Chương 9: Phải làm như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là những cửa tiệm nhỏ trong Liên Thành và những thành phụ cận, có trên dưới trăm cái, phụ thân đã cho người thu thập lại những thông tin quan trọng trong mấy năm nay, danh sách tiền ra vô, tình hình thế nào  đều được thống kê lại đầy đủ ở đây"

Thiên Kỳ khẽ gật đầu:" Làm phiền phụ thân rồi"

Thiên Viễn:" Chỉ là chút chuyện nhỏ không vấn đề, nhưng sao con lại muốn những cửa tiệm này? Chúng đa phần đều làm ăn không tốt, lợi nhuận thu về mỗi năm không cao, không ít nơi bị người ta chèn ép e là cũng không chống đỡ được bao lâu nữa"

Thiên Kỳ mỉm cười nhẹ:" Con nhắm đến chúng chính là vì điểm này. Hài nhi muốn tự mình thử vài hình thức kinh doanh mới mẻ, nhưng con không nghĩ mình đủ khả năng để thay đổi những cửa tiệm lớn kia, vẫn là bắt đầu từ quy mô nhỏ thì hơn"

Thiên Viễn:" Con biết quyết chí tự cường là tốt, chỉ là thực lực quan trọng, đừng để những thứ này làm sao nhãng, Thiên gia ta cũng không phải không nuôi nổi con"

Thiên Kỳ đáp vâng một tiếng rồi lui ra. Nhìn những xấp giấy tờ trên tay khóe miệng không tự chủ nhếch lên, hắn muốn báo thù, không có tài lực là không  được. Kiếp trước hắn có thể dựa vào tài lực của bản thân một tay vực lại Thiên gia thì bây giờ cũng có thể dựa vào chúng để đạp đổ một vài gia tộc mà hắn chướng mắt.

xxxxxxxxxxxxxx

Liên tiếp mấy ngày sau, Thiên Kỳ đều chân không chạm đất, bận đến tối mặt tối mày. Kiếp trước từng trải qua không ít gian khổ, vài khó khăn này với hắn không tính là gì nhưng Bạch Huyền lại không nghĩ như vậy. Nhìn hắn ngày càng tiều tụy đi tâm y như thắt lại. Nhưng y lại không thể ích kỷ ngăn cản hắn gây dựng nên sự nghiệp của mình.

Vào một buổi tối, Thiên Kỳ vừa trở về từ một cửa tiệm liền nhìn thấy y đang ngồi trên hành lang trước phòng hắn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hắn. Bước chân hắn khựng lại, theo bản năng muốn quay người chạy đi, thì đằng sau liền vang lên tiếng gọi của y:" Thiên Kỳ"

Hắn quay lại thì thấy y đang đi về phía mình, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hình như y đang tức giận, đôi chân theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

Bạch Huyền thấy hắn lùi lại thì bước chân hơi khựng lại một chút sau đó liền bước nhanh hơn, thoáng chốc liền đứng trước mặt hắn. Thiên Kỳ bị dọa cho hoảng nhưng y cũng không có thêm hành động gì khác chỉ nhìn hắn chăm chú. Ngay khi hắn bị y nhìn đến không chịu được nữa thì y cũng mở miệng:" Thức ăn ở trong phòng ngươi, đừng bỏ bữa"

Thiên Kỳ:" Hả?"

Đợi đến khi phản ứng lại thì bước chân y đã xa rồi, hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng y, môi khẽ mím lại. Không phải hắn cố ý tránh mặt y chỉ là thật sự không biết nên đối diện như thế nào, quan hệ giữa bọn họ hiện giờ không giống trước kia, mối quan hệ này dù là cả tiền kiếp dài đằng đẵng bọn hắn cũng chưa từng trải qua, chỉ là nhất thời cũng không biết nên làm gì....

xxxxxxxxxxxxx

Thiên Kỳ ngẩn người, hồn phách lên mây, hoàn toàn không nghe lọt báo cáo của quản sự Thanh Hiên Các.

Quản sự Thanh Hiên Các tên Trần Bình, đã phục vụ cho Thiên gia từ khi Thiên Hiên còn chưa làm gia chủ. Quan hệ của ông với Thiên Hiên rất tốt, thời thiếu niên chính là sinh tử chi giao. Ông cũng là người nhìn Thiên Kỳ, Bạch Huyền lớn lên, đối với việc hôn ước giữa hai đứa trẻ bị hủy bỏ trong lòng ông vẫn luôn nuối tiếc, cũng rất bất mãn với Phượng Lang. Hiện giờ hôn ước được lập lại ông rất vui mừng cho chúng, chỉ là....Trần Bình không nhịn được thở dài, Thiên Kỳ đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú cao, học một hiểu mười nhưng trong chuyện tình cảm thật sự quá ngốc nghếch, trước đó thì không biết Bạch Huyền thích nó, bây giờ biết rồi lại không hiểu được tâm ý của mình. Chỉ là không trách được, dù sao đi nữa người đó cũng ngốc như vậy.......

xxxxxxxxxxxxxx

"Người đó" là ai nhỉ? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro