Chap 23 Ngoại truyện1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi tự sát Lạc Anh cứ nghĩ cậu được giải thoát rồi, từ nay sẽ không còn gặp lại Lâm Ân nữa, cậu yêu hắn, nhưng thời gian lâu dần, cậu mệt mỏi.

Lạc Anh cảm giác cậu đã trôi nổi rất lâu rất lâu trong không gian tối đen nào đó.....

.
.
Khó chịu quá, cậu muốn mở mắt ra nhưng không dám, nói ra thì hơi ngại nhưng mà cậu sợ ma, sợ sau khi mở mắt sẽ nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đó như trong phim, có điều cứ nhắm mắt như này thì hình như càng sợ hơn?

Chẹp, phân vân ghê.

Đang lúc Lạc Anh đấu tranh tư tưởng dữ dội xem là nên nhắm mắt để mặc cho số phận hay mở mắt chào hỏi một chúc với Mạnh bà thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gào khóc bên tai, Lạc Anh bị con sâu tò mò chọt cho khó chịu muốn chết, uốn éo một hồi cậu quyết định hơi hí mắt ra nhìn xem vị huynh đài nào đang luyện giọng đến là hăng, chất giọng này nếu mà lúc cậu còn sống nghe được thì kiểu gì cũng phải loi kéo về công ty.

Ban đầu chỉ định hơi hí mắt thôi nhưng vừa thấy được chủ nhân của âm thanh Lạc Anh không kềm được trợn to mắt, vì... Vì sao? Hắn không nên ở đây mới đúng! Còn nữa, sao người hắn ôm kia lại quen như vậy?! Mẹ nó còn không phải là cậu hay sao!! Lạc Anh thầm nghĩ, khóc cái gì? Không phải hắn nên vui vẻ?

Tự nhìn lại bản thân lơ lững cách mặt đất vài mét, Lạc Anh rơi vào trầm tư, này cũng hố người ta quá rồi!?

Thành quỷ thì cứ thành quỷ đi, mệt!

Mặc kệ chồng cũ... Đúng! Chính là chồng cũ! Mặc kệ hắn ta gào khóc gì đó, cậu quyết định đi tìm ba mẹ.

Rất nhanh sau đó Lạc Anh mới biết cái gì mới gọi là hố người chân chính, cậu chỉ có thể đi xa Lâm Ân năm bước chân, tới bước thứ sáu giống như đâm đầu vào một bức tường vậy! Trời ạ! Lạc Anh cảm thấy sống không còn luyến tiếc!

Bất lực ngồi xổm cách Lâm Ân năm bước chân, cậu nhìn hắn ôm lấy cơ thể mình gào khóc, lắc lư, cậu bất đắc dĩ nhìn trời, cảm giác tự mình nhìn thân thể của mình cũng quá kinh khủng đi.

Gần sáng cuối cùng Lâm Ân cũng không khóc nữa, hắn ngồi thẩn thờ ôm Lạc Anh đến khi từ đằng xa van lên âm thanh ồn ào, có lẽ là Lâm Duy đuổi tới, hắn cẩn thận ôm Lạc Anh vào lòng rồi bước đi.

Bên này Lạc Anh không có ý định đi theo, cậu vừa nghĩ đến, có thể cậu tự đi thì không ra khỏi cái vòng năm bước này nhưng Lâm Ân thì sao? Biết đâu hắn đi ra khỏi giới hạn rồi thì cậu có thể đi? Tiếp đó Lạc Anh phát hiện cậu hệt như cái bong bóng bị cột vào thắt lưng Lâm Ân, hắn đi đến câu cậu trôi theo đến đó.

Lạc Anh,"..."

Mệt người.. à không, mệt quỷ quá!

Cậu thấy Lâm Ân bế cậu trèo lên ngọn núi nhỏ ở gần đó rồi tìm cây đào một cái hố thật lớn bế cậu đặt vào, Lạc Anh gãi gãi tóc hình ảnh đẹp quá thứ lỗi xem không nổi.

Lâm Ân nhìn Lạc Anh thật kĩ rồi hôn nhẹ lên trán cậu, hắn cắn răng lấp đất lại, nước mắt không nhịn được lại trào ra, Lâm Ân đưa tay quẹt đi, hắn tìm một cây con trồng cạnh chổ đất nhô lên cuối cùng dập đầu thật lâu rồi đứng dậy.

Lạc Anh một bên nhìn cũng không nhịn được đỏ hóc mắt.

Lâm Ân xoay người đi, hắn thì thầm, "Vợ à, em chờ một chút, rất nhanh thôi anh sẽ đến tìm em, ở dưới chắc lạnh lắm nhỉ? Đừng sợ."

Lạc Anh ngẩn phắc đầu lên, trợn to hai mắt nhìn hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro