Chương 67: Đưa ra quyết định (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nguyên Hy

Lúc hai người đi ra từ Cục Dân Chính thì đã là giờ tan tầm, đường phố trước mắt xe đi tới đi lui, mọi người ai cũng bước chân vội vàng. Lâm Tưởng một tay nắm lấy tay Cố Thành đi xuống bậc thang, tay kia thì cầm hai quyển sổ đỏ (sổ chứng nhận kết hôn của Trung Quốc có bìa màu đỏ), cảm giác vẫn có gì đó không được chân thực. Cô cảm thấy lần trước cùng với Cố Thành tới chỗ này đăng ký kết hôn phẳng phất chỉ là như mới ngày hôm qua thôi. Không ngờ trong nháy mắt bọn họ lại cùng nhau tới đây đăng ký kết hôn một lần nữa, thật sự là vi diệu.

Cố Thành cũng bộc lộ sự vui vẻ ra ngoài, nắm chặt tay bà xã mới ra lò của mình lên xe. Vừa ngồi lên xe đã bất đầu thao thao bất tuyệt[1] mà nói về những kế hoạch sau này: "Qua năm mới sẽ cho người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thật xa hoa lãng mạn. Nhà tân hôn em muốn chọn ở đâu, anh vẫn cảm thấy khu nhà bên hồ kia cảnh vật xung quanh tương đối tốt, cũng rất an tĩnh. Nhẫn cưới anh muốn ra nước ngoài tìm nhà thiết kế riêng đặt làm. Em thích đi tuần trăng mật ở đâu? Nếu không chúng ta sắp xếp thời gian đi su lịch vòng quanh thế giới...."

[1]Thao thao bất tuyệt: Nói lời lẽ trôi chảy, hùng hồn.

Lâm Tưởng thấy anh vui vẻ giống như trẻ con vậy thì cũng không nhịn được mà mỉm cười theo, vô nhẹ lên mu bàn tay anh, nói: "Chuyện này không cần phải vội, công việc của em đã sắp xếp lên lịch đến năm sau rồi."

Cố Thành giống như là một thanh sắt đang được nung nóng mà đột nhiên bị đổ cho một gáo nước lạnh. "Hử" một tiếng, anh nheo hai mắt lại, nhìn Lâm Tưởng với ánh mắt khó tin, "Em... Không muốn tổ chức hôn lễ sao?"

Lâm Tưởng lắc đầu, "Có thể để từ từ rồi tổ chức cũng được, không vội."

"Vì cái gì chứ?" Cố Thành cảm thấy rất khó hiểu. Đời trước tuy rằng bọn họ có tổ chức hôn lễ nhưng tương đối đơn giản. Cho nên đời này anh muốn tổ chức cho cô một hôn lễ thực sự long trọng, không ngờ cô lại có thể không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn nói là cứ từ từ rồi tổ chức.

Lâm Tưởng nhìn sâu vào trong mắt anh, "Em cảm thấy đối với chúng ta không cần thiết phải làm đi làm lại cái việc nhỏ nhặt này." Trong suy nghĩ của cô thì hai người đã là vợ chồng lâu năm rồi, tương đối đặc biệt. Bọn họ ở chùng mười năm mới bắt đầu yêu nhau, thật sự không cần thiết phải giồng người khác, lãng phí thời gian và công sức để làm việc như vậy.

Đôi khi, bình thường cũng là một kiểu hạnh phúc.

Quả nhiên Cố Thành không có cùng một suy nghĩ với cô, nhấp môi một cái, thấy không có cách nào để thỏa hiệp, nói: "Hôn lễ có thể từ từ rồi mới tổ chức cũng được, nhưng không thể không tổ chức. Thời gian cụ thể thế nào, chúng ta sẽ lại thương lượng sau."

Lâm Tưởng nắm tay anh lên hôn an ủi, "Cảm ơn"

Cố Thành không nói gì chỉ thở dài một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong thời gian một buổi chiều mà cảm xúc của anh đã thay đổi rất nhanh. Hai người biHaọn họ không chỉ bí mật đăng ký kết hôn, còn chuẩn bị giấu kín chuyện này, đi ngược lại với cả xu hướng.

Nhưng mặc kệ thế nào thì đăng ký kết hôn cũng là chuyện tốt, cho dù không thể công bố cho toàn dân thiên hạ biết được thì cũng phải tổ chức ăn mừng một chút. Hai người quyết định về Cố gia ăn cơm với mẹ Cố, nhân tiện thông báo chuyện vui cho trưởng bối.

Từ sau khi Tần Mân dọn đi, thực sự mẹ Cố đã có một thời gian cảm thấy cơ đơn. Hàng ngày cũng chỉ có thể cùng với dì Vương trò chuyện. Tuy rằng thỉnh thoảng Cố Thành với Lâm Tưởng có tới thăm bà, nhưng hai người đều là người bận rộn, số lần trở về thật sự ít ỏi. Mẹ Cố cũng chỉ có thể tự mình tìm niềm vui. Gần đây bà có kết bạn được với mấy người là diễn viên nghiệp dư sống cùng khu biệt thự, không có việc gì thì mọi người tụ tập luyện giọng diễn tuồng[2], vô cùng vui vẻ nhàn rỗi.

[2]Diễn tuồng: hay còn gọi là Hí Kịch, là biểu diễn nghệ thuật mà sử dụng ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo, thậm chí là con rối,... với mục đích kể lại một câu chuyện nào đó.

Lúc Cố Thành dẫn theo Lâm Tưởng tới nơi, mẹ Cố còn đang ở trung tâm sinh hoạt của tiểu khu trò chuyện cùng với mấy người bạn đến quên thời gian. Xe của Cố Thành đúng lúc đi qua đó, nên cùng với Lâm Tưởng xuống xe đi đón mẹ Cố.

Mẹ Cố cùng với mấy người diễn viên nghiệp dư nhìn thấy hai người trai tài gái sắc bọn họ thì cũng lên tiếng khen ngợi một lúc lâu, Khen đến mức trong lòng mẹ Cố vui vẻ như hoa nở. Nhớ tới Lâm Tưởng là một diễn viên liền lôi kéo tay cô hỏi: "Tưởng Nhi là diễn viên, vậy con có biết diễn tuồng không?"

Cố Thành ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở mẹ mình: "Mẹ, diễn viên với diễn tuồng là hai loại hình nghệ thuật khác nhau."

Nhưng thật ra Lâm Tưởng không muốn để cho mẹ Cố mất hưng, nên nói rằng trước kia mình cũng có hóc qua một chút.

Nghe thấy cô nói sẽ diễn một đoạn, mẹ Cố với mấy người bạn già đều cảm thấy rất vui vẻ, ồn ào nói cô diễn một đoạn đi. Kiếp trước bởi vì Lâm Tưởng nhận một vai diễn yêu cầu phải diễn tuồng, cho nên cô đã đi học một thời gian. Mặc dù học được không nhiều nhưng vẫn có thể làm theo mấy động tác lúc diễn tuồng. Lúc này cô cũng không ngượng ngùng mà tiếp lên phía trước, cất giọng diễn một đoạn của vở tuồng "Nữ phò mã".

Giọng hát của cô không tồi, hơn nữa động tác tay chân cũng rất ra dáng, nhưng thật sự đã làm cho mấy người già sửng sốt đến mức hét to, hai tay vỗ đến mức ửng đỏ. Vẻ mặt của mẹ Cố cũng trở nên kiêu ngạo, cảm giác rất có mặt mũi, trên đường trở về thì càng lôi kéo tay Lâm Tưởng nói chuyện không dứt, miệng không ngừng khen: "Tưởng Nhi nhà chúng ta cái gì cũng biết, giỏi quá đi." Nhìn bộ dáng kia thì hình như là đã coi Lâm Tưởng mới là con gái ruột, còn Cố Thành đổi thành con rể của nhà bà rồi.

Bữa tối tất nhiên là đã được sắp xếp xong xuôi không cần phải để mẹ Cố tự mình hỏi đến. Dì Vương nghe nói là tối nay hai người bọn họ sẽ đến đây ăn cơm, nên đã bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn toàn những món Lâm Tưởng thích ăn. Ba người vừa vào đến cửa, đồ ăn đã được dọn lên bàn.

Lâm Tưởng cùng với mẹ Cố đi rửa tay, lúc trở lại bàn ăn thì phát hiện Cố Thành đã mang chai rượu vang đỏ quý hiếm trong nhà mở ra, đứng ở quầy rượu ngửi mùi rượu trong chai.

Mẹ Cố vui vẻ hớn hở hỏi Cố Thành: "Sao đột nhiên lại muốn uống rượu vậy? Gần đây có chuyện vui gì sao?"

Khóe miệng Cố Thành nhếch lên, giương mắt nhìn Lâm Tưởng, nói: "Đưa sổ cho mẹ xem đi."

Lâm Tưởng nghe xong liền đứng lên đi lấy hai quyển sổ chứng nhận kết hôn, cung kính đưa tới trước mặt mẹ Cố, khóa miệng cũng không giấu nổi được ý cười.

Mẹ Cố mở lớn miệng, cầm lấy hai quyển sổ nhìn, mở ra xem liền thấy hình ảnh chụp chung của hai người, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cứ nhìn Cố Thành rồi nhìn qua Lâm Tưởng, lại cúi đầu nhìn hai quyển sổ chứng nhận kết hôn của hai người. Nhìn một lúc lâu, mới cau mày nói: "Ai da, hai người các con, ai da, thật là không biết nên nói với các con như thế nào mới được đây. Chuyện kết hôn là chuyện quan trọng như vậy, sao lại không trở về nói với mẹ một tiếng chứ, cũng đâu phải là mẹ không đồng ý, mà hai đứa phải lén lút đi đăng ký chứ? Nói với mẹ một tiếng để mẹ còn có thể chọn cho hai đứa một ngày tốt chứ!"

Lâm Tưởng cười mà không nói, hướng Cố Thành chớp chớp mắt. Cố Thành tiếp nhận được tín hiệu của bà xã liền quay đầu lại an ủi mẹ Cố: "Mẹ, người đừng kích động, cũng không cần phải sốt ruột, chúng ta vẫn chưa cần phải chuẩn bị hôn lễ."

Mẹ Cố không đồng ý mà nói: "Đã đăng ký rồi mà còn không tổ chức hôn lễ hả? Người trẻ tuổi các con làm việc thật là không có một chút quy củ nào."

Cố Thành nói: "Không phải là không tổ chức, mà là để một thời gian nữa rồi mới làm."

Mẹ Cố kêu dì Vương đi lấy giúp cho bà quyển lịch tới, giở giở một lúc, phát hiện hôm nay cũng là ngày tốt để cưới gả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Cố gia đã lâu lắm rồi không có chuyện vui, dù sao thì đây cũng là người con trai độc nhất, cho nên bà đương nhiên hy vọng hôn lễ của Cố Thành sẽ có thể làm lớn một chút, tốt nhất là có thể mời được hết tất cả họ hàng bạn bè thân thích tới một lần. Nhưng hai đứa trẻ trước mắt lại không có ý muốn như vậy. Mong ước của bà không đạt được, quay đầu gắp thức ăn cho Lâm Tưởng, nhẹ giọng dặn dò: "Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu hai người các con đã quyết định đi tiếp cùng nhau, thì phải yêu thương lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, bao dung lẫn nhau."

Lâm Tưởng cụp mi rũ mắt lắng nghe mẹ Cố dạy bảo, khỏe miệng nở nụ cười, trong mắt còn có chút long lanh ướt át. Bỗng nhiên Lâm Tưởng nhời với mẹ của mình, bà ấy cũng là một người phụ nữ vô cùng ôn nhu, thích cười, mỗi khi cười rộ lên mi mắt cong cong, thật sự là một người xinh đẹp. Người như vậy nhưng mà lại rời đi quá sớm.

Lâm Tưởng thầm nghĩ, đời trước nếu không phải do Tần Mân ở giữa gây khó dễ thì có lẽ cô cùng với mẹ Cố cũng có thể chung sống vui vẻ giống bây giờ.

Mẹ Cố vẫn còn tiếp tục lải nhải cùng cô nói chuyện, "Sau này, nếu như Tiểu Thành dám bắt nạt con, thì con tới đây mách với mẹ, mẹ sẽ giúp con đánh nó."

Lâm Tưởng phụt cười, nghiêng người liếc nhìn Cố Thành một cái, gắp một miếng thịt để vào bát mẹ Cố, nói: "Con cảm ơn mẹ trước."

Một tiếng gọi mẹ của Lâm Tưởng thật sự uyển chuyển êm tai, Cố Thành cùng mẹ Cố đều có chút sửng sốt, sau đó liền đồng thời nở nụ cười tươi.

"Haizz! Con ngoan." Mẹ Cố lên tiếng với tông giọng trần đầy sự vui vẻ.

Tiếng gọi "mẹ" này của Lâm Tưởng là phát ra từ tận đáy lòng, cô nghĩ, sau này cô đã có mẹ rồi, mẹ của Cố Thành cũng chính là mẹ của cô.

Cố Thành ngồi bên cạnh cô không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm chặt lất bàn tay của cô ở dưới bàn.

Đêm nay một nhà ba người vô cùng vui vẻ, mẹ Cố cũng uống nhiều thêm hail y rượu vang đỏ, kết quả phải trở về phòng nghỉ ngơi sớm.

Lâm Tưởng cũng có chút say được Cố Thành ôm lên tầng 3, hai người quyết định sẽ ngủ lại ở bên này đêm nay.

"Chồng." Đôi tay của Lâm Tưởng ôm lấy cổ anh, giống như là vừa phát hiện ra được đồ vật gì đó quý giá. Anh đi chậm rãi lên cầu thang, mỗi khi cô gọi một tiếng chồng, Cố Thành cũng không cảm thấy phiền mà kiên nhẫn đáp lại.

Tới được tầng 3, Lâm Tưởng lại nghĩ tới chuyện khác, "Chồng ~ em nhảy cho anh xem một điệu múa nhé." Lâm Tưởng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bị mùi rượu làm cho trở nên mông lung, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim anh.

Cố Thành nở nụ cười cưng chiều, hỏi cô: "Em đứng vững được sao? Lại còn muốn nhảy múa nữa."

Lâm Tưởng không phục, giãy giụa muốn nhảy xuống, "Bây giờ em sẽ nhảy múa cho anh xem."

Kết quả khi Cố Thành buông xuống, hai chân vừa chạm đất liền trực tiếp đứng không vững. Cố Thành nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lại cô lên.

Lâm Tưởng còn làm ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Chồng, chân của em bị làm sao vậy? Vì sao lại đứng không nổi vậy?"

Cố Thành bị bộ dáng mềm mại của cô làm cho tan chảy, cười nhẹ, hôn lên mặt cô, nói: "Em uống nhiều rồi cho nên chân cũng đứng không vững nữa."

Lâm Tưởng chu miệng lên, "Anh nói bậy, tửu lượng của em rất tốt!"

Cố Thành nói: "Đó là chuyện của đời trước rồi, tửu lượng của em tốt lo do được rèn luyện qua. Hiện tại em còn trẻ, tửu lượng cũng không tốt hơn mẹ là mấy đâu."

Tuy rằng đời trước cô rất nổi tiếng, nhưng vẫn phải đi xã giao không ít, cho nên mới tôi luyện được tửu lượng tốt. Cố Thành cảm thấy rất đau lòng, cho nên đời này có anh ở bên cạnh che chở, cô cũng không còn có cơ hội để rèn luyện tửu lượng nữa.

Lâm Tưởng lập tức trở nên buồn bực, rúc vào trong lòng ngực anh, "Vậy phải làm sao bây giờ, em còn muốn múa thoát y cho anh xem."

Cố Thành:......

"Vậy đừng nhảy nữa, chúng ta cứ trực tiếp cởi quần áo ra là được." Cố Thành vừa liếm liếm lên rái tay cô, vừa cười cười đề nghị.

Lâm Tưởng lắc mông không đồng ý, ồn ào nháo loạn muốn nhảy múa, Cố Thành không còn cách nào nên chỉ có thể ôm cô đứng dạy, nói: "Vậy chúng ta nhảy múa cùng nhau được không?"

Lâm Tưởng ôm lấy bờ vai của anh, cả người dựa vào trên người anh, thoải mãn mà cười, "Được, bật nhạc lên nào."

"Được." Cố Thành để cô ngồi xuống sô pha rồi đứng dậy đi bật nhạc, ca khúc đầu tiên là một bài tính ca, quay đầu lại nhìn người phụ nữ của mình thì phát hiện ra là cô đã nhắm mắt lại ngủ rất say.

Cố Thành đi tới chống tay lên tay vịn sô pha, dùng ánh mắt tinh tế để ngắm nhìn nhan sắc của cô. Mỗi một chi tiết trên khuôn mặt đều làm cho trái tim anh rung động. Nhìn thấy khóe miệng của cô đang cười nhạt, Cố Thành có chút luyết tiếc mà không dám đụng vào cô, chỉ sợ làm kinh động đến giấc ngủ của cô.

********

Editor: Sorry cả nhà vì dạo này chỉ có thể ra 1 chương 1 vì công việc của mình quá bận nhưng mà mình không muốn drop truyện bởi vì chỉ còn vài chương nữa là end rồi nên đành ủy khuất cả nhà vậy. Mọi người thả sao hay cmt để mình tiếp thêm động lực cho mình nhé. Yêu cả nhà nhiều :333

P/s: Mấy chương gần đây mình chưa beta được cho nên nếu có lỗi gì thì mọi người cmt để mình sửa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro