Chương 6: Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

Hà Trinh Ngọc cùng Phượng Trì Khanh lại đến "thăm" Thiên Kỳ. Hắn mở cửa ra nhìn thấy hai liền người vui vẻ nói:" Biểu ca, Ngọc Nhi, là các ngươi à, mau vào trong đi."

Sau khi ba người ngồi xuống bàn, Hà Trinh Ngọc chú ý đến dĩa điểm tâm trước mắt, tò mò hỏi:" Thiên Kỳ, điểm tâm trông thật đẹp, mua ở trấn sao?"

" Phải. Là do A Huyền mua đó, các ngươi mau nếm thử đi, ăn rất ngon nha", Thiên Kỳ nói xong liền lấy một khối cho vào miệng rồi đưa cho Hà Trinh Ngọc và Phượng Trì Khanh mỗi người một khối.

Hà Trinh Ngọc :" Ừm, thật ngon", nàng ta không nhịn được thốt lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm dĩa điểm tâm trên bàn.

Phượng Trì Khanh ngữ khí bất thiện nói:" Cũng tạm thôi."

Thiên Kỳ:" Các ngươi thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút "

Ba người trò chuyện một lát, dĩa điểm tâm cũng theo đó hết sạch nhưng lại không ai chú ý tới Thiên Kỳ không hề động vào bất cứ một khối điểm tâm nào nữa.

xxxxxxxxxxxxxxx

" A Kỳ"

Theo tiếng gọi quen thuộc, Thiên Kỳ quay người lại liền nhìn thấy Thiên Viễn, Phượng Lang cùng Bạch Huyền đang bước tới. Hắn vội đứng lên hành lễ:" Phụ thân, đại bá"

Phượng Lang mỉm cười nhìn hắn bảo:" Nghe nói con  bị yêu thú tam cấp làm bị thương nên ta cùng phụ thân con đến xem thế nào.", từ lời nói đến cử chỉ của gã đều đúng mực nhưng Thiên Kỳ lại ẩn ẩn cảm nhận được ý tứ vui sướng khi người gặp họa. Hắn khẽ liếc mắt về hướng Bạch Huyền liền thấy y đang nhăn mày lại, thầm nghĩ xem ra không phải chỉ có mỗi mình cảm giác được.

Thiên Viễn lạnh lùng nhìn Phượng Lang một cái rồi bước tới bên cạnh Thiên Kỳ cầm tay hắn lên bắt mạch, nhẹ giọng hỏi:" Con cảm thấy trong người
thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?"

Thiên Kỳ mỉm cười đáp:" Phụ thân con đã tốt hơn nhiều rồi ạ."

Bốn người hàn huyên một lúc, Thiên Viễn bỗng như chú ý đến điều gì hỏi:" Khanh Nhi , Ngọc Nhi đâu rồi, sao từ nãy tới giờ không thấy tụi nó?"

Thiên Kỳ cười thầm trong lòng, rốt cuộc cũng tới, bên ngoài giả vờ sửng sốt gãi gãi đầu nói:" Con cũng không biết, có lẽ là đang ở trong phòng nghỉ ngơi đi."

Thiên Viễn nhíu mày:" Đây là ra ngoài rèn luyện không phải đi dã ngoại, con bị thương thì không nói sao hai đứa nó cũng lười biếng rồi."

Phượng Lang cười cười nói:" Tụi nó cũng chỉ là trẻ con mà thôi, ham ăn ham ngủ là chuyện thường, nhị đệ đừng khắt khe quá."

Thiên Viễn  :" Ta đi xem tụi nó"

Phượng Lang:" Ta cũng đi vậy."

Thiên Kỳ chớp chớp mắt:" Ta cùng A Huyền cũng đi ."

Phượng Lang phì cười:" A Kỳ đây là sợ thiên hạ không loạn sao."

Thiên Kỳ chỉ cười cười không đáp.

××××××××××××××

Bốn người bước đến hướng phòng Hà Trinh Ngọc và Phượng Trì Khanh, khi còn cách phòng mấy bước chân bọn họ liền nghe thấy trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm dục.  Phượng Lang thoáng cái biến sắc, không lẽ hai đứa nó đang..........

Thiên Kỳ hơi sửng sốt, thắc mắc hỏi:" Phụ thân chuyện gì xảy ra vậy ạ? Hình như âm thanh này phát ra từ phòng của Ngọc Nhi."

Thiên Viễn đen mặt, không trả lời hắn bước đến đẩy cửa phòng ra, Phượng Lang không kịp ngăn lại sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Nhìn khung cảnh Phượng Trì Khanh cùng Hà Trinh Ngọc không một mảnh vải che thân đang phát sinh quan hệ với nhau, y phục bị vứt xuống sàn, Thiên Viễn sắc mặt âm trầm lại, sắc mặt Thiên Kỳ cũng trắng bệch theo:" Phụ thân, hai người họ đây là....."

Nghe thấy thanh âm của Thiên Kỳ trong lòng Thiên Viễn liền dâng lên cảm giác áy náy vô tận, y thế mà lại đồng ý đem loại tiện nhân này phối hôn cho nhi tử của mình, thật đáng giận mà.

Phượng Lang vội lên tiếng giải thích:" Nhị đệ, đây có lẽ là hiểu lầm..."

Thiên Viễn cười lạnh một tiếng:" Hiểu lầm, ngươi nói xem như nào là hiểu lầm?"

Phượng Lang:" Ta..."

Thiên Viễn không để ý đến gã, quát lớn một tiếng:" Các ngươi còn không mau tỉnh táo lại cho ta."

Lúc này Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy bốn người Thiên Kỳ đứng đó rồi nhìn lại khung cảnh xung quanh, huyết sắc trên mặt cả hai rút sạch, gương mặt xanh trắng đan xen.

Phượng Trì Khanh:" Nhị thúc, nhị đệ các người nghe ta nói, đây là hiểu lầm mà thôi, ta...."

Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn hắn:" Ta đang nghe đây, ngươi cứ việc nói"

Phượng Trì Khanh nhìn sắc mặt hắn, cảm thấy lần này thật tiêu rồi, gã đang luống cuống không biết nên làm gì thì nghe Thiên Viễn nói:" Nhanh chóng mặc quần áo lại rồi quay về cho ta."

Phượng Lang biến sắc:" Nhị đệ, không được, việc này...",  gã còn chưa nói hết câu thì Thiên Viễn đã không để ý trực tiếp bước ra ngoài.

Phượng Trì Khanh lo sợ nói:" Phụ thân, con phải làm sao đây?"

Phượng Lang cắn răng nói:" Việc đã đến nước này chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro