Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường xa hoa là một thiếu nữ đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cô ấy xinh đẹp, làn da trong suốt như tuyết, đôi môi hồng như những bông hoa anh đào đang nở rộ. Giờ cô ấy có vẻ đang trong cơ ác mộng nào đó rất khó chịu, rất tuyệt vọng, điều đó làm cho cô ấy có vẻ mềm yếu nhường nào.

" A. Đây là đâu?"

Trước mắt là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

" Đây là địa ngục sao. Thật tốt quá"

Nếu đây thật là địa ngục thì ông trời cũng quá chiếu cố cô rồi. Đây là nơi cô luôn muốn được quay trở lại dù chỉ một lần.
Tình thân, tình yêu của cô. Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà này là nơi chứng kiến tất cả. Nơi cô bắt đầu tập đi những bước đầu tiên,  đi học, ngay cả hôn lễ của cô cũng tổ chức ở đây.
Nhưng, tất cả đều đã biến mất rồi, biến mất hết tất cả. Tình yêu, cả gia đình cô, cả ngôi nhà lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của cô đều bị những người xấu xa đó làm cho mất đi. Mất hết rồi.

" Mình nghĩ mình nên đi dạo. Mình mong sẽ có vài điều bất ngờ"

Cửa mở ra.

"Thật quen thuộc".

Hành lang dài và rộng. Bước xuống cầu thang cô ấy đã thấy một người.

"Cha ơi!!!"

Thật không tin được. Trước mặt cô ấy là một người đàn ông trung niên lịch hiệp, dáng người cao dài. Thật quen thuộc làm sao. Người đó thật là cha cô ư???

Cô chạy nhanh tới và ôm lấy cha.

" Cha ơi, cuối cùng con cũng nhìn thấy được người rồi."
Từ lúc cha mất cô luôn mong ông ấy sẽ xuất hiện lại trở về bên cô. Cô rất nhớ ông. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi. Ông chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô dù chỉ một chút. Có lẽ ông đã thất vọng lắm. Thất vọng về đứa con gái đã cãi lời ông khi ông không đồng ý về mối tình không môn đăng hộ đối của cô tiểu thư và chàng sinh viên nghèo của cô.

" Con gái yêu của Papa sao thế này. Hôm nay con mít ướt quá đấy". Ông vừa nói vừa lấy khăn giấy chùi nước mắt con gái"

Cô nhìn người đàn ông đã che mưa che nắng cho cả cuộc đời cô, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

"Đây là đâu, mình không phải đã chết sao. Mình đây là đang ở thế giới sau khi chết hay ... mình trọng sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro