CHƯƠNG 1: ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trên toà Vân Thành phồn hoa đông đúc mà lòng một mảnh trống rỗng, trái tim tựa như bị ai hung hăng bóp lấy, đau đến chết ngẹn. Nhìn xuống nam nhân nằm sóng soài dưới đất, hai tay hai chân cùng đầu bị năm đầu dây thừng trói chặt, đầu dây còn lại nối với năm con ngựa. Tại sao lại như vậy, hắn thực không cách nào hiểu được, nước mắt chực trào muốn tuôn ra lại bị kiềm nén khiến vành mắt hắn đỏ hoe, hắn rõ ràng chỉ muốn y trở thà hoàng đế, lấy lại những gì y xứng đáng được nhận, chứ không phải khiến y ra nông nỗi này, hại bản thân bị tru di cửu tộc, còn khiến y ngũ mã phanh thây như bây giờ , hắn rất hối hận lúc trước vì sao lại cố chấp như vậy.Y thực ra không muốn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó, là tại hắn miễn cưỡng y, là vì hắn quá ích kỉ muốn trả thù.Tất cả là tại hắn, vậy mà y chỉ mỉm cười ôn nhu, không chút oán trách.Tại sao chứ rõ ràng là tại hắn...
Chớp mắt đã tới giờ ngọ, đến lúc hành quyết, y không chút nào sợ hãi, trên môi là nét cười trào phúng, vẫn tràn ngập sự kiêu ngạo quyến rũ nhưng sâu trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước kia lại là một mảnh thâm tình không hề che giấu.
Mệnh lệnh hạ xuống, năm con ngựa hướng năm hướng mà chạy. Mỗi con ngựa được buộc với một bộ phận cơ thể của y. Khi chúng chạy, đầu, tay và chân y bị kéo đứt ra khỏi cơ thể, máu văng tung toé.
Lách...Tách...Lách...Tách...Những giọt nước mắt hắn cố nhịn cuối cùng cũng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro