Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Linh thi thoảng có cảm giác thế giới này không thực nhưng vẫn không biết phải lí giải nó như thế nào. Cậu đã ở đây được hai ngày rồi, không có điều gì bất thường xảy ra ngoại trừ có mấy chuyện không giống như trong ký ức của cậu lắm nhưng đều có thể quy chụp lại việc trí nhớ hồi nhỏ của mình có lỗ thủng. Còn việc đêm qua lúc đi ngủ...

Khoan!

Có thể mấu chốt nằm ở việc ngủ. Hay là giờ mình ngủ thử xem có quay lại được không. Vừa nghĩ như vậy cậu liền nhắm mắt lại tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút...

Tần Linh ngồi bật dậy vò đầu bứt tai. Không thể nào vào giấc được, gừ! À, đếm cừu. Đếm đếm đếm hơn một trăm con cừu, rốt cuộc cuối cùng cậu cũng có thể đi vào giấc ngủ.

Trên bãi đất trống, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lung lay những ngọn bông lau, hất tung mái tóc của Tần Linh đang ngồi nhìn mọi người đá banh. Cậu vừa thay cho Tần Thủy ra sân. Cao Ngạn ngồi bên cạnh ngửa đầu nhắm mắt hứng gió, mở mắt ra nhìn Tần Linh mặt đầy tâm sự bên cạnh đang phiền não. 'Chẳng lẽ mình làm sai cách, tại sao lại không giống như tối hôm qua mà toàn là mơ thấy lung tung loạn xạ vậy, hay là cần phải có chất xúc tác nào đó mới có thể quay lại được?'

Cao Ngạn vỗ vai Tần Linh: "Cậu có tâm sự?"

Tần Linh lắc đầu: "Không có." Cậu lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. 'Hoặc là buổi tối đi ngủ mới có thể quay lại được. Quyết định vậy đi, tối rồi lại thử nghiệm tiếp."

"Này, Tần Linh!" Một cậu nhóc thở hộc hộc từ trong sân chạy lại gọi cậu: "Cậu ra sân thay mình được không, mình muốn nghỉ chút."

Tần Linh gật đầu đưa một tay lên để cậu nhóc đó kéo mình dậy. Cao Ngạn cũng đứng dậy theo cậu, nói: "Để mình, cậu vừa mới nghỉ thôi mà."

"Thế thì tiện quá, cả hai cậu cùng lên sân đi." Một cậu bé khác từ trong sân chạy ra, kéo áo lên lau mồ hôi trên trán. "Mình với Thanh Thanh mệt quá, nghỉ chút." Quay sang nhìn Trương Thanh ở bên cạnh cười thật tươi.

Tần Linh nhìn nhìn hai người: "Được rồi, hai cậu nghỉ đi mình với Cao Ngạn thế chỗ." Hai thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, lúc nào cũng dính lấy nhau. À bọn họ sau này còn có một câu chuyện thú vị lắm đó nha. Nghĩ tới chuyện đó, tâm trạng cậu thoáng cái rạng rỡ hẳn. Không quay về nữa cũng là một chuyện tốt thôi. Ở đây an an bình bình sống qua một cuộc đời mà cậu luôn mơ ước không phải được hơn sao.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống nhuộm bầu trời thành màu đỏ nhạt, ánh tà dương nhuộm thêm một màu rán mỡ gà. Gió cũng thổi mạnh hơn làm nghiêng mấy ngọn bông lau xuống sát đất.

"Về ăn cơm thôi mấy đứa ơi!" Tiếng của các bậc phụ huynh gọi bọn trẻ ham chơi nhà mình trở về.

"Bái bai mọi người."

"Ăn ngon miệng."

"Ngủ ngon."

"Hẹn mọi người cuối tuần sau."

Tiếng chào tạm biệt nhau của những đứa trẻ.

Tần Thủy cùng Tô Mai đi đằng trước, Tần Linh, Cao Ngạn, Trương Thanh, Ngô Viêm dàn hàng tư đi ở phía sau. Cả bọn mồ hôi nhễ nhại trông lôi thôi lếch thếch truyền nhau một chai nước suối. Đúng vậy, chỉ còn đúng một chai duy nhất.

"Còn đúng một chai, uống tiết kiệm chút cho mọi người cùng uống, còn khát nữa thì về nhà uống sau." Tần Thủy quay lại đưa chai nước cho em trai mình.

Tần Linh nhận lấy ngửa đầu uống một ngụm, cậu khát quá rồi nhưng nhìn mấy đứa nhóc bên cạnh lại không dám uống thêm liền ném sang cho người bên cạnh. Cao Ngạn nhận được chai nước liền đổ nước cái ào lên mặt mình làm Ngô Viêm la lối om sòm: "AAAAAAA... Cao Ngạn!!! Mình với Thanh Thanh còn chưa có uống!"

Cao Ngạn liếc cậu ta một cái ném chai nước sang: "Cậu hét muốn điếc lỗ tai mình rồi."

Ngô Viêm hếch cằm lên không thèm để ý đưa nước cho Trương Thanh uống trước rồi bản thân mình mới uống. Cao Ngạn lại khó chịu: "Linh Linh mới uống được một ngụm, cậu uống ít thôi chừa cho cậu ấy với."

Tần Linh mỉm cười nhìn cái sự ngốc nghếch của hai người này không biết nói gì. Tô Mai với Tần Thủy đi phía trước quay lại nhìn cái đám đằng sau đứng lại chỉ để dành chai nước liền giục tụi nó nhanh lên.

Trước cửa nhà, Tần Linh hỏi Cao Ngạn: "Tối nay cậu có sang nhà mình không?"

Cao Ngạn nhìn cậu đầy phức tạp, cậu nhóc đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào. Tần Linh không nhận được câu trả lời nhưng lại đọc vị được cậu nhóc: "Nếu vậy thì mai gặp cậu trên lớp. Bái bai"

Cao Ngạn gật đầu, đưa tay lên vẫy vẫy: "Ừm, bái bai." Nhìn Tần Linh vào nhà, Cao Ngạn xoay người về nhà mình ở đối diện.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ mở ra rồi đóng lại.

"Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Cậu vẫn chưa chịu tỉnh sao?" Cao Ngạn ôm một bó hoa đến gần giường bệnh, đặt lên tủ đồ bên cạnh giường.

Người nằm trên giường nhắm mắt, khuôn mặt anh tuấn đeo thêm chiếc máy trợ thở, đôi môi tái nhợt thiếu huyết sắc. Quanh cổ được quấn một lớp băng y tế, trên tay trái được truyền dịch để trên bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro