đỡ cánh tay phải của Tương Vương, dẫn người tiến vào đại sảnh.
Mãi cho đến khi ngồi lên ghế thì ánh mắt tan rã của Tương Vương mới dần có tiêu cự, không nghĩ mình lại thất thố như vậy, nét mặt già nua đỏ lên, để tất cả hạ nhân trong đại sảnh lui ra, chỉ để lại chút mẫn cảm cho hai ông cháu.
"Trí Nghiên, đến kể cho ngoại công nghe một chút chuyện của các con ở trấn Thanh Hà đi. Ta nghĩ muốn bù đắp lại những năm tháng đã mất kia"
Điều chỉnh tâm tình xong rồi? Phác Trí Nghiên khẽ mỉm cười, liền êm tai tỉ mỉ kể lại chuyện của mười năm trước, mà kết quả của hồi ức là khiến hai ông cháu ôm nhau khóc ròng cả một buổi chiều, mãi đến khi hạ nhân đến đây dò hỏi có dùng bữa tối hay không thì hai người mới chịu dừng lại. Tuy nói cả buổi chiều đều chìm trong bi thương thế nhưng lại khiến hai ông cháu có tâm tình giống nhau càng thêm siết chặt mối quan hệ. Dù sao bọn họ cũng cùng thương nhớ một người, dù sao bọn họ cũng là những thân nhân thân cận nhất.
Tính toán thời gian, Phác Trí Nghiên đã đến kinh thành, ở trong Trương Vương phủ được ba ngày. Trong ba ngày ngày, ngoại trừ mỗi ngày chạy đến viện của Tương Vương để thỉnh an ra thì nàng đều ở lại Lâm Nguyệt cư khắc bảng tên. Tuy Tương Vương đã từng biểu thị nên đổi tên của viện này nhưng nàng lại không nghe theo, thậm chí còn tự mình làm một tấm biển tên cho Lâm Nguyệt cư. Bây giờ bảng tên của viện là do chính tay Phác Trí Nghiên làm.
Kỳ thực không phải là Phác Trí Nghiên không nghĩ ra cách đi giải sầu, vào ngày thứ hai đến Tương Vương phủ nàng cũng từng muốn mang theo người hầu ra đường lớn kinh thành dạo một chút, cũng muốn đến phủ Thừa tướng thăm người thân của mình. Nhưng mà kết quả là còn chưa đi đến cổng lớn của phủ thì đã bị những quan to quý nhân ồn ào đến chúc mừng phủ Tương Vương dọa đến mức quay về Lâm Nguyệt cư. Nàng biết tuy Tương Vương mang họ Kim nhưng lại chưởng quả một phần ba binh quyền của vương triều Thanh Lam. Lần này Tương Vương có người kế vị, mọi người tất nhiên là chen chúc nhau đến lôi kéo quan hệ. Mà Phác Trí Nghiên không chỉ là ngoại tôn duy nhất của Tương Vương mà còn là trưởng tôn của Thừa tướng, một người đứng đầu quan văn, một người đứng đầu quan võ, cho nên Tương Vương Thế tử nàng bây giờ chính là bảo bối nóng bỏng tay của kinh thành.
Vì để ứng phó những quan lại đến đây, Tương Vương mấy ngày qua đều bận tối tăm mặt mũi, thật vất vả mới đoàn tụ với ngoại tôn vậy mà thậm chí đến cả thời gian trao đổi tình cảm cũng không có. Liên tiếp hai ngày, ngay cả võ tướng như Vương gia đây cũng chịu không nổi cho nên liền thẳng thừng trực tiếp cáo ốm, đóng cửa không tiếp khách, chình mình chạy đến Lâm Nguyệt cư cùng Phác Trí Nghiên thấy sang bắt quàng làm họ. Cũng đúng, đám quan lại không có nhãn lực này, hắn đây còn chưa có chỗ tốt, bọn họ liền muốn đến lợi dụng sơ hở? Cửa cũng không có đâu!
Tương Vương vừa đến liền nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang miễn cưỡng nằm trên ghế dựa hưởng thụ chút nắng ấm hiếm hoi của những ngày xuân lạnh giá. Có chút bất mãn bĩu môi, tên gấu con này, đem một thân xương già của hắn đẩy ra ngoài chống đỡ những kẻ khó chơi kia, còn mình thì trốn trong sân sưởi nắng.
"Khụ khụ....."

Mình đến cũng không phát hiện ra, Tương Vương không thể làm gì khác là tự lên tiếng nhắc nhở.
"Ngoại công, sao người lại đến đây?"

Phác Trí Nghiên bật một cái liền nhảy xuống khỏi ghế dựa, đứng thẳng người, vốn là còn có nửa câu sau "người không phải đi xã giao với những quan viên kia à" bị nàng mạnh mẽ nuốt trở lại. Huhu, mẫu thân ơi, vẻ mặt của ngoại công thật đáng sợ....
Tương Vương không trả lời, tự tiếu phi tiếu đi đến đằng sau Phác Trí Nghiên, từ phía sau nàng thoáng dùng sức đẩy một chưởng liền đẩy người kia ra xa, còn mình thì nhân cơ hội nằm xuống ghế, học dáng vẻ híp mắt hưởng thụ của Phác Trí Nghiên nằm ngắm cảnh xuân.
Thấy chỗ nằm của mình bị người cướp mất, Phác Trí Nghiên chỉ bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đá một bên, trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao Tương Vương thoát được đám cao bôi da chó kia. Mình cũng cần phải học một hai chiêu, cảm giác bị quấn chân thật sự rất đáng sợ.
"Trí Nghiên luyện võ với ai vậy?"
Phác Trí Nghiên còn đang suy nghĩ lúc này mà Tương Vương có thể chạy đến chỗ nàng là chuyện khó mà tin nổi, nhưng không ngờ được Tương Vương lại hỏi ra một vấn đề như vậy.
"A? Luyện võ?"

Phác Trí Nghiên nghi hoặc lắc đầu.

"Tôn nhi chưa từng luyện võ"

Chưa từng luyện võ? Vậy cũng kì lạ, một chưởng lúc nãy của hắn đánh lên người Phác Trí Nghiên tuy nói là không có mấy phần sức mạnh thế nhưng nếu là người không có nội lực thì sẽ có chút đau nhức. Nhưng mà vẻ mặt của Phác Trí Nghiên rõ ràng không có bất cứ cảm giác gì. Kỳ thực Tương Vương cũng không có ý định thăm dò, chỉ là phản ứng cùng với thân thủ linh hoạt của Phác Trí Nghiên khiến hắn nghi ngờ mà thôi. Hơn nữa theo lý thuyết hài tử này lớn lên cùng Kim Thái Hi và Phác Trí Huân, tháng ngày nghèo khó, căn bản không có cách nào học võ. Mà dựa theo phản ứng của hài tử này cũng xác thực không có luyện võ, vậy thì nên giải thích về việc tại sao nàng lại không có chút cảm giác gì thế nào đây?
"Không đúng, nếu nói đến luyện võ thì trước đây lúc ở trấn Thanh Hà nghe người ta nói luyện võ có thể cường thân kiện thể, nếu là như vậy thì hẳn là tôn nhi có từng học qua. Lúc tôn nhi học y thuật của một thần y, trước khi chia tay thần y có cho tôn nhi một quyển sách thuốc, bên trong có ghi chép một số phương pháp dưỡng sinh kiện thể, tôn nhi liền chiếu theo nó mỗi ngày luyện tập. Lúc đầu không cảm thấy gì nhưng lâu dần thì liền có hiệu quả. Nói ví dụ như trước đây nghiên cứu y thuật đến khuya thì sẽ thấy rất mệt, nhưng sau khi luyện xong những phương pháp dưỡn g sinh kia thì không cảm thấy mệt như vậy nữa. Còn có lúc lên núi hái thảo dược thì bước chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều...."

Những cảm nhận kì lạ như vậy quá nhiều, nhìn dáng vẻ Tương Vương có chút nghi ngờ thì Phác Trí Nghiên liền dừng kể, trực tiếp chạy về phòng mình, lấy sách thuốc từ trong bọc hành lí, sau đó như một trận gió chạy về sân, đưa sách cho Tương Vương xem. Như vậy liền có thể nhìn ra những phương pháp dưỡng sinh này đến tột cùng là võ học pháp môn gì.
Tiếp nhận sách thuốc Phác Trí Nghiên đưa cho, Tương Vương qua loa nhìn một chút nội dung liên quan đến y dược, sau đó lật đến mặt sau nhìn thứ được nàng gọi là phương pháp dưỡng sinh. Cẩn thận nhìn qua một lần, Tương Vương cũng đã rõ ràng.

"Tuy nói không biết đây là bí kíp nhà ai thế nhưng cũng chỉ là một chút tâm pháp nội công bình thường, đặc biệt chú trọng phương diện nội công, dưỡng khí kiện thể cũng không tệ. Nói đi nói lại, sau này chờ bản vương trăm tuổi, Trí Nghiên con cũng phải kế thừa tước vị của bản vương, nếu có kẻ địch đến xâm phạm con thậm chí cần phải ra chinh chiến sa trường. Vì lẽ đó, Trí Nghiên con có muốn theo ngoại công luyện võ hay không?"
"Luyện võ sao?"

Phác Trí Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tính ra gần đây cũng không có chuyện gì làm, luyện võ giết thời gian cũng là một lựa chọn tốt, hơi do dự một chút liền đồng ý.
"Như vậy chúng ta học cưỡi ngựa bắn cung đi, qua một tháng nữa chính là đại hội xuân săn mỗi năm của hoàng gia, đến lúc đó cũng đừng để ngoại công mất mặt nha"
"....."

Phác Trí Nghiên yên lặng thầm nghĩ, lại bị hãm hại rồi. Người hoàng gia, mặc kệ có phải chính thống hay không thì mọi người ai cũng yêu thích đào hầm chờ người khác nhảy vào.

Chương 17: Học cưỡi ngựa
Ngay sau khi Tương Vương đề nghị cùng Phác Trí Nghiên tự mình phụ họa, nàng liền bắt đầu cuộc đời luyện võ khổ cực. Vô số "lần đầu tiên" khiến nàng thống khổ muốn rơi lệ, thế nhưng tính cách không chịu thua của nàng không cho nàng từ bỏ, thậm chí chưa từng xuất hiện biểu tình khổ tận trời xanh. Tương Vương đứng một bên chỉ đạo nàng thấy vậy cũng liên tục gật đầu, tuy nói không phải là kì tài võ học gì, thế nhưng nếu có thể kiên trì như vậy thì đại hội xuân săn một tháng sau cũng không đến nỗi vứt đi mặt mũi của Tương Vương, ngược lại có thể chứng minh Tương Vương Thế tử vẫn có chút thực lực. Tuy nói mọi người kiêng kị hai mươi vạn đại quân của Tương Vương cho nên không dám trêu chọc vị Tương Vương Thế tử này, thế nhưng cũng không thể để người ngoài cho rằng người sẽ kế vị của mình là một người ngu ngốc không ai bằng, mặc người coi khinh.
Phác Trí Nghiên đúng là không có nhiều tâm tư như Tương Vương, trong cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là chuyện mình đã đáp ứng mà thôi, nếu ngày đó đã đồng ý thoải mái như vậy, hẳn là nên nói được làm được không phải sao?
Tuy rằng ý chí của nàng lại một lần nữa bị khiêu chiến...
Thí dụ như lần đầu tiên bò lên lưng ngựa.... Dùng chữ "bò" này không khoa trương chút nào, lúc được đón đến kinh thành, nhìn những hộ vệ này uy phong lẫm lẫm nhảy một bước liền lên ngựa. Lúc đó nàng cũng có mơ ước, nhưng mà đến khi đổi lại trên người mình, được tiếp xúc với người thật việc thật thì mới phát hiện.... chỉ chuyện bò lên lưng ngựa đã là chuyện vô cùng gian khổ làm người ta lúng túng rồi. Tuy nói trên người mặc nam trang không tệ, thế nhưng bên trong vẫn là nữ tử Giang Nam, Phác Trí Nghiên cảm thấy vô cùng khó chịu và xấu hổ. Sao có thể ở trước mắt mọi người làm ra động tác "nhảy" cùng "cưỡi" này kia chứ? Nhưng mà như đã nói lúc nãy, nàng chỉ có thể kiên trì cùng vứt bỏ nguyên tắc và rụt rè suốt mấy chục năm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhận mệnh bắt đầu hành trình học cưỡi ngựa gian nan.
Cũng may con ngựa mà Tương Vương đem đến tương đối dịu ngoan, Phác Trí Nghiên dằn vặt nửa ngày ở bàn đạp chân cùng xoắn xuýt với lưng của nó mà nó vẫn không bởi vì "thiếu kiên nhẫn" mà nổi điên với nàng. Chỉ tự mình cúi đầu gặm cỏ dưới chân, ngay cả một ánh mắt cũng không cho người nào đó đang treo trên người mình đã nửa canh giờ mà vẫn chưa leo lên được. Ừm, đây có thể nói là một con ngựa tính tình vô cùng lạnh lùng.
Lần đầu tiên Phác Trí Nghiên bò lên lưng ngựa đã mất nửa canh giờ, điều này khiến cho Tương Vương đứng bên cạnh quan sát không khỏi thấy thẹn thùng. Cũng may hắn đã biết tôn nhi nhà mình chắc chắn sẽ làm ra trò hề, thế nhưng hắn cũng không ngờ lại khoa trương đến mức độ này.
Mà Phác Trí Nghiên vừa mới ngồi lên lưng ngựa thì đã e thẹn đến gương mặt nho nhỏ đỏ bừng, ở trong mắt Tương Vương thì chỉ là do vận động quá mệt gây ra, chứ cũng không lưu ý quá nhiều đến chi tiết này.
Thật sự là mắc cỡ chết người, sao lại có thể làm ra hành động bất nhã như vậy a, đây là ý nghĩ chân chính trong lòng người nào đó bây giờ.
Bởi vì không có nhiều thời gian nên Tương Vương lập ra kế hoạch huấn luyện cấp tốc, trực tiếp mang theo Phác Trí Nghiên đến sân bắn phía sau Tương Vương phủ để tiến hành huấn luyện thực chiến. Mà Phác Trí Nghiên vừa bò lên được lưng ngựa liền ở một độ cao khác mà thu toàn cảnh sân săn bắn của Tương Vương phủ vào đáy mắt. Không giống như ở quý tộc hoàng cung, Tương Vương phủ được xây ở nơi cách gần ngoại thành, rời xa hoàng cung cùng phố xá sầm uất, ở giữa một mảnh rừng cây hoa cỏ, cùng với rừng cây trong mộng gặp lại mẫu thân có mấy phần tương tự. Có điều không phải đều là phong cảnh sơn thủy sao? Đại thể chắc sẽ có chỗ giống nhau thôi.
Nhưng mà Phác Trí Nghiên chưa kịp thưởng thức mỹ cảnh được bao lâu thì đã thấy Tương Vương không hề khó khăn leo lên con ngựa khác, động tác liền mạch, không có mảy may dây dưa dài dòng. Tư thái lên ngựa anh tuấn dứt khoát như vậy khiến Phác Trí Nghiên nhìn sững sờ, càng nhiều hơn chính là xấu hổ, tuổi của ngoại công đã cao, vậy mà mình cũng không sánh bằng, thật sự là quá mất mặt.
Người bình thường đều sẽ ôm suy nghĩ như vậy, nếu như không biết được tình trạng sức khỏe cùng trình độ cưỡi ngựa bắn cung của Tương Vương thì có xấu hổ cũng không có gì đáng trách. Có điều nếu Phác Trí Nghiên biết được lão nhân trước mắt này từng là người đứng đầu trong năm mươi lăm người xuất sắc nhất của lịch sử xuân săn Hoàng gia thì không biết nàng còn có thể đem mình cùng vị này đặt chung một cảnh giới để làm cái so sánh không có chút ý nghĩa gì đó nữa không.
"Luyện cưỡi ngựa bắn cung đầu tiên phải quen thuộc cảm giác trước. Hôm nay chúng ta không luyện bắn tên hay cưỡi ngựa bắn cung gì đó. Con cứ làm quen với tuấn mã này trước rồi hãy nói tiếp, vì vậy cùng bản vương đi dạo sân săn bắn này một vòng đi"

Tương Vương lúc nói những lời này cười rất ôn hòa, ở trong mắt Phác Trí Nghiên chính là một lão nhân gia hiểu ý người. Ngoại công đối với nàng thật tốt, bởi vì biết mình vừa bò lên lưng ngựa rất là mệt, cho nên chỉ để nàng ung dung cưỡi ngựa ngắm phong cảnh mà thôi.
Đương nhiên, suy nghĩ ấu trĩ này rất nhanh đã sụp đổ.
Phác Trí Nghiên cưỡi trên lưng ngựa học theo dáng dấp của Tương Vương, tay kéo dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, quả nhiên chú ngựa bắt đầu lộp cộp chạy đi. Bởi vì động tác của nàng cẩn thận từng li từng tí một, dùng sức cũng không quá mạnh, cho nên con ngựa chỉ nhàn nhã cùng nàng tản bộ. Dần dần nàng liền cảm thấy không tệ lắm, động tác cũng tùy tính hơn nhiều, lực chú ý cũng đặt lên cảnh vật tinh xảo thoáng hiện ra trước mắt.
Sau nửa canh giờ, Phác Trí Nghiên hơi nhíu mày, ở trên lưng ngựa nảy lên nảy xuống như vậy tựa hồ có chút không thoải mái....
Sau một canh giờ, Phác Trí Nghiên mím môi, cái mông giống như có chút đau...
Sau hai canh giờ, đã đi được một nửa sân săn bắn rồi, cảnh vật đẹp đẽ bốn phía cũng nhiều hơn, chỉ là cái vai và eo tựa hồ cũng có chút mỏi....
Sau bốn canh giờ, Phác Trí Nghiên đã không còn khí lực thưởng thức mỹ cảnh, bây giờ nàng như một con "chó chết" nằm nhoài trên lưng ngựa, tùy ý nó mang nàng đi. Cưỡi ngựa suốt bốn canh giờ, mông, eo, vai gì đó đã không còn là của nàng, muốn thế nào thì thế đó. Trước đây còn mơ ước dáng dấp uy phong ngồi trên lưng ngựa của các hộ vệ, nhưng mà, thì ra cưỡi ngựa lại là chuyện khổ cực như vậy sao? Không, không phải như vậy, bất luận là hộ vệ trước đây cũng được, là Tương Vương cưỡi ngựa đi đằng trước mình cũng được, mọi người đều không có xuất hiện dáng vẻ không khỏe như nàng bây giờ. Như vậy vấn đề khẳng định là ở trên người nàng, là nàng không bắt được trọng điểm hay là không thể nhẫn nại đây?
Tương Vương quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ như sắp rơi xuống ngựa của Phác Trí Nghiên thì bị hoảng sợ vội vã ghìm cương ngựa, mau chóng quay trở lại. Đem cái người lảo đảo sắp té kia ôm ngang vào lòng, trên trường bào màu xanh nhạt chỗ mông đã lộ ra vài vết máu đỏ, còn có hai bàn tay bị dây cương ma sát thành từng vết xước. Hài tử này, đã thành như vậy mà còn cố chịu đựng, thật đúng là một hài tử cố chấp không hề tầm thường. Đối với người này vừa bực mình vừa buồn cười, Tương Vương nhìn sắc trời một chút, thì ra trong lúc không để ý thì đã hoàng hôn rồi. Lập tức mang theo Phác Trí Nghiên bị thương ngất xỉu quay về hậu viện Vương phủ.
Tuy nói Tương Vương đã tuổi thất tuần thế nhưng thân thể vẫn còn có chút cường tráng, nếu không làm sao có thể ôm ngang một người trưởng thành có trọng lượng như Phác Trí Nghiên, sau đó còn bế người ta từ hậu viện về Lâm Nguyệt cư, đem người đặt lên giường, cả một quá trình không hề có một tia thở dốc, chỉ là thái dương hơi lấm tấm mồ hôi, gió xuân phất qua, trong chốc liền liền biến mất không thấy tăm hơi.
Vừa mới tiếp xúc với ổ chăn ấm áp mềm mại, Phác Trí Nghiên liền tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tương Vương một mặt thân thiết, nàng còn chưa phản ứng lại nên có chút mơ hồ hỏi:

"Ngoại công? Đây là.... trời đã sáng sao?"
Hài tử này, còn cho rằng mình vừa tỉnh ngủ sao? Tương Vương lắc đầu một cái.

"Mặt trời vừa xuống núi, vừa nãy hai ông cháu ta không phải là đến sau núi cưỡi ngựa sao? Trí Nghiên con...., ừ, còn có hai tay đều bị mài hỏng, sau đó liền như muốn té từ trên lưng ngựa xuống. Cho nên ta đành tự chủ trương mang con về đây"
Mình sao? Cái gì? Phác Trí Nghiên mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tương Vương, ai biết tầm mắt vừa chạm nhau thì trên mặt già nua của đối phương đã nhiễm một tầng đỏ ửng, nhìn thấy khiến nàng hoảng sợ chấn động, Tương Vương bụng dạ thâm sâu cũng biết đỏ mặt sao? Có điều, nói đi nói lại, thân thể thật sự rất không thoải mái, đặc biệt là cái mông... Cái mông, như vậy, lúc nãy thứ Tương Vương định nói là mông của nàng sao?
Thẳng đến lúc này Phác Trí Nghiên mới phát hiện mình nằm úp sấp trên chăn đệm, có chút không dám xác định vặn vẹo đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy áo choàng dính máu của mình, hơn nữa vị trí rất nhạy cảm, dính là cái mông của nàng a. Nhất thời mặt Phác Trí Nghiên liền đỏ như sung huyết, đây thật sự là quá mất mặt, sao nơi đó lại dính máu cơ chứ?!
"Cái kia, Trí Nghiên, vậy bản vương tìm người đến bôi thuốc cho con nhé?"
"Cái này.... không cần, lấy thuốc đến đây đi, con tự mình bôi là được rồi"

Đùa gì vậy, nếu như bôi thuốc chỗ đó thì không phải thân phận này của nàng không thể che giấu được nữa sao? Nàng còn chưa có quên trước khi chết cha đã dặn dò nàng phải bảo vệ bí mật này thật kĩ càng.
"Như vậy a...."

Tương Vương lúng túng nở nụ cười, cũng không lâu lắm liền có người gõ cửa phòng. Phác Trí Nghiên nghe được tiếng động liền lấy chăn che lên người mình, động tác vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đau đến nhe răng trợn mắt, khóe mắt ứa lệ.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của Phác Trí Nghiên, Tương Vương muốn cười lại không dám cười, chỉ trầm giọng nói:

"Vào đi"

Đây là hắn nha hoàn hắn vừa dặn dò đi lấy thuốc trở về.
"Vâng"

Ngoài cửa vang lên giọng nữ nhu mị, chỉ chốc lát sau một nô tỳ mặc xiêm y thiếu nữ cầm theo một cái khay tiến vào. Phác Trí Nghiên nhìn đồ trên khay, có một chậu nước nóng, băng gạc dùng cầm máu, còn có một một vài bình kim sang dược.
"Ngoại công, cái này, người ra ngoài trước đi, tự con có thể làm"

Phác Trí Nghiên dùng chăn che đầu, giọng nói nghe ồm ồm, thực quá mất mặt a, mới tập có một ngày mà đã biến thành thảm trạng này, còn bị người mình thân cận nhất, tôn kính nhất nhìn thấy, aaaa, để cho nàng đi chết đi....

Chương 18: Thạch Vân Phi tìm đến
Không thể không nói kim sang dược của Tương Vương phủ không hề giống như đồ bình thường, chỉ mới qua một đêm mà vết thương trên người Phác Trí Nghiên đã hết đau, sáng sớm hôm sau liền chạy đến trong sân Tương Vương chờ đợi người kia.
Người từ nhỏ sống trong quân doanh, giấc ngủ của Tương Vương luôn rất cạn, nên ngay lúc có người đi vào sân thì hắn đã phát hiện. Trong lòng nghĩ không biết mới giờ này mà đã có hạ nhân nào tiến vào, nhìn sắc trời mới vừa qua giờ mão mà thôi, tuy nói là sớm thế nhưng hắn cũng không ngủ được, cho nên liền rời giường.
"Trí Nghiên? Sao lại đến sớm như vậy? Vết thương hôm qua sao rồi?"

Mới vừa ra sân, Tương Vương liền thấy người đến là ai. Bởi vì buổi sáng mùa xuân ở phương bắc rất lạnh, cho nên Phác Trí Nghiên đã lạnh đến mức không ngừng xoa tay giậm chân loại bỏ hàn ý trên người.
"Chút tiểu thương đó không tính là gì, ngoại công, hôm nay chúng ta cần học cái gì vậy?"

Ngoài miệng nói là vậy thế nhưng đáy lòng Phác Trí Nghiên vẫn có chút sợ hãi, đến nỗi âm lượng câu sau cũng trở nên nhỏ hơn.

"Vẫn là học cưỡi ngựa sao?"
"Hả?"

Tương Vương bị vẻ mặt khiếp đảm này của Phác Trí Nghiên chọc cười, rõ ràng bị đau đớn hôm qua dọa sợ rồi vậy mà còn có thể kiên trì. Nhưng mà nhìn đôi môi lạnh đến phát tím của Phác Trí Nghiên, Tương Vương có chút không đành lòng nói:

"Ta nghĩ luyện tập hôm nay coi như thôi đi, chúng ta vào nhà sưởi ấm trước, tuy là mùa xuân nhưng vẫn rất lạnh đó"
"Chút lạnh này có là gì đâu, đợi lát nữa huấn luyện sẽ nóng lên ngay thôi"
"Thật sao?"

Kiên định trong mắt Phác Trí Nghiên làm đau trái tim Tương Vương, từng có lúc Hi nhi cũng kiên định nhìn mình như thế. Như vậy vì sao lúc trước lại lẩn tránh ánh mắt này của đối phương kia chứ?
"Được rồi, hôm nay chúng ta không luyện cưỡi ngựa nữa, nội dung luyện tập hôm nay là bắn tên"

Lần này, hắn muốn thử tin tưởng và nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
"Thật sao?"

Hai mắt Phác Trí Nghiên sáng lên nhìn Tương Vương, còn tưởng rằng đối phương bất luận thế nào cũng không đáp ứng yêu cầu của mình chứ. Kỳ thực nàng cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhất với việc học giỏi cưỡi ngựa bắn cung như thế, thế nhưng hôm qua sau khi nghe nha hoàn nói tất cả người trong hoàng thất đều tham gia đại hội xuân săn hoàng gia thì nàng liền hạ quyết tâm. Bởi vì nếu là như thế thì người kia nhất định cũng sẽ tham gia, nàng không muốn để cho người kia khinh thường mình, tuyệt đối không muốn. Cũng may hôm nay không phải học cưỡi ngựa, tuy nói thương thế đã chuyển biến tốt, chỗ bị xước cũng đã kết vảy nhưng nếu hôm nay tiếp tục cưỡi ngựa thì sợ rằng sẽ chịu không nổi.
Không giống như cưỡi ngựa, bắn cung coi trọng tâm tĩnh, đối với cung chuyên dụng dùng cho săn bắn của hoàng gia, Phác Trí Nghiên kín đáo phê bình, không phải chỉ là một cây cung thôi sao? Có cần phải phủ lên một lớp vàng tượng trưng cho hoàng gia như vậy không a? Tự nhiên làm cung nặng thêm. Cũng may nàng có tu tập phương pháp nội công trong sách thuốc của Trương thần y, sức lực tốt hơn nữ tử bình thường. Nhưng cho dù là vậy thì muốn ổn định cung tên cũng mất rất nhiều tinh lực, còn muốn nhắm trúng mục tiêu thì hầu như là chuyện không thể nào.
"Mọi người đều dùng cung tên nặng như vậy để săn bắn sao?"

Phác Trí Nghiên có chút thất bại hỏi Tương Vương đứng một bên.
Tương Vương lắc đầu một cái, nói:

"Đây không phải là cung tên nặng nhất, dù sao bản vương cũng mang dị họ Kim, lượng vàng dát lên không nhiều bằng. Cung tên chuyên dụng chân chính của hoàng gia còn nặng hơn cái này, cái này so với cung tên nữ quyến hoàng thất dùng trọng lượng không sai lệch bao nhiêu đâu. Tiếp theo một ít đại thần phổ thông dùng cung tên không có dát vàng, thế nhưng loại gỗ đó cũng khá là nặng, có điều vẫn nhẹ hơn cái này"

Nói rồi, Tương Vương nhận lấy cung trong tay Phác Trí Nghiên, nắm trong tay thưởng thức, sau đó tùy ý lấy một mũi tên từ trong giỏ trên lưng Phác Trí Nghiên. Lắp tên, nhắm bắn, thả tên, chuỗi động tác chỉ trong chớp mắt, ngay lúc Phác Trí Nghiên còn chưa phản ứng thì xa xa đã truyền đến tiếng cạch, bia tên ngoài trăm bước đã bị mũi tên này bắn ngã. Phác Trí Nghiên có chút khó tin chạy đến bia tên, mũi tên vừa nãy của Tương Vương bắn trúng hồng tâm, nàng có chút không tin lấy tên từ trong giỏ ra nhìn. Một mũi tên mỏng nhẹ như vậy lại có thể có uy lực mạnh mẽ như thế sao?
"Con thấy đấy, mặc dù trọng lực cung tên khiến việc bắn tên bị hạn chế thế nhưng người hoàng thất chưa bao giờ thua, cũng chưa từng xuất hiện số lượng đồng nhất. Vốn là Trí Nghiên vừa đến kinh không lâu, cũng không cần tham gia xuân săn lần này, thế nhưng rất không đúng dịp. Lần này Hung Nô phương bắc phái sứ giả đến đây, cho nên người của Lễ bộ có yêu cầu nghiêm khắc với người tham gia xuân săn, hết thảy người trong hoàng thất đều phải tham gia, cho nên Trí Nghiên phải tập luyện cho tốt, không thể ở trước mặt người Hung Nô làm mất mặt vương triều Thanh Lam chúng ta"
"Sứ giả Hung Nô?"

Phác Trí Nghiên cau mày hỏi.

"Chẳng lẽ gần đây có chiến sự sao? Hơn nữa chúng ta còn để thua?"
Phác Trí Nghiên nghe vậy thì hơi chấn động, nhưng vẫn gật đầu.

"Đúng vậy, thua"
"Ngoại công người không phải là Chiến thần sao? Vì sao lại có thể để thua?"

Phác Trí Nghiên không hiểu hỏi.
"Bởi vì ngoại công con đã già, đã có hơn hai mươi năm không ra chiến trường, tướng quân lãnh binh đánh Hung Nô lần này cũng không phải là bản vương"

Tương Vương thản nhiên nói, hắn đã sớm không còn hùng tâm mãnh liệt ở trên chiến trường chinh chiến vì đất nước nữa rồi. Ngược lại vương triều Thanh Lam là quốc gia cường thịnh, mặc dù bại bởi Hung Nô nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
"Sứ giả Hung Nô lần này đến vì chuyện gì?"

Không hiểu sao Phác Trí Nghiên nhớ đến lần đó nghe được cố sự thân thế của Phác Hiếu Mẫn, hẳn là không phải đi, dù sao kiếp trước Phác Hiếu Mẫn cũng không phải là công chúa bị hi sinh gả đi hòa thân không phải sao?
Tương Vương nhún nhún vai, nói:

"Bản vương không hỏi chính sự, có điều gần đây có nghe chút đồn đại trong kinh thành, nói là các Hoàng tử có ý định gả Thiện Anh công chúa đến Hung Nô để hòa thân, dùng để chống đỡ đối phương mở ra một ít điều kiện...."
"Chuyện này không thể nào!"

Phác Trí Nghiên lớn tiếng đánh gãy lời của Tương Vương, làm Tương Vương vì thế mà choáng váng.
"Trí Nghiên làm sao vậy?"
Chuyện này không thể nào, Thiện Anh công chúa kiếp trước không phải là công chúa hòa thân kia mà, tại sao lúc này lại truyền ra tin đồn như vậy. Còn nói đó là ý định của các vị Hoàng tử muốn đưa nàng gả đến Hung Nô, chuyện này sao có thể được, bọn họ không phải là huynh muội sao? Tại sao lại để muội muội mình đi chịu tội ở nơi còn hoang sơ chưa khai phá kia? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người một nhà sao?
"Trí Nghiên?"

Thấy Phác Trí Nghiên không trả lời câu hỏi của mình, Tương Vương lo lắng gọi nàng một tiếng.
"Tại sao có thể như vậy chứ?"

Phác Trí Nghiên mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Tương Vương.

"Hòa thân cái gì, tại sao lại để một nữ tử hi sinh như vậy? Còn có, bọn họ không phải là huynh muội sao? Tại sao có thể đề nghị như vậy, sao có thể?"
"Chuyện này....."

Tương Vương bị mấy câu hỏi này làm khó, bảo hắn phải giải thích thế nào đây? Trí Nghiên không phải là người sống dưới hoàn cảnh như vậy, tính cách thuần lương của nàng không có cách nào lý giải chuyện này. Chính trị là tàn khốc như thế, tình thân là lạnh lùng như thế....
Cũng trong lúc này ở Ngự thư phòng hoàng cung, trong tay Phác Hiếu đế là một bản tấu chương có rất nhiều con dấu của các đại thần, trên gương mặt uể oải hiện ra tức giận, ngay cả công công hầu hạ mấy chục năm cũng cảm giác được một tia hàn ý.
"Hoàng thượng...."

Trần công công đứng một bên lo lắng gọi Phác Hiếu đế một tiếng, nhưng không dám nói ra câu nào.
"Đi gọi Thiện Anh công chúa đến đây cho trẫm"

Phác Hiếu đế trầm giọng nói.
"Vâng"

Trần công công nhận được mệnh lệnh, vừa muốn lui ra đã bị Phác Hiếu đế gọi trở về.
"Thôi, Trần Nghĩa, mài mực"
Sau nửa canh giờ, Phác Hiếu đế giao tấu chương đã phê tốt cho Trần công công, còn mình thì bãi giá đến Như Nguyệt trai.
Ngày hôm sau, Phác Hiếu đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, khoa thi Hội năm nay cử hành sớm nửa tháng.
Phác Trí Nghiên ở Tương Vương phủ đương nhiên không biết gì cả, thế nhưng lại có người chủ động đến đây báo một tiếng.
"Vương gia, Thế tử, có người cầu kiến, nói là ngày trước học cùng trường với Thế tử"
Phác Trí Nghiên đang chuyên tâm giương cung vừa nghe đến đây thì thả cung tên xuống, tay phải cầm cung đã sưng đỏ, nhiều chỗ thậm chí còn chảy máu, chỉ là chủ nhân của nó không hề hay biết. Tương Vương thấy thế không khỏi lắc đầu, thật đúng là không biết yêu quý bản thân.
Ngay lúc Phác Trí Nghiên được hạ nhân dẫn đến cửa Tương Vương phủ thì liền nhìn thấy Tôn Hân xa cách đã lâu, cùng với Thạch Vân Phi nàng không hề muốn gặp lại.
"Sao ngươi lại đến đây?"

Phác Trí Nghiên lạnh lùng nhìn Thạch Vân Phi hỏi, sau đó chuyển đến trên người Tôn Hân:

"Sao các ngươi lại đi cùng nhau"
"Quả nhiên Thạch mỗ là người mà Thế tử vô cùng không hoan nghênh"

Thạch Vân Phi nói lời này còn mang theo một tia tự giễu, vì thế liền khiến Tương Vương chú ý đến người trẻ tuổi có dáng vẻ bất phàm này.
"Trí Nghiên, sao lại không giới thiệu hai vị này một chút?"
Phác Trí Nghiên nhìn dáng vẻ tựa như rất thưởng thức Thạch Vân Phi của Tương Vương thì càng giận không chỗ phát tiết. Người như vậy có gì đáng để thưởng thức? Thạch Vân Phi hắn tại sao còn muốn xuất hiện trước mặt nàng, lúc này không phải là nên đi ôm bắp đùi Thiện Anh công chúa sao?
"Hai vị này đều là môn sinh trước đây của phụ thân"

Nói xong lời này, Phác Trí Nghiên tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tôn Hân một chút. Cái tên này từ lúc xuất hiện vẫn không nói lời nào, ở trấn Thanh Hà có người nào không biết mình không thích Thạch Vân Phi? Vậy mà bây giờ tên này lại cùng xuất hiện với tên khốn kia, thực sự khiến Phác Trí Nghiên tức điên. Nếu không phải kiếp trước nhận được sự chăm sóc của Tôn Hân, nàng nhất định sẽ nói không quen hai người này, sau đó bảo hộ vệ Tương Vương phủ đuổi bọn họ khỏi đây.
Rõ ràng nghe được ngữ khí không thích của Phác Trí Nghiên, Tương Vương xem như cũng nhận ra được ngoại tôn của mình có vẻ rất không thích hai người kia. Nếu Trí Nghiên đã chán ghét như vậy thì không có gì để nói nhiều. Có điều hắn không tiện đứng ra làm kẻ ác, miễn cho người ta nói Tương Vương hành xử bá đạo, không coi ai ra gì. Nghĩ đến đây, Tương Vương cũng chỉ đứng yên không nói lời nào, tĩnh quan kì biến.
"Thảo dân tham kiến Tương Vương, Tương Vương Thế tử"

Tương Vương vừa lên tiếng, Thạch Vân Phi cùng Tôn Hân không dám lỗ mãng, chỉ có thể quỳ xuống hành lễ. Mà Phác Trí Nghiên nhìn người trước nay vẫn biểu hiện một thân ngông nghênh giờ khắc này quỳ gối dưới chân mình thì trong lòng có cảm giác khó dùng lời diễn tả, nhưng tóm lại không phải là vui vẻ.

Chương 19: Chỉ vì lương thiện
"Nói đi, mục đích các ngươi đến đây là gì?"

Phác Trí Nghiên lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không nhìn Tôn Hân nữa mà chuyển về phía Thạch Vân Phi, thời điểm như vậy đến đây tìm nàng, quả nhiên là vì muốn leo lên cành cây cao Tương Vương này sao?
Thạch Vân Phi như là hoàn toàn không cảm nhận được trào phúng của Phác Trí Nghiên, tự mình đứng dậy, thoáng điều chỉnh một phen mới chậm rãi trả lời:

"Khoa thi đến sớm nửa tháng, chúng ta đến kinh thành sớm chẳng qua là nghĩ muốn gặp lại hậu nhân của tiên sinh mà thôi, dù sao sau này có địa vị rồi cũng không tiện đến"
Có địa vị? Phác Trí Nghiên nhìn Thạch Vân Phi vẫn là bộ dáng kiêu căng như trước, tựa hồ khoảng cách địa vị của hai bên lúc này không tạo cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng. Hóa ra là như vậy sao? Cảm giác khó chịu lúc nãy của nàng thật quá dư thừa rồi. Có điều, thực sự làm người ta cảm thấy buồn nôn, làm sao vậy? Khoa thi còn chưa bắt đầu mà đã cho rằng danh hiệu Trạng nguyên đã nằm trong tay mình rồi sao?
Phác Trí Nghiên đột nhiên làm như vô ý liếc về phía Thạch Vân Phi một chút.

"Có vẻ Thạch huynh rất có tự tin với danh hiệu Trạng nguyên năm nay. Có điều ta nhớ người đạt giải kì thi Hương năm ngoái hình như là một người khác"
Nghe được lời này của Phác Trí Nghiên, vẻ mặt Thạch Vân Phi có hơi trầm xuống, trên mặt cũng hiện lên một chút không tự nhiên. Đúng vậy, hắn tự phụ mình đầy bụng kinh luân, thế nhưng kì thi Hương năm ngoái chỉ có thể vô duyên với giải nhất, miễn cưỡng đứng thứ nhì. Tuy rằng người xung quanh không nói gì nhưng hắn cảm giác được ánh mắt chế giễu trào phúng của mọi người. Mà người đoạt đi vị trí thiên tài của hắn ở trấn Thanh Hà chính là thiếu niên trước mặt đã trở thành Tương Vương Thế tử này. Có điều bây giờ đối phương đã trở thành Tương Vương Thế tử, con đường đã định sẵn, không cần thiết phải tham gia khoa thi để lấy được sự thưởng thức của Hoàng thượng. Nếu như vậy vị trí trạng nguyên không thể nghi ngờ nhất định là của Thạch Vân Phi hắn. Không, không đúng, Thạch Vân Phi vì chính suy nghĩ của mình mà thấy hoảng sợ, tâm lí cảm thấy may mắn khi người này không tham gia khoa thi rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng sau kì thi hội hắn bại bởi người này đã ra sức đọc sách ngay sau đó kia mà. Đúng, không sai, Thạch Vân Phi hắn tuyệt đối không thua cùng một người hai lần, cho dù lần này Phác Trí Nghiên có tham gia thì vị trí Trạng nguyên nhất định là của hắn.
Nhìn ánh sáng lưu chuyển trong mắt Thạch Vân Phi, Phác Trí Nghiên cũng không có tâm tư đi đoán người nam nhân này đang suy nghĩ gì. Phác Chi Nghiên từng yên lặng quan sát nhất cử nhất động, cử chỉ ngôn hành của người nam nhân này đã chết chìm trong dòng sông Thanh Hà rồi, cũng sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
"Có mấy người thật giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù bản Thế tử không tham gia khoa cử thì Thạch Vân Phi ngươi liền xác định có thể vượt qua trăm ngàn môn sinh đến từ tứ phương tám hướng sao?"
"Một chút tự tin này Thạch mỗ vẫn có"

Thạch Vân Phi không để ý Tôn Hân bên cạnh đang ra sức lôi kéo mình rời đi, không phục phản bác lại Phác Trí Nghiên.
Được, Thạch Vân Phi, ngươi tốt lắm, tay phải Phác Trí Nghiên siết chặt, móng tay cắm vào da thịt nhưng lại không hề thấy đau. Nam nhân như vậy, nàng sao có thể để hắn vừa lòng nguyện ý đậu Trạng nguyên, trở thành Phò mã? Nếu người này thành Phò mã, Phác Trí Nghiên nhớ đến lời ngày đó Phác Hiếu Mẫn nói, như vậy người này liền trở thành dượng của mình, gặp mặt cần hành lễ. Nàng có thể không thèm để ý Thạch Vân Phi bởi vì tước vị mà quỳ lạy mình, thế nhưng không cách nào khoan dung được chuyện có một ngày khi gặp lại người này mình còn phải hành lễ với hắn ta. Nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Bản Thế tử cho rằng Thạch công tử và Tôn công tử đã đạt được mục đích đến đây hôm nay, có thể rời đi được rồi hay không?"

Nói rồi, Phác Trí Nghiên liền trầm giọng nói với hộ vệ đang đứng một bên:

"Sau này nếu thấy người này tuyệt đối không được để hắn lại gần Vương phủ nửa bước, biết chưa?"
"Phác Trí Nghiên, ngươi không cần khinh người quá đáng!"

Thạch Vân Phi trừng lớn hai mắt, hắn thực sự bị người này làm cho tức giận rồi, cũng bị chính mình làm tức giận. Đã sớm biết chuyến này đi phải chịu nhục nhã, vậy mà vẫn còn muốn trước khoa cử leo lên cành cây to Tương Vương phủ này để cho giám khảo để tâm hơn một chút. Dù sao lúc còn ở trấn Thanh Hà, Phác Trí Nghiên liền đối với mình có địch ý sâu sắc. Mới đầu Thạch Vân Phi còn tưởng rằng đối phương đố kị tài hoa của mình, dù sao người như vậy bên cạnh hắn có rất nhiều, đặc biệt mình lại còn là ái đồ của Phác Trí Huân. Thân là nhi tử của Phác tiên sinh đi đố kị môn sinh ưu tú cha thường nhắc đến cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng kể từ khi biết Phác Trí Nghiên có một thân y thuật cao minh, đồng thời ở cuộc thi Hội bị cho một cái tát mạnh mẽ thì hắn liền biết mình sai rồi. Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thù hận đến từ đối phương. Không nghĩ đến hôm nay Thạch Vân Phi hắn lại làm chuyện ngu xuẩn tự rước lấy nhục nhã này.
Tôn Hân đứng một nghe câu này thì tức đến hôn mê, trong lòng rất lòng khủng hoảng, đây chính là đại tội bất kính với hoàng thất, nếu nghiêm trọng thì mất đầu sung quân chuyện gì cũng có thể. Nhưng mà đã ngăn không kịp rồi, bây giờ chỉ có thể cầu khẩn Phác Trí Nghiên còn nhớ chút tình nghĩa năm đó, tha cho bọn họ một mạng.
"Ngoại công, vô lễ quát lớn với người trong hoàng thất phải bị tội gì?"

Phác Trí Nghiên bày ra dáng vẻ làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo Tương Vương vẫn luôn đứng một bên xem trò vui.
Tương Vương nhìn Phác Trí Nghiên một chút, quả nhiên vẫn kéo mình xuống nước a. Có điều, nếu đối phương đã đồng ý, vậy thì có gì không được?
"Nhẹ thì phạt ba mươi côn, nặng thì đày đi sung quân"

Giọng nói không có chút tình cảm nào của Tương Vương lọt vào tai Thạch Vân Phi, thân mình cứng đờ kia, tựa như không biết mình đã nghe được gì. Chỉ có Tôn Hân đứng một bên lập tức phản ứng lại, quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói:

"Phác tiểu huynh đệ..... À không, là Tương Vương Thế tử, Thạch huynh hắn cũng không phải cố ý nổi giận, cầu ngài nể mặt tình xưa mà tha cho hắn lần này đi"
Kỳ thực chính Phác Trí Nghiên cũng cảm thấy bất ngờ, nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại ra đáp án như vậy. Lại còn có thể bị đày đi sung quân sao? Đúng là nàng rất muốn đem tên nam nhân trước mắt này đày đi sung quân, thế nhưng dù sao đời này hắn cũng chưa làm chuyện xấu không phải sao? Huống chi so với để người này biến mất khỏi tầm mắt mình thì chi bằng để hắn ở dưới mi mắt mình. Nàng đã từng phát thề, đời này nhất định phải sống tốt hơn người nam nhân này, nếu như tất cả những thứ này Thạch Vân Phi không thể nhìn thấy, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Đã như vậy, Phác Trí Nghiên liền cười lạnh nói:

"Tôn công tử thật sự cho rằng bản Thế tử là người chuyện bé xé ra to sao? Vì chuyện như vậy mà liền đày người đến quân doanh, người khác sẽ cho rằng Tương Vương phủ chúng ta là đầm rồng hang hổ, cho rằng bản Thế tử là ma quỷ ăn tươi nuốt sống nha"
Nghe được Phác Trí Nghiên nói vậy, Tôn Hân chợt cảm thấy nhẹ lòng đi, mà Thạch Vân Phi vẫn sững sờ đứng một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ như đã được cứu. Hắn đã nói mà, cho dù đối phương là hoàng thân thì cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà làm ra chuyện quá đáng, vì lẽ đó, căn bản không cần lo lắng.... Hai chữ lo lắng còn chưa hình thành trong đầu thì toàn bộ vui mừng của Thạch Vân Phi liền bị đánh tan hoàn toàn, bóng tối tuyệt vọng bao trùm lên hắn.
"Huống chi, bản Thế tử còn muốn cùng Thạch công tử phân cao thấp ở khoa thi đây, sao có thể để hắn sung quân như vậy được a. Nhưng mà tội khinh nhờn hoàng thất cũng không thể cứ thế cho qua. Như vậy đi, Tống hộ vệ, ban cho Thạch công tử ba mươi đại bản là được rồi, phải nhớ, không được thủ hạ lưu tình, miễn cho người trong kinh thành chê cười người hoàng thất, cho rằng bản Thế tử có thể tùy ý bị chà đạp. Nói chung, nếu chuyện này có lời đồn đại ra bên ngoài, vậy ngươi liền đem đầu đến gặp ta đi"

Phác Trí Nghiên lấy tốc độ cực nhanh nói xong những lời này, nàng đã đạt đến cực hạn rồi, nếu còn ở lại nơi này, nói không chừng nàng sẽ nôn mất.
Ba mươi đại bản? Ngay lúc Thạch Vân Phi còn đang thử tưởng tượng ba mươi đại bản này đánh vào người sẽ có tư vị như thế nào thì đầu gối của hắn đã bị Tống hộ vệ mạnh mẽ đá một cái, cả người liền nằm nhoài trên nền đá trước cửa Tương Vương phủ.
Đối với người như vậy, Tống hộ vệ tất nhiên không cần thiết nhẹ dạ, lại dám rống lớn với Tương Vương Thế tử. Phóng tầm mắt khắp cái kinh thành này, có ai dám vô lễ chống đối với người của phủ Vương gia nắm giữ binh quyền hay không? Bây giờ tên này chính là gieo gió gặp bão, ba mươi đại bản là coi như nhẹ rồi, nếu không phải chủ tử nhà mình nhân từ, làm sao chỉ như vậy liền thôi?
Tương Vương đi phía sau Phác Trí Nghiên rất nghi hoặc, tại sao hắn lại có cảm giác không phải Trí Nghiên đang đi mà là đang né tránh đây? Đặc biệt là sau khi truyền đến tiếng hét thảm thiết của người kia thì Trí Nghiên liền không để ý hình tượng lao nhanh đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Giống như chạy trốn khỏi tiền viện Tương Vương phủ, khi nghe được tiếng kêu thảm của Thạch Vân Phi, Phác Trí Nghiên liền như phát điên bỏ chạy thục mạng, hai tay đưa lên che lỗ tai của mình, ép buộc bản thân không nghe đến. Nàng sợ mình mềm lòng, nam nhân như vậy không phải vốn nên chịu chút giáo huấn sao? Tại sao còn muốn nhẹ dạ? Vì lẽ đó, trốn đi, trốn đến nơi không thể nghe thấy là tốt rồi, nếu như vậy thì tất cả mọi thứ sẽ không còn chân thực nữa. Cái người vừa nãy giống như Tu La nói lời tàn nhẫn không phải là nàng, đó chỉ là ảo giác mà thôi, nàng làm sao có thể nói ra những lời như vậy?
Rốt cuộc Phác Trí Nghiên cũng chạy mệt rồi, Tương Vương phủ cũng thật lớn, chạy lâu như vậy mà cũng không thấy biệt viện của mình. Trong lòng nàng không ngừng nghĩ đến những chuyện linh tinh để phân tán sự chú ý, thế nhưng chết tiệt thật, rõ ràng đã đủ xa, rõ ràng đã không thể nghe thấy, tại sao tiếng kêu thảm thiết vẫn từng tiếng một vang đến, liên miên không dứt như vậy?
"Trí Nghiên....."

Tương Vương chạy theo đằng sau vừa đến đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cái người cho dù cưỡi ngựa cực khổ, chảy nhiều máu hơn nữa cũng sẽ cười nói bây giờ đang ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu giữa hai chân, vai nhỏ từng trận run rẩy, là đang khóc sao? Tại sao? Bi thương và cô tịch như thế.... là bởi vì nam tử gọi là Thạch Vân Phi đó sao?
"Trí Nghiên, Trí Nghiên...."

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi quen thuộc, Phác Trí Nghiên nghi hoặc, thế nhưng trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, là ai, là ai đang gọi nàng vậy?
"Trí Nghiên, Trí Nghiên...."

Tiếng gọi của đối phương càng lúc càng lớn, âm điệu ngày càng cao, cũng càng lúc càng gấp rút, là truyền đến từ trên đầu của mình sao?
Phác Trí Nghiên mang theo nghi ngờ ngẩng đầu khỏi hai chân, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi vào một cái ôm rắn chắc....
"Đừng khóc, đừng bi thương nữa, có ngoại công ở đây, ngoại công lập tức kêu Tống hộ vệ giết chết người tên Thạch Vân Phi kia..."
"Ngoại công, con không sao rồi"

Phác Trí Nghiên kéo góc áo Tương Vương, sao lại không có tiền đồ như thế, lại còn vì loại người đó mà khóc thành như vậy, khóc có gì tốt chứ? Ngoại công, có người thật tốt, người thương con chiều con như vậy, giống như con là tất cả sinh mệnh của người. Nhưng mà kiếp trước thì sao? Kiếp trước người như thế nào đây? Thạch Vân Phi không nói cho con biết thân thế của mình, cũng không nói với người, chúng ta có phải cũng cô quạnh bi thương giống nhau hay không? Có phải cũng chờ đợi rồi chết đi trong tuyệt vọng hay không? Quên đi, không nghĩ đến nữa, đời này chúng ta gặp lại nhau, mặc kệ là người hay là con, cũng sẽ không còn một thân một mình nữa. Cảm giác như vậy, thật tốt!

Chương 20: Tham gia khoa cử
Một bên khác, Tống hộ vệ vẫn hết sức tận tình ra roi với Thạch Vân Phi đã bắt đầu hơi thở mỏng manh. Tuy rằng là thân nam nhi nhưng cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, hắn làm sao có thể chịu đựng được hình phạt như vậy, không được hai côn thì đến tiếng kêu thảm cũng đã không còn sức phát ra nữa.
Tuy Tương Vương phủ nằm ở vùng ngoại thành, trước cửa ít người qua lại, thế nhưng một trận khôi hài này vẫn khiến những người qua đường tụm năm tụm ba, chỉ chỉ chỏ chỏ cái mông bị đánh rướm máu của Thạch Vân Phi. Ai ai cũng đang suy đoán người này tột cùng là chọc gì đến Tương Vương phủ.
Tôn Hân đứng một bên thì triệt để há mồm, người vừa nói những lời lúc nãy chính là Phác tiểu huynh đệ năm đó sao? Thiếu niên tao nhã có lễ sao lại biến thành dáng vẻ như hôm nay, quyền lực thật sự có thể thay đổi một người đến vậy ư? Nói thật, quan hệ của hắn và Thạch Vân Phi cũng không thân lắm, tuy nói trước nay luôn cùng trường nhưng Thạch Vân Phi vẫn luôn cậy tài khinh người, chưa bao giờ đem người tài trí bình thường như hắn đặt vào mắt. Lần này sở dĩ theo người này vào kinh cũng bởi vì do Nhị nương dặn dò, nói cái gì mà hai người cùng đi mới yên lòng, còn bảo hắn hỗ trợ chuẩn bị tất cả chuyện vào kinh. Tiêu tốn chút tiền cũng không có gì, nếu ngày nào đó Thạch Vân Phi có chức vị rồi thì tất nhiên không thiếu chỗ tốt cho Tôn gia. Tôn Hân thật sự không cho rằng Nhị nương lại là người nhìn xa trông rộng như vậy, vì vậy đối với sự nhiệt tình ra mặt của nàng ta Tôn Hân rất là không hiểu, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch. Sau khi mẫu thân của hắn qua đời, mọi chuyện trên dưới trong Tôn gia đều do Nhị nương quán xuyến. Cho dù không có hắn thì không phải Thạch Vân Phi cũng sẽ vào kinh sao? Nếu đã như vậy thì sao lại cần hắn làm chuyện vô dụng, nhưng mà hắn cũng chỉ biết làm theo lời dặn dò của Nhị nương, sinh hoạt ngày sau của mình và Tôn gia cũng sẽ tốt hơn một chút.
Nhưng mà cho dù người này vẫn luôn xem thường mình, vào kinh đi thi lại còn muốn dựa vào tài lực của mình thì Tôn Hân vẫn cứ cảm thấy không đành lòng. Đúng vậy, hắn thừa nhận Thạch Vân Phi hôm nay có chút kích động, thế nhưng hắn cảm nhận được Phác Trí Nghiên là cố ý. Trước đây thật lâu hắn đã phát hiện nhi tử của Phác tiên sinh có địch ý sâu nặng với Thạch Vân Phi, chuyện này cũng không có gì kì quái, dù sao hắn cũng không thích tên Thạch Vân Phi này.
Ba mươi đại bản rất nhanh đã đánh xong, nhưng mà Thạch Vân Phi nằm dài trên mặt đất nhúc nhích một chút thôi cũng có vẻ cực kì khó khăn, bởi vậy có thể thấy được Tống hộ vệ ra tay nặng thế nào. Dáng dấp này, không biết nửa tháng sau có thể thuận lợi tham gia khoa thi hay không nữa?
Bên trong Tương Vương phủ, dưới sự an ủi của Tương Vương, Phác Trí Nghiên đã khôi phục trạng thái bình thường, trong lòng buồn cười không ngớt đối với hành động gào khóc của mình. Có điều may mà đã không sao nữa rồi. Không đành lòng sao? Có lẽ vậy, thế nhưng nàng khóc tuyệt đối không phải bởi vì Thạch Vân Phi, người xấu xa như vậy, không đáng cho nàng rơi nước mắt, nước mắt chờ đợi mười tám năm của kiếp trước còn chưa đủ nhiều sao? Nàng khóc là vì chính mình, rõ ràng đời này đã không còn liên quan gì đến tên nam nhân Thạch Vân Phi kia nhưng tại sao vẫn dễ dàng bị đối phương ảnh hưởng tâm tình như thế? Lại còn kêu Tống hộ vệ đem đầu đến gặp mình, mình từ lúc nào đã biến thành dáng vẻ như thế này? Cho rằng có quyền lực trong tay thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nàng càng nhiều hơn chính là sợ sệt, bởi vì ba chữ Thạch Vân Phi này nàng đã mất đi quá nhiều, cũng thay đổi quá nhiều. Nàng không muốn ngay lúc này cũng sẽ mất đi cả bản ngã. Mặc dù hận người kia đến mức muốn khiến hắn biến mất sạch sẽ thế nhưng chí ít nàng cũng không trở nên mẫn cảm và lưu tâm như vậy. Con người bởi vì yếu đuối mới mẫn cảm, vì sợ hãi nên lưu tâm, Phác Chi Nghiên đã từng có tâm tình tiêu cực như vậy, thế nhưng bây giờ người đang đứng đây là Phác Trí Nghiên, không phải là Phác Chi Nghiên. Nàng sẽ không yếu đuối, cũng sẽ không sợ hãi, thân là Phác Trí Nghiên, nàng chỉ cần dùng thực lực của mình quang minh chính đại cướp đoạt tất cả với Thạch Vân Phi là được rồi. Dùng sức mạnh của bản thân để chà đạp nam nhân kiếp trước đã phụ nàng, cũng đã tổn thương Tương Vương.
Phác Trí Nghiên hạ quyết tâm, ánh mắt không còn bối rối nữa mà là vô cùng kiên định nhìn Tương Vương. Nhìn ra hình ảnh phản chiếu bản thân trong mắt Tương Vương, giọng nói mạnh mẽ phát ra từ trái tim:

"Ngoại công, kì thi Hội nửa tháng sau, con muốn tham gia"

Nhìn Phác Trí Nghiên đã khôi phục tâm trạng bình thường, không, phải nói là càng thêm kiên cường, Tương Vương hiểu ý nở nụ cười.

"Những lời con vừa nói với người kia ngoại công đều nghe được, vậy để ngoại công nhìn xem con có thật sự thắng người kia ở khoa thi sắp đến hay không. Thế nhưng đừng hi vọng bản vương lợi dụng danh nghĩa Tương Vương lo lót cho con đi cửa sau nha"
"Lo lót đi cửa sau gì đó căn bản không cần, con thế nhưng là đệ tử đắc ý nhất của cha a"
"Trí Nghiên...."

Tương Vương hơi xúc động nhìn ngoại tôn của mình, người trước mặt cùng với hình ảnh đôi bích nhân trong kí ức như lồng vào nhau. Hi nhi kiên cường, Phác Trí Huân tự tin, Hi nhi xinh đẹp, Phác Trí Huân tài tình, tất cả đều hiện lên trên người Phác Trí Nghiên. Hi nhi, đây chắc chắn chính là bảo vật cuối cùng mà con để lại cho người không xứng làm phụ thân này đi.
"Đúng rồi, chuyện liên quan đến xuân săn, cũng không thể không tham gia, cũng không được hạ mức huấn luyện. Ngoại công, đi thôi, chúng ta tiếp tục tập luyện bị cắt đứt lúc nãy"

Nói rồi, Phác Trí Nghiên liền một mặt phấn khởi nắm tay Tương Vương trở lại bãi tập chuyên dùng để luyện săn bắn và luyện võ.
Này.... Tương Vương bị nắm tay kéo đi rõ ràng là bị dáng vẻ Phác Trí Nghiên nhiệt huyết sôi trào làm sợ rồi. Như vậy cũng được sao? Mỗi ngày không phải đều cưỡi ngựa bắn cung đến trời tối sao? Nếu muốn tham gia thi Hội thì không phải nên dành thời gian ôn tập sao? Cho dù có tự tin với tài học của mình thì cũng không thể xem thường các tài tử đến từ các nơi được. Này không thể so với Thạch Vân Phi, tùy tùy tiện tiện cũng có thể vượt qua được.
Mãi đến khi kết thúc một ngày huấn luyện thì Tương Vương mới biết sự lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa. Rõ ràng ban ngày luyện tập tiêu tốn nhiều tinh lực như thế, nhưng người kia vẫn có thể tinh thần gấp trăm lần chạy đến thư phòng ôn tập. Mãi đến khi mình chịu không nổi nữa mà lên giường ngủ thì ánh nến trong thư phòng vẫn còn nhấp nháy, thực sự là hài tử chăm chỉ đến không muốn sống. Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Ừ, tâm tình lo lắng Phác Trí Nghiên không thể thắng được Thạch Vân Phi đã biến mất rồi, thay vào đó là lo lắng cho thân thể của hài tử này có trụ nổi hay không. Nhưng mà chuyện như vậy Tương Vương cũng chỉ có thể giữ mà suy nghĩ trong lòng thôi. Tuy rằng thời gian ở chung mới có mấy ngày ngắn ngủi thế nhưng vẫn đủ để hắn hiểu được tính tình của đối phương. Đối với chuyện đã quyết ý, nếu không có lí do đặc biệt chính đáng thì Phác Trí Nghiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Sáng sớm hôm sau Tương Vương nhìn thấy Phác Trí Nghiên vẫn là bộ dạng tinh thần hăng hái, vẻ mặt thủ thế chờ đợi. Sầu lo trong lòng liền biến mất, sau đó một luồng cảm giác thất bại đột nhiên sinh ra, quả nhiên mình đã già rồi a, không thể sánh được với người trẻ tuổi tràn trề sinh lực.
Cứ như vậy, ban ngày luyện cưỡi ngựa bắn cung, Phác Trí Nghiên thường thường khiến mình đầy rẫy vết thương sau khi tắm rửa cùng bôi thuốc qua loa liền vùi đầu vào ôn tập, mãi đến tận khuya mới đi ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền rời giường bắt đầu một ngày mới. Dù mỗi ngày chỉ ngủ có ba canh giờ nhưng nàng chưa từng thấy uể oải, có lẽ bởi vì trong lòng có mục tiêu cho nên mới có thể tinh lực tràn đầy như vậy, cũng có thể công pháp nội tâm Trương thần y lưu lại có công hiệu đặc biệt. Ai mà biết được!
Cuộc sống như vậy vẫn cứ kéo dài như thế cho đến khi trước kì thi hội một ngày. Một ngày này Phác Trí Nghiên không có mới sáng đã tập cưỡi ngựa bắn cung. Sáng sớm, dưới sự khuyên bảo của Tương Vương nàng rốt cuộc trở về Lâm Nguyệt cư của mình, buồn bực ngán ngẩm xem sách. Mà Tương Vương thành công đuổi được Phác Trí Nghiên đi thì liền ngáp dài một cái quay về phòng ngủ bù, đã lâu chưa được ngủ ngon giấc, thừa dịp mấy ngày thi hội vừa vặn ngủ bù đi.
Sau ba ngày, lúc Phác Trí Nghiên tinh thần thoải mái ra khỏi trường thi thì đã thấy Tương Vương dẫn theo người trong phủ đứng nghênh đón ở ngoài. Kỳ thực không chỉ Phác Trí Nghiên nàng có đãi ngộ như vậy mà những thí sinh khác cũng có, chỉ là không ai như nàng thân là hoàng thất mà lại đi tham gia khoa cử
Bởi vì Phác Trí Nghiên đến kinh thành không bao lâu, cho nên Tương Vương đã giấu kĩ người không cho ai gặp. Vì lẽ đó, mãi cho đến khi thi xong mọi người mới biết được thì ra Tương Vương Thế tử cũng tham gia khoa thi năm nay. Chỉ là bài thi đã được phong kín rất tốt, muốn tìm ra bài thi của người này giữa mấy ngàn bài thi dĩ nhiên là chuyện không thể. Nhưng mà Tương Vương Thế tử sao có thể dễ trêu chọc, mấy chủ khảo chấm thi năm nay không khỏi nơm nớp lo sợ, như giày đi trên băng mỏng. Có điều kết quả cuối cùng vẫn phải đợi đến hạn mới công bố.
"Đây chính là ba bài thi tốt nhất các ngươi tự mình lựa chọn sao?"

Phác Hiếu đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn quan chủ khảo năm nay, hàn lâm học sĩ La Lập Thành, mà đối phương lại là vai run bần bật. Tuy rằng trong này có bài thi của Tương Vương Thế tử thế nhưng đây không phải là hắn cố ý chọn. Hắn có niềm tin, tin rằng Hoàng thượng sẽ bị cái tài của Tương Vương Thế tử thuyết phục.
Thấy La Lập Thành hơi run rẩy, nhưng cũng không có cử chỉ thất thố nào, Phác Hiếu đế tẻ nhạt phất phất tay.

"La ái khanh lui xuống đi"

Quả nhiên làm quan lâu năm thì đều trở thành lão hồ ly, vẫn là La ái khanh năm đó dễ trêu chọc hơn bây giờ. Đúng rồi, nghe nói con trai của La ái khanh cũng sắp lên làm Hàn Lâm học sĩ, lần sau tìm hắn đến thử xem, biết đâu cũng đùa vui như La ái khanh năm đó thì sao.
Đợi cho La Lập Thành rời khỏi thư phòng, Phác Hiếu đế mới để Trần công công mời Tương Vương và Tương Vương Thế tử đang đợi ở Thiên điện đến. Chuyện Tương Vương Thế tử Phác Trí Nghiên tham gia khoa cử năm nay đã sớm truyền đến tai vị đương kim thiên tử này. Ngày hôm nay tìm người đến đây cũng là một loại dự cảm, nhi tử trẻ tuổi của cái người tài hoa hơn người năm đó nhất định cũng sẽ bộc lộ tài năng. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn những bài thi trong tay mình, Phác Trí Nghiên sao? Hay cho một Trạng nguyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro