Chương 16_20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 16

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 16

29/04/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

13 Votes

Chương 16:

Edit: Heidi

Tiết trời bắt đầu vào thu thực sự rất nóng, Thẩm Hà Hương giúp Liễu thị làm xong cơm, lại đội cái nắng gay gắt đưa cơm tới, suốt đường đi khắp người đều đã vã mồ hôi như tắm, áo trong đã dán chặt trên người, cực kỳ không thoải mái, mà hai má cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp, mấy lọn tóc đen mượt dính trên mặt, cả người thoạt nhìn giống bị nước dính lên người, nhưng mỹ nhân chính là như thế, không chỉ không chật vật, ngược lại còn lộ thêm vẻ tóc đen da trắng làn môi hồng.

 Mà lúc này tâm tình Thẩm Hà Hương đang vội vã, làm sao chú ý đến mấy thứ đó, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói ra một cách đơn giản tính chất của bánh xà phòng rồi nhét vào trong tay Hổ Tử, sau đó vội vã trở về giúp Liễu thị thu dọn, cũng mong sớm về để múc nước rửa mặt sạch sẽ, không có chú ý tới vừa rồi tay vô ý đụng tới tay Hổ Tử, trong đôi mắt của Hổ Tử lấp ló chút ngượng ngùng và sắc mặt vui mừng.

Liễu thị cũng biết chút tật xấu ấy của khuê nữ, nồi nước ấm trong nhà phải để dành chút để nữ nhi rửa mặt tắm gội, thấy mọi người ăn cũng gần xong, bèn thu dọn sơ chút xíu, đem bát đĩa đặt vào trong giỏ trúc của Thẩm Phụ để buổi tối khi xong xuôi công việc kêu ông gánh về giúp, làm xong hai mẹ con mới thuận đường về nhà.

Trong gian phòng nhỏ phía Tây oi bức, Thẩm Hà Hương đã ngâm mình trong thùng tắm mất nửa ngày, thế mới cảm thấy sức nóng toàn thân tan hết, mặt nước trong thùng tắm vẫn đang nổi lềnh bềnh những cánh hoa nhài, tuy rằng trong nhà điều kiện không cho phép, cũng không có hương liệu gì quý báu có thể dùng, nhưng điều này cũng không hề ngăn cản được nàng dùng phương pháp riêng, cố gắng khiến cuộc sống hàng trôi qua càng thoải mái chút, cho nên bèn thử qua vài lần, phát hiện bỏ cánh hoa vào trong nước tắm rồi nhỏ vài giọt linh thủy xuống, ngâm mình trong nước tắm càng dễ chịu hơn nhiều.

Tuy rằng trong lòng bàn tay chảy ra linh thủy không có tác dụng với người, nhưng lại có thể phát huy công hiệu đầy đủ với hoa, rõ ràng nhất chính là mùi hương sau khi ngâm linh thủy rất mê người, cũng không biết là ngâm lâu bị dính mùi, hay là do thân thể hấp thu hương khí trong nước tắm hoa, cho dù hôm sau dùng nước tắm lại, mùi hoa kia vẫn thản nhiên bám vào trên làn da mà không tiêu tan, so với trước đây đã từng bỏ vào loại hương liệu đắt tiền thì mùi hương còn giữ được bền lâu hơn.

Ngâm nửa canh giờ, lại dùng bánh xà phòng tắm một lần nữa, Thẩm Hà Hương thế mới bước ra khỏi thùng tắm, lau khô  bọt nước trên người, sau khi mặc xong áo yếm quần lót, nhẹ nhàng ngáp một cái, cảm thấy toàn thân sảng khoái vui sướng, ngồi xuống chiếc ghế dùng vải bông lười nhác lau mái tóc ẩm ướt, thẳng đến khi mái tóc dài đen mượt được chải kĩ càng với dùng khăn vấn lên, rồi dí sát vào gương đồng soi mặt, chỉ thấy trong gương đồng hiện lên hình ảnh tiểu nữ tử đang mở to cặp mắt ngân ngấn nước trong veo đang nhìn lại mình, làn da không hề bị phơi nắng, cũng không có dấu vết nổi mẩn đỏ ngứa, sắc mặt lo lắng mới vơi đi.

Đã nhiều ngày dưới ánh mặt trời gay gắt, nàng giúp Liễu thị bận bịu việc trong việc ngoài nên cũng không thể để ý, cũng may nàng luôn chăm sóc da mặt kĩ lưỡng, không giống kiếp trước bị phơi nắng thành vẻ mặt đỏ nổi mụn, lập tức bỏ cái gương xuống đứng dậy đi rửa thùng tắm, sau khi xong việc, lại mở ra một chiếc hộp sứ có hình mĩ nữ đang phe phẩy chiếc quạt tinh xảo, khều ra một ít loại son phấn tự mình dùng lá trà làm thành óng ánh màu xanh nhạt, xoa lên mặt và cổ xong, thế mới đi đến trên giường ngủ bù giấc.

Mà ở bên kia Hương Sơn, có một chiếc xe ngựa cũ nát đứng ở chân núi, từ bên trong nhảy ra một nam tử mặc chiếc áo bào rách khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vội vàng đi vào núi tìm người có chút giậm chân nói:“Ai nha, Giản huynh, huynh sao còn ngẩn người ở đây, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu, Úy quân Tây Bắc gọi nhập ngũ chỉ có ba tháng, hiện tại đã qua hai tháng rồi, lại trì hoãn nữa, cho dù hai ta  không ngủ không nghỉ luân phiên nhau đánh xe cũng không kịp đến mất, quân lệnh huynh biết đấy, nếu bỏ qua lần này lần sau sẽ không đến lượt hai ta đâu ……

Nam tử kia đúng là tiểu tử lúc trước cùng Giản Thư Huyền buôn hương liệu, đồng dạng là gia đạo nghèo túng cha mẹ song vong, giống kiểu người như bọn họ vậy chấp niệm muốn quang tông diệu tổ, so với người bình thường thì càng tăng lên gấp bội, con đường làm quan đi không được liền nhập quân, tương lai nếu có thể lấy công trạng đổi lấy chức quan nào đó, cũng coi như đã không làm mất kỳ vọng của phụ mẫu tổ tiên, mà Úy quân kia lại là nơi tốt nhất để đi, nghe nói võ tướng đi ra từ đó nhiều không đếm xuể, tuy rằng nghe nói tuyển nhận binh sĩ nghiêm khắc, mà còn huấn binh khủng bố lại nguy hiểm, nhưng đối với người muốn phấn đấu mà nói, không thể nghi ngờ là đường đi tốt nhất.

Tựa hồ phát giác ra biểu tình im re của Giản Thư Huyền có chút không bình thường, nam tử kia vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt của hắn, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng một nữ tử mặc bố y màu xám, nhìn dáng vẻ chắc khoảng tuổi tác chưa lớn, hắn có biết một ít về chuyện trong nhà Giản Thư Huyền, xem ra tiểu nữ tử vừa nãy là người đã đính thân với hắn, nhất thời có chút không bằng lòng.

“Giản huynh, đại trượng phu lo gì không có thê tử, tương lai nếu huynh lập được nhất đẳng quân công tiền đồ vô lượng, đừng nói là một nữ tử thôn dã, ngay cả khuê môn đích nữ tiểu thư đều có thể……” Đến lúc đó lo gì không có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ? Nam tử đó vừa nói vừa âm thầm lắc đầu, cho dù nàng kia có vài phần tư sắc dù sao cũng chỉ là một nữ tử thôn dã, hà cớ phải lưu luyến, đợi tương lai nhập quân quen biết nhiều, kiểu nữ tử nông gia này tự nhiên sẽ quên sạch.

Giống như được nam tử kia nhắc nhở, sắc mặt Giản Thư Huyền cuối cùng đã dịu xuống, hắn hướng về phía xa xa nhìn thoáng qua, thế mới thu hồi ánh mắt, giống như không hề lưu luyến ném đi nắm lá cây bị hắn bóp vụn vo viên thành cục trong lòng bàn tay, cũng không quay đầu lại xoay người nói:“Chúng ta đi……”

Nam tử kia thấy thế sửng sốt, lập tức gật đầu, vốn nghĩ đến khó có thể khuyên bảo, lúc này đối với sự quyết đoán của Giản Thư Huyền có chút bội phục, từ xưa người làm thành đại sự sao có thể để tư tình nhi nữ ràng buộc, xem ra lần này cuối cùng hắn cũng không nhìn lầm người, đương nhiên, nếu không phải hai người lúc trước từ Hương Vực trở về bị quan binh đuổi bắt, trong quá trình đào vong Giản Thư Huyền thay hắn bị bắn một mũi tên, hắn lại bỏ qua cơ hội đào thoát, cứ nhất định lãng phí thời gian đánh xe ngựa đến vậy, đây hoàn toàn là một lòng vì người huynh đệ này đây, hắn cảm thấy đáng thâm giao mới có thể như vậy.

Không bao lâu hai bóng người liền nhảy lên xe ngựa đậu dưới núi, nam tử kia dùng sức vung roi ngựa lên, nhất thời ngựa nâng lên móng trước hí dài một tiếng, nháy mắt liền xông ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trong con đường núi.

Lúc này Liễu thị và nàng dâu Triệu gia đang ngồi ở kháng theo Liễu thị học thêu uyên ương trên bao gối, nàng dâu Triệu gia thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hà Hương ra bên ngoài đổ nước, bộ dáng vừa mới tắm xong của nàng ấy khiến cùng là nữ tử như nàng đây cũng thấy yêu thích không thôi, nhất thời cũng hâm mộ phu phụ Liễu thị biết sinh, tại sao có thể sinh ra khuê nữ có bộ dáng đẹp đến thế, khuê nữ nhà mình mà so với người ta, chỉ giống với nha đầu thôn quê bình thường, còn dung mạo đó so với khuê môn tiểu thư trong thành cũng không kém nửa phần.

Nàng dâu Triệu gia là người thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái đó, không khỏi mở miệng nói:“Thẩm gia nương tử, Hà Hương nhà các ngươi với bộ dáng đó đứng đầu quanh khu vực mấy thôn xung quanh đây, aiz, chính là đáng tiếc, Lâm Tử nhà chúng ta sinh muộn ba năm, nếu không liền mặt dày mày dạn cũng muốn các ngươi đem Hà Hương gả cho Lâm Tử nhà chúng ta……” tiểu tử mới có chín tuổi, nhỏ hơn Hà Hương hẳn ba tuổi, mỗi ngày chỉ biết chơi bời nghịch phá, làm sao biết cưới dâu là gì.

Nghe người ta khen khuê nữ nhà mình, Liễu thị đương nhiên cảm thấy đắc ý, không phải người khác nói, mà chính nàng cũng thấy như vậy, ngoại trừ khuê nữ yếu ớt hơn con gái nhà khác chút, thì những cái khác không chê được điểm nào, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói chuyện như vậy, chỉ nói:“Khuê nữ dù sớm muộn gì cũng là con nhà người ta, sao giống nhi tử ở tại bên người, có thể chăm sóc thân già mình trước lúc lâm chung, nói đến nàng dâu Triệu gia bà mới là có phúc khí, sinh được một đôi nam nữ, tương lai chỉ chờ hưởng phúc thôi.”

Nàng dâu Triệu gia nghe vậy liền mặt mày hớn hở:“Ai nha, có cái gì tốt nào, một đám cứng dầu như khỉ ấy, nghịch phá hơn đám quỷ, sao bằng Hà Hương nhà bà thanh tú lễ phép, tương lai nếu là gả cho người gia thế tốt, đó còn quý hơn sinh được nhi tử nha.” Lập tức hạ thấp giọng nói:“Hơn nữa, nương tử Thẩm gia à, bà còn chưa quá ba mươi đâu, dưỡng thân mình cho tốt vào thì không lo đến chuyện sinh thêm một đứa a……”

Ở Tây phòng nương tử hai nhà đang ở đó nhỏ giọng thầm thì với nhau, mà Thẩm Hà Hương cũng vô tâm không phế đi vào mộng đẹp rồi, cánh môi đỏ thắm tươi rói như quả dâu tây hơi mở, lộ ra bên trong hai hàm răng nho nhỏ sắp xếp ngay ngắn, hình dáng từng cái đẹp đẽ, không chỉ trắng còn rất bóng, tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế điêu khắc mà thành, quả nhiên là môi hồng răng trắng rất mê người.

Hổ Tử buổi tối lấy ra hai bánh xà phòng tắm mà Thẩm Hà Hương đã đưa cho hắn, Lý Nhị Nha khẽ dừng lại rồi vô cùng cao hứng chạy tới, khi nhận được trong tay còn rất vui sướng:“Nương, con cũng có bánh xà phòng tắm để dùng rồi nha.” Lúc trước nhìn thấy trên bàn trong phòng Thẩm Hà Hương có mấy chai dầu bôi tóc son phấn, Lý Nhị Nha tuy rằng hâm mộ nhưng cũng chỉ dám sờ qua, vì biết hoàn cảnh nhà mình nên cũng không dám mở miệng.

Ca ca đã sắp đủ mười sáu tuổi, đến tuổi cưới dâu, phòng ốc trong nhà cũng cần sửa mới lại, còn phải chuẩn bị sính lễ cưới vợ, cha qua đời sớm, chỉ có Hổ Tử một người lao động chính trong nhà, cũng không có tay nghề gì, chỉ trông vào hai mẫu đất cằn cỗi, khoản tiền này không biết góp tới khi nào mới đủ, cho nên nương Hổ Tử ngày thường một văn tiền đều hận không thể tách ra làm hai cái để tiêu, thế là mấy văn tiền một hộp xà phòng tắm cũng đã lâu lắm rồi không mua, rửa mặt tắm rửa chỉ có thể lên núi hái chút nhựa xà phòng xuống dùng, lúc này ngửi thấy mùi hoa Quế thơm ngào ngạt trong hộp, Lý Nhị Nha như bị câu hồn mất rồi.

Mà nương Hổ Tử cũng là có chút lo lắng nhìn Hổ Tử một cái, không ai hiểu nhi tử bằng mẫu thân, nhắc tới Hà Hương, ánh mắt kia của Hổ Tử người khác thì có thể giấu giếm được, nhưng sao giấu được bà, chỉ là nha đầu Thẩm gia kia năm nay mới mười một tuổi, qua năm cũng mới mười hai, tuổi vẫn còn nhỏ, Hổ Tử lớn hơn người ta hẳn năm tuổi, có nghĩa là phải chờ ít nhất cũng phải hơn bốn năm, bốn năm sau Hổ Tử cũng đã hơn hai mươi, tuổi này ở nông gia mà nói hài tử cũng đã biết chạy rồi, đổi lời khác mà nói, Lý gia bọn họ hiện tại chỉ còn có một nòi giống này, làm sao có thể chờ lâu vậy.

Mặc dù chờ được, thân làm nương người ta cũng sẽ dùng cả cái mạng già này đi cầu xin Thẩm gia, nhưng Thẩm gia nay đã không giống trước kia nghèo khổ nữa, có tay nghề lại có nhà mới, có lẽ không quá vài năm sẽ trở thành phú hộ trong thôn, khuê nữ nhà người ta nếu dáng vẻ bình thường cũng không nói, ngược lại xinh đẹp vô ngần, vậy làm sao có thể đồng ý gả đến nhà mình chịu khổ chứ, chỉ sợ dù mình có quăng hết mặt mũi đi van cầu chắc họ cũng sẽ không đáp ứng.

Hổ Tử nương giật giật khóe miệng định muốn nói, nhưng nhìn nét cười trên mặt nhi tử, nhất thời cũng không nỡ mở miệng, không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ đến thôn bên mới có người nhắc đến một khuê nữ, hình dáng tuy rằng bình thường nhưng cũng may thân thể khỏe mạnh, làm việc nhà nông rất khéo léo, hơn nữa nhà gái cũng không quá mức yêu cầu sính lễ, chỉ cần nhân phẩm tốt là được.

Nương Hổ Tử hai ngày trước khi họp chợ ở thôn bên, cô ý nhìn từ xa, đều là nông hộ coi như môn đăng hộ đối, chỉ tiếc là khuê nữ đó hình dáng quả thật không xinh đẹp, vốn còn do dự Hổ Tử sẽ không thích, nay xem ra cũng nên chọn ngày mau chóng định lại mối hôn sự này, chỉ có như vậy mới hoàn toàn chặt đứt sự nhớ nhung của Hổ Tử, không cho hắn lại suy nghĩ miên man nữa.

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 40

With 5 comments

( TS - CĐ ) Hương Đồ - Chap 04

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 35

With 12 comments

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 15

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 17

8 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 16”

strongerle

30/04/2015 at 2:46 am

cảm giác đẹp tới mức zai gặp zai thèm thế này thật nguy hiểm quá đi mất 

Reply

anan

21/05/2015 at 7:52 am

Làm sao mà mắt long lanh hay vậy ta. Ghiền quá đi mất

Reply

HM Aliren

19/10/2015 at 11:27 am

vậy chừng nào anh Giản gặp lại chị đây? SỢ anh ấy hiểu lầm chị thì sao? haizzz

Reply

Hollynguyen81

13/01/2016 at 1:17 am

Thanks nàng

Reply

Uyển Hoạ

14/07/2018 at 3:24 pm

Ơ anh chị chưa gặp nhau anh đã bỏ đi rồi à?? Mình còn mong chờ mãi

Reply

ngocbich06

27/02/2019 at 11:44 am

Tội Hổ Tử vì anh nghèo, vì anh hem phải nam 9 

Reply

24dejavu11

04/04/2019 at 6:38 am

Tội bạn Giản, kiểu này đi nhập ngũ mà lòng không yên :)) Cứ lo ở nhà mất vợ

Reply

Tsubasa

06/06/2019 at 5:30 pm

Nam nữ 9 không có duyên tí nào, cứ việc này chưa xong đã tới việc kia

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,910 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Create a free website or blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Follow

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 17

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 17

29/04/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

17 Votes

Chương 17

Edit: Heidi

Trong lúc ngồi chờ đến giờ đi chơi edit dc thêm 1 chap nè…^^

Chỉ có người từng nghèo khổ mới biết được tiền bạc trân quý, khi không có tiền cuộc sống thật đáng sợ, cho nên Thẩm Hà Hương rất yêu tiền, phụ thân mẫu thân cho tiền tích gọp lại cũng được nửa lượng bạc, mặc dù không đến mức mỗi ngày đều lôi ra đếm một lần, nhưng cũng đặt dưới gối để đêm đêm ngủ ngon.

Trước đó vài ngày bởi vì có quan phủ nha dịch thường lui tới Hương Sơn, Thẩm Hà Hương tuy rằng nhung nhớ bọc ngân lượng mình giấu dưới tàng cây kia, nhưng lại không dám tùy tiện lên núi, trước mắt nhoáng một cái đã qua thời gian hai tháng, hết thảy đều gió êm sóng lặng, hai ngày này trọng lòng nàng như có lửa đốt, ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không yên, rốt cục có chút kiềm chế không được .

Dù sao trăm lượng bạc đối nông gia mà nói cũng không phải con số nhỏ, đó chính bằng gia tài nhỏ của một tiểu thương, hơn nữa đây chính là khoản tiền vốn đầu tiên nàng định mua Hương Sơn, không thể để chút tổn thất nào xảy đến, hơn nữa nói đến cũng có chút thất sách, lấy được bạc lại gặp tên Giản Thư Huyền kia bị thương, Thẩm Hà Hương mặt ngoài không lộ ra, nhưng đáy lòng lại có tính toán nhỏ, lấy tiền đền đáp ân tình nhất cử lưỡng tiện.

Nghĩ đến điều này Thẩm Hà Hương bây giờ còn có chút buồn bực, ai có thể nghĩ kế hoạch cứ như vậy mà biến hóa cực nhanh, công lao cực khổ đảo mắt một cái đã bị người ta cướp đi một nửa, nhưng nhân tình bị người khác đoạt liền bỏ đi, nếu ngay cả tài sản này cũng đánh mất chẳng phải là đã phí công vô ích sao, trăm lượng bạc này tuy rằng là tiến bán mạng của tên Giản Thư Huyền kia, nhưng chẳng phải mạng của hắn cũng do nàng cứu được hay sao chứ, nàng tự nhận bản thân mình có tư cách mượn hắn số tiền này, đợi ngày sau mở cửa hàng có tiền, trăm lượng bạc cũng chỉ bằng số tiền mấy hộp son phấn cộng lại, cùng lắm thì lúc đó bù thêm cho hắn trăng lượng nữa là được.

Một hôm thừa dịp Thẩm phụ và Liễu thị không chú ý, Thẩm Hà Hương liền men theo con đường nhỏ vụng trộm trốn lên Hương Sơn, đầu tiên là xem xét dưới tàng cây mình cất giấu bạc, nhìn giống như không có người động qua, tiếp theo lấy cái xẻng đào xuống dưới, thẳng đến khi nhìn thấy bọc áo mới yên tâm, đếm lại số bạc bên trong không hề mất mát, đôi mắt của Thẩm Hà Hương vốn long lanh ướt át như một đầm nước trong veo nhất thời mang theo một tia sắc hớn hở, sờ một hồi thế mới đem đống bạc lấp lánh đó chôn đi.

Chôn xong vốn định quay về, nghĩ đến gì đó gót chân nàng không khỏi quay lại, lại do dự mà đi về hướng trên núi, qua lâu như vậy cũng không biết sơn động kia còn có người không, Thẩm Hà Hương đẩy ra mấy cành mận gai nhòm vào hướng cửa động, động tác này nếu do người có ý xấu thì tất là mặt mũi gian xảo thấp hèn, nhưng lại do mỹ nhân làm ra thì lại không hề hèn hạ, ngược lại cốó vẻ như thùy mị yểu điệu.

Nhìn trong chốc lát thấy bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Thẩm Hà Hương thế mới yên lòng, nghĩ đến cũng đúng, lúc trước từng bị nha dịch vào núi lục soát vài ngày, chỉ cần tên Giản Thư Huyền kia đầu óc không bị hỏng, sơn động này nhất định hắn sẽ không dám ở tiếp.

Nghĩ đến lúc trước mình có lưu lại một ít bát chậu và chăn mỏng, tuy rằng cũng  không hề đáng giá, lại bị nam nhân nằm qua nên không định lấy cầm về, nhưng khó tránh khỏi những thứ đó là đồ đạc của nhà mình, lúc trước đám nha dịch vào núi nàng không nghĩ đến, sau mới nhớ tới không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cho nên lần này đến đây chỉ muốn nhìn một chút trong sơn động có lưu lại vật gì không, nếu có tất yếu phải hủy đi dấu vết, miễn cho lúc đó xảy ra biến cố gì, hiện tại là ban ngày, Thẩm Hà Hương cũng không sợ, thấy không có người liền xách làn váy lên khe khẽ đi vào trong động.

Như nàng đoán, trong động sớm đã không có người, đám dụng cụ bằng sắt rỉ sét đều bị đám nha dịch lục tung bày khắp mặt đất, trên giường đá trống không, chỗ vốn để bát đũa chậu đều trống không, chẳng lẽ là bị đám nha dịch đem đi rồi? Thẩm Hà Hương không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng đi vòng chỗ sắt đó rồi tìm kiếm mọi nơi, cho dù là chút mảnh vỡ bị đập vỡ cũng tốt hơn là bị người ta mang đi, kết quả trên đất ngoại trừ chút nước sạch cũng không hề có thứ gì khác.

Trên mặt Thẩm Hà Hương không khỏi có tia thất vọng, trong lòng đành phải tự an ủi chính mình, đám đồ đó chỉ là đám bát chậu cũ nát, nông gia người nào lại không có mấy thứ đó, quan phủ muốn tra cũng không tra được gì, cái chăn mỏng nàng đem đến cũng chỉ là cái chăn bình thường, mẫu thân cũng không thêu hay để lại ấn kí gì thuộc về nhà mình ở trên đó, ngẫm lại thật sự cũng không có gì cần lo lắng, chỉ là nàng mang đến một bộ y phục cũ của phụ thân, cũng đâu chứng minh được cái gì, kiểu quần áo kia mười người nông gia cũng phải có tám chín người mặc, cho dù ném trong một đám quần áo cũng không hề phân biệt được là của ai.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn không cam lòng nhìn xung quanh khắp động, rất nhanh có một thứ đập vào mắt nàng, í? Thẩm Hà Hương vẫn cúi đầu, thuận tay vén sợi tóc rơi xuống má qua vành tai, đi vội qua.

Chỗ góc tường không xa có thêm một cái giỏ trúc, cái giỏ đó đương nhiên không phải do nàng mang tới, trong nhà tổng cộng có ba cái, thiếu một cái Liễu thị đều có thể phát giác ra, cái chăn mỏng kia không bị Liễu thị phát hiện, vì nó là chiếc chăn nàng lót trên giường nàng, sau khi đem nó đi cho tên họ Giản kia Thẩm Hà Hương hơn một tháng phải ngủ trên chiếc giường cứng ngắc, sự chua xót trong đó lúc này nghĩ đến cũng thấy cực ủy khuất, nhân tiện cái ý niệm không muốn gặp lại hắn càng bùng phát lên.

Đây chỉ cái sọt rõ ràng là của người khác ném đi không cần nữa, nàng chần chờ  cúi người xuống, cánh tay trắng ngần lật cái nắp giỏ ra, kết quả phát hiện ra bên trong thế nhưng lại chứa những thứ nàng quen thuộc vô cùng là bát chậu và chăn mỏng, Thẩm Hà Hương khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn, tiếp theo ngồi xổm xuống đem hết mấy thứ đồ trong đó lấy ra, hai cái bát đựng thuốc, một cái chậu nhỏ, chiếc chăn mỏng đã được giạt sạch sẽ phơi nắng thơm tho xếp gọn bên trong, chỉ thiếu một bộ quần áo của Thẩm phụ thôi.

Đây…… Không cần đoán đại khái cũng biết là ai làm, nhưng hắn vì sao không đem mấy thứ này ném đi ngược lại để trong sơn động? Chẳng lẽ hắn còn có thể tính ra được có người hôm nay sẽ đến nơi này thuận đường lấy về, hoặc là chính vì lòng hảo tâm để lại cho người đến hang động sau này dùng? Thẩm Hà Hương có chút nghĩ không thông luôn vân vê lọn tóc nghịch ngợm đợi nàng hơi cúi xuống là xõa ra, thôi đi, nếu đã tìm được rồi mấy thứ này nàng cũng không cần lo lắng nữa, vì cẩn thận nên sẽ không đem mấy thứ này đem về nhà, nàng tùy tiện tìm con suối nào rồi nhấn chìm mấy thứ này, nếu sau này bị ai tìm ra thì sẽ không liên quan đến nàng, tâm tình tốt Hà Hương cứ thế xuống núi.

Cứ bận rộn mấy tháng trôi qua, căn nhà mới của Thẩm gia rốt cục đã hoàn toàn hoàn công trước Đông chí, buổi sáng thực dậy, Thẩm Hà Hương đưa bàn tay lạnh ngắt lên miệng hà hơi, sau đó lại chà chân trên đất thế mới đi vào nhà mới, vì mượn được của Vu chưởng quầy năm lượng bạc nên tiền xây nhà có dư, Thẩm phụ liền muốn xây tốt hơn, cho nên sân vườn bên trong có mở rộng thêm mấy thước, chung quanh  tường cũng xây vây cao lên, mấy tên tiểu tử cũng đừng nghĩ dễ dàng trèo tường mà vào, sân thượng thì dựa theo khuê nữ nói lát gạch đá xanh, tuy rằng gạch đá xanh chọn loại kém chút, nhưng nhìn đẹp mắt vô cùng, cho dù là vào ngày mưa chân đi trên đó cũng không dính bùn, phòng trong nhà xây hơn sáu bảy phòng, trong đó có phòng chuyên để phơi hoa và chứa hoa khô.

Một bên hông lò sưởi Thẩm phụ còn để không một gian phòng nhỏ, Thẩm phụ nói là để dùng làm phòng chuyên cho Thẩm Hà Hương làm hương liệu, mùa hè thông gió, mùa đông ở bên trong cũng rất ấm áp, thậm chí còn có một máy mài trộn loại nhỏ, chuyên để nàng mài xà phòng hạt đậu, vừa nhẹ nhàng lại dùng tốt.

Thẩm Hà Hương nhìn vừa lòng cực kỳ, nhiều ngày nay Thẩm phụ đang kêu thợ mộc làm một ít dụng cụ, trong đó có thứ nàng muốn là bàn trang điểm và ghế chạm khắc, từ sau khi biết tin ấy, nàng rất chăm chỉ qua bên chỗ thợ mộc, trông ngóng từng ngày hoàn thành.

Nhà xây cũng gần như hoàn tất, mấy ngày nay Thẩm phụ cũng không để bản thân nhàn rỗi, cùng đám người Hổ Tử lên núi hái được không ít các loại hoa mà làm son phấn dầu bôi tóc cần dùng đến, dù sao mùa đông vạn vật khô héo không có hoa tươi dùng, đến lúc đó làm son phấn dầu bôi tóc chỉ nhờ vào đám hoa khô này, dưới con mắt người khác thì đống hoa dại này không đáng giá tí nào, lấy về đi bán ở kinh thành cũng không được mấy văn tiền, nhưng dưới con mắt người Thẩm gia thì đây chính là bạc trắng óng ánh, hái thêm nhiều một ít nói không chừng mùa đông này không chỉ trả hết nợ cho Vu trưởng quầy năm lượng bạc, còn có thể có chút dư, cho nên bằng mọi cách phải hái đủ.

Theo quy củ nông gia, nhà ai cất nhà mới phải mời bà con chòm xóm đi qua nhà náo nhiệt một chút, nhà nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, buổi tối Liễu thị và Thẩm phụ liền thương lượng với nhau, Thẩm Hà Hương lại một mình thu dọn trong phòng, rốt cuộc là lát gạch đá xanh, không phải loại nền đất bùn lồi lõm, bước đi trên đó cũng thoải mái hơn nhiều, giường tuy rằng không phải là loại gỗ chạm trổ tinh mĩ, nhưng cũng may được làm bằng loại gỗ chắc chắn, so với cái giường rách nát trước đây cứ hễ động một cái là kẽo cà kẽo kẹt thì tốt hơn không biết bao nhiều, Liễu thị còn dùng loại vải sợi bông màu sáng làm màn chướng, trên giường còn lót một tấm đệm thật dày, nằm ngủ trên đó cực thoải mái, không bao giờ cảm thấy cấn nữa.

Làm cho Thẩm Hà Hương vui thích nhất là, bàn trang điểm và ghế chạm trổ hoa cũng đã làm xong, Hổ Tử và Thẩm phụ buổi chiều liền khiêng vào phòng cho nàng, lúc này Thẩm Hà Hương đang đem gương đồng, lược gỗ, các loại bình son phấn của nàng bày hết lên, cuối cùng mới thả lỏng người ngồi lên chiếc ghế ba chân chạm trổ hoa đánh giá bàn trang điểm, hoa văn đều là theo y nàng chạm trổ, tuy rằng tay nghề vị thợ mộc ấy không sánh kịp người năm đó ở Hầu phủ, nhưng cũng đứng đầu trong thôn, tiếp theo lại nhìn khắp chung quanh bốn phía, đồ đạc trong phòng mặc dù cũng đơn giản, nhưng so với gian phòng nhà tranh không giống cho người ở rách nát lúc trước thì miễn cưỡng có thể để vào mắt .

Chuyển vào nhà mới, Thẩm phụ và Liễu thị tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi ngày đối mặt với hàng xóm trong thôn hoặc hâm mộ hoặc khen ngợi thì luôn tươi cười đầy mặt, hai người đối với tương lai cũng tràn ngập chờ mong, cảm thấy cuộc sống rốt cuộc cũng có hi vọng, tin tưởng về sau cũng sẽ càng ngày tốt hơn, nhưng điều làm cho bọn họ không nghĩ tới là khi làm tiệc khánh thành nhà mới, đám người từ trước đến nay không qua lại không được mời tự dưng tới, nhìn thấy người nhà cũ bên kia khiến cho nụ cười trên mặt Liễu thị cứng đờ.

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 12

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 14

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 24

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 16

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 18

7 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 17”

strongerle

30/04/2015 at 3:02 am

hí hí đổi đời rồi, cứ mỗi lần thấy tên Hồ Tử xuất hiện là lại thấy ghê ghê, sao mình lại thế chứ, hắn đã làm gì đâu -_- Khị khị không biết Giản huynh có biết người cứu hắn là 1 cô nương không nhỉ? Ây.

Reply

Heidi

18/09/2015 at 3:15 pm

@ hổ tử sau này sẽ làm chuyện có lỗi với nữ 9^^

Reply

strongerle

18/09/2015 at 3:21 pm

ồ từ hồi chuyển nhà là nhân vật này cũng lặn luôn từ đó, em cứ nghĩ là thoát được rồi chứ :3

anan

21/05/2015 at 7:59 am

Đảm bảo cái gia đình mặt giày kia đến phá đám á

Reply

linhk40aof

18/09/2015 at 2:21 pm

truyen hay qua, thanks ban

Reply

leonail

07/10/2015 at 3:49 pm

Kiểu này là chuẩn bị có người thấy người sang bắt quàng làm họ đây mà

Reply

Uyển Hoạ

14/07/2018 at 3:29 pm

Ôi ghét người bên họ hàng kia của nữ chính quá đi mất. Mà sao hai anh chị ít có cảnh chung vậy??? Hóng quá nàng ơi

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,910 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Follow

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 18

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 18

08/05/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

13 Votes

Chương 18:

Edit: Heidi

Nếu như phải nói đến ân oán với nhà cũ, trên thực tế thì có liên quan trực tiếp đến lão nhân gia đã qua đời của Thẩm gia , Thẩm lão gia khi tuổi trẻ cũng có chút anh tuấn, hơn nữa trong nhà lại có chút tiền tài, ở ngoài thành mua mấy chục mẫu ruộng tốt, trong kinh thành còn có một gian cửa hàng, ở nông thôn mà nói coi như là của cải giàu có, vì vậy khó tránh khỏi sẽ có chút phong lưu, cho nên Thẩm lão gia cả đời có lập ba phòng nàng dâu.

Nhất phòng là mẫu thân Thẩm phụ, do thân thể yếu ớt bước vào cửa hơn hai năm mà vẫn chưa sinh được mụn con nào, Thẩm lão gia liền lại lập thêm bình thê, đó là mẫu thân của đại bá Thẩm Thành Trụ, đợi đến khi Thẩm phụ sinh ra thì cũng đã là chuyện của ba năm sau rồi.

Cho nên đại bá cùng Thẩm phụ cũng không phải huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra, mối quan hệ như vậy vốn liền có chút lạnh nhạt, hơn nữa nương của Thẩm phụ qua đời sớm, mẫu thân của đại bámột bước nhảy lên trở thành chính thê, cuộc sống ở nhà họ Thẩm của Thẩm phụ trôi qua rất khó khăn vì không có nương ở bên chăm sóc, tuy rằng nương của đại bá cũng sớm qua đời do bị bệnh, nhưng địa vị của hắn ta ở trong nhà vẫn không có gì thay đổi, Thẩm lão gia vừa mới ra đi một cái, một nhà Thẩm phụ liền bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, gia sản nên được hưởng cũng bị đại bá lấy nguyên do tuyệt hậu không có con trai để cướp mất.

Có một lần trước đó không lâu trong nhà thật sự quá đói khổ rồi, Thẩm phụ đi tìm đại bá thương lượng việc nộp tiền chậm trễ vài ngày cho bên nhà cũ, đại bá và kế mẫu nằng nặc không chịu, muốn vay tiền của họ là chuyện không thể nào, lần đó về sau, Thẩm phụ và Liễu thị mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng đối với người bên nhà cũ cũng lạnh lòng mất rồi, vì vậy ngay cả lần này cất nhà mới cũng không mời một tiếng, đây chính là có ý tứ đoạn tuyệt quan hệ.

Ai ngờ những người đó thế nhưng da mặt dày không mời mà tới, tuy rằng không vui, nhưng trước mặt người trong thôn đang ăn uống vui vẻ, Liễu thị và Thẩm phụ cũng không tiện chặn bọn họ ở cửa không cho vào, chỉ đành tỏ ra sự thản nhiên lạnh nhạt mời vào nhà.

“Ai nha, Nhị thúc ngươi lần này làm ra chuyện khiến người ta như bị đâm ngang cột sống nha, mừng nhà mới có mời hàng xóm cũng mời cả thợ làm công, tại sao lại không mời huynh đệ chất tử qua đây vui vẻ một trận, một bữa cơm có đáng gì, chẳng lẽ còn sợ chúng ta ăn cho ngươi nghèo mạt rệp sao chứ.” Đại bá mẫu vừa bước vào phòng liền nhìn thấy gạch đá xanh lát nền mà mê tít mắt, lại nhìn thấy đồ gia dụng bàn ghế trong phòng mới đóng, trên bàn ăn lại có đùi gà và sườn heo, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc ghen tị, không nghĩ tới chi thứ hai gặp được vận cứt chó gì, không chết đói còn cất được nhà mới, đồ gia dụng còn mới hơn bên nhà cũ đến ba phần, mùi vị của ghen tức muốn che đậy lại cũng không được.

Liễu thị thấy nàng ta xỏ xiên liền trả đũa, lời trong miệng nói ra cũng không khách khí,“Chuyện như bị đâm ngang cột sống nhiều vô cùng, có người không sợ chúng ta sợ gì, lại nhắc đến lần trước cha Hà Hương có đi qua nhà cũ, đại bá của hắn cũng nói rất rõ ràng rồi, nay hai nhà đã ở riêng, ngày sau chỉ cần hàng tháng định kỳ nộp lên hai trăm văn tiền dưỡng lão cho nhà cũ, còn những chuyện khác sẽ không qua lại, sau này mọi người sinh lão bệnh tử cũng không liên quan đến nhau, sống hay chết ai cũng không xen vào của ai, người chết cũng không quản, huống chi chỉ xây cái phòng ở……” Đại bá mẫu bị đáp trả có chút nghẹn, không khỏi nhìn người đang đen sì mặt là Thẩm Thành Trụ kia.

Nhìn thấy người không bằng mình trước đây, nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn Thẩm Thành Thạch vậy mà cư nhiên cất được gian nhà chẳng kém gì nhà minh, trong lòng Thẩm Thành Trụ cũng không thoải mái gì, lúc này lại nghe Liễu thị nói thì nhất thời tức giận, chỉ trách lúc trước mình nói ra những lời quá tuyệt tình, hắn cũng đâu có nghĩ đến có một ngày Thẩm Thành Thạch sẽ đổi đời, nhưng lời nói đã nói ra, hiện tại thu hồi lại thì hắn người làm đương gia sao có thể giũ bỏ lòng tự tôn đó được.

Kế mẫu vốn đang ngồi ở chủ vị thấy thế bèn cười nói lảng sang chuyện khác:“Nhị dâu a, ta thấy căn nhà này các ngươi xây cũng không tệ, ngày sau một nhà chi thứ hai các ngươi cuối cùng cũng có chỗ che mưa che gió rồi, ta cũng coi như yên tâm, đúng rồi Hà Hương đâu, vừa rồi vào nhà sao không gặp con bé?” Nói xong liền tìm kiếm khắp nơi.

Thẩm Quế Hoa đứng bên cạnh nghe vậy cũng khinh thường bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tủ bát có kiểu dáng mới kia, trong tay không khỏi vò chặt cái tay khăn, nghĩ rằng đợi khi về nhất định kêu mẫu thân làm cho mình một cái, Thẩm Quế Hoa chính là nữ nhi do kế mẫu Tiền thị sinh, Tiền thị là tam phòng mà Thẩm lão gia cưới, kém ông ta hơn hai mươi tuổi.

Thẩm Quế Hoa là nữ nhi mà Thẩm lão gia về già mãi mới có được, nên rất mực cưng chiều, muốn gì có đó, Tiền thị cũng chỉ có mỗi một khuê nữ bèn coi như bảo bối, khi Thẩm Hà Hương ở nhà cũ, thường xuyên bị Thẩm Quế Hoa sai sử không khác gì một nha hoàn, hơi không có chút nghe lời liền bị cáo trạng trước Tiền thị và Thẩm lão gia, nên chuyện bị răn dạy như cơm bữa.

Lúc này người đang ở ngoài cửa nghe lén là Thẩm Hà Hương cũng tránh không khỏi, đành phải ra vẻ vừa đi đến nhẹ tay đẩy cửa ra, sau đó đi vào, vừa bước vào, mọi người trong phòng nhìn lại, khi nhìn thấy nàng ngoài trừ Liễu thị và Thẩm phụ thì đều lộ ra biểu tình giật mình, cũng khó trách, khi ở nhà cũ nàng ta cả ngày mặc bố y không xám thì đen, tóc tai rối bời, căn bản không thu hút ánh nhìn, thế nào mới có ra riêng hơn một năm, nha đầu xấu xí năm đó sao lại có thể trổ mã như bây giờ.

Ngắm dáng người bước vào kìa, ẩn dưới làn váy lộ ra đôi giày thêu nhỏ nhắn màu hồng ôm lấy người rất thu hút, người vừa tiến vào lập tức liền làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, Thẩm Hà Hương trên người có mặc một chiếc áo vải bông mịn màu hồng đào, phối với cái áo nhỏ ôm thân vải bông hoa, bên dưới là làn váy màu xanh lam đậm cũng là chất vải bông, vải quần áo không tính là thật tốt, màu sắc quần áo so với màu đỏ của chiếc áo khoác mà Thẩm Quế Hoa đang mặc cũng không được coi là bắt mắt, nhưng không biết tại sao lại làm cho người ta không dời nổi tầm mắt, không biết do ăn ngon hay sao nữa, vóc dáng đúng là cao hơn nửa cái đầu so với khi còn ở nhà cũ, nhìn duyên dáng yêu kiều.

Thẩm Quế Hoa thấy khuôn mặt Thẩm Hà Hương trắng nõn và dáng người nhẹ nhàng, nhất thời ghen tị đến đỏ mắt, lại thấy mọi người trong phòng bị hấp dẫn, lại vò nhàu khăn tay như muốn nát, nàng vốn tâm cao khí ngạo lại có chút tùy hứng, bộ dáng cũng có vài phần tư sắc, luôn luôn không đem người khác để vào mắt, nói chi đến chi thứ hai nha đầu xấu xí này, nay gặp lại với hình dáng còn xinh đẹp hơn nàng, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái giống như mắc bệnh vậy.

Ngay cả Thẩm Mãn Phúc đang nhồm nhoàm ăn chân gà thịt cũng ngây ngốc sững người ngừng ăn lại, lúc trước hắn đã cảm thấy hình dáng Thẩm Hà Hương thay đổi, lúc này thấy người không son phấn trang điểm kia còn đẹp hơn người có trang điểm son phấn là tiểu cô kia, lại nhìn vào đôi mắt như làn xuân thủy động lòng người, nhất thời nhìn không dời mắt.

Thẩm Hà Hương bước vào phòng liền đi về chỗ Liễu thị và Thẩm phụ, đến bên hai người họ nói:“Nương, bên ngoài nương Hổ Tử và Triệu thẩm đã giúp đỡ nhà mình cả buổi trưa nha, lát nữa con để Nhị Nha và tiểu đệ Triệu gia gói chút đồ ăn dư đem về nhà để tối ăn, đỡ phải lại làm cơm ạ.” hôm nay Liễu thị đãi tiệc không tệ, cho dù là đồ ăn thừa, nông gia bình thường cũng rất ít ăn, nhà mình ăn không hết đưa chút cho người ta cũng coi như chút đền đáp với hàng xóm.

Liễu thị nghe xong sắc mặt dịu đi, cảm thấy khuê nữ không bõ công mình giáo dưỡng, hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, thế mới lộ ra sự tươi cười gật đầu, lập tức nhìn về phía người trong phòng kia nụ cười lại nhạt đi, chỉ điểm này thôi liền nhìn ra sự khác biệt, đây gọi là thân thích tay trắng qua, ngay cả một người hàng xóm cũng không bằng, người ta còn bỏ sức giúp mình, ngay cả nàng khuê nữ đều biết đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau, lúc trước mắt mình bị mù, nay cũng coi như nhìn thấu , đám người này còn có thể trông cậy được ư .

“Đây là Hà Hương ư? Nhanh đến đây, bên cạnh nãi nãi này, ai nha thật đúng là thiếu nữ mười tám thay đổi lớn, năm trước ta thấy còn nhỏ xíu, vóc dáng chỉ có cao như vậy, đảo mắt một cái thành đại cô nương rồi ……” ánh mắt Tiền thị nhìn Hà Hương mang theo ý cười cực kì nhiệt tình.

Thẩm Hà Hương nhìn Tiền thị ngồi trên ghế với nụ cười chân thành, thầm nghĩ Thẩm lão nhân kia cũng biết chọn người quá nhỉ, nhìn có chút hiền thục rộng lượng, tuy rằng đó cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi……

Nghe thấy Tiền thị nói thế trong lòng nàng thấy ngại ngàn, sang năm mình mới có mười hai, cách “đại cô nương” còn rất xa, lại vẫn ý tứ, thanh âm sợ hãi kêu một tiếng:“Nãi……” Xoay người kêu một tiếng yếu ớt như giống với khi còn ở nhà cũ nhìn đại bá và đại bá mẫu của nàng.

Thẩm Hà Hương đang ở lứa tuổi e ấp nụ hoa, không cần tô son điểm trang cũng như hoa đào xinh tươi tháng ba, Thẩm Quế Hoa người đang bôi phấn trang điểm dày cộm so sánh với nàng liền có chút tầm thường, ngược lại mất hết nét đẹp tự nhiên còn bị già đi, Tiền thị vốn muốn khen Hà Hương một chút, nhằm giảm đi bầu không khí cứng nhắc trong phòng, nhưng không nghĩ tới lại khéo quá hóa vụng, nhìn Hoa Quế bên cạnh như muốn xé rách trước khăn tay, Tiền thị có chút đau đầu, sợ nữ nhi không biết tốt xấu làm hỏng chuyện, nhất thời ôn nhu nói:“Hà Hương, lão cô ngươi ở nhà thường xuyên nhắc tới ngươi, đã hơn một năm mới gặp mặt một lần, mau dẫn cô của ngươi đến phòng ngươi trò chuyện đi…..”

Thẩm Quế Hoa xoay mặt không muốn đi, Thẩm Hà Hương lại càng không nguyện ý, nàng còn không quên năm đó khi mình gả vào Hầu phủ được hơn nửa năm, lão cô trên danh nghĩa này thế nhưng không để ý đến thể diện một mực muốn vào Hầu phủ thăm mình, ở lì đó mất nửa tháng, còn có ý đồ để lộ da thịt muốn câu dẫn tiểu Hầu gia, khiến mình thành trò cười của toàn bộ hầu phủ, giờ nhớ lại còn cảm thấy mặt mũi không biết để đâu, khi đó nàng tuy rằng chỉ là thiếp, nhưng cũng cần thể diện mà, trước đó bước vào Hầu phủ cũng là quang minh chính đại, chưa từng giống như Thẩm Quế Hoa thấp hèn như vậy.

Liễu thị cũng không muốn khuê nữ ở trong này nghe mấy lời chua chát, liền ra hiệu mắt nói:“Dẫn lão cô con đi chơi đi.”

Mí mắt Thẩm Hà Hương giật giật, đành phải nở nụ cười nói:“Lão cô, phòng của ta ngay tại bên cạnh, ta dẫn lão cô qua đó……”

“Hừ, có cái gì đáng xem !” Thẩm Quế Hoa căm giận nói xong, thì Tiền thị nhéo nàng một cái, thế mới tâm không cam, lòng không muốn vò nát khăn tay đứng lên, giận dỗi đi lướt qua mặt Thẩm Hà Hương, Thẩm Hà Hương cố ý chậm rãi theo ở phía sau, sau khi rời khỏi còn cố ý xoay lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy hai người họ đi ra ngoài rồi, đại bá mẫu bèn nóng nảy nói:“Ta nói Nhị thúc à, căn nhà này của ngươi muốn xây cũng phải mất mười ba mười bốn lượng bạc đi, một năm trước còn nghèo mạt rệp, bảo ngươi lấy ra hai trăm văn tiền hiếu kính nương ngươi đều đòi gia hạn, đây đột nhiên cất nhà lớn thế này, ngươi là bán nữ nhi ? Hay là có con đường phát tài gì hả……”

Thẩm Thành Thạch vốn đang ngồi một bên im bặt, nghe xong đứng bật dậy giận trừng mắt với đại bá mẫu, Liễu thị cũng lập tức tiếp lời nói:“Đại bá mẫu nói kiểu gì vậy, nhà chúng ta chỉ có mỗi Hà Hương một hài tử, dù có bán chúng ta cũng không thể bán nó, hơn nữa chúng ta có thể có đường phát tài lộc gì, phòng ở vốn bị đổ tường, không xây mới chẳng lẽ muốn nhà chúng ta ba người trốn chui trốn lủi giữa mùa đông giá rét để bị đóng băng chết sao? Hà Hương cha con bé chỉ là có giao hảo với Vu chưởng quầy chốn kinh thành, nói hết lời người ta mới cho mượn chút bạc cất nhà, không giống như mấy người thân thích tuyệt tình tuyệt nghĩa, người sắp bệnh chết đến nơi muốn mượn trăm văn tiền mua thuốc cũng không cho!”

Thẩm Thành Trụ nhất thời hừ một tiếng đứng dậy, cũng không nhìn Liễu thị, chỉ nói cùng Thẩm Thành Thạch:“Người rảnh rỗi khác ta không để ý tới, ta hôm nay đến chỉ vì một chuyện, nghe nói ngươi luôn lấy hàng từ chỗ Vu chưởng quầy bên kinh thành, tại sao nhà mình có còn muốn mua của người bên ngoài? Thấy ngươi sống quá khó khăn ta cũng không nói gì, ngươi nếu còn nhận người ca ca là ta đây, về sau không cho phép lại đi qua chỗ Vu chưởng quầy nơi đó lấy hàng nữa, trực tiếp đến chỗ ta lấy, ta tính ngươi rẻ hơn chút đủ để ngươi kiếm tiền, cam đoan ngươi đủ nuôi gia đình……”

Phía sau Thẩm Hà Hương không nghe thấy được nữa, vì Thẩm Quế Hoa kia đã bước vào phòng nàng, ráng nhịn nàng kêu nàng ta vài tiếng, sợ nàng ta làm hỏng đồ, Thẩm Hà Hương đành phải do dự rời khỏi chỗ cửa bước vào phòng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng nghĩ đến phản ứng của cha mẹ, lúc trước nàng còn thấy vô cùng may mắn nhà cũ kia cư xử ân đoạn nghĩa tuyệt, không chỉ có phân nhà ở riêng mà tình nghĩa cũng dứt luôn, như vậy rất hợp tâm ý nàng, ngày sau dù cho nhà mình có sống tốt hơn thế nào cũng không cần để tâm đến bên nhà cũ, vì lí do làm ra những chuyện tổn thương nhau hay nói những lời cay nghiệt với nhau, mọi người đều hiểu, giống như bát nước hất đi không hốt lại được, muốn hối hận cũng muộn rồi.

Nhưng nàng không nghĩ tới đám người nhà cũ như đeo mo vào mặt, thế mà còn đưa ra điều kiện cho được, Thẩm Hà Hương chỉ sợ Thẩm phụ Liễu thị nhất thời mềm lòng đồng ý, nếu như thế quả nhiên là hậu hoạn vô cùng, nhất thời tâm trạng lơ đãng bước vào phòng, đảo mắt qua liền bắt gặp Thẩm Quế Hoa kia đã dạo qua một vòng trong phòng nàng, buổi sáng chăn màn nàng cẩn thận gấp gọn gàng đều đã bị bới lên, mấy bộ y phục đã gấp sẵn định bỏ vào tủ cũng bị lật lên, lúc này nàng ta đang nhìn đống chai lọ bảo bối được bày trên bàn trang điểm của nàng.

Đảo mắt cái liền thấy nàng ta đang cầm lên lọ kem bôi mặt hương trà màu xanh ngọc bích, đó là Thẩm Hà Hương tự lên Hương Sơn hái những lá trà xanh tươi về, rồi bỏ vào đó năm giọt linh thủy ngâm, bỏ rất nhiều tâm huyết để làm, vốn định chuyên dùng bôi sau khi đi ra ngoài nắng về, sau lại phát hiện khi bôi lên da rất thoải mái, liền dùng hàng ngày sau khi tắm, giờ chỉ còn nửa bình nữa là hết rồi, Thẩm Hà Hương sợ nàng ta làm đổ mất, vội vàng bước nhanh đi qua.

 

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 20

With 6 comments

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 43

With 9 comments

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 14

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 17

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 19

6 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 18”

strongerle

08/05/2015 at 3:30 pm

ôi không nhận ca ca thì thôi, gớm, là ai mà muốn người ta phải nể mặt. Chuyện không qua lại với Vu chưởng quầy vì “nếu còn coi ta là ca ca” quả thật không thể được. Chỉ có điều phải nghĩ cách chối sao cho khéo,thế thôi! Lấy tư cách gì để ra lệnh, lấy tư cách gì để đàm phán chứ. Mặc dù gọi là ca ca đấy nhưng về vai vế thì Thẩm phụ mới là ca ca thực sự kìa.

Reply

Heidi

12/05/2015 at 3:30 pm

@strongerle: Đọc chap 19 cho đỡ tức nhé ^^. tks vì luôn theo dõi.

Reply

strongerle

12/05/2015 at 4:06 pm

hì hì lúc đó bức xúc quá, giờ đọc lại thấy mình ngoa chẳng vừa :))

anan

21/05/2015 at 8:10 am

Thật là mặt dày mà. Vừa đọc vừa tức

Reply

Hollynguyen81

13/01/2016 at 5:38 pm

Quá đáng mà

Reply

Uyển Hoạ

14/07/2018 at 3:30 pm

Đọc chương này bực mình ghê gớm í:))

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,910 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Create a free website or blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 19

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 19

12/05/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

13 Votes

 Chương 19:

Edit: Heidi

@strongerle: Đọc cho bõ tức ^^

Thấy Thẩm Hà Hương bước nhanh đến bảo vệ bảo bối của mình, Thẩm Quế Hoa bĩu môi, vừa nãy nhìn thấy hoa văn chạm trổ trên bàn ghế hầu như là những mẫu mã mới ở kinh thành hiếm có, nàng ta đều như muốn lòi con mắt ra ngoài, cái mà nàng ta dùng đã nửa cũ rồi, lúc này hận không thể đem mấy thứ đồ đạc này dọn qua phòng nàng ta, cộng thêm trên bàn bày đủ thứ chai chai lọ lọ, còn có lọ dầu màu xanh biếc đang cầm trong tay nữa, bỗng chốc thấy ghen tị vô cùng.

Cắn răng thầm nghĩ nhà Nhị thúc nghèo rớt mồng tơi, sao có thể nỡ bỏ ra tiền mua cho nha đầu đó nhiều son bột nước như vậy, trách không được hôm nay nhìn yêu mị tà khí đến thế, có nhiều son phấn dầu thơm thế này sao lại không vẽ được cái bộ dạng thế kia, nàng ta nói người khác yêu mị tà khí, mà chẳng biết ở trong mắt người khác nàng ta mới đúng là như thế, phấn trắng trét lên đến nỗi hận không thể đắp hết cái mũi, đôi môi tô đỏ chót như uống máu heo, dù sao thì nàng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận nha đầu kia đẹp hơn mình.

Lại nhìn thấy hoa văn tinh mĩ bên ngoài bình sứ, nhất thời vừa tức giận lại ghen ghét, ngẩng đầu cố nặn ra nụ cười nói:“Hà Hương, vừa vặn hộp kem bôi mặt của ta cũng dùng hết rồi, hộp này của ngươi ta lấy đi dùng, lão cô ngươi dùng của ngươi chút đồ vật này ngươi sẽ không nỡ không cho chứ?” Nói xong liền nhìn chằm chằm vào Hà Hương.

Trong lòng Thẩm Hà Hương đang phiền, nghe thấy lời nói đó cũng lên cơn tức, nếu ngày thường thí cho nàng ta cho rồi, lười cùng loại người như thế dây dưa, nhưng hôm nay nàng đang khó chịu bực bội, cả một nhà từ già đến trẻ đều đến bặt nạt người, cứ tưởng người khác là bùn đất muốn nặn sao thì nặn ấy, lập tức nàng liền không khách khí dùng sức đoạt lại cái bình, trên mặt lại cười nói:“Lão cô ngươi nói đùa rồi, lọ dầu này ta đã dùng qua, sao có thể để lão cô dùng đồ thừa được.”

Tâm trạng Thẩm Quế Hoa đang ghen tức như lửa rực, thấy Thẩm Hà Hương hoàn toàn không giống trước kia nhát gan nữa, mặc dù cười cười nói nói, nhưng nụ cười kia nhìn rất sắc sảo, hơn nữa thấy nàng bảo vệ món đồ không cho, nàng ta liền nhất định phải có cho bằng được, ở nhận thức bên trong của nàng ta chỗ nào có mẫu thân và đại bá mẫu thì không có gì là nàng ta muốn mà không có được,“Ngươi là chất nữ của ta cũng đâu phải người ngoài, ta không chê ngươi là được, mau cho ta……” Nói xong liền giơ tay cướp.

Thẩm Hà Hương lập tức lui xuống một bước đem chiếc lọ giấu sau lưng tránh thoát tay nàng ta, Thẩm Quế Hoa thấy cướp không được bèn quay đầu tóm đại một hộp khác lên,“Vậy cái này cho ta……” Hộp đó chính là hộp phấn nước mà Thẩm Hà Hương dùng hạt hoa nhài mà Thẩm phụ hái xuống bào chế thành, so với loại dùng gạo mài thành không biết mịn màng bao nhiêu, bôi lên mặt vừa trắng lại đỡ phải bôi nhiều tránh lộ lớp phấn trắng dày cộm, mùi hương phấn hoa nhài cũng giữ được rất lâu.

Nàng vốn định kêu Thẩm phụ mang đi giới thiệu cho vị phú hộ tiểu thư lúc trước, xem có thể bán được một lượng bạc hay không nhằm đỡ đần phần nào khoản nợ sau khi xây nhà xong, lúc này thấy Thẩm Quế Hoa lấy đi, đương nhiên là không cho nàng ta, nàng biến sắc liền muốn đoạt lại, Thẩm Quế Hoa thấy thế liền cố ý nghiêng cánh tay đi một cái, một nửa món đồ trên bàn trang điểm bị nàng ta gạt xuống, nhất thời một trận rơi vỡ loảng xoảng xuống sàn nhà, mấy bình sứ bị rơi xuống vỡ nát, bột son phấn rơi vẩy khắp sàn, có chút bừa bộn, Thẩm Quế Hoa thấy thế nhất thời kinh ngạc bụp miệng:“Hà Hương, ai kêu người tới giành chứ, ngươi nhìn đi, mấy chai lọ đều vỡ nát rồi!” Đáy mắt lại mang theo chút hả hê, để xem ngươi còn có thể lấy thứ gì ra để trang điểm.

Thật sự là khinh người quá đáng, trong nháy mắt Thẩm Hà Hương tức giận đến đau xoắn tim, sau khi hít vào một hơi thật sâu, giấu đi sắc mặt, tiến lên từng bước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói:“Lão cô, ngươi lấy thứ khác đều có thể, nhưng có thể đem bột nước trả lại cho ta hay không, cái đó đối với ta rất quan trọng, van cầu ngươi trả lại cho ta đi……”

Thẩm Quế Hoa chính là người như thế, đồ vật người khác càng quý trọng thì nàng ta càng phải cướp lấy, nay nghe thấy Thẩm Hà Hương nói hộp bột nước này rất quan trọng thì nàng ta càng không trả lại, lúc này thấy Thẩm Hà Hương đột nhiên tới gần, nghĩ rằng nàng sẽ giống lần trước đến giành lại, liền giơ khuỷu tay ra, ai ngờ Thẩm Hà Hương đột nhiên giống như mặt bị nhéo một cái, vừa chạm vào là hét lên một tiếng “ Aaa”, ngã xuống mềm nhũn.

Ngay tại khi còn ngây người, liền nghe được cánh cửa bị mở ra, Thẩm phụ và Liễu thị cuống quít vọt tiến vào, đi theo đằng sau còn có kế mẫu Thẩm gia và Thẩm Thành Trụ, nghe được động tĩnh hàng xóm đã giúp Thẩm phụ xây nhà cũng lục tục tụ tập ở cửa.

Đi vào liền thấy trên đất mảnh sứ vỡ tùm lum, Thẩm Hà Hương thì cả người giống như bị ai đó đẩy ngã lên trên nằm phủ phục trên đất, dưới thân còn một lớp mảnh sứ vụn, mà Thẩm Quế Hoa lại đứng yên lành trước bàn trang điểm trong tay còn đang cầm một hộp bột nước, giờ khắc này tình cảnh này, ai còn không biết tình huống gì đã xảy ra chứ, chỉ thấy Thẩm Hà Hương lúc này chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt giống như bị bọt nước ngâm xung quanh đỏ au, tất cả đều là nước mắt đau đớn, cả người giống như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu vì đau đớn hướng về phía Liễu thị kêu đứt quãng một tiếng:“Nương, nương……”

Người xông vào cửa đều nhìn rõ ràng nhất, người nhát gan kêu a lên một tiếng lui lại mấy bước, chỉ thấy một mặt Thẩm Hà Hương máu me nhầy nhụa, khóe miệng còn lộ ra vết máu, trên người mặc dù vô sự, nhưng canh tay tựa hồ bị mảnh sứ vỡ cắt, trên đất có một bãi máu, cánh tay nhấc lên máu cũng không ngừng nhỏ giọt, tiểu cô nương vốn yểu điệu nay nhìn thực thê thảm.

Liễu thị thấy thế thiếu chút nữa bị hôn mê, nếu không phải nương Hổ Tử ở phía sau đỡ nàng một phen, thì thật sự trực tiếp ngất đi thôi, làm nữ nhi có khuôn mặt là quan trọng nhất, dung mạo nếu bị thương rồi, không nói là gả cho người trong sạch, mà dù cho gả cho người tái giá làm thiếp người ta cũng đều bị ghét bỏ, trên mặt khuê nữ vốn trắng mịn màng nay thành một đống máu, Liễu thị sao có thể không bị dọa cho choáng váng.

Nương Hổ Tử thấy Hà Hương bị thương, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn như bị máu che đi hết, trên tay máu lại chảy không ngừng, nhất thời lớn tiếng kêu người bên ngoài đi tìm Hồ đại phu đến, hồi hồn lại Liễu thị liền bổ nhào tới bên người Thẩm Hà Hương,“Hà Hương a, nói cho nương nghe đi đây là có chuyện gì, vừa nãy còn yên lành sao giờ……”

Thẩm Hà Hương hình như có chút không kiên trì nổi nữa chớp mắt, bàn tay đầy máu dùng sức tóm lấy Liễu thị, trong miệng chỉ nói một câu:“Lão cô nàng ấy, nàng ấy, lão cô……” Còn chưa nói xong liền té xỉu ở trong lòng Liễu thị, Liễu thị vừa nghe được hai chữ lão cô, ánh mắt tựa con cọp mẹ bảo vệ cọp con ngẩng đầu lên dùng ánh mắt thù hận trừng mắt với Thẩm Quế Hoa, khi ở nhà cũ nàng ta luôn bắt nạt Hà Hương sau lưng bọn họ, nay đã ở riêng mà còn tới cửa bắt nạt tiếp.

Nhìn thấy biểu tình nhị thẩm giống như sắp nuốt tươi nàng ta đến nơi, lại thấy Thẩm Hà Hương ngã trong vũng máu, Thẩm Quế Hoa nào đã từng gặp phải tình cảnh  này, nhất thời nhẹ buông tay, hộp hương phấn kia rớt xuống dưới, bắn tung tóe trắng xóa trên đôi hài của nàng ta, miệng không khỏi lớn tiếng thoái thác nói:“Ta không đẩy nàng ta, là chính nàng ta tự ngã sấp xuống, ngươi, các ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì?” Nói xong nhìn về phía Tiền thị, ủy khuất nhẹt miệng nghẹn ngào nói:“Nương, ta chỉ đòi Hà Hương chút son phấn, nàng ta không cho ta, liền, liền tự mình ném vỡ, tự mình ngã trên đất, nàng ta đổ tội cho ta, không phải con đẩy, ta không đẩy nàng ta……”

Nàng ta nghĩ rằng mình đang nói là lời nói thật, nhưng người khác nghe vào trong tai chẳng khác gì chuyện chê cười, mọi người đều nghe thấy lời nói đùn đẩy trách nhiệm nhưng chưa hề nghe thấy kiểu buồn cười như thế, giống như kiểu giấu đầu lòi đuôi, ai tin nổi, tự mình đập vỡ chai, tự mình ngã trên đất, hủy đi dung mạo vì muốn đổ tội cho nàng ta, đổ tội cho nàng ta có chỗ tốt nào a, thực coi bọn họ như người ngốc hết sao.

Tiền thị cũng biết tính tình khuê nữ nhà mình, hiểu được việc này mười thì có tám chín phần do Quế Hoa gây ra, bình thường thì không nói làm gì, nhưng hiện tại quan hệ hai nhà vừa mới có chút dịu đi, Quế Hoa liền gây ra chuyện ồn ào này, Tiền thị cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng còn có thể thế nào, dù sao cũng là khuê nữ nhà mình, đương nhiên phải bênh, liền kéo Quế Hoa sang một bên kiểm tra nàng ta quả thật không có bị gì, thế mới yên tâm rồi giả bộ răn dạy vài câu, đại bá nghe xong lơ đễnh nói:“Đây đều là chuyện đứa nhỏ chơi đùa ầm ĩ, lỡ tay, cũng không phải cố ý, chảy chút máu thì sợ cái gì, đợi lát nữa gọi Hồ đại phu lại đây kiểm tra một chút là được……”

Không đợi nói xong liền nghe thấy tiếng Thẩm phụ gầm lên giận dữ,“Câm miệng, ngươi cút cho ta! Các ngươi đều cút hết ra ngoài cho ta……..” Thẩm phụ là người cha yêu nữ nhi như mạng sống khi nhìn khuôn mặt Hà Hương toàn là máu thì tay run bần bật, lại nhìn thấy khuê nữ ngất xỉu, Liễu thị thì chỉ biết khóc, trong khi đó một đám người nhà cũ lại còn đang nói lời giả dối bóng gió, đáy mắt đều như phun lửa rồi, đối với nhà cũ hắn đã nhịn từ rất lâu, vì lí do hắn vừa không phải là lão đại có thể đương gia, cũng không phải lão út được Thẩm lão gia sủng ái, hơn nữa tâm địa hắn khoan hồng có miếng cơm ăn rồi liền không muốn so đo, cho nên cho dù bị đám người nhà cũ đuổi đi cũng chưa từng nói nặng lời câu nào.

Mà lúc này lại là thái độ khác thường, nét mặt đỏ bừng bừng như muốn liều mạng.

“Nhị đệ, ngươi đây là muốn làm gì?” Thẩm Thành Trụ thấy thế không nhịn được, không nể mặt nói:“Không phải chỉ là đứa nha đầu, rống to kêu to lên còn đem mẫu thân và người đại ca như ta để vào mắt ?”

Thẩm phụ không biết khi nào thì lấy ra một thanh gỗ chèn cửa sổ dày bằng cánh tay từ góc tường, giống như kẻ điên đem đầu gỗ chỉ vào Thẩm Thành Trụ nói:“Đại ca? Có loại đại ca nào đuổi đệ đệ của mình ra ổ chó ở không? Em dâu ngươi bệnh sắp chết đến nơi rồi, đến cầu ngươi mượn trăm văn tiền cũng không chịu cho, ngươi là loại đại ca nào chứ? Hiện tại thấy ta cất được nhà mới, lại đây xưng huynh gọi đệ bàn chuyện mua bán với ta, nói trắng ra là, ngươi không phải là định nhòm ngó nhà của ta tính lừa tiền của ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn được ra, nay khuê nữ ta sinh tử còn chưa biết, ngươi ngay cả câu tiếng người cũng không biết nói, còn bày ra vai vế đại ca, ta phỉ nhổ! Giống loại đại ca như ngươi, ta đây không muốn nổi, cũng không cần!” Thẩm Thành Thạch dùng sức cầm thanh gỗ trong tay đập xuống chiếc bàn đá, toàn bộ tay đều bị ma xát đến nỗi chảy cả máu.

“Ta hôm nay coi như đứng trước hương thân phụ lão trong thôn nói rõ ràng với ngươi, từ khi phụ thân vừa qua đời ngươi đã không để ý tình cảm huynh đệ đem một nhà chúng ta đuổi ra khỏi nhà cũ, từ ngày đó trở đi ngươi và ta tình huynh đệ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau mặc kệ sinh tử cả đời không qua lại với nhau, tương lai cho dù là chúng ta có đi đào rễ cây xin cơm cũng tuyệt không tới cửa nhà các ngươi, các ngươi về sau cũng đừng mơ tưởng bước vào nhà ta một bước, nếu không tựa như y phục này…..” Nói xong liền nghe thấy một tiếng xé vải, hôm nay Thẩm Thành Thạch có mặc một chiếc áo bào xanh mới bị xé rách một góc.

“Vô lại! Ngươi dám……” Thẩm Thành Trụ nghe xong thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm ra muốn tiến lên, Thẩm Thành Thạch có mộc côn trong tay liền chỉ ra trước mặt, đã giống như người phát điên mắng:“Muốn bắt nạt lão bà, đứa nhỏ của ta, ngươi  phải giẫm qua thi thể ta, các ngươi cút hay không? Được được được, hôm nay đám người các ngươi ai cũng đừng đi nữa, ta liều mạng bắt đám người các ngươi tuẫn táng cùng khuê nữ ta, dù sao cũng tuyệt hậu kiếm thêm một mạng cũng không không ít……”

“Trời ạ, nam nhân Thẩm gia bị huynh đệ chính mình ép cho điên rồi, mau giữ hắn lại……” nương tử Triệu gia hô to một tiếng, nhất thời có mấy nam nhân trong thôn giật mình thanh tỉnh, vội vàng tiến lên chặn Thẩm Thành Thạch lại, cộng thêm Liễu thị đang ngồi dưới đất ôm khuôn mặt đầy máu của Thẩm Hà Hương gào khóc, tình cảnh loạn bát nháo, mà đám người nhà cũ Thẩm gia lại thuộc loại sợ chết, bọn chúng không đợi Hồ đại phu đến, người một nhà tựa như chuột chạy qua đường bàn chuồn khỏi nhà mới.

Khi rời đi khuôn mặt Thẩm Thành Trụ như bị trét một lớp nhọ nồi đen sì lên mặt, người này dung mạo giống hệt nương hắn, nhưng tính tình lại giống Thẩm lão gia, cực sĩ diện, lúc này bị huynh đệ đuổi ra khỏi nhà, nhìn thấy có người chỉ chỏ, bước đi như chạy trốn.

Sắc mặt kế mẫu kia lại càng không đẹp mặt, nhưng cũng không có ai thương xót bọn họ, đám người nhà cũ này là cái dạng gì mọi người biết cũng không phải một ngày hai ngày, đám người ác độc hiếm thấy, tuy rằng người Yến Kinh quốc rất chú trọng hiếu đạo, trăm sự chữ hiếu làm đầu, nhưng đây cũng là tương hỗ cho nhau, hơn nữa thân mẫu và kế mẫu khác biệt cũng rất lớn, huống chi trước mắt đây còn là tam phòng của Thẩm lão gia, nhất phòng là chính thê, nhị phòng tính là bình thê, tam phòng chỉ có danh thực tế chỉ là thiếp, khi thú về lúc đó Thẩm Thành Thạch đều đã lập gia đình, đây vừa không sinh hắn cũng không dưỡng hắn, nay mỗi tháng mưa gió không đổi đều giao nộp cho bà ta hai trăm văn tiền dưỡng lão, nàng ta đương nhiên không có lập trường giống như thân mẫu để răn dạy, tuy rằng mất sạch mặt mũi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hơn nữa chuyện thân huynh đệ phản bội còn nhiều, Thẩm lão nhân khi còn sống thì không sao, lúc mất đi thì cũng như chén trà lạnh ngắt, quan hệ tốt thì thân thiết tiếp, quan hệ không tốt cũng liền phai nhạt đi, thôn dân cũng không cười nhạo gì mấy, nhưng thực tế thì ác danh của Thẩm Quế Hoa bị lan đi khiến tiền thị vô cùng lo lắng, nhất thời thanh danh được truyền lớn trong vòng mười dặm, biến thành ngày sau khi nàng ta đến tuổi thành thân mà không có nổi nửa bà mối tới cửa, coi như là Thẩm Hà Hương đã vì hai kiếp của chính trút được cơn tức.

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 32

With 4 comments

( TS - CĐ ) Hương Đồ - Chap 04

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 39

With 7 comments

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 18

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 20

8 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 19”

strongerle

12/05/2015 at 4:15 pm

ôi đây có phải là mấy mẹo học được từ lúc còn làm thiếp không thế -_-

Reply

Heidi

13/05/2015 at 12:54 am

có chút xấu xa nhỉ ^^, một con bé ham làm đẹp như thế mà chịu hi sinh nhan sắc, cũng ko dễ dàng.

Reply

ami

14/05/2015 at 12:27 am

Phải như vậy mới được, toàn người không biết nhục là gì.

Reply

anan

21/05/2015 at 8:19 am

Há há nàng gian manh quá . Nhưng mà đọc xong thấy đã

Reply

leonail

07/10/2015 at 4:06 pm

Đọc mà hả giận quá. Con giun xéo lắm cũng quằn mà. Dám đụng vào con gái bảo bối thì Thẩm phụ đây liều mạng

Reply

Hollynguyen81

13/01/2016 at 5:48 pm

Ôi cái mẹt của chị sao rồi

Reply

Uyển Hoạ

14/07/2018 at 3:34 pm

Thẩm phụ đáng yêu quá đi, không biết mặt nữ chính có sao ko nhỉ? Đoán chắc là nằm trong tính toán của nữ chính cả thôi hắc hắc:))

Reply

Vân Nguyễn

11/07/2019 at 3:26 pm

Thẩm phụ chừi hay quá

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,910 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 20

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 20

13/05/2015 Heidi Uncategorized

 

 

 

 

 

 

15 Votes

Chương 20:

Edit: Heidi

Trở về nhà cũ rồi, Tiền thị an ủi khuê nữ đang khóc sướt mướt một hồi, vậy mới dỗ dành được Thẩm Quế Hoa về phòng nghỉ ngơi, nhà cũ có nhiều phòng, nay cả nhà Thẩm Thành Thạch đều đã rời đi nhà càng rộng rãi, Tiền thị ở trong một gian phòng có vị trí tốt nhất.

Tiền thị là nàng dâu tam phòng mà Thẩm lão gia nạp cuối cùng, tuổi tác so với Thẩm lão gia ước chừng nhỏ hơn một nửa, khi còn sống ông rất mực yêu thương, ngay cả khi ông đã chết, huynh đệ nhà họ Thẩm cũng coi như kính trọng, cho nên về chuyện chi phí ăn mặc cũng không thiếu, khi bình thường ăn mặc cũng có vẻ đoan trang hiền thục, nhưng thấy hơi già, nàng ta cũng chỉ mới có ba mươi sáu tuổi, tẩy trang đi thì càng trẻ trung hơn, từ trong thùng tắm bước ra chưa đợi đến khi đổ nước xong, một bóng người liền từ phía sau đột nhiên nhào lên đè nàng ta trên kháng ( giường đất).

Người nọ thở hổn hển lấy tay mò vào bên trong chiếc yếm màu đỏ tím có thêu hình hoa quả lựu đỏ rực, bàn tay kia thì giống như biết nàng ta định mắng chửi người, bèn bịt chặt miệng nàng ta lại, lúc bắt đầu nàng ta không ngừng giãy giụa động đậy, nhưng sức lực của nữ tử sao là đối thủ của nam nhân được, không chỉ trước ngực rung rung bị sờ soạng mà ngay cả quần lót sát người nàng ta cũng bị tháo xuống.

Toàn thân có chút cảm giác mát khiến nàng ta càng giãy dụa lợi hại hơn, lúc này người phía sau đè nặng hắn thở hổn hển như trâu oán hận nói:“Tiện nhân, hôm nay việc tốt đều bị khuê nữ nhà ngươi làm hỏng, ngươi vừa lòng rồi hả? Ta nói cho ngươi biết, ta rất mất hứng, nếu ngươi dám kêu ra một tiếng thôi, ta liền sai người bán khuê nữ ngươi vào nhà chứa lấy bạc dùng, để nàng ta sau này bị ngàn người cưỡi vạn người chà đạp ngươi tin không? Tin hay không?”

Thấy người dưới thân khuất phục bất động, nam nhân kia rốt cục cũng nới lỏng tay, tiếp theo Tiền thị run rẩy bờ môi vừa kinh sợ vừa uất ức nức nở mắng:“Thẩm Thành Trụ, ngươi cái đồ súc sinh, đó là thân muội tử của ngươi a, ngươi còn là người không …..”

“Ta không phải người?” Thẩm Thành Trụ từ phía sau dùng sức tách hai đùi của Tiền thị ra, hai ngón tay kẹp vào chỗ khe hở, cả người Tiền thị liền mềm nhũn tê liệt  trên kháng,“Nương ta bị bệnh, ngươi còn bận bịu quyến rũ lão già kia, lúc nương ta bị bệnh toàn thân sắp chảy mủ lên giòi, ngươi và lão già đó lại đang hú hí rên rỉ dâm đãng, ta đến cầu ngươi giúp nương ta mua chút thuốc, ngươi đã nói thế nào ? Không có tiền? Còn cho nương ta mỗi ngày ăn thức ăn của heo, ta không phải người, nếu ta không phải người ta đã đem hai mẹ con đê tiện nhà ngươi bán vào quân doanh làm nữ nô, một ngày bị mấy trăm nam nhân chà đạp, xem ngươi còn sống nổi hay không?” trên mặt Thẩm Thành Trụ có chút nanh ác nói.

Tiền thị nghe mà không khỏi chảy nước mắt, năm đó nàng ta tuổi trẻ không hiểu cách nhường nhịn, vì tranh giành vị trí đương gia nên giở thủ đoạn gián tiếp hại Ngô thị, ai ngờ lão già đó tuổi tác cao vô dụng, không chờ nàng ta sinh hạ được nhi tử đã chết trước, nay chính mình rơi vào hoàn cảnh thế bí, ban ngày nhìn nàng ta là một vị kế mẫu đoan trang hiền thục, buổi tối thì lại là tiện nhân chịu nhục cho người ta phát tiết vũ nhục.

“Không muốn nữ nhi ngươi bị vạn người cưỡi lên thì mau mở rộng chân ra, đồ đê tiện……” Thẩm Thành Trụ dữ tợn vỗ mông Tiền thị, dưới sự sợ hãi và khuất nhục nàng ta đành phải giang rộng chân ra, ngón tay Thẩm Thành Trụ như độc xà chui vào, Tiền thị nhất thời bị đau hô lên tiếng.

“Tiện nhân! Trước mặt người khác thì trung trinh hiền thục, sau lưng thì không khác ***gì mấy, ngươi cho là ta không biết ngươi ở dưới thân lão già kia phóng đãng kêu gào thế nào sao, hiện tại hắn ta đã chết ngươi lại dạng chân ra để con trai hắn chơi, thật sự là vừa ti tiện vừa đĩ đàng! Thật muốn kêu nam nhân toàn thôn đều đến xem, nhìn xem cái ** của ngươi là hình dáng thế nào?” Nói xong Thẩm Thành Trụ đem chất nước dính ướt đẫm trên đùi bôi lên mặt Tiền thị, sau đó cởi dây quần thả vật sừng sững trong quần của hắn ra đâm vào, tay không ngừng dùng sức xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của Tiền thị, hệt như cưỡi ngựa vậy hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người dưới thân hắn đang bị chấn động.

Ở trong lòng Thẩm Thành Trụ, năm đó thảm trạng mẫu thân hắn chết thảm và cảnh tượng hoan ái của Tiền thị và Thẩm lão đầu ở bên cách vách là sự đối lập rõ nét, khi hắn hơi biết chút xíu về tình yêu nam nữ thì đã gieo một hạt mầm xuống lòng, Thẩm lão gia đã chết, mà Tiền thị không thể nghi ngờ chính là người phải nhận hậu quả, hắn sẽ cứ như vậy giữ lại nàng ta, làm nàng nhục nàng ta, trả thù nàng ta, thẳng đến khi nàng ta bị chết đi mới thôi.

Tiền thị vốn còn đang rơi lệ, nhưng nương theo vật đang khuấy đảo trong người nàng ta, không bao lâu liền bắt đầu phối hợp động tác với người phía sau kia, miệng cũng phát ra từng trận thanh âm khó nhịn, cặp mông cũng dẩu cao lên để nghênh hợp, qua thời gian một tuần trà, Tiền thị che miệng ngột ngạt kêu ra một tiếng, Thẩm Thành Trụ cũng thở gấp, bên miệng vừa mắng tiện nhân vừa ra sức vận động.

Sau một lúc lâu, Tiền thị mới run lẩy bẩy kéo y phục đậy người lại rồi ngồi ở góc giường ôm mặt, nước mắt dính ướt hết cả tay, Thẩm Thành Trụ hừ một tiếng không để ý tới nàng ta, chỉ nói một cách khó chịu:“Cửa hàng hiện tại thiếu hụt rất lớn, thiếu hơn ba mươi lượng bạc, chuyện lão Nhị bên đó vốn có thể thành, nay bị khuê nữ ngươi làm hỏng, còn có mặt mũi khóc sao, ta mặc kệ, tự ngươi tìm cách, nếu không được ta liền rạch mấy nhát trên mặt nữ nhi ngươi để bồi tội cho khuê nữ lão Nhị bên kia……”

“Ngươi dám……” Tiền thị nói xong liền lau khô nước mắt:“Quế Hoa mới mười hai tuổi, nàng ta thì biết cái gì, vẫn là một đứa nhỏ, nàng cũng là muội tử của ngươi, ngươi sao nỡ hạ thủ chứ, Thẩm lão Nhị bên kia nếu lúc trước không phải ngươi làm  quá tuyệt tình, thì sao có thể ngay cả vị ca ca là ngươi cũng không muốn nhận, hết thảy còn không phải tại ngươi……” Nhìn thấy Thẩm Thành Trụ có dấu hiệu tức giận, thân thể Tiền thị run run, nhất thời lại sửa lời nói:“Nhị đệ ngươi đột nhiên có thể cất được nhà mới, việc này ngươi không thấy là có chút cổ quái sao? Hơn mười lượng bạc không phải số lượng nhỏ, cho dù có chút giao tình người ta sao có thể lập tức cho mượn nhiều như vậy. Hơn nữa hôm nay ta nhìn Hà Hương nha đầu kia có không ít son phấn, loại rẻ nhất cũng phải hơn hai lượng bạc, loại phấn bột rơi trên giày Quế Hoa ta sờ vào, chỉ sợ không phải là loại hàng rẻ tiền đâu, nếu nói Nhị đệ ngươi xoay sở lung tung vay tiền cất nhà còn có thể hiểu được, nhưng tiền cất nhà đã không đủ, lại còn mua cho khuê nữ son phấn nữa việc này có chút không thích hợp, chỉ sợ sự tình không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa Quế Hoa khóc kể với ta nguyên buổi trưa, con bé chỉ đẩy nhẹ Hà Hương một chút, vậy sao có thể làm đứt mặt nặng thế, chỉ sợ bên trong có chuyện kỳ quái, ngươi tra lại xem……”

“Tất cả mọi người đều thấy được, khắp mặt đều là máu có thể là giả sao? Ngươi đừng có mà giải vây cho khuê nữ nhà ngươi, khuê nữ ngươi vốn cũng không phải loại hiền lành gì, còn nữa Nhị đệ tên đó ngoài làm một tên bán hàng rong thì hắn có thể làm gì khác? Trừ phi là nhặt được bạc ……” Thẩm Thành Trụ cực kỳ tự phụ, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tiền thị, ngược lại nói:“Cho dù là hắn có nhặt được bạc, ta cũng muốn moi ra, hắn không phải không nhận ta làm ca ca sao? Được, không nhận thì thôi, nhưng hắn chắc không thể không nhận người kế mẫu là ngươi a, Thẩm lão đầu trước khi chết đã dặn kĩ càng kêu hắn đối đãi tốt với ngươi, hiện tại hắn đã cất được nhà mới có của cải, nếu không cho ngươi tiền dưỡng lão thì không được, ngươi từ tháng sau bắt đầu đòi hắn môt lượng một tháng xem hắn có đưa không……”

“Một lượng! Ngươi muốn tiền phát điên rồi……” Tiền thị nghe xong không khỏi thốt ra, vừa nói xong liền bị Thẩm Thành Trụ cắn răng túm lấy tóc, quần áo trên người Tiền thị bị rơi xuống một bên, cả người từng mảng da trắng bị Thẩm Thành Trụ đè lên kháng không thương tiếc hung hăng chà đạp.

Mà bên kia Hồ đại phu đã đến, Thẩm Hà Hương cũng đã thay xong bộ quần áo khác nằm ở trên giường, Hồ đại phu hơn năm mươi tuổi, bộ dạng nhỏ gầy nhưng cặp mắt cực kì có thần, hắn vừa thấy khuôn mặt Thẩm Hà Hương không kịp tẩy rửa dấu vết son phấn, ria mép liền run rẩy, bắt mạch xong liền kiểm tra miệng vết thương trên tay nàng, thế mới gấp gáp trừng mắt về hướng Liễu thị và Thẩm phụ bất mãn nói:“Ngươi kêu người ta la ó om sòm kêu ta đến đây, ta còn tưởng có đại sự gì, không phải chỉ là trên tay bị mảnh sứ vỡ cắt trúng chảy chút máu thôi sao, thật là, vết thương có chút xíu dùng Hương bồ hoàng băng lại là được, không được dính nước ba đến năm ngày thì tốt rồi, còn cần mời đại phu gì chứ? Làm hại ta đi đời nồi thuốc đang nấu……” Đây vẫn là xem Hà Hương là một nữ hài nhi, nếu không thì ngay cả đối với một lão nhân cũng đều không vấn đề gì, dùng nước lạnh rửa sạch một chút rồi tiếp tục làm việc cũng chả sao, không cần băng lại cũng được.

“Các ngươi nếu còn không yên tâm thì lấy Hồng quả khô và táo đỏ nấu canh bổ huyết, hai loại này trong nhà chắc có sẵn, nữ oa đó cho uống nhiều chút tốt cho sức khỏe……” Nói xong còn nhớ nhung nồi thuốc đang nấu, đứng dậy liền đi ra ngoài, Thẩm phụ và Liễu thị thấy thế vội vàng đuổi theo để trả tiền, dù sao cũng đã để người ta đi một chuyến tay không, cũng không thể không trả phí khánh bệnh được.

Đợi Liễu thị quay về, liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình đang ngồi dựa bên giường cười khanh khách nâng tay nhìn vết thương, nếu không phải biết nữ nhi không sao, Liễu thị phỏng chừng lại muốn khóc, sẽ nghĩ rằng khuê nữ mình bị dọa đến nỗi đầu óc không bình thường, nào có ai nhìn miệng vết thương mà cười, mà trong đầu Thẩm Hà Hương lúc này đang hồi tưởng lại đám người nhà cũ Thẩm gia bị phụ thân mình dọa cho sợ vỡ mật bỏ chạy tan tác, thật sự đã trút được cơn tức này mà.

Tiếp theo Thẩm Hà Hương không khỏi bật ra tiếng hừ, thân mình co ro chui vào trong ổ chăn ấm áp, mùa đông trên đất lạnh giá, vừa rồi giả bộ bất tỉnh nằm lâu như vậy trên đất lúc này cảm thấy thật không thoải mái, chui vào ổ chăn ấm áp mới đỡ hơn chút, tiếp theo liền miễn cưỡng dùng một cánh tay không bị thương khác, cầm lấy chiếc khăn ướt vắt trên chậu đặt ở cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng chà đi lớp son phấn trên mặt.

Thẩm Hà Hương là cực kì yêu bản thân, nàng mới không cần dùng khuôn mặt mình đem ra đấu với Quế Hoa đâu, lúc ấy cũng chỉ vì một ý nghĩ bất chợt, dưới tay áo có giấu một hộp son, khi nằm trên đất lợi dụng cơ hội đó bôi lên mặt vài cái định bụng muốn dọa đám người kia, ai ngờ khi chống tay trên đất, mảnh vỡ sứ chết tiệt kia lại cứa đứt lòng bàn tay nàng, nàng đau đến nỗi nước mắt lập tức không nhịn được rơi xuống, biểu tình hoàn toàn tự nhiên không gì sánh kịp, nhìn không ra chút sơ hở gì, tình huống hư hư thực thực, không chỉ đã đuổi thẳng đám người bên nhà cũ đi, Thẩm phụ người luôn không bao giờ dám phản bác đại bá cư nhiên trước mặt người trong thôn chống đối quyết liệt với hắn ta, còn có chuyện nào so với chuyện này càng làm cho người ta vui sướng hơn?

Thẩm Hà Hương cảm thấy việc có thể làm cho Thẩm phụ nhận rõ bản chất của bọn chúng, cho dù có khiến nàng lại tổn thất thêm một ít chai lọ son phấn nữa, tay có bị thương thêm nữa cũng đáng giá, đang nghĩ thế, cánh tay kia giống như nhắc nhở nàng bắt đầu thấy đau đớn.

Sợ đau Thẩm Hà Hương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy Liễu thị tiến vào, nhất thời nước mắt giống như kiểu tìm được chỗ thoát ra từng giọt nặng hạt rơi xuống, lòng Liễu thị đều như bị kim châm đau đớn, ngồi ở bên giường liên tục an ủi vỗ về mất một lúc lâu, thẳng đến khi Thẩm Hà Hương phát tiết hết nước mắt ra, thế mới cảm thấy trong lòng bàn tay dễ chịu hơn chút, bản thân thoải mái rồi thì không thèm để ý đến người khác nữa, nhắm mắt lại gối đầu lên đùi Liễu thị liền chìm vào giấc ngủ–

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 14

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 18

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 23

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 19

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 21

6 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 20”

strongerle

13/05/2015 at 1:28 pm

cái này chỉ có thể gọi là ác giả ác báo thôi.

Reply

ami

14/05/2015 at 2:22 am

Tên Thẩm Trành Trụ đúng là 1 tên vô sĩ, người như vậy tránh càng xa càng tốt

Reply

Mai

14/05/2015 at 2:41 am

Hay wa chị ơi…mong chap tiếp của chị…hiii

Reply

anan

21/05/2015 at 8:28 am

Nàng này dễ xương quá. Mong được đọc truyện không dừng luôn híc chỉ tiếc …

Reply

Hollynguyen81

13/01/2016 at 5:56 pm

Ác nổi da gà luôn

Reply

Uyển Hoạ

14/07/2018 at 3:35 pm

Truyện hay quá đọc một mạch 20 chap luôn, cảm ơn chủ nhà nhiều nhé:))

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,910 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Create a free website or blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh