Trùng Sinh Trở Về Mười Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi dài khẽ nhíu chặt nặng nhọc mở ra, ánh sáng choi chang làm đôi mắt long lanh không khỏi cảm thấy khó chịu. Khẽ mở mắt, vừa thấy người trước mặt tựa hô thấ kinh ôm chầm lấy Đường Tuyệt, sau khi buông ra có khó tin sờ sờ, khuôn mặt tuấn tú bị cô sờ đến méo mó ngạc nhiên không nói nên lời. Mộ Tùng Dương không khỏi cảm thấy kì lạ, con gái bị trúng nắng ngất ngoài trước võ đường được Đường Tuyệt bế vào sao vừa tỉnh dậy đã ôn nhu ôm đại sư huynh vào lòng rồi sờ mó như gặp lai người yêu đã chết.

Mộ Tùng Yên lặng lẽ quan sát, cách bố trí võ đường, màu sơn, từng gương mặt học viên rồi rút ra kết luận đây chính là năm cô mười lăm tuổi, tức mười năm trước. Lại sâu chuỗi lại tất cả sự việc cuối cùng rút ra kết luận, cô trùng sinh. Nhìn ánh mắt kiên nghị cùng nghiêm trọng của cô Mộ Tùng Dương không thể nhận ra đây là cô con gái ngây thơ, thẳng thắn của mình.

"A~ Xin lỗi Yên nhi hại mọi người phải lo lắng! Đường ca ca anh có thể buông em ra rồi..."

Giọng nói nũng nịu tràn ngập ý ngại ngùng của Mộ Tùng Yên đánh bật suy nghĩ của ông. Mọi người tựa hồ chỉ chú ý đến hai cánh tay rắn chắc của thiếu niên mười tám tuổi trê người cô gái xinh đẹp. Đường Tuyệt vội buông tay rồi đứng dậy, không còn ánh mắt lo lắng mà là một tia lãnh đạm, cô thất vọng đứng dậy.

"Yên Yên, hôm nay nhị sư huynh cùng muội tỉ thí, so với thág trước thực lực ta có tăng chứ không giảm!"

Một chàng trai trạc tuổi Đường Tuyệt tự tin bước lên, Hi Hiên gương mặt rạng ngời thách đấu cô. Mộ Tùng Yên định từ chối sợ quá tay làm nhị huynh thất vọng nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của hắn ta thì không thể cự tuyệt. Cả hai hành lễ rồi ra thế, chỉ nghe một tiếng 'hây da' sau đó thân hình chàng trai liền bay ra khỏi vòng tròn. Mộ Tùng Dương thấy động liền kinh ngạc, chỉ một cước với lực đạo bình thường của Mộ Tùng Yên đã đá bay Hi Hiên nặng sáu mươi cân. Mọi người sau khi thất thần một phút liền võ tay tán thưởng.

Kiếp trước Tùng Yên theo Đường Tuyệt hai năm thân thủ không tệ thường xuyên đánh nhau với cả đám người. Lúc nãy chỉ vận dụng 30% thể lực liền đá nhị huynh bay xa hai mét lòng cô thầm kinh ngạc. Đường Tuyệt quan sát chiêu thức thật kĩ tuy nhìn là karatedo nhưng bên trong chiêu thức lại xuất hiện biến tính, như lẫn vào võ thiếu lâm tự hắn đã theo sư phụ trước học lòng không khỏi nhìn Tùng Yên với ánh mắt khác.

"Ây da, xin lỗi sư huynh, muội vừa rồi có hơi sung sức!"

Mộ Tùng Yên le lưỡi rồi xách cặp chạy đi. Vừa đến trường trung cấp thì đồng tử Tùng Yên giãn ra nhìn Tiêu Lục, cô bạn thân xuất thân hào môn được đích thân Tùng Yên dạy cho mấy ngón võ cực kì lợi hại, nhưng ở kiếp trước Tiêu Lục mấy năm nữa đã ra hải ngoại du học, đến khi Đường Tuyệt chết một tháng mới trở lại, cô nương nhờ Tiêu gia mấy ngày sau đó liền đến trước mộ Đường Tuyệt tự vẫn. Kể ra, Tiêu Lục chính là cứu tinh của cô nên cô cực kì trân trọng tình bạn của bọn họ.

--- 3 năm sau ---

Mộ Tùng Yên tròn mười tám tuổi, mọi việc vẫn bình thường như trước. Cô đứng trước trường học bắt xe đến Lạc thị xin việc, nhưng chủ đích thật sự là để cho Lạc Tưởng Kỳ nhìn thấy, bọn họ là cha con dung mạo giống nhau đến tám, chín phần. Quả nhiên, vừa bước vào công ty đã chạm mặt Lạc Tưởng Kỳ, ông trợn mắt nhìn cô sau đó bước vào. Tùng Yên nộp đơn xin việc không lâu liềm được gọi lên phòng tổng giám đốc.

"Đứa nhỏ, đưa lí lịch ngươi cho ta!"

Giọng nói Lạc Tưởng Kỳ ôn hòa có chút vội vàng vừa nhìn ảnh mẹ cô trong lí lịch liền thất kinh. Lạc Tưởng Kỳ mỉm cười vỗ vai cô bảo cô về nhà, sẽ thông báo tin trúng tuyển về tới nhà. Tùng Yên cười dịu rồi bắt taxi về, phát giác lúc nãy Lạc Tưởng Kỳ lấy một sợi tóc trên vai cô Tùng Yên ôn thuận mỉm cười bỗng bảo taxi dừng lại. Bên trong hẻm tựa hồ là một đám hỗn độn, lúc này cô chợt nhìn thấy Đường Tuyệt đang ôm một cô gái non nớt sắc mặt liền hốt hoảng, đứa trẻ đó là...Hầu Tư Hân, con của lão đại Hầu gia Hắc bang đó. Đường Tuyệt chỉ một mình đối chọi một nhóm người lại phải bảo vệ đứa trẻ có vẻ yếu thế.

"Này đám người kia, tôi báo cảnh sát rồi, rất nhanh sẽ đến!"

Giọng hét thất thanh của Mộ Tùng Yên vang lên, đám người bắt đầu chú ý nhưng lại không quan tâm tiếp tục xông vào Đường Tuyệt. Vốn không định đai khai sát giới, nhưng đã cảnh cáo rồi, đừng trách bổn cô nương. Mộ Tùng Yên giậm chân xuống phóng lên thùng rác rồi lao dến vách tường men theo thành tường chạy đến nhảy vào giữa vòng vây khẽ gật đầu với Đường Tuyệt. Cả hai ăn ý phối hợp một bế đứa bé sang chỗ khác thu hút sự chú ý chia đám người kia làm hai, tuy nhiên bên phía Đường Tuyệt có vẻ thu hút hơn.

Mộ Tùng Yên thấy ánh mất Đường Tuyệt không nhìn mình liền hạ thủ vài chiêu đã hạ gần mười tên sau đó lao qua giúp Đường Tuyệt, vì hắn hay quay sang dò xét nên tiến độ của Mộ Tùng Yên khá chậm chạp nhưng sau vài phút cũng đã đánh bại của đám người. Đường Tuyệt nhìn Mộ Tùng Yên bằng ánh mắt cảm kích khác xa với vẻ lạnh lùng trước đây.

"Chị, chị là bạn gái anh Đường Tuyệt sao? Chị giỏi thật đó!"

Câu nói hết sức ngô nghê của Hầu Tư Hân thoáng chốc làm gương mặt Mộ Tùng Yên đỏ như cà chua liền kím cớ bỏ trốn. Đường Tuyệt cũng chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường nhưng cũng chẳng bận tâm đưa đại tiểu thư về.

--- 3 ngày sau ---

Một đoàn xe đậu chật kín võ đường Mộ Tùng Dương, Mộ Tùng Yên có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại vì đã biết ai đến. Kể ra bác sĩ cũng rất chuyên tâm liền đem kết quả ADN trong vòng 3 ngày hoàn thành.

99%

Quan hệ: Cha Con

Chỉ vừa đọc đến đây Chư Vi khóe mắt đã đỏ tươi, Lạc Tưởng Kỳ làm sao biết được sự hiện diện của cô con gái nhỏ. Mộ Tùng Dương cũng sắc mặt biến hóa nhìn người đàn ông trung niên có gương mặt phóng khoáng kia, tuy tuổi già có vài nếp nhăn nhưng cũng không thể che giấu nét đẹp trai trong gương mặt.

"Có chuyện... Lạc tổng?"

Mộ Tùng Yên giả vờ ngạc nhiên nhìn Lạc Tưởng Kỳ, trong lòng đã sớm suy tính. Sau khi nhận liệt tổ liệt tông liền đem ba mẹ đi giấu sau đó đi du học rồi trở về giúp Lạc gia thoát nạn kiếp trước.

"Ta đến để đưa con đi...con gái ngoan!"

"Đi?" Mộ Tùng Yên nheo mày nhìn ba mẹ Mộ

"Yên nhi...con quả thực là con ông ấy..."

Chư Vi vừa khóc vừa ôm cô con gái nhỏ vào lòng, nghĩ đến cảnh rời xa cô bà đã không chịu nổi. Hai người đàn ông bên cạnh cũng không ngăn được hốc mắt thoáng đỏ lên. Tùng Yên lễ phép đứng nói chuyện với Lạc Tưởng Kỳ hồi lâu rồi quay vào.

"Muốn đi, vậy cả nhà ta cùng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh