Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Lạc Anh giật mình tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh không có người chổ cũng đã lạnh thì xuống giường mang dép lê lạch bạch chạy ra ngoài.

Nhà vệ sinh... Không có.

Nhà bếp... Cũng không có.

Chạy đến phòng khách... A, thấy rồi~

Ở ngoài sân Lâm Ân đang lúi húi cuốc đất, Lạc Anh cầm lấy quyển vở trên bàn ghi, 'anh đang trồng gì vậy?' rồi nhẹ nhàn đi tới vỗ vai Lâm Ân đưa hắn xem.

"A! Bảo bối, em dậy rồi à, anh đang trồng rau đó, hôm qua lúc xem tin tức thấy gần đây rau mua bên ngoài toàn thuốc trừ sâu, không sạch sẽ" Lâm Ân cười tủm  tỉm tháo bao tay lại gần hôn lên trán Lạc Anh.

Cậu mở miệng, 'anh giỏi quá' rồi đưa ngón cái lên.

Lạc Anh đè vai Lâm Ân xuốn kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Lâm Ân xuýt nữa thì quỳ luôn xuống đất, ực, cái eo trắng như sữa lắc lư phía trước làm hắn không thể nào trong sáng nổi, ai nha kiềm chế, kiềm chế...

"Khụ khụ, được rồi bảo bối à, bên ngoài nắng lắm em vào trong mát ngồi đi, anh trồng nốt chổ rau này rồi vào chơi với em"

Lạc Anh định lắc đầu ý bảo không cần anh đừng vội, cẩn thận cảm nắng nhưng Lâm Ân đã quay đi nên đành thôi.

Ngẩn đầu nhìn thời tiết chói chang của một hai giờ chiều, Lạc Anh nheo mắt chạy vào nhà mang ra một cái ô và một cái khăn.

Cậu bung dù che cho Lâm Ân, tay còn lại thì canh sẵn, chỉ cần giọt mồ hôi nào chảy ra liền lau đi.

Lâm Ân thấy chính cậu cũng chảy không ít mồ hôi thì đau lòng, càng đẩy nhanh công xuất làm nhanh cho xong nếu không bảo bối sẽ bị cảm nắng mất.

"Hô- xong rồi vào nhà thôi bé cưng" Lâm Ân cất dụng cụ xong soạn đồ đi tắm, trước khi đi còn thuận tiện hôn Lạc Anh đến mặt đỏ tim đập.

Bất quá Lạc Anh gần cũng quen dần nên xấu hổ rất mau qua đi, cậu cất dù vào đi đến tủ lạnh rót một ly nước mát.

"Bé cưng à, chiều nay em có muốn đi đâu chơi không, việc công ty anh làm xong cả rồi, ngày mai là chủ nhật, nên từ giờ đến tối mai anh là của em đó nha~" Lâm Ân ló đầu ra khỏi phòng tắm nói với Lạc Anh.

Lạc Anh lúc này đang ngồi trên giường ngẩn người nhìn cửa phòng tắm nên lập tức thấy được khẩu hình của hắn, cậu gật đầu, 'để em suy nghĩ.'

Lâm Ân ra dấu ok rồi rụt đầu vào trong.

Lạc Anh bên này nghĩ nghĩ, 'chúng ta đi chợ đêm đi, lần trước em nghe Đường Hy nói mới mở một quán thịt nướng rất ngon.'

Chờ Lâm Ân ra đưa hắn xem, Lâm Ân gật đầu, "được luôn, em thay quần áo đi rồi anh chở em đi, nhưng mà còn hơi sớm nhỉ, thôi khoan thay ra đã"

Lạc Anh gật rồi lại gật, Lâm Ân nói gì cũng gật đầu hết làm hắn bị manh trúng nhào đến đè cậu ra hôn.

Hai tay cũng không rãnh rỗi một tay nâng cổ cậu một tay luồn vào trong vạt áo vuốt ve cai eo nhỏ ban nãy lắc lư khiêu khích hắn.

Lạc Anh bị hôn đến thần trí mơ hồ, lúc  được thả ra đã không biết gì nữa, hai mắt ngấn nước đôi môi sưng đỏ câu dẫn Lâm Ân đến phát điên, hắn gục đầu vào cổ cậu hít sâu mấy hơi như người nghiện thuốc phiện, cố kiềm lại, hắn muốn chờ thêm vài ngày nữa, không phải bây giờ.

Lâm Ân nằm một lúc thì ngồi dậy, "có đè nặng em không, anh quên mất," mặc dù đã chóng hai bên nhưng hắn vẫn hỏi thử.

Lạc Anh lắc đầu, cậu hơi khó hiểu sao Lâm Ân không làm tiếp nữa, rõ ràng... Khụ, rõ ràng bên dưới đã thành như vậy rồi từ nãy đến giờ luôn cọ vào người cậu.

Lạc Anh đưa tay xuống dưới chọt nhẹ lên chổ kia rồi hỏi Lâm Ân đang trợn mắt há hóc mồm với hành động của cậu,'anh không làm sao?'

"Từ từ đã bảo bối à, em đừng chọt nữa, chọt nữa là có chuyện đó," Lâm Ân đè lại tay cậu, "hiện tại chưa được, chờ thêm vài ngày nữa đã, cho nên trong khoảng thời gian này em không được câu dẫn anh, có biết chưa," hắn giả bộ nghiêm mặt nhéo má cậu kéo ra hai bên, đến khi buôn ra lại đau lòng hôn hôn lên chổ vừa nhéo.

Lạc Anh tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

" Ừm, lại ngủ thêm một tí đi, dậy rồi anh chở đi ăn thịt nướng," Lâm Ân nhìn đồng hồ, mới có hơn ba giờ, ấy mà không được, ngủ nhiều quá tối lại không ngủ nổi.

"Ngồi dậy ngồi dậy, đi, đi câu cá, anh biết có chổ câu được rất nhiều cá," Lâm Ân đưa tay bế Lạc Anh dậy nhấc chân chạy đi thả cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, hắn đến tủ quần áo lựa đi lựa lại mãi mới hài lòng, đưa Lạc Anh một cái hoodie xám với một cái quần bò ngắn bận vào thoải mái lại đẹp, hắn cũng bận một bộ giống hệt như vậy, cả hai cùng mang giày màu trắng.

Lâm Ân hài lòng đi vào nhà kho mang ra bộ đồ đi câu, kéo tay cậu đi.

Đến nơi, Lạc Anh nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người cũng cầm theo cần câu, nhưng đa số là người lớn tuổi, cũng đúng, người trẻ tuổi bây giờ rất ít người có sở thích này, cậu hơi ngạc nhiên khi Lâm Ân có vẻ rất quen thuộc chào hỏi với quản lý rồi đi ra bờ sông, bên đó có sẵn ghế ngồi và mái che nắng.

"Ây cha, bảo bối đến đây, anh giúp em gắn mồi câu vào," Lâm Ân vỗ vỗ chổ trống kế bên gọi cậu.

Có thể nói hoạt động này rất nhàm chán, bởi vì có người chờ đến tối cũng không có cá cắn câu, nhưng Lâm Ân lúc đến đây cũng không nghĩ là câu nhiều cá gì đó, chỉ muốn mang Lạc Anh đi chơi thôi, cả hai thả mồi câu rồi ngồi dùng khẩu hình nói chuyện, nói trên trời dưới đất, nói đến vui vẻ.

"Ơ, Lâm Ân! Mẹ nó dạo gần đây không thấy mày đâu còn tưởng mày chết ở chổ nào rồi chứ!" Phía xa xa một đám người đi đến có nam có nữ, một người trong đó thấy Lâm Ân thì la lớn làm mọi người xung quanh cau mày khó chịu, anh trai à, anh la như vậy thì cá sấu cũng không dám bơi vào đớp mồi!

Lâm Ân giật hết cả mình, nhìn qua thì thấy là Trần Sơ, tiểu công tử Trần gia, bạn thân của hắn, thằng nhãi duy nhất không nằm trong tốp bạn xấu, đang định nhe răng cười thì thấy đám người đi phía sau Trần Sơ, khẽ cau mày, trùng hợp như vậy, thế mà có cả đám bạn xấu.

Lâm Ân làm như không có gì cười cười với Lạc Anh rồi kéo cậu qua ôm lấy để mặt cậu dựa vào ngực hắn.

Đám người Trần Sơ qua tới thấy trong lòng Lâm Ân còn có một người thì bật cười trêu chọc, "thì ra là lén đi chơi với tiểu tình nhân nha, quá đáng ghê, không rủ anh em,"

"Cái gì mà tình nhân, ông đây là dẫn vợ đi chơi đó" Lâm Ân trợn mắt nhìn Trần  Sơ.

"Vợ?!" Trần Sơ ngạc nhiên liết nhìn chàng trai nằm trong lòng bạn tốt, rồi khó hiểu nhìn Lâm Ân.

Lâm Ân nháy mắt với y, "chuyện này để sau rồi nói"

Trần Sơ liếc ra phía sau hiểu rõ gật đầu, không nói thêm nhiều tạm biệt hắn rồi đi, nhìn bình tĩnh vậy chứ trong lòng máu bát quái đã nổi lên cuồn cuộn.

Bên này, chờ bọn họ đi hết Lâm Ân vuốt tóc Lạc Anh cười tủm tỉm với cậu, Lạc Anh liếc nhìn đám người đi xa, cũng không nói gì định đứng lên quay về chổ ngồi thì Lâm Ân đã kéo lại, để cậu ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua eo cậu, cằm gác lên vai Lạc Anh.

Lạc Anh khẽ dựa ra sau, cùng ngồi chờ cá cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro