Chương 26_30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 26

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 26

04/06/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

17 Votes

Chương 26:

Edit: Heidi

Tiết trời tháng năm cũng bắt đầu ấm dần lên, cả mùa đông không có mấy rau xanh ăn, nếu không phải có thể thường xuyên uống chút trà hoa ngâm linh thủy, Thẩm Hà Hương chắc cảm thấy miệng mình đều đầy mùi vị dầu mỡ ngán ngấy, thời điểm này trên núi đã mọc những mầm rau dại, trong thôn rất nhiều nàng dâu, khuê nữ đều xách theo giỏ lên núi hái một ít đem về, cũng muốn trên bàn cơm gia đình có thêm màu sắc của rau xanh.

Vì Tiền thị đến gây chuyện, hai ngày này Liễu thị vẫn không để ý tới Thẩm phụ, Thẩm Hà Hương đứng ra hoà giải hơn nữa hôm nay lại là sinh thần Thẩm phụ, Liễu thị cho dù có tức giận thế nào vẫn nấu một bàn đầy đồ ăn, Thẩm phụ có chút thụ sủng nhược kinh bước vào buồng trong, bữa ăn diễn ra một cách hòa thuận, Thẩm Hà Hương nhìn sắc mặt Liễu thị, cuối cùng đề nghị buổi chiều lên trên núi hái chút rau dại về, buổi tối làm cho Thẩm phụ món bánh bao nhân thịt mặn rau dại.

Trời biết trong khoảng thời gian này cứ bận bịu suốt, người một nhà bao lâu rồi chưa từng ăn cùng nhau thoải mái một bữa cơm, phu phụ họ Thẩm luôn cưng chiều Hà Hương, hơn nửa năm nay khuê nữ vẫn luôn ở trong nhà không đi đâu hết, hôm nay đột nhiên nói muốn đến Hương Sơn hái chút rau dại, thuận tiện hái chút hoa Hòe hấp bánh, Liễu thị cho dù không vui vẫn đáp ứng, chuyến đi hái hoa ngắt rau là của hai mẹ con, nhưng Thẩm phụ lại cực kì lo lắng cho các nàng, dù sao thê tử xinh đẹp, nữ nhi xinh tươi như hoa, nếu chuyến đi này hắn không đi theo tâm trạng sẽ như kiến bò trên chảo dầu, cứ nằng nặc bám theo sau, đuổi cũng không về.

Thẩm Hà Hương thay một thân bố y, lại cầm theo mũ rơm ba lô, thế mới khóa  cửa, cả nhà lên Hương Sơn trong sự trầm mặc của Liễu Thị, đào được nửa sọt rau dại Thẩm Hà Hương đã cao hứng cả khuôn mặt đỏ hồng, nhưng mấy gốc cây Hòe đã bị người trong thôn chặt mất, liền lại làm nũng với Liễu thị nói muốn đi đến trên núi Tùng Sơn lân cận hái chút hoa Hòe, mới hái được chút không đủ ăn.

Liễu thị vốn không đáp ứng, nhưng thấy khuê nữ lâu như vậy mới xuất môn một lần, dọc đường đi kéo tay nàng nói cười ríu rít rất hạnh phúc, nhất thời cũng không nỡ cự tuyệt, sau vài lần được nữ nhi năn nỉ, Liễu thị ngẫm lại chỉ đi thêm có mấy bước, hiện tại thời gian còn sớm cũng không vội trở về liền đồng ý .

Liễu thị đều đáp ứng rồi Thẩm phụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cả nhà ba người vừa hái rau vừa xuyên qua rừng, Tùng Sơn là ngọn núi nhỏ mà Thẩm Hà Hương khi ở nhà cũ thường xuyên cùng đám nữ hoa đi hái rau dại, thứ khác không có, cây Hòe thì rất nhiều, trên cây hoa kết từng chùm căn bản là hái không xuể, mà cách Hương Sơn cũng không phải quá xa, vòng qua dòng suối nhỏ là đến.

Thẩm Hà Hương vừa đến Tùng Sơn liền ít nói đi, bước chân cũng đi nhanh hơn, Liễu thị luôn kêu nữ nhi đi chậm lại một chút, nàng cũng không ngừng bước, suốt đường đổ mồ hôi cũng không lau, sở dĩ dẫn cha nương tới Tùng Sơn này, thật ra là có mục đích, mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, rất nhiều chuyện nàng đều nhớ không rõ lắm, nhưng năm đó khi Thẩm phụ mất đi những chuyện ấy nàng lại nhớ rất kĩ, vì sau đó mẫu thân sẽ khổ sở vô cùng mỗi khi nhắc tới.

Đó chính là thời điểm trước sinh thần phụ thân một ngày, khi đó trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả bát mì cũng không có mà ăn, phụ thân ngay cả sinh thần cũng chưa kịp được hưởng đã vội vã ra đi, lúc Thẩm phụ trở về đã không còn nguyên dạng, nàng nhớ rõ ràng ngày đó tâm tình nàng và nương thập phần suy sụp, thừa dịp khi nương ngủ nàng vì quá đói bèn lén chạy lên núi hái hoa Hòe ăn, kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy đại bá cùng một nữ tử từ trong một cái hang khuất chui ra, khi đó nàng thập phần sợ hãi vị đại bá hay thường xuyên la mắng nàng, không dám ló mặt ra vội vã chuồn về nhà.

Ở nhiều năm về sau, nhìn thấy Tiền thị dẫn theo một nam hài tử mặt mũi giống hết bà ta và đại bá, Thẩm Hà Hương mới biết, năm đó người tằng tịu với vị đại bá ấy lại là vị kế nãi nãi Tiền thị, hai người quả nhiên là che giấu vô cùng kín kẽ, đại bá nương đều bị che mắt chẳng hay biết gì, chỉ sợ đến khi nàng ta bệnh chết cũng không biết người mình luôn kêu là nương, sau đó lại cư nhiên sinh nhi tử cho trượng phu mình.

Vốn đời này Thẩm Hà Hương thầm nghĩ chỉ muốn yên ổn qua ngày, ráng lo cho cha nương có cuộc sống thoải mái, chuyện nhà cũ thối nát nàng không thèm để mắt, nhưng mặc kệ ngươi không có ý hại độc xà, độc xà lại luôn muốn cắn ngươi, độc xà nay đã có ý muốn nuốt ngươi, hôm nay nếu không đem sự tình vạch trần ra, tương lai không chừng còn phải bị nó cắn trúng vài lần, nương nàng dưỡng tốt thân thể không phải để đám người đó giày vò, đôi con ngươi Thẩm Hà Hương sáng rực, hiển nhiên là đã quyết định.

Liễu thị và Thẩm phụ bị Thẩm Hà Hương dẫn đi, dù sao từ nhỏ Hà Hương đã chơi bên cạnh núi, đối với Tùng Sơn thập phần quen thuộc, nên cũng không nghi ngờ gì, thậm chí Hà Hương còn nói, cha, con biết nới đây không xa có cái sơn động, bên trong có mọc loại cỏ thơm rất thơm, cha giúp nữ nhi hái để làm hương lộ đưa mẫu thân dùng, Liễu thị tuy rằng không giống khuê nữ mình cả ngày vệ sinh sạch sẽ, bôi cái này thoa cái kia, nhưng nàng cũng dùng son phấn nhà làm, thoa chút trên người trên mặt cả ngày liền thơm ngào ngạt, Thẩm phụ ngửi rất thích, ôm cũng đặc biệt có cảm giác, lúc này nghe thấy khuê nữ nói muốn làm hương lộ cho Liễu thị dùng, không nói hai lời liền dẫn Thẩm Hà Hương đi luôn.

Cả nhà đi đến bên cạnh khe sơn động bị che khuất, ngay tại khi Thẩm phụ mở miệng muốn hỏi khuê nữ sơn động kia ở đâu, ánh mắt Thẩm Hà Hương quét qua một vòng, lỗ tai giống như nghe được bên trong hình như có thanh âm gì đó, nhất thời lộ ra nụ cười khểnh, sau đó chỉ vào miệng sơn động đó, mỗi ngọn núi đều có vài sơn động cho thợ săn qua đêm, trên Hương Sơn có, Tùng sơn cũng có, dân thôn này đều biết cũng không ngạc nhiên gì.

Thẩm phụ cũng không nghĩ gì khác, dẫn đầu đi vào trong cửa hang, Thẩm Hà Hương và Liễu thị đi theo sau, kết quả còn chưa đi vào được vài bước Thẩm phụ liền đột nhiên ngừng chân, lúc nãy ở ngoài động bọn họ còn không thấy gì lạ, đi vào Thẩm phụ và Liễu thị liền phát giác có gì không ổn, bởi vì trong sơn động đột nhiên truyền đến từng đợt gầm nhẹ và âm thanh rên rỉ.

Khe sơn động này vốn nhỏ hẹp, ngẩng đầu lên là nhìn thấy bên trong không xót thứ gì, Thẩm phụ ngừng lại, Thẩm Hà Hương và Liễu thị tự nhiên cũng ngừng bước chân theo, sau khi nhìn rõ tình hình, ba người đều sửng sốt, Thẩm Hà Hương không lên tiếng, Thẩm phụ và Liễu thị cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào, có chút trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy chỗ khe đá hẹp này đang có một đôi cẩu nam nữ toàn thân trần truồng, thân người trắng bóng đang giao hợp, hoàn toàn không biết có người đã tiến vào nhìn bọn họ không sót chỗ nào, mà họ còn đang vểnh mông cong đùi lên.

Nữ tử kia hai tay bám vào nham thạch, một chân chạm đất, một chân bị tên nam tử thô bỉ phía sau nâng lên mở rộng ra, liền giống như chú chó đi tiểu nửa quỳ nửa không quỳ vậy, mà nam tử lại dán chặt trên thân nữ tử kia nhấp ra nhấp vào, vì trong khe đá vài tia ánh mặt trời chiếu xuống, hiện tại lại là ban ngày ban mặt, ánh sáng trong động vẫn rõ ràng, cho nên đến ngay cả vật nam nhân đen tuyền kia ra vào chỗ nữ tử đỏ hồng ấy cũng nhìn thấy rõ ràng.

Nam nhân kia không biết có người đến, lại còn đang sướng khoái dữ tợn gầm nhẹ nói:“Ngươi cái thứ đĩ điếm ngàn người cưỡi vạn người chơi, nhanh kêu lên cho ta, nếu không ta cho nam nhân trong thôn và cả chó nữa đến chơi chết ngươi……” Nữ nhân đã quá thoải mái, cực khoái, nghe xong cũng không hề có nửa điểm phản kháng, ngược lại còn mở to cái mông trắng trẻo ra, đồng thời phe phẩy phía trước ngực, rên ư ư nói:“Hảo ca ca, muội tử bên trong rất ngứa, ca ca cắm sâu vào trong đi, cắm, sâu hơn nữa……” Đại khái là nói mới được một nửa thì mở mắt ra, kết quả liền thấy được trước cửa sơn động có một nam nhân với khuôn mặt xanh mét đang đứng nhìn, liền sợ tới mức hét lên tại trận, vừa lăn vừa té xuống đất rồi bò lên, mà tên nam nhân kia không kịp đề phòng té chình ình ngửa người lên, cả người lão Nhị như chết sững đứng không nhúc nhích.

Thẩm Hà Hương ở phía sau Thẩm phụ nhìn thấy mà thiếu chút nữa bật cười, hai người này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thì không giống như vị đại bá uy nghiêm hay vị kế mẫu đoan trang hiền thục của ngày thường nữa, Thẩm vốn thấy đụng phải chuyện này thật xúi quẩy, đang muốn dẫn thê tử nữ nhi rời khỏi nơi này, kết quả nghe được thanh âm xong, động tác vốn muốn xoay người nhất thời ngừng lại, cho dù Thẩm Hà Hương ở sau lưng ông, cũng có thể cảm giác được phụ thân đang sững sờ như không thể tin nổi.

Sau một lúc lâu Liễu thị mới giơ ra bàn tay run rẩy che mắt Thẩm Hà Hương lại, nàng vốn hận Tiền thị, lúc này thấy cảnh bà ta đang chổng mông mặc quần áo, trên đùi còn lộ ra dấu tích sau hoan ái, không khỏi đỏ mặt quát Thẩm Hà Hương thấp giọng nói:“Không cho phép nhìn thứ vô liêm sỉ!” Nói xong liền kéo Thẩm Hà Hương rời đi.

Hai mẹ con không có đi xa, luôn ở bên ngoài cửa động đứng chờ Thẩm phụ, mơ hồ có thể nghe được thanh âm phẫn nộ nói chuyện của Thẩm phụ, và tiếng đại bá dập đầu quỳ lạy cầu xin hắn đừng nói cho người khác, hắn không muốn bị người ta dìm lồng heo, Tiền thị ở bên cạnh cơ hồ không nói gì, chỉ đang không ngừng khóc thút thít, Thẩm Hà Hương cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lôi kéo theo Liễu thị nói muốn về nhà, Liễu thị mời từ trong tình cảnh đại bá phụ cùng kế mẫu loạn luân phản ứng lại, lúc này nghe khuê nữ nói mới thanh tỉnh lại, nhất thời thấy phản cảm, thậm chí đứng tại đây đều cảm thấy dơ bẩn vô cùng, một khắc cũng không muốn ở lâu, cũng bất chấp việc đang giận dỗi với Thẩm phụ, lên tiếng gọi Thẩm phụ về nhà.

Tiếp theo Thẩm Hà Hương liền nghe được thanh âm phụ thân đứt đoạn nói:“Thật sự là không bằng súc sinh…… Ta đối với người đại ca như ngươi…… Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi……” Từ đầu tới đuôi không hề nhìn Tiền thị một cái, nói xong liền đi ra khỏi sơn động, sắc mặt khó coi dẫn theo thê tử nữ nhi rời khỏi Tùng Sơn, khi đi Thẩm Hà Hương còn nhìn xuống con đường nhỏ dưới núi, trước khi lên núi nàng liền đi nhanh trước phụ mẫu vài bước, giấu Thẩm phụ và Liễu thị lặng lẽ cho một tiểu nam oa chín tuổi ba văn tiền mua kẹo ăn, cũng kêu hắn tiện đường đi tới nhà cũ nói cho đại bá mẫu một tiếng, đã nói: Thẩm Thành Trụ và một nữ nhân đi sơn động.

Dựa vào tính tình đại bá mẫu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là đã dẫn người lên đây rồi, kiếp trước hai người đó giấu kín chuyện loạn luân không ai biết, kiếp này đâu được may mắn đến thế, khi đến chân núi liền nghe thấy thấp thoáng những trận âm thanh giận dữ, Thẩm phụ và Liễu thị dọc theo đường đi sắc mặt ngưng trọng, nhưng Thẩm Hà Hương lại thấy rất bình thường, chỉ thiếu mỗi nhảy chân sáo ngâm nga câu hát thôi.

Hôm nay đầu tiên là để Thẩm phụ và Liễu thị thấy rõ bộ mặt thật của đại bá và kế mẫu, ngày sau sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ lui tới, lại có thể mượn đại bá mẫu để quấy nhiễu bọn họ, cho dù không bắt được bọn họ hiện nguyên hình, từ nay về sau đại bá và Tiền thị cũng đừng nghĩ sống yên ổn qua ngày, đến lúc đó bọn họ ngay cả thân mình còn lo chưa xong, làm gì có thời gian rảnh để lo chuyện lập thê thiếp cho cha nàng.

Mà đại bá nương kia quả thực dũng mãnh, nghe hài đồng nói xong lại liên tưởng đến biểu hiện trên giường của Thẩm lão đại trong hai năm nay, nhất thời trong lòng nổi lên nghi ngờ, lúc này liền gọi thêm vài nữ tử nhà mẹ đẻ cùng nhau lên núi, cả nhà Thẩm phụ sau khi rời khỏi, Thẩm Thành Trụ và Tiền thị kia cũng không dám ở đó tiếp, vội vội vàng vàng chui từ trong động ra quần áo còn chưa chỉnh tề, cổ áo và nút thắt áo của Tiền thị còn chưa cài ngay ngắn, lộ  một mảng cái yếm màu đỏ, bộ dáng hai người chật vật vừa vặn bị đại bá mẫu và người nhà mẹ đẻ bắt gặp, cho dù Thẩm Thành Trụ và Tiền thị tìm đủ lí do, Tiền thị còn đang náo loạn đến long trời lở đất, mầm móng nghi ngờ này một khi đã được gieo xuống, sớm muộn gì cũng nở hoa kết quả, đủ để hai người vô sỉ kia tha hồ gánh chịu.

So sánh với bên nhà cũ đang gà bay chó sủa, Thẩm Hà Hương bên này lại sống thoải mái cực kì, Thẩm phụ và Liễu thị không chỉ chiến tranh lạnh kết lúc mà còn càng thêm ân ái, chuyện nạp bình thê cũng không thấy nhắc tới nữa, lúc này mùa xuân cây cối hoa cỏ động vật trên rừng tươi tốt, trên Hương Sơn một vài loại hoa thơm cũng lần lượt nở rộ, lúc trước còn lo lắng chuyện hoa khô đã xài hết, lúc này đây đã có hoa tươi rợp trời đương nhiên tiền tài cũng theo đó mà tới.

Cái nắng chói chang của mùa hè đã qua đi, Thẩm Hà Hương rốt cuộc cũng cáo biệt loại y phục vải bông khó chịu kia, mặc vào người y phục làm từ loại vải lụa mỏng nhẹ trơn nhẵn đang lưu hành ở kinh thành mà Thẩm phụ mang về, chỉ cảm thấy quanh thân thật mát mẻ, còn còn lo lắng dưới cái nóng bức mùa hè, trên làn da mịn màng sẽ bị nổi rôm nữa.

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 14

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

(TS-CĐ) Hương đồ - Chap 02

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 08

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 25

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 27

5 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 26”

ami

04/06/2015 at 9:49 am

Đúng là không thể đối xử hiền lành với kẻ ác đươc, Đòn phản công này của HH quá hay.

Reply

strongerle

04/06/2015 at 2:48 pm

Cái nắng chói chang của mùa hè đã qua đi, => vừa qua Tết đã hết hè luôn rồi ạ  Đúng là sức mạnh của thông tin mà, nếu không nhờ biết được thông tin này từ kiếp trước thì giờ sẽ đối phó thế nào nhỉ?

Reply

anan

23/06/2015 at 7:12 am

choáng quá. Đáng đới mấy người làm chuyện xấu kiểu gì cũng bị lôi ra thôi mà. Bị vậy là còn nhẹ á. Kinh quá ….. óa óa

Reply

leonail

07/10/2015 at 5:09 pm

Một màn bắt gian kinh điển và mang đến kết quả tốt không ngờ. Nữ chính nham hiểm quá đi nhưng ta thích à

Reply

Hollynguyen81

13/01/2016 at 6:41 pm

Mình thấy thẩm phụ cứ sao sao í. Nếu ko có vụ này chắc nạp vợ bé rồi

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,938 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 27

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 27

30/07/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

14 Votes

Chương 27:

Edit: Heidi

Thẩm gia hiện nay hàng tháng thu nhập khoảng từ mười ba lượng đến hơn hai mươi lượng, hiện tại tiệm tạp hoá của Vu chưởng quầy không chỉ có mặt hàng dầu bôi tóc và son, bánh xà phòng tắm và hương phấn cũng bán ra khá tốt, Liễu thị và Thẩm Hà Hương đều làm không xuể, cả Thẩm phụ lên núi hái hoa, đào cây cũng không đủ dùng, vì thế Thẩm phụ và Liễu thị liền thương lượng với nhau thuê nương Hổ Tửvà Triệu đại tử đến phụ giúp, việc lên núi hai hoa đào cây thì mướn thêm vài thôn dân đang rảnh rỗi việc nông, trả chút tiền công cũng không để thôn dân thiệt thòi.

Kiểu như loại công việc không cần đi tỉnh khác làm công này, cũng không bỏ bê việc ruộng đồng ở nhà, người trong thôn đương nhiên cầu còn không được, Hổ Tửnương và Triệu đại tử nương ở nhà nhàn rỗi cũng chỉ biết ngồi không, giúp mài xay gạo hay nghiền nhỏ đậu, không có việc gì thì đốt củi nhóm lửa chuyện như vậy vẫn có thể làm, làm việc trong nhà không sợ mưa nắng, cũng không phải quá mệt, một ngày liền có thể kiếm bốn văn tiền, làm gì có ai không muốn làm chứ, phái nam càng không cần phải nói, lên núi hái hoa cũng đâu cần dùng sức lực gì nhiều, mỗi ngày lại kiếm được thêm bảy văn tiền, người trong thôn ai cũng tranh để làm.

Trên Hương Sơn hoa cỏ rất nhiều, Thẩm phụ cứ cách hai ngày liền dẫn người đi hái, số không dùng đến thì phơi nắng ở trong sân, phơi khô xong thì bọc kín cất trong kho, giữ lại để mùa đông lại dùng, hoa cỏ trên Hương Sơn hái hết thì dẫn người qua bên các vùng phụ cận hái, trong nhà có hai gian để trống nay đã chứa đầy ngập, mùa đông năm nay cũng không cần lo lắng không có hoa thơm sử dụng.

Trong nhà có nương Hổ Tửvà nương Triệu đại tử giúp đỡ, Liễu thị và Thẩm Hà Hương được thoải mái hơn chút, cơ bản là việc mài đậu hay nhóm lửa đều do hai người họ làm, Liễu thị phụ trách phần làm son phấn, Thẩm Hà Hương chỉ cần phân loại tất cả các loại hương hoa hương liệu, bởi vì nàng làm chủ yếu đều là bốn loại mặt hàng trang điểm rẻ tiền, bên trong không có hương liệu gì quý giá, tất cả đều là hương thảo hương mộc và hương hoa trên núi, cho nên cách điều chế cũng không đến nỗi phức tạp, chỉ cần nắm chắc phân lượng bột hoa và bột phấn của mỗi loại là được.

Mà tất cả hoa thơm đều do Thẩm Hà Hương một tay ngâm, mỗi một vại nước to đều được bỏ vào một giọt linh thủy, sau khi bị cánh hoa hấp thu lại rồi nàng mới đem chúng đi phơi nắng, mùa đông dùng đến sẽ không cần ngâm nữa, mùi hoa cũng sẽ vẫn được lưu giữ, mặc dù không so được với hoa tươi, nhưng mùi hương thì cũng chỉ sai lệch chút xíu thôi.

Thẩm phụ và Liễu thị hàng tháng kiếm được bộn tiền càng khiến cho hai người nhiệt tình hăng hái hơn trong công việc, cái tráp cất bạc đã chứa đầy mười đĩnh bạc trắng, khi Thẩm phụ đến kinh thành giao hàng thuận tiện đã đổi thành ngân phiếu, đến cuối năm trong tráp đã có hai tờ ngân phiếu một trăm lượng, còn có sáu đĩnh bạc lúc trước nữa, có tiền trong tay, Thẩm phụ và Liễu thị liền có chút ý tưởng.

Trong khoảng thời gian mùa đông này, Thẩm phụ thường xuyên đến tiệm của Vu chưởng quầy, có khi sẽ giúp tiểu nhị tiếp đón khách hàng, hắn phát hiện các mặt hàng do nhà mình làm ra bán được rất nhiều, nhất là bánh xà phòng tắm, hương phấn, dầu bôi tóc, các mặt hàng này giá rẻ dùng lại tốt nên có rất nhiều người mua, vào dịp cuối năm mỗi tháng cũng đều bán ra được hơn mười hộp, vì thế những dự kiến không thực hiện được do lúc trước vấn đề tiền bạc không có đã nhen nhúm dậy khiến hắn đứng ngồi không yên.

Kỳ thật khế ước với Vu chưởng quầy thời hạn còn không đến một năm, lẽ ra là không nóng nảy, nhưng có một việc cũng làm cho Thẩm phụ nóng lòng như lửa đốt, ước gì lập tức chuyển ngay đến kinh thành, ngay cả Liễu thị một người luôn không nỡ rời xa ngôi nhà mới cất, cũng âm thầm tính, xét đến cùng cũng đều do khuê nữ nhà mình gây họa, qua năm nay khuê nữ liền bước vào tuổi mười ba, năm ngoái tuổi còn nhỏ nên còn đỡ, năm nay không ít những phụ nhân trong thôn ngoài thôn đều đến gõ cửa bàn chuyện hôn sự của Hà Hương với Liễu Thị.

Thẩm Hà Hương có dáng vẻ đẹp, ngay cả khi đặt trong một đám đông người liếc mắt một cái đều có thể nhận ra, ven xung quanh kinh thành tìm mỏi mắt cũng không có nổi vài người so được với nàng, hơn nữa gần hai năm nay trong nhà Hà Hương kiếm được không ít tiền, đã trở thành phú hộ gia trong thôn đếm trên đầu ngón tay, nếu có thể cùng nhà họ kết thân thì cũng như là chuyện đẹp đôi bề, người nào trong nhà nếu có nhi tử tuổi xấp xỉ Hà Hương đều muốn thành chuyện hôn sự này, cho nên Liễu thị lo lắng ra mặt, hiện tại còn có thể nói nữ nhi tuổi còn nhỏ không gấp gáp, nhưng lấy cái cớ này dùng một hai lần thì được, dùng nhiều lần thì biến thành từ chối, mười ba tuổi mặc dù không thể gả ngay lập tức nhưng cũng có thể đính hôn .

Liễu thị có chút lo lắng, một cô nương mà trăm nhà đều muốn cầu hôn cũng không phải là chuyện tốt, cầu hôn đi cầu hôn lại thì bà con lối xóm đều trở thành kẻ thù mất thôi.

Mà Thẩm phụ thì lại càng giận dữ, đám nhãi ranh chưa mọc đủ lông đủ cánh vậy mà dám đánh chủ ý với khuê nữ nhà ông ngay trước mắt ông mới tức chứ, cứ loanh quanh qua lại trước cửa nhà hoài, Thẩm phụ than là một người cha luôn che chở bảo vệ khuê nữ mình thì sao có thể không tức giận cho được, mỗi ngày không có việc gì liền đi đi lại lại trước cửa, nhìn thấy nam hài tử có mười mấy tuổi lại như nhìn thấy kẻ thù xông lên, khiến chúng cứ hễ thấy Thẩm phụ là bỏ chạy, cứ như vậy vài lần, buổi tối Thẩm phụ và Liễu thị liền ngủ không yên, đều nhìn ngắm ngôi nhà mới ở được gần hai năm mà than thở .

Ngay cả nương Hổ Tửngày đó cũng mạnh dạn mở miệng, tuy rằng chỉ lộ ra đầu đề câu chuyện, Liễu thị cũng cả kinh trong lòng, thầm nghĩ chính mình không nhạy bén, Hổ Tửnăm nay đã mười bảy, ơ tuổi này người ta đã có hài tử chạy khắp nhà rồi ấy chứ, Hổ Tửvậy mà vẫn chưa cưới vợ, vốn nghĩ rằng điều kiện gia đình hắn túng quẫn, chưa từng nghĩ hắn lại để ý đến khuê nữ nhà mình, đây đâu phải là không cưới nàng dâu, đây là đang đợi khuê nữ nhà mình lớn lên, người bên ngoài thì không nói làm gì, không thân không quen, nhưng nương Hổ Tử, chuyện này thật khiến bà nhức đầu, nói không cần thận sẽ dễ dàng bị hiểu lầm, thật đúng là rầu.

Đúng ra đứa nhỏ Hổ Tử kia ngẫm lại ko hề tệ , tuy lớn hơn Hà Hương mấy tuổi, nhưng tính tình thật thà hồn hậu biết giữ bổn phận, vừa nhìn liền biết là người sẽ đối xử tốt với nàng dâu, nếu khuê nữ nhà mình bình thường chút, và hắn có thể chờ được hai năm nữa, đây cũng coi như là mối hôn sự tốt, gả cho một hộ gia đình mà mình đã biết rõ gốc gác, nương Hổ Tử sẽ không đến nỗi không nể mặt mũi mà khiến cho khuê nữ nhà mình chịu ấm ức.

Nhưng vấn đề là dáng vẻ của Hà Hương lại xinh đẹp, có một nửa là giống bà, một nửa khác thì nghe Thẩm phụ nói lại là rất giống với nương của ông lúc còn trẻ, nghe nói tư sắc của nương Thẩm phụ lúc trước là đứng số một số hai trong vài thôn lân cận, nếu so với kinh thành cũng là một giai nhân ôn nhu, Liễu thị cứ nghĩ đến điều này là không yên tâm đem khuê nữ giao cho Hổ Tử, cũng không phải không tin Hổ Tử, mà là sợ hắn không bảo hộ được khuê nữ nhà bà.

Ngày ấy trong thôn có xuất hiện một thầy tướng số bị mù, Liễu thị trước kia không tin mấy thứ này, nhưng vì những lời của nương Hổ Tử hôm đó trong lòng đang rất phiền muộn, liền đem chút tiền ra giúp ông ta trị bệnh xin bói một quẻ, lão tiên sinh thầy tướng số kia nói rõ ràng, khuê nữ nhà nàng bát tự kỳ lạ, dính xuống nước liền như đóa sen tàn thành bùn, sớm khắc song thân, hồng nhan bạc mệnh, không đáng đồng tiền, nhưng nếu có thể đạp lên lông vũ là có thể bay xa bay cao, cha nương được cậy nhờ, hậu nhờ con cháu, tương lai vinh hoa phú quý, muốn nói đến nhân duyên của nàng, sớm đã có duyên trời sắp đặt, hiện tại không cần phiền não, đến lúc đó tất sẽ biết được, cuối cùng dưới sự truy vấn mãi của Liễu thị, thầy tướng số mắt mù kia mới nói, vị hôn phu của khuê nữ nhà bà nhất định là nam tử có thể hàng phục được khuê nữ, những cái khác không cần phải lo lắng, tương lai gặp được sẽ ở vị trí Tây Nam nhà bà.

Liễu thị thầm nghĩ người mù này có phải nói hươu nói vượn hay không, cái gì là sớm khắc song thân, nàng và cha Hà Hương chẳng phải vẫn rất tốt sao, còn có hồng nhan bạc mệnh, khuê nữ của nàng cũng không phải là nữ tử bạc mệnh, nếu không gia cảnh trong nhà sao có thể từ nghèo khổ đi lên có của ăn của để như bây giờ, hơn nữa tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, khi về nhà bà cân nhắc kĩ càng, liền cảm thấy khuê nữ khẳng định chính là số tốt, tức là cái vế sau mà thầy tướng số mù đã nói.

Nếu nói vị hôn phu tương lai của khuê nữ là người có năng lực lợi hại, vậy Hổ Tử liền khẳng định là không được rồi, ngày thường Hà Hương liếc hắn một cái, hắn liền xấu hổ mặt đỏ bừng, sao có thể trị nổi khuê nữ? Bị chính khuê nữ mình nuốt chửng mới đúng a, vốn đang do dự Liễu thị đành phải thở dài, ngẫm nghĩ đến vị trí Tây Nam, không phải là vị trí trên kinh thành sao?

Liễu thị suy nghĩ hai ngày cảm thấy đau đầu vô cùng, liền đành phải thuận theo lời lão thầy bói mù nói là để thuận theo tự nhiên, về phần nương Hổ Tử bên kia Liễu thị cũng đành phải giúp đỡ tìm nương tử cho hắn, xem như là gián tiếp cự tuyệt, vào giờ cơm tối trong nhà Hổ Tử giống như có trận cãi nhau rất lâu, hôm sau nghe nói Hổ Tử còn bị nương Hổ Tử đánh nữa.

Liễu thị vốn muốn đi thăm, nhưng lại cảm thấy lúc này đi sẽ khiến cho người ta có hy vọng, cái khác thì dễ nói, chậm trễ việc nhi tử của nhà người ta lại là đại sự, liền chỉ biết liên tục thở dài, nhìn khuê nữ mình nhất thời cũng không hoà nhã, khiến cho Hà Hương luôn phải thận trọng dè dặt, còn tưởng rằng mình có chỗ nào lại chọc cho mẫu thân tức giận rồi, vội vàng lấy lòng chủ động bóp chân bóp vai cho Liễu thị.

Trong chốc lát Liễu thị liền hết tức, nghĩ đến cũng có chút áy náy, khuê nữ mình cho tới bây giờ luôn nhu thuận nghe lời, ngày thường dù xinh đẹp cũng chưa bao giờ đi ra ngoài rêu rao, mỗi ngày đều nghe lời ở nhà, nếu buồn chán cũng chỉ biết đi dạo trong sân, vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, bản thân thật đúng là hồ đồ mới có thể trách khuê nữ, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân và cha nàng không có bản lĩnh, nếu trong nhà có tiền có thế, thì làm gì có nhiều phiền toái như thế.

Liễu thị bắt đầu ngày ngày đếm bạc, nghĩ là vẫn nên nhanh chóng tích góp bạc nghe lời cha khuê nữ chuyển đến kinh thành thôi, sớm đã nghe nói các cô nương tiểu thư trong kinh thành ai cũng xinh đẹp, khuê nữ đi tới đó cũng không đến nỗi bị quá chú ý, cũng khiến bà bớt lo lắng hơn.

Liễu thị cứ đếm mãi bạc, cuối cùng cái tráp đó cũng đủ ba trăm lượng bạc, mà Thẩm phụ cũng thường xuyên loanh quanh ở kinh thành, nhưng đáng tiếc việc tìm cửa hàng cũng khó y chang việc tìm nương tử, cửa hàng không tệ nếu không phải địa điểm hẻo lánh thì là phong thuỷ không tốt, nếu địa điểm tốt thì nhà cửa lại cũ nát hoặc là quá nhỏ, không thích hợp, dưới sự tìm kiếm khoảng thời gian gần nửa năm, mới rốt cục tìm được một cửa hiệu mặt tiền mà các phương diện đều coi như vừa lòng.

Cửa hàng này cũng là cửa hàng bán tạp hoá, nhưng vì nơi này có nhiều người bán tạp hoá, bị canh tranh nhiều nên không kiếm được bao nhiêu còn thâm vào vốn không ít, ông chủ cửa hàng này lao tâm lao lực mãi mới tính bán cửa hàng về quê mua ruộng trồng trọt.

Thẩm phụ tìm hiểu lâu mới cảm thấy vào mắt, liền cùng chủ quán kia thương lượng mất nửa ngày, chủ quán cửa hàng này vốn tính bán ba trăm lượng, thấy Thẩm phụ thật tình muốn mua, ngữ khí có chút thành khẩn, hơn nữa qua lời nói mới phát hiện ra hai người họ có điểm chung là chỉ có một khuê nữ thôi, đồng bệnh tương tư đều là tuyệt hậu nên có tiếng nói chung, hơn nữa hắn cũng muốn sớm một chút dẫn nương tử và khuê nữ về quê, vì trì hoãn một ngày liền nhiều thêm một ngày tiêu dùng, đây chính là kinh thành, đồ vật đắt đỏ, ở nông gia năm văn tiền tiêu tiết kiệm cũng đủ cả nhà ăn một ngày, ở kinh thành chỉ đủ mua hai cái bánh bao, lại là loại không nhân.

Cuối cùng hai bên thành giao với giá hai trăm sáu mươi lượng, làm xong khế ước mua bán nhà rồi lại đi đăng kí tại nha môn, Thẩm phụ thế mới một đường ngồi xe lừa hưng phấn trở về nhà, Liễu thị nhìn thấy khế ước mua bán nhà khi thì xót xa cho số tiền trong tráp hồi trước, khi thì trên mặt lại lộ ra sự vui mừng, cái tâm tư kia người ngoài nhìn thấy cũng hiểu được phức tạp đến mức nào, Thẩm Hà Hương thì lại bẻ một miếng bánh hoa Quế mà Thẩm phụ mới mang về, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng nhai, nhìn bộ dáng cha nương cao hứng thế kia, nàng cũng không khỏi vừa ăn vừa cười, nghĩ đến về sau gia đình mình ở kinh thành cũng coi như là có một nơi dung thân rồi, thật đúng là một chuyện vui vẻ biết bao—

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 24

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 08

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 26

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28

16 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 27”

strongerle

30/07/2015 at 4:03 pm

trời ơi, lâu lắm rồi em mới thấy chị ra post mới, xin phép được còm trước, ôm chị một cái đã nhé 

Reply

strongerle

30/07/2015 at 4:04 pm

hửm =.=” có phải máy em bị sao không nữa, chẳng thấy truyện đâu cả 

Reply

strongerle

30/07/2015 at 4:08 pm

e hèm, 0 words. em bị hoang mang rồi. Chị nghỉ gần 2 tháng, chắc đã kịp nâng cấp lên thành Mrs rồi chị nhỉ 

strongerle

30/07/2015 at 4:09 pm

hí hí F5 lại thì thấy truyện, hê hê, lucky! 

Heidi

30/07/2015 at 4:11 pm

Tks strongerle, that vui khi co nguoi luon ung ho minh, se hoan nhanh chong vi nhung bn doc nhu strongerle ^^

strongerle

30/07/2015 at 4:22 pm

 yeah, cảm ơn chị nhiều 

strongerle

30/07/2015 at 4:21 pm

lâu lâu được đọc 1 chương dài thật đã đời. Nhưng không biết ly hương rồi mai mốt sao chồng tìm được nữa, mà cũng không đúng, núi vẫn ở đó, vẫn phải lấy nguyên liệu ở đó, không sợ không tìm được người đâu. Tự dưng nghĩ giờ có người ghen ăn tức ở, đợi mùa hanh khô châm lửa đốt núi, thế là toi rồi.

Reply

ami

05/08/2015 at 12:57 am

Mừng bạn trở lại ^^

Reply

anan

21/08/2015 at 1:17 pm

“Đồng bệnh tương lân đều . Tuyệt hậu.” Ha ha choáng với mấy ông này quá , tìm được tiếng nói chung nữa chứ . Đọc mà cười híp mắt lun. Ha ha

Reply

anan

21/08/2015 at 1:19 pm

Nhân tiện ta ngóng , ta ngóng nàng nên có đi đâu để lại cho chúng ta dòng chữ để có cái bám vào mà chờ mà đợi nàng nha . Love you

Reply

Mèo Punch

11/09/2015 at 2:20 am

thấy bạn nghỉ lâu, tưởng bạn drop truyện rồi, làm tớ lâu lắm chẳng vào
sớm nay lướt face thấy nhà Hoa Ban nhắc đến truyện ms nhớ ra lâu chưa vào, ấy thế mà đã đc hơn nửa truyện
hí, đọc đã luôn

Reply

Heidi

11/09/2015 at 2:35 am

sau chap 26 mình cũng chững lại một thời gian, cảm ơn bạn đã ko bỏ rơi truyện. Mình sẽ ráng hoàn sớm nhất có thể ^^. chap 34 pass là Heidi nhé.

Reply

Hollynguyen81

13/01/2016 at 6:47 pm

Thanks nàng

Reply

trinhnguyethangmaket

23/06/2018 at 2:35 am

Ahihi đoán đungs rồi 

Reply

Uyển Hoạ

15/07/2018 at 4:43 am

Ôi anh nam chính không về mà xem vợ anh trêu hoa ghẹo bướm kìa:)) Tối qua đọc một mạch hơn 20 chap truyện rồi đi ngủ không dám đọc tiếp vì sợ đọc nhanh quá không có truyện để đọc. Nàng edit mượt lắm í:))

Reply

SâuMeoMeo

12/09/2018 at 10:12 am

quả đúng là hàng phục đc nữc mà  mấy tr làm giàu kiểu này tc ít ns đến lắm nên hơi tiếc 

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,938 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28

Quote 31/07/2015 Heidi ( TS - CĐ ) Hương Đồ

 

 

 

 

 

 

16 Votes

Chương 28:

Edit: Heidi

Thẩm phụ mua một cửa tiệm lớn ba gian mặt tiền trong kinh thành, Thẩm Hà Hương và Liễu thị đi xem nhà mà trên nét mặt lộ rõ sự vui sướng, Thẩm phụ cũng chưa nói cụ thể, hai người họ còn tưởng chỉ là một cửa hàng nhỏ, hai bên có sườn phòng có thể làm kho, ra cửa sau đó là sân vườn, còn có phòng để chứa hàng dự trữ, mặt sau nữa đó là một cái sân, còn khá là rộng rãi, cái sân ấy dù là giặt hồ hay phơi nắng đều có thể, vừa tiện lợi lại bảo mật.

Mà phòng ở mặc dù không tinh mỹ nhưng cũng là nhà tường vôi trắng lợp ngói, các thợ công tượng trong kinh thành này tay nghề cực khéo, so với nhà mình ở trong thôn mới xây dựng theo kiểu dáng quy củ thì đẹp mắt hơn chút, nói đến ngôi nhà mới mà nhà mình mới dọn vào ở được hai năm, Liễu thị liền có chút không nỡ rời xa, theo ý của bà là không muốn bán đi, để nơi đó như một đường lui, nhưng đâu còn cách nào vì khi mua cửa hàng này xong, tiền bạc trong tay cũng không còn bao nhiêu .

Nơi kinh thành này không thể so với nông thôn, tiêu xài dùng đồ gì cũng cần tiền mua, hai mươi lượng bạc hàng tháng nhìn có vẻ nhiều, nhưng tiêu cũng không được bao nhiêu, hơn nữa Thẩm phụ cũng nói thêm ngôi nhà đó nếu không bán đi, không có người ở, nhà cửa sau một vài năm sẽ cũ hỏng không thành hình dạng như giờ, nếu làm phiền nương Hổ Tử hỗ trợ coi chừng, chẳng bằng bán quách đi cho bớt việc, vừa vặn có người đang muốn mua, thế là đến cuối cùng vẫn quyết định bán nó với giá mười lượng bạc.

Cộng thêm hai mươi lượng của tháng này, trong tay Liễu thị có bảy mươi lượng bạc, thế mới không hoảng hốt mướn xe ngựa chuyển đồ đạc trong nhà đến cửa tiệm mới, Thẩm Hà Hương tiến vào cửa hàng liền đánh giá mọi nơi, cửa hàng này coi như không tệ, vị trí rộng rãi bố cục hợp lý, căn nhà có ba lối vào, vừa có cửa hiệu mặt tiền đến bán hàng, hai bên sườn trong sân lại có thể làm xưởng, còn có chỗ ở khang trang, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẹn nguyên.

Hơn nữa mặt trái cửa hàng là một gian cửa hàng tơ lụa Khách Nguyên Thịnh Vượng, mặt phải là gian cửa hiệu lâu đời bán lương thực, hai cửa tiệm đó danh tiếng cũng không tệ, hơn nữa cũng không có lợi ích xung đột gì với cửa tiệm nhà nàng, đừng xem nhẹ vị trí địa điểm và hàng xóm, con người sống trong xã hội, cửa hàng cũng thế, nếu kinh doanh tốt sẽ khiến người ta đố kỵ, đụng chạm va vấp sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn không nói, cũng sẽ khiến gia đình không yên, như hiện nay là vừa vặn tốt.

Mà đối diện cách không xa có hai ba nhà bán tạp hóa, trách không được cạnh tranh kịch liệt như vậy, nhưng đây lại có quan hệ gì đâu, cửa hàng nhà mình nếu đã mở được thì sẽ bán son phấn, so với bán tạp hoá cũng không có lợi ích xung đột trực tiếp gì, dọc theo đường đi thấy hai cửa tiệm bán son phấn nằm trên con phố khác, con đường này nếu nhà mình mở ra bán thì là tiệm duy nhất bán loại hàng hóa đó, không cần phải lo cạnh tranh.

Thẩm Hà Hương vừa lòng đi vào hậu viện với Liễu thị, Thẩm phụ đã đủ bận bịu nhiều ngày nay, đầu tiên là đem những hoa khô gói lại cẩn thận thuê xe vận chuyển đến hậu viện này, tiếp theo là vận chuyển một số đồ đạc gia dụng trong nhà cũ đến đây, khi Liễu thị và Thẩm Hà Hương đến đây thì đồ đạc cũng gần như bài trí xong rồi.

Hương Sơn bên kia cũng không có gì phải quan tâm nữa, lúc thường nhờ nhà Hổ Tử trông nom chút, đợi thời tiết ấm lên thì lên núi hái hoa rồi phơi nắng khô, việc này giao cho nhà Hổ Tử làm, đến lúc đó vận chuyển đến cửa hàng rồi thanh toán tiền công cho nhà họ, Thẩm phụ vừa giảm đi phiền toái, nhà Hổ Tử cũng có thể kiếm them chút thu nhập, coi như là vẹn cả đôi đường.

Thẩm Hà Hương ngồi xe lừa suốt một đường nên mông đau ê ẩm, đi tham quan cửa hàng mấy vòng thì bị Liễu thị kêu vào phòng nghỉ ngơi, phòng của nàng vốn là phòng của khuê nữ chưởng quầy cũ, nhỏ hơn so với Thẩm Hà Hương một tuổi, bên trong phòng Thẩm phụ đã kêu người bố trí lại, ngoài mấy thứ đồ đạc ở nhà cũ đem tới, đồ đạc trong phòng này vốn có vài thứ nhưmtrường án và tủ đồ chưởng quầy cũ cũng để lại, Thẩm phụ kêu người làm màn chướng mới, đặt thêm một cái bàn gương trang điểm mới và giá để đồ, trên nền đất có trải chiếu đan bằng nan tre và cỏ lau, bài trí căn phòng như vậy có chút giống với phòng các khuê nữ ở kinh thành.

Thẩm Hà Hương đã nhiều ngày gấp gáp chuyển nhà cũng có chút mệt mỏi, mắt thấy chăn mền không được trải cũng lười nhúc nhích, tùy ý cởi giày thêu nằm cuộn mình lại trên sập trong chốc lát, đợi cho Liễu thị tiến vào giúp nàng trải giường xong rồi mà nàng cũng chưa tỉnh lại, đang ngủ ngon giấc như chú sóc con trên cái sập của mình, Liễu thị nhìn mà nhịn không được giơ tay nhéo lên đôi má hồng hồng của khuê nữ.

Nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Hà Hương đã chậm rãi hồi phục lại, liền bắt tay vào giúp Liễu thị thu dọn bên ngoài mất nửa ngày, đến buổi chiều thì trưng ra bộ mặt sầu khổ, đây vừa phải làm son vừa phải sửa sang lại cửa hàng phía trước, trong nhà tổng cộng chỉ có ba người làm việc sao làm nổi chứ? Trước kia còn có nương Hổ Tử và Triệu nương tử hỗ trợ, nhưng chuyển đến kinh thành rồi, chân ướt chân ráo mới tới có quen biết ai đâu mà tìm người làm phụ.

Giữa trưa cả nhà ngồi lại thương lượng với nhau, thế mới quyết định đi Tây thị chọn hai nô bộc giỏi giang, sau này sẽ giúp nương dọn dẹp trước sau sân, ngoài ra trong tương lai cửa hàng cũng cần người trông coi, Thẩm gia chuyển đến kinh thành có cửa hàng nói như thế nào thì cũng coi như một hộ khá, mua hai nô bộc cũng không tính là gì.

Liễu thị mặc dù không nỡ ra tiền, nhưng cũng hiểu nhân công không thể tiết kiệm, buổi chiều bà liền đem theo bốn mươi lượng dẫn Hà Hương đi đến Tây thị, nơi đó là địa phương chuyên môn bán trâu ngựa súc vật, sau đó lại có những người tự nguyện bán mình thành nô bộc xuất hiện tại chỗ này, dần dần hình thành nên mộ cái chợ nhỏ.

Hỏi thăm đường xong, Liễu thị liền dẫn theo Thẩm Hà Hương đi vào một môn viện tàn tạ, bên trong lại có không ít người đang đi qua đi lại, không bao lâu có một tiểu nhị đi ra chào đón nói: “Hai vị muốn chọn người ? Đến nơi của chúng ta đây ngài chính là đến đúng rồi, nam nữ già trẻ, cao thấp béo gầy tùy ý chọn, giá cũng không đắt, thế nào có muốn dùng không để ta kêu một vài người tới……” Liễu thị trong nhà mặc dù lụi bại nhưng ngày trước cũng là xuất thân phú hộ, bên người ít nhiều cũng có một hai nha đầu hầu hạ, đối với việc này cũng biết rõ, mà Thẩm Hà Hương thì lại càng không xa lạ, hai người họ quen thuộc vô ngần, cũng không cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi tìm cho ta hai phụ nhân thân thể khỏe mạnh chút để chúng ta xem, đừng có bệnh tật hay thói xấu gì, bề ngoài không cần thiết, nhưng phải thích sạch sẽ.” Liễu thị đem yêu cầu của mình nói ra.

Tiểu nhị kia vừa nghe thấy vậy liền biết việc làm ăn này có hy vọng, bình thường có yêu cầu rõ ràng liền không phải loại người đến làm tiền, chuyện làm ăn này tám phần chắc chắn, nhất thời lại nhiệt tình vài phần, trước tiên kêu hai người họ chờ một chút, xoay người liền gọi người dẫn theo vài phụ nhân đi ra, trên mặt những người bị bán cơ bản là khóc còn nếu không thì là không biểu cảm đứng yên.

“Ngài xin mời xem những người này có phù hợp yêu cầu không?” Tiểu nhị vội vàng bước lên hỏi, thuận tiện còn trộm ngắm Thẩm Hà Hương đang đeo mạn sa che mặt kia, nữ tử Yến Kinh không phải là loại không bước chân ra cửa, ngược lại không hề thiếu những cô nương đi ra ngoài mua đồ, nhưng nữ tử chưa gả có chút cố kỵ sẽ đeo mạn sa che mặt, năm nay kinh thành lưu hành loại sa ngắn nửa che nửa hở, cho nên gió thổi qua, sa kia sẽ hơi vén lên lộ ra cái cằm mềm mại xinh đẹp, vừa rồi có một trận gió thổi qua, chiếc cằm nhỏ nhắn như bạch ngọc kia khiến người ta mắt sáng ngời, dù là tiểu nhị người đã nhìn nhiều mỹ nữ cũng phải nhìn thêm vài cái —

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 17

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 14

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS - CĐ ) Hương Đồ - Chap 04

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 27

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 29

4 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28”

strongerle

31/07/2015 at 10:52 am

ủ ôi, nghĩ lại lúc mình 13 tuổi không biết là đang ngẩn ngơ cái gì nữa :3

Reply

Siaratran

20/09/2015 at 7:22 am

:)))) ngẩn ngơ xem phim hường quắc

Reply

strongerle

20/09/2015 at 10:36 am

Hồi đấy đang hot Ngôi nhà hạnh phúc với Hoàng cung đấy nhỉ :))

HM Aliren

19/10/2015 at 11:50 am

chị nữ 9 đã thành mỹ nhân rồi lalala

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,938 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 29

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 29

Quote 01/08/2015 Heidi Uncategorized

 

 

 

 

 

 

14 Votes

Chương 29:

Edit: Heidi

Liễu thị đi qua đánh giá vài người, nếu loại đi vết bẩn trên mặt bọn họ, còn lại bề ngoài nhìn cũng thấy sạch sẽ, nhưng người thì trên đầu dính rơm, người khác thì kẽ móng tay đen xì xì, người khác nữa thì gấu quần bỏ trong giày dơ bẩn kinh người, Liễu thị vốn là người yêu thích sạch sẽ, cho dù có phải ở nhà tranh vách đất, bên trong cũng phải thu dọn sạch sẽ, Thẩm Hà Hương thì càng không phải nói.

Hơn nữa trong nhà lại điều chế các loại kem dưỡng da son phấn, mua về dạng nô bộc lười biếng lại ở bẩn nếu làm bẩn đồ thì thôi không nói, nhưng nếu làm hỏng việc làm ăn sẽ bị bồi thường, cuối cùng Liễu thị dời mắt đến trên người ba phụ nhân phía sau kia, mặc dù đều mặc loại vá y, nhưng trên người quần áo coi như chỉnh tề, đầu tóc tay chân mấy chỗ không mấy để ý tới cũng không thấy có gì không ổn.

Một người đứng ở giữa tuổi còn trẻ chút, khoảng hai mươi sáu bảy tuổi, bề ngoài không tệ, có vài phần tư sắc, Liễu thị không phải loại nữ nhân tâm não hẹp hòi, Thẩm phụ cũng không phải loại nam nhân ưa tầm hoa vấn liễu, nhưng có một số việc có thể tránh trước vẫn nên tránh thì hơn, hơn nữa nhà mình chỉ muốn mua nô bộc về làm chút việc vặt vãnh, cũng không phải đại phú hộ, dung mạo cũng không quan trọng lắm, thế là bà nhìn về phía hai người còn lại, một người khoảng tầm bốn mươi tuổi, tuy có chút hơi lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm có lẽ sẽ phong phú hơn.

Mà một người khác lại có vẻ bề ngoài rất bình thường, khoảng hơn ba mươi tuổi, bên canh đùi còn có một đôi bàn tay nhỏ ôm đùi nàng ấy, người thì lại trốn phía sau, người phụ nhân ấy thấy Liễu thị nhìn qua mình, thì lại là biểu tình cúi đầu lộ ra sự cay đắng, tiểu nhị thấy trong mắt Liễu thị có nghi vấn vội vàng giải thích nói:“Haiz, người nhìn trúng nàng ta? Đây thật ra có chút phiền phức, phụ nhân này làm việc tay chân lưu loát, dọn dẹp thu vén bất cứ cái gì cũng rất khéo léo, nhưng chết sống cũng phải dẫn theo khuê nữ nhà nàng, ngài muốn mua nàng ta thì nhất định mải mua luôn con gái nàng ấy, nếu chỉ mua một người sợ là không được ……”

Còn có quy định như thế ư ? Liễu thị lại lần đầu tiên nghe nói chuyện mua người thì phải mua cả đôi, dù sao giá mua một người phụ nhân và một cô nương không giống nhau, dung mạo tiểu cô nương này chưa nẩy nở thường thì sẽ rất đắt, tương lai trưởng thành là một mỹ nhân, nếu chuyển nhượng cho người khác sẽ không phải chỉ là tám hay mười lượng đâu.

Tiểu nhị kia giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Liễu thị vậy, vội cười nói: “Ngài yên tâm, nếu ngài nhìn trúng họ, hai người cộng lại ta chỉ lấy của ngài tổng cộng mười lượng là được rồi……”

Mười lượng? Không chỉ có Liễu thị mà Thẩm Hà Hương cũng kinh ngạc, đây thật đúng là cực rẻ, phải biết rằng phụ nhân hơn ba mươi tuổi giá thấp nhất cũng phải mất bảy lượng bạc, tiểu nha đầu có bộ dáng chỉnh tề ít nhất cũng phải mười hai lượng, nếu thông minh lanh lợi thì phải là mười lăm lượng mới mua được, đây một lớn một nhỏ lại mới chỉ có mười lượng đã muốn bán? Trong lòng Liễu thị như đã hiểu ra, nhất định là tiểu cô nương kia có cái khiếm khuyết hay chứng bệnh gì đó, nếu không bọn buôn người bán giá đó có mà lỗ chết.

Bên này đang nghĩ thì tiểu nhị kia đã muốn giải thích :“Không dám dối gạt ngài, phụ nhân này là hàng cực phẩm, nhưng tiểu nha đầu của nàng ấy lại có chút bị hủy dung, do bị cha nha đầu đó hắt một chén nước sôi lên mặt, dung mạo có chút tỳ vết, nhưng thân thể là tuyệt đối khỏe mạnh, ngài dẫn về nhà sai bảo nha đầu đó làm việc nặng không lộ mặt ra ngoài, tuyệt đối là không vấn đề, như vậy đi…… Ngài nếu không ghét bỏ thì cứ đưa ta chín lượng bạc rồi đem họ đi đi.”

Chín lượng bạc? Giá cứ tuột dốc, Liễu thị và Thẩm Hà Hương đều đã cảm giác được tâm tình của tiểu nhị này là liều mạng muốn đẩy mặt hàng này đi cho lẹ, có thể không gấp sao? Lúc trước khi mua được vào tay, người phụ nhân khéo tay này có thể kiếm được một khoản, khuôn mặt bị hủy của tiểu nha đầu kia ai mà quản làm gì, ai ngờ phụ nhân này cũng là một người kiên cường, liều chết che chở khuê nữ, muốn bán thì phải cùng bán, nếu không thì thà dẫn theo khuê nữ cùng chết, cũng muốn làm cho bọn buôn người mất cả vốn gốc, phụ nhân cũng hiểu được rằng, khuê nữ ở bên cạnh mình còn có miếng cơm ăn, nếu là rời xa mình chỉ có con đường chết mà thôi.

Thương gia mà đi làm cuộc buôn bán lỗ có khả năng sao? Bọn họ muốn xác chết có ích lợi gì, thế này mới kéo dài đến giờ, từ lúc ban đầu muốn kiếm lời một khoản, đến hiện tại chỉ cầu không lỗ vốn, khách mua vốn rất vừa lòng người phụ nhân kia, nhưng vừa thấy đưa con riêng kia thì đều rút lui, tiểu nhị cùng người giới thiệu bắt đầu thấy có chút không kiên nhẫn, hôm nay gặp phải Liễu thị tựa hồ có ý muốn mua, bèn dốc sức giới thiệu cho hai mẹ con nhà họ, một lòng muốn tống hai củ khoai lang phỏng tay này bán đi.

Liễu thị thấy bàn tay nhỏ bé kia coi như sạch sẽ, liền hướng về tới mẫu thân đứa nhỏ nói:“Đứa nhỏ này tên gọi là gì, gọi đi ra để ta nhìn chút.”

Phụ nhân đứng ở nơi đó cúi đầu hốc mắt đỏ hoe, lúc này nghe thấy thế vội vàng túm khuê nữ đang trốn ở phía sau ra đằng trước, sợ chậm chút nữa tiểu nhị sẽ lôi cành liễu ra đánh đứa nhỏ,“Hồi phu nhân, nàng kêu A Xuân, đã mười tuổi rồi……”

Liễu thị vốn là có chuẩn bị trong lòng, nhưng khi nữ oa đó bị lôi ra, bà vẫn thấy hoảng sợ, vừa rồi cảm thấy cuộc mua bán này cực kì có lời, lúc này ý niệm trong đầu bà nhất thời bị ngừng lại, vì tiểu nữ oa kia vừa đen lại vừa nhỏ giống cái tiểu oa nhi bảy tuổi cũng không sao, đã thế một bên mặt và cằm đều bị kín mít những vết sẹo bọt nước do bị bỏng, có thể là do lúc mới bị phỏng không có được bôi thuốc cẩn thận, cũng không bôi mấy loại thuốc trừ sẹo, vết thương để lâu vô cùng khó coi.

Nếu chỉ có chút sẹo nhẹ thôi, mang về nhà cho làm việc nhóm lửa nấu cơm cũng được, nhưng lại nghiêm trọng đến độ dọa người khác sợ hãi, Liễu thị mặc dù cảm thấy đáng thương, nhưng cũng không muốn dùng một người hầu hạ lúc nào cũng có khả năng dọa người ta chết khiếp, hơn nữa cả khuôn mặt đầy sẹo này cũng không may mắn, dẫn về nhà vẫn là không ổn .

Ý tưởng của Liễu thị như vậy cũng là ý tưởng của tất cả những người muốn mua nô bộc,“Người cha kia cũng thật nhẫn tâm, mặt đứa nhỏ này…… Aiz.” Liễu thị có chút đồng tình, nhưng rốt cuộc cũng bỏ qua ý niệm trong đầu, lại đem ánh mắt chuyển qua trên người phụ nhân hơn bốn mươi tuổi kia, nghĩ hôm nay mua một người về trước, qua vài ngày lại đến chọn người khác.

Mà người đứng một bên là Thẩm Hà Hương lại ngắm nghía nha đầu kia một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói:“Tiểu nhị, hai người kia nếu bảy lượng có thể bán, chúng ta liền mua ngay.” Thanh âm tuy là mềm nhẹ, nhưng khi nói ra thì cứ giống như móc tim người ta vậy, tiểu nhị nghe mà xanh mặt.

Bảy lượng, nhớ ngày đó mua vào hai người đó với giá sáu lượng, nay hơn nửa năm ở đây ăn uống đi lại, còn mời một lần đại phu đến trị bệnh nữa, đâu chỉ tiêu phí một hai lượng, bán bảy lượng có mà lỗ chết, vốn tiền hoa hồng của tiểu nhị có được chính là lấy từ tiền bán được người, lần này tiêu phí nửa ngày võ mồm chỉ sợ chẳng những không kiếm được đồng xu nào mà còn bị mắng ấy chứ, nhưng nếu không nhanh chút bán đi tiếp tục lãng phí lương thực hắn vẫn sẽ bị mắng, có thể còn bị trừ tiền, nghĩ như vậy nên tức chết đến nỗi mặt xám ngắt .

Liễu thị nghe vậy cũng âm thầm kéo khuê nữ một phen, mua một tiểu nha đầu mặt bị phỏng về chẳng phải nhìn rất xui xẻo sao? Cũng khiến cho người ta chê cười, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy cũng không có người muốn mua, đồng tình là một chuyện, mua về nhà lại là chuyện khác .

Thẩm Hà Hương cách mạn sa che mặt, chiếc miệng nhỏ nhả ra những âm thanh êm dịu làm nũng: “Nương, chúng ta vừa tới kinh thành tiền bạc cũng không có nhiều, bảy lượng bạc mua hai người dù thế nào đều thấy có lời, hơn nữa có cái nha đầu hầu hạ, về sau nước tắm nữ nhi sẽ không cần tự mình đi đổ, phòng ở cũng có người thu dọn ……”

Liễu thị do dự, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ muốn mua cho khuê nữ cái nha đầu để sai sử, dù sao khuê nữ nhà mình yếu ớt nàng đều hiểu rõ, tiền bạc buôn bán kiếm được có nuôi thêm một nha đầu cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mua một người bình thường thì không sao, không nên mua một nha đầu mặt sẹo thế này, mai mốt ra đường sao dám dẫn theo.

Nói câu không dễ nghe, như vậy có cho không đại phú hộ gia làm người đổ phân họ cũng đều không cần, còn ghét bỏ ấy chứ, khuê nữ mình đang yên đang lành sao lại phải cần có đứa nha đầu thế kia, nhưng không đợi đến khi bà mở miệng trách cứ, bên kia tiểu nhị giỏi quan sát sắc mặt liền chốt giá dứt khoát:“Được, liền theo giá vị cô nương này ấn định đi, bảy lượng thì bảy lượng, nhưng ta xin nói trước, lần này dẫn đi cũng không thể dẫn trả về đổi, ngài đồng ý thì thanh toán tiền ngay là có thể mang đi ……”

Đây…… Liễu thị không nghĩ tới tiểu nhị thật đúng là đồng ý, nhìn vẻ mặt  xám ngắt của hắn, bảy lượng phỏng chừng có mà lỗ nặng, nói thật giá cả mua một lớn một bé thế này thì quá rẻ, cho dù tiểu cô nương trên mặt có sẹo cũng vẫn lời, giá của phụ nhân kia ở chỗ khác dưới tám lượng họ sẽ không bán, tiểu nữ oa tuy rằng nhìn vừa vàng vọt vừa gầy yếu, nhưng người đủ chân đủ tay cũng có thể làm việc, không dẫn ra ngoài gặp người ta được thì để ở nhà làm việc vặt vẫn được.

Lại nghĩ đến sau này nhà mình còn nhiều nơi phải dùng tiền, hơn nữa khoản tiền tích góp cũng không còn bao nhiêu, Liễu thị lại lần nữa do dự , trong lúc nhất thời cảm thấy “ xui xẻo” cũng quăng sang một bên ,“Nương.” Thẩm Hà Hương ra tiếng nhắc nhở: “Tiểu nhị đang chờ nương trả tiền đó, hơn nữa chúng ta còn phải trở về sớm một chút, nguyên một sân đang chờ mình làm đó……” Liễu thị vốn đang suy nghĩ vẩn vơ liền tỉnh người lại, bỏ đi, coi như hai mẹ con nàng ấy cũng đáng thương, đứa nhỏ phỏng chừng ăn cơm cũng không đủ no, gầy như kiểu da bọc xương, nếu mình không mua hai người họ, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, coi như tích đức làm việc thiện vậy.

Liễu thị suy nghĩ thoáng đi liền lấy bảy lượng bạc trả cho tiểu nhị, sau đó lấy về hai tấm khế ước bán mình, phụ nhân kia vốn đang cúi đầu nhất thời trong mắt khóc rưng rưng, lấy tay ấn khuê nữ cùng nhau quỳ trên mặt đất dập đầu lạy tạ ơn Liễu thị, Liễu thị cũng là người miệng cứng lòng mềm, nay thấy vậy ngay cả một chút tâm tình không cam lòng, nhất thời đều quăng đi hết, vội vàng lôi kéo phụ nhân và đứa nhỏ đứng lên, trong lòng đang nghĩ trên đường đi về nhà mua chút vải bông, để hai người này làm hai bộ quần áo, tuy rằng là hạ nhân, nhưng cũng không đến nỗi phải mặc đồ đên nỗi này.

Nếu đã mua hai người rồi, Liễu thị liền không mua phụ nhân hơn bốn mươi tuổi kia nữa, dù sao trong nhà căn cơ cũng chưa chắc chắn, mua hạ nhân về cũng phải lo cơm áo, những thứ này đều cần tiền a, một nhà năm sáu miệng ăn chi tiêu cũng không nhỏ, dẫn theo người chuẩn bị quay về, Thẩm Hà Hương hơi liếc mắt một cái, xuyên thấu qua tấm mạn sa che mặt ngoài ý muốn nhìn thấy một người ở trong đám người đông đúc kia, khoảng hai mươi mấy tuổi, râu ria xồm xàm, ngay từ đầu nàng chỉ cảm thấy nhìn thật quen mắt, không nhận ra là ai, đợi nhìn kỹ lại xong Thẩm Hà Hương thiếu chút nữa cười không ra.

Người này nói đúng ra là nàng có quen biết, lúc trước hầu phủ ở kinh thành cũng có mấy chục gian cửa hàng, cơ bản đều là do đại phu nhân cai quản, nhưng nàng một cái phụ nhân sao có nhiều tinh lực quản việc này, cho nên toàn dựa vào một tiểu quản sự quan hệ xa trông nom quản lý, còn đừng nói vị quản gia kia thật sự là một người có năng khiếu kinh thương, tuổi còn trẻ, chỉ trong ngắn ngủn vài năm đã phát triển mấy chục gian hàng nổi như diều gặp gió, tiền tài như nước cuốn vào.

Nhớ tới hầu phủ năm đó chi phí tiêu dùng như nước chảy, đó là cuộc sống phú quý của Thẩm Hà Hương, cũng cảm thấy xa hoa tinh mỹ đến cực điểm, trong đó phần lớn số tiền chi tiêu đó đều là xuất từ tiền lợi nhuận của mấy chục gian cửa hàng kia, ai từng nghĩ vị đại tổng quản Hầu phủ này lúc trước vênh váo tự đắc cũng có một thời nghèo túng bị bán thành nô bộc như thế này a, khi Thẩm Hà Hương ở hầu phủ bị thất sủng, người này chưa từng kêu người khắt khe nàng trong khoản sử dụng chi phí, biết rõ đây là người đại phu nhân bí mật truyền dạy, nhưng Thẩm Hà Hương vẫn nhớ kĩ người đó —

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 20

With 6 comments

( TS - CĐ ) Hương Đồ - Chap 04

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 28

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 30

3 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 29”

strongerle

03/08/2015 at 8:34 am

ồ liệu còn tiền hốt hết về thì sướng nhưng mà có còn tiền hay không cơ :3

Reply

anan

21/08/2015 at 1:34 pm

Đúng là không cái khổ nào giống cái khổ nào hết tội cô bé bị bỏng quá . Thấy nhiều người có hoàn cảnh mà thương. Chuyện này ngoài cuộc sống cũng có vài trường hợp đó

Reply

Hollynguyen81

14/01/2016 at 6:19 am

Thanks nàng

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,938 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Create a free website or blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Follow

Skip to content

GÓC RIÊNG CỦA HEIDI

Menu

Home( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 30

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 30

Quote 18/08/2015 Heidi Uncategorized

 

 

 

 

 

 

17 Votes

Chương 30:

Edit: Heidi

Thời điểm về đến nhà, Thẩm phụ đang bận bịu ở cửa hàng, chủ nhà lúc trước khi rời đi có để lại một số tủ và ghế, Thẩm gia nếu muốn mở tiệm tạp hóa vừa vặn sẽ dùng đến, nhìn thấy thê tử mang về hai lớn một nhỏ, nhưng khi nhìn thấy mặt A Xuân thật ra cũng không quá giật mình, người mua sau cùng tương lai sẽ trở thành đại tổng quản của Hầu phủ là Từ Năng xem ra cực kì có năng lực quan sát làm việc, vừa vào nhà liền xắn tay áo lên làm, hồi nhỏ nhà hắn từng mở cửa hàng , những chuyện thế này hắn còn quen thuộc hơn cả Thẩm phụ.

Thẩm phụ thực vừa lòng, cảm thấy mua được người này thật tốt, Liễu thị cũng thực vừa lòng, mười hai lượng bạc cuối cùng đều không lỗ, Thẩm Hà Hương thì cười nhẹ nhàng đánh giá Từ Năng, cảm thấy mua hắn về thay nhà mình làm trâu làm ngựa kiếm tiền là đúng, chỉ có như vậy mới có thể trả lại hết đủ loại khắt khe mà kiếp trước hắn đối xử với mình.

Nương của A Xuân quả thực đúng như tiểu nhị kia nói, thu dọn nhà cửa đều rất có tay nghề, chỉ chốc lát toàn bộ đồ vật linh tinh trong sân viện được thu dọn sạch sẽ, cũng không cần Liễu thị phải chạm tay vào, đến ngay cả A Xuân tuổi nhỏ còn giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, lại rất nghe lời, Liễu thị càng nhìn càng vừa lòng, cảm thấy hôm nay bỏ tiền ra thật đáng đồng tiền.

Buổi tối Thẩm Hà Hương tắm rửa xong xuôi, A Xuân giúp nàng vuốt hết nước trên tóc đi, lại dùng khăn vải nhẹ nhàng lau khô, tiểu nha đầu kia vừa gầy vừa nhỏ nhưng khi làm việc lại cực kì cẩn thận, cực kì thận trọng không kéo đứt một sợi tóc nào của Thẩm Hà Hương, Thẩm Hà Hương cảm thấy thực vừa lòng, thay đổi y phục sạch sẽ xong liền lười biếng nằm trên sập đợi tóc khô, ánh mắt cũng đang đánh giá A Xuân.

Hiển nhiên vào Thẩm gia được ăn no, nàng ấy đã không giống lúc trước luôn thấy sợ hãi, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đại khái là vì buổi tối có thể cùng mẫu thân ngủ chung một phòng nên cao hứng, cho nên vóc dáng nho nhỏ kia khi làm việc cũng nhanh nhẹn hẳn ra, múc nước tắm đổ đi và lau khô chỗ ướt xong xuôi, nàng ấy lại vào nhà làm theo lời dặn của mẫu thân là trải giường cho tiểu thư.

Nhìn vóc dáng nhỏ bé ấy mặc một thân y phục cũ không hợp với người đang ở trên giường của nàng chạy qua chạy lại, thở hổn hà hổn hển trải giường xong, Thẩm Hà Hương híp mắt hướng vế phía nàng ấy vẫy tay:“A Xuân, ngươi lại đây……”

A Xuân nghe thấy tiểu thư gọi nàng vội vàng chạy tới, khi Liễu thị bảo nàng về sau đi theo tiểu thư, nàng liền cảm thấy có chút bất ngờ vui sướng, tuy rằng nàng còn nhỏ nhưng cũng đã mười tuổi rồi, cũng hiểu được nhiều chuyện, biết trên mặt mình rất dọa người, bởi vì những người nhìn thấy nàng trong mắt đều là khủng hoảng và chán ghét, cho nên nàng chỉ được cho làm công việc vặt vãnh trong xó xỉnh, hoặc là trốn ở phía sau mẫu thân, người giống như nàng tiểu thư làm sao có thể để cho nàng đi theo hầu hạ chứ.

Lúc ấy nàng len lén nhìn vào mắt tiểu thư, tiểu thư có hình dáng xinh đẹp, ánh mắt nhìn nàng tuy rằng khiến nàng nhột nhạt, nhưng cũng không có cảm giác chán ghét như khi người khác nhìn nàng, buổi tối khi tắm rửa cũng để nàng ở bên cạnh hầu hạ, không đuổi nàng đi.

Thẩm Hà Hương lấy từ bàn trang điểm một lọ dầu hoa lộ: “Đến đây, xoa tay cho ta.” Nói xong liền dạy nàng đổ một ít hoa lộ vào lòng bàn tay, sau đó xoa làm ướt ra, sau đó bắt đầu ấn bóp trên tay Thẩm Hà Hương, A Xuân tuy nhỏ nhưng rất thông minh, dạy một cái là biết, sau đó liền ngồi ở trên ghế bên cạnh sạp tập trung tỉ mỉ bóp tay cho Thẩm Hà Hương.

Thẩm Hà Hương cũng không ngừng ngắm nghía mặt của nàng ấy, hồi lâu liền giơ một tay lên nắm cằm nàng ấy xoay về bên trái, “Đừng nhúc nhích!” Nói xong liền bắt đầu nhìn kỹ vết sẹo trên mặt A Xuân, hành động này lại làm A Xuân sợ hãi vô cùng, cũng không dám chớp mắt một cái, toàn thân cứng ngắc  ngồi bất động ở chỗ kia không dám nhúc nhích.

“Bị phỏng bao lâu rồi? ” Thẩm Hà Hương sau khi nhìn kỹ một lúc lâu rồi hỏi.

“Nửa, nửa năm hơn …” A Xuân ngửi thấy trên người tiểu thư từng làn hương hoa nhài trong veo, ngón tay mềm mại có dính chút dầu hoa lộ đang đụng vào mặt mình, còn đặt lên trên lớp da cứng của vết sẹo, trong lúc nhất thời nàng ta khẩn trương đến nỗi nói chuyện có chút lắp bắp, tận đến khi Thẩm Hà Hương nhìn đủ mới buông ra, rồi kêu nàng ta đi ra ngoài.

Suy nghĩ trong chốc lát nàng liền lười biếng đứng dậy, xỏ giầy thêu ngồi ở trước bàn trang điểm, rồi lấy một hộp dầu bắt đầu tỉ mỉ bôi lên cổ và mặt, trong phòng đốt lửa ấm áp, dù mặc quần áo ít cũng không cảm thấy lạnh, Thẩm Hà Hương thoa xong hết các vị trí như tay chân đầu gối, thế mới cầm dầu hoa bôi lên hai lỗ tai bạch ngọc, nhìn khuôn mặt trong gương không hề có chút son phấn nào mà vẫn xinh tươi như hoa, trong lòng đương nhiên là cực kỳ vừa lòng.

Không uổng phí ngày ngày nàng đều uống trà hoa thủy, lại dùng cánh hoa hồng phí công sức làm loại son dưỡng hồng nhuận mỗi ngày đều thoa hai lần, dùng son phấn tuy làm cho nhan sắc xinh đẹp, nhưng sau khi tẩy sạch cũng sẽ mất đi nhan sắc, nhưng nàng tỉ mỉ dùng linh thủy làm ra loại kem dưỡng môi này, ráng dưỡng vài năm, cho dù về sau không tô son, cánh môi cũng sẽ không cần tô cũng tự hồng thắm, không cần lo lắng mỗi ngày tẩy son đi cánh môi sẽ mất đi sự xinh đẹp.

Nhìn xong dáng người qua gương, nàng đem ánh mắt dừng ở trên ngực mình, cẩn thận lấy tay bóp nhẹ, rốt cục có chút vui mừng, mấy năm nay coi như không uổng công uống sữa bò, lúc này trước ngực đã muốn phát dục, tuy rằng không phải như mấy loại núi cao nhấp nhô, nhưng cũng giống kiểu ngọc tuyết hồng mai linh lung đáng yêu, tự mình nhìn thấy cũng thích ngay, nửa năm này loại áo yếm mình mặc bên người đều là loại lụa trắng mềm mại nhất dễ chịu nhất, dây áo cũng không dám thắt chặt sợ đè ép hai cục nhỏ trước ngực, giơ tay chậm rãi xoa nắn một lúc, thấy buồn ngủ mới đứng dậy đi đến giường.

Hôm sau Thẩm Hà Hương liền xin Liễu thị nửa lượng bạc, sau đó đến cửa hàng hương liệu mua chút phong lan lâu năm, lại đi hiệu thuốc bắc bốc hai ba loại dược liệu, nhưng đều không quá một nắm tay, lại tốn hơn bốn trăm văn tiền, có thể thấy được thuốc này quý giá, hộ bình dân tầm chắc dùng không nổi.

Thẩm Hà Hương đem mấy thứ mới mua đem về nhà, sau đó dùng hai giọt linh thủy bỏ vào nước rồi ngâm một đêm, ngày hôm sau liền bắt đầu chưng cách thủy, sau đó là ba hấp ba nấu bất luận tinh chất đông lạnh trong hoa lan hay dược chất trong dược liệu đều được hầm ra ngoài, sau đó lại bỏ thêm chút mủ nhựa cây và tinh chất hoa lộ, cuối cùng làm ra một hộp, Thẩm Hà Hương kêu nó là Lan cao, bên trong tản ra hương thơm hoa lan thơm ngát, màu sắc cũng không được đẹp như các loại kem dưỡng khác, hơi vàng một chút, còn có một mùi thuốc bắc thoang thoảng.

Vậy nàng mới lên tiếng gọi A Xuân, người đang lau chùi bàn ghế, chỉnh lại mấy thứ chai lọ trên bàn kia, nghe tiếng gọi nàng ấy vội buống xuống khăn lau sợ sệt chạy qua, “Sáng tối thoa một lần, trước khi thoa lên thì rửa mặt sạch sẽ, bôi ở những chỗ bị phỏng trên mặt ấy, ráng bôi đều nhau, dùng xong bình này rồi thì hãy nói với ta.”

Tiểu nha đầu đang cầm trong tay bình sứ, nghe lời nói của tiểu thư có chút ngây ra, đợi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, có chút không hiểu, nhưng vẫn âm thầm hiểu được tiểu thư cho mình là đồ tốt, buổi tối liền đưa cho nương xem, lại đem lời tiểu thư nói lại một lần cho nương nghe, nương của A Xuân là Tú Lan ôm lấy khuê nữ mình khóc thầm, sau này khi làm việc càng phải tận tâm hết sức.

Mà trên thực tế Thẩm Hà Hương chỉ muốn thử một lần công hiệu của linh thủy, nàng biết linh thủy có tác dụng làm gia tăng mùi hương và tăng cao công dụng của dược liệu, nhưng có thể tăng cao công dụng bao nhiêu thì nàng lại rất mơ hồ, cho nên nhìn thấy khuôn mặt A Xuân nàng liền muốn thử xem thế nào, tuy rằng đã qua nửa năm rồi, vết sẹo này đã thành hình, bình thường các loại cao bôi tan sẹo đều không có tác dụng gì, nhưng nếu bỏ vài giọt linh thủy vào trong đó thì không biết có chút tác dụng nào không đây.

Có Từ Năng và Tú Lan, cửa hàng rất nhanh đều đã thu dọn bài trí thỏa đáng, cũng làm ra không ít bánh xà phòng tắm, son phấn, vì mùa hè năm trước có tồn trữ khá nhiều lượng hoa khô, cho nên mùa đông năm nay cũng đủ dùng, ngoại trừ cung cấp cho tiệm tạp hóa của Vu chưởng quầy, tự cửa hàng cũng có thể bày bán một ít, tuy rằng đã có kí văn khế ước định với Vu chưởng quầy, nhưng chỉ cam đoan là không cung cấp hàng cho các cửa hàng khác, Thẩm phụ tự mình bán là có thể .

Thời gian kí văn khế ước định với Vu chưởng quầy cũng chỉ còn lại hơn nửa năm, cũng đến lúc nên lo liệu cho cửa hàng của mình rồi, Thẩm phụ chọn một ngày may mắn khai trương, cửa hàng bán son phấn đương nhiên là bán các loại phấn nước, dầu bôi tóc, phấn khô và son phấn, đều là các mặt hàng có thể để lâu, liền làm nhiều một chút, cái khác như bánh xà phòng tắm và cao son, vì là tiệm mới khai trương, bên trong bày bán mặt hàng cũng không đa dạng, cho nên khách vào rất ít, cửa hàng vừa khai trương đều như thế, Liễu thị có chút nóng vội đứng ngồi không yên, nhưng Thẩm phụ thì không, việc buôn bán  này phải từ từ, không có khả năng mới mở mà đã đòi kiếm đống bạc, ông rất có lòng tin với các mặt hàng nhà mình làm ra, không giống Liễu thị nóng vội như thế.

Trước kia Thẩm phụ thường gánh hàng rong đi bán cho mấy nhà phú hộ, nay họ biết hắn ở kinh thành mở một cửa hàng, tên là Hương Bảo Trai, bèn tìm đến địa chỉ, cách mỗi nửa tháng đều sai nha hoàn đến Hương Bảo Trai mua hàng, thấy có người bước vào cửa tiệm mua, những người muốn mua son phấn cũng đi vào tham quan, Từ Năng cũng có chút kinh nghiệm bán hàng, từ từ công việc làm ăn tốt dần lên, một tháng mặc dù không kiếm được nhiều, nhưng tám đến mười lượng là vẫn có thể kiếm được.

Cộng thêm khoản kiếm được bên Vu chưởng quầy, mới hai tháng thời gian trong tay Liễu thị đã tích góp được chút tiền, mặc dù không nhiều lắm nhưng trăm lượng bạc là vẫn có, tiền bạc trong nhà không thiếu, cửa hàng của nhà mình cũng từ từ khởi sắc lên, Liễu thị liền có ý tưởng, khuê nữ Hà Hương năm nay cũng đã tròn mười ba tuổi, trước đây trong nhà không có điều kiện, đến cơm cũng không đủ mà ăn thì còn có nổi ý tưởng gì nữa.

Nhưng nay đã khác xưa, trong nhà có nguồn thu nhập từ cửa hàng, lại ở tại kinh thành, nhìn khuê nữ của các chủ cửa hàng mỗi ngày đều đi Cửu Hoa Hạng học Nữ Học, bà liền cùng Thẩm phụ thương lượng bỏ ra chút tiền để Hà Hương đi học, học không thành thi từ ca phú gì gì đó, ít nhất học chút phụ đức phụ dung, lễ nghĩa dung mạo cũng không tệ, nghe nói còn có nữ sư dạy thêu thùa và đánh đàn, chỉ cần bỏ thêm ít tiền là có thể học, nhưng một tháng ít nhất cũng phải đóng ba lượng bạc.

Ba lượng bạc mỗi tháng là nằm trong khả năng, hơn nữa cách cửa hàng cũng không xa, đường đi cũng an toàn, Thẩm phụ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, Thẩm Hà Hương nghe nương nói việc này xong, vốn muốn nói không đi, nhưng nghĩ đến ánh mắt nào đó liền đồng ý.

Nữ Học của Cửu Hoa Hạng chỉ là nơi thu nhận nhi nữ của những phú hộ nhỏ hay thương nhân, nộp tiền ra là có thể học mà không cần thi cử kiểm tra gì, học mấy thứ cũng thô sơ, kiểu như tiểu thư danh môn khuê tú sẽ không đi Cửu Hoa Hạng học đâu, kiếp trước Thẩm Hà Hương đối với mấy nội dung như phụ đức phụ dung này sớm đã rành rẽ đến không thể rành hơn được nữa, không biết đã chép bao nhiêu lần rồi, hiện tại muốn nàng học lại thứ này một lần nữa đương là không có hứng thú, nàng sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, chính là có sự tính toán riêng, trong Nữ Học này nhiều nhất là cái gì, đương nhiên là nữ tử, mà nữ tử chú ý nhất là cái gì, khẳng định là dung mạo chính mình, son phấn cũng tự nhiên trở thành thứ mà họ yêu thích nhất.

Thẩm Hà Hương sớm đã muốn có được khoản tiền tích góp riêng, mẫu thân mặc dù thương yêu nàng, nhưng không dung túng nàng cái tính thích cái gì liền mua cái đó, cho nên mỗi khi nhìn thấy món đồ nào mà mình muốn mua nhưng lại không có tiền mua, ý niệm có khoản tiền riêng trong đầu nàng càng thêm mãnh liệt lên, vừa vặn có cơ hội này, nơi có nhiều nữ nhân không lo kiếm không được tiền, đến lúc đó không cần mở miệng xin tiền nương, tự mình có thể mua đồ trang sức mà mình thích.

Nghĩ đến đây Thẩm Hà Hương liền giơ tay lật qua lật lại hà bao đựng tiền bên mình, bên trong chỉ có chút bạc vụn không đến một lượng, khô cằn nằm ở trong túi, nàng nhẹ nhàng dốc chúng xuống, âm thanh bạc vụn lạo xạo khiến nàng càng cảm thấy việc này khả thi đây–

Share this:

TwitterFacebook

Related

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 14

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 35

With 12 comments

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 23

In "( TS - CĐ ) Hương Đồ"

Post navigation

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 29

( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 31

8 thoughts on “( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 30”

strongerle

18/08/2015 at 1:44 pm

hì hì lâu lâu lại có một chương đọc theo kiểu nhâm nhi thưởng thức chị nhỉ ^^ cảm giác ăn nên làm ra thật thích

Reply

ami

20/08/2015 at 2:24 am

Mong rằng Hà Hương sẽ trị được vết sẹo của A.Xuân. Nam 9 lâu xuất hiện ha, mong cái cảnh 2 người gặp nhau. ^^

Reply

Heidi

21/08/2015 at 3:29 am

Cảm ơn hai nàng luôn ủng hộ, nam 9 xuất hiện ở chap tới, gặp lại thì chưa đâu. Edit mới biết, mấy truyện dạng điền văn này rất lông gà vỏ tỏi. Mai mốt chỉ edit truyện hiện đại thôi. Rất muốn bỏ cuộc..hichic nhưng ko thể vì trót đào hố rùi…

Reply

anan

21/08/2015 at 1:42 pm

Cái lúc nàng ấy dốc tiền trong túi ra . Tưởng tượng thôi cũng thấy dễ thương quá xa. ^^

Reply

leonail

07/10/2015 at 5:37 pm

Máu kiếm tiền của ẻm lại nổi lên đây mà. Đây là điền văn nhưng diễn biến truyện nhanh nên rất cuốn hút. Cám ơn bạn chủ nhà nhé

Reply

Hollynguyen81

14/01/2016 at 6:22 am

Thanks nàng

Reply

Tiểu Tuệ

29/12/2016 at 1:30 pm

cám ơn editor đã edit nha :* khách mới viếng thăm mong chủ nhà quan tâm :))

Reply

Hang Le

29/12/2016 at 1:31 pm

bạn edit hay quá :* mong sẽ có truyện tiếp

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

CÁC CHỦ

♥Tên: Heidi Chen

♥Ngày sinh: U30

♥Nghề nghiệp: thất nghiệp

♥Số con trong nhà: 7

♥Phương châm cuộc sống: “ Nhu cầu cao nhất của con người là cần được tôn trọng.”

♥Email: [email protected]

THÔNG BÁO:

( Xuyên sách) Chân giẫm 5 thuyền

Search for:

BƯỚC CHÂN LƯU LẠI

668,938 hits

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

C5-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 16/05/2020C4-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C3-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 03/05/2020C2-(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 26/04/2020(Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪM 5 THUYỀN 21/04/2020

LỜI NHẮN KHÁCH GHÉ CHƠI

taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Heidi on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…taopho5k on (Xuyên sách) MỤC TIÊU CHÂN GIẪ…Oanh Kiều on ( TS – CĐ ) Hương Đồ – Chap 80Tammy on Văn Án:

BẠN GHÉ CHƠI NHÀ

ÁNG MÂY TRONG NHÀ

(HĐ-TS-DN) Quỷ nhãn thương nữ ( TS - CĐ ) Hương Đồ Box nhạc-音乐盒 Chân giẫm 5 thuyềnCON ĐƯỜNG KẾT HÔN DÀI ĐẰNG ĐẴNG... Cô gái mang tên Tự Tại Dây tơ hồng...khó đứt! Huỳnh Hoa Tinh Nghịch Khách trọ, đừng như vậy~~ Không cần quá đa tìnhNguyện Vì Anh - Tọa Hóa Bồ Đề Nơi cuối đường... anh chờ em!Thanh mai nghi kị trúc mã Thiên Tài Tiểu Vương Phi Tiểu Phì – Thiên tài giám định đồ cổUncategorized Xuyên không chi Hoa Nguyệt Lộng Ảnh [ Đoản văn]《 Nam tiến sĩ & nữ thạc sĩ 》 Đoản Văn - 短文 Đuổi theo trái tim ! Đế Hoàng

META

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

Blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. 
To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh