Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Dạ ! Cháu mau dậy đi . Đã giữa trưa rồi còn muốn ngủ đến lúc nào nữa ? "

Thanh âm già nua của 1 lão nhân vang lên .

Đôi mắt động động , mở ra rồi chớp chớp , vì mới ngủ dậy lên đôi mắt long lanh đầy nước . Thật khả ái .

" Gia Gia ? "

Lãnh Dạ nghi vấn thấy ông bà nội đã mất của mình hơi bất ngờ .nhìn 2 cánh tay nhỏ mũm mĩm trắng trẻo trước mắt mình .

Ông nội của của Lãnh Dạ là Lãnh Hiên .
Thật ra hồi Lãnh Dạ còn nhỏ nhà hắn cũng chỉ thuộc dạng khá giả không đến mức giàu nứt tường đổ vách. Công ty nhà ông nội hắn là công ty sản xuất đa dạng sản phẩm. Nhưng về mặt công nghệ cao như điện thoại máy tính thì có lẽ là chưa bao giờ. Lãnh Dạ có 1 người bác tên Lãnh Thư bác ấy yêu 1 người con trai khác . Hồi ấy không phóng khoáng như bây giờ , mọi người đều coi đồng tính là 1 cái bệnh . Vì bị lộ ra lên ông nội hắn chuyển quyền thừa kế tài sản cho hắn. Đào tạo hắn .

Thấy cháu mình thẫn thờ Lãnh Hiên chậm rãi nói.

" Đến ngày mai cháu sẽ vào trường tiểu học ở thành phố H. Cố mà học cho giỏi cho ông. "

Bà của Lãnh Dạ tên là Khâu Kim Lan thương xót cháu mình mới 5t mà đã phải chịu sự nghiêm khắc của ông nó bèn hơi tức tối nói.

" Ông bị sao thế Dạ Dạ nó còn nhỏ ông không thể bắt nó di học sớm hơn những đứa trẻ đồng lứa được. Nó còn chưa đến tuổi đi học tiểu học thì trường nào dạy nó."

" Việc đấy bà không cần lo chỉ sớm hơn 1 năm thôi mà có gì to tát? Tôi phải đào tạo nó nếu cứ để đấy thì cứ như cái thằng con đầu của bà ý. Cái thứ bại hoại làm ô uế thanh danh gia tộc..."

Dần dần 2 ông bà cũng biết mà ra ngoài cãi nhau để lại Lãnh Dạ ngẩn ngơ ngồi trong phòng. Hắn sao lại không chết? Mà xuyên về. Hắn nhớ khi ông hắn bắt hắn đi học sớm hơn 1 năm là lúc bác hắn tự thú nhận là đồng tính. Tức là hắn phải đi học rồi gặp Lưu Hoà Phong sau đó gặp tiểu Diệc của hắn.

Tờ mờ sáng ngày thứ tư Lãnh Dạ từ ga tàu của thành phố H bước ra cùng ông nội.

Đứng trước cổng trường tiểu học Ngô Hoa , Lãnh Dạ cố nhớ lại nhưng ký ức quen thuộc thủa bé của hắn nhưng tất cả hình như trống rỗng ? Vì sao vậy ? Vì sao hắn chẳng nhớ 1 chút gì ngoài thằng nhóc Lưu Hòa Phong ? Còn tiểu Diệc thì sao ? Cố tìm trong cái bộ óc của hắn , một chút hình ảnh mơ hồ của Lưu Diệc cũng không có ?

Ngẩn ngơ đứng đó đến khi ông nội hắn dắt tay hắn vào thì chợt hắn chợt tỉnh . Sau khi từ phòng hiệu trưởng ra ông hắn lại dẫn hắn đi ăn . Ở ngoài quán ăn 2 ông cháu họ Lãnh gọi 2 bát mì Quảng 1 đĩa há cảo thơm phức.

" Dạ Dạ cháu nghe này ! Ông rất thương cháu vậy nên không được phụ lòng ông!! Cháu phải giỏi thật giỏi để sau này có tương lai cưới vợ sinh con ông sẽ rất vui lòng..... ! " Ông Lãnh cứ thao thao bất tuyệt mà không biết thật ra Lãnh Dạ không nghe tới tai .

Hai ông cháu họ thấy trời cũng đã gần tối bèn vội vã thuê 1 phòng trọ nhỏ để qua đêm . Sáng hôm sau ông Lãnh đã kéo cháu trai mình đi sắm sách vở để đi học . Vì bây giờ cũng là đầu năm học lên nếu Tiểu Dạ củ ông vào học cũng không phải là không theo kịp . Đang đi bỗng Lãnh Dạ dừng lại làm ông Lãnh khó hiểu mà quay đầu .

" Ông ơi nếu cháu vào tiểu học cháu sẽ phải học lớp 1 sao ? Cháu có thể học luôn lớp 3 được không ? " Nghe cháu trai nói vậy ông chỉ nghĩ trẻ con ngây thơ không hiểu lớp 1 lớp 3 cách biệt thế nào bèn nói

" Dạ Dạ không thể con vẫn chưa học chữ con phải biết chữ rồi mới có thể lên lớp a~ "

" Nhưng cháu biết viết mà cháu còn biết cả đọc cả thơ của Khổng gia cơ "
 
" vậy Dạ Dạ đọc cho gia gia bài "Tĩnh Nữ" nghe nào nếu đọc được gia gia liền bảo hiểu trưởng cho Dạ Dạ lên lớp "

" Được thôi : Tĩnh nữ kỳ xu
                       Sĩ ngã ư thành ngu
                       Ái nhi bất kiến
                       Tao thủ trì trù "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro