Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài liệu Sale cơ bản mà Tào Nghiêm nói kỳ thật chính là kế hoạch phương án marketing mà Đại Chu Thiên Hạ dùng để huấn luyện nhân viên. 70 trang giấy A4 bao quát tổng thể chiến lược của hạng mục marketing, biến động thị trường khác biệt giữa chi tiêu của các phân khúc khách hàng, hình thức nhãn hiệu, lựa chọn đối sách PR, các hạng mục và dịch vụ khách hàng hơn hai trăm điều khoản cụ thể. Cho dù là người soạn tài liệu cũng không thể nào đọc làu làu từ đầu đến cuối không sai một chữ, Tào Nghiêm lại yêu cầu Cố Trầm đọc ngược.

Ra oai phủ đầu quá là lộ liễu.

Cố Trầm bình tĩnh liếc mắt nhìn Tào Nghiêm một cái. Tuy hắn không biết vì sao Tào Nghiêm lại muốn nhằm vào hắn, có điều ——

"Cư lân dạng sao có ngài với quyết lấy, sống sinh dạng sao nếu muốn......"

Tào Nghiêm nhíu nhíu mày: "Tôi bảo cậu đọc thuộc tài liệu sale của khu căn hộ, cậu nói nhảm cái gì vậy?"

Cố Trầm không để ý đến Tào Nghiêm, tiếp tục ngâm nga.

Tào Nghiêm không kiên nhẫn cao giọng nói: "Tôi hỏi cậu ——"

"Giám đốc Tào, hình như cậu ta đang đọc ngược tài liệu." Có nhân viên ngắt lời Tào Nghiêm nói, tiện tay đưa tài liệu của mình qua cho hắn, lật trang cuối ra xem, quả nhiên chính là đoạn nội dung Cố Trầm đang đọc.

Tào Nghiêm dò theo từng câu từng chữ mà Cố Trầm đang ngâm nga, sắc mặt xanh mét.

"Đỉnh cao!" Đại sảnh phòng Sale đang yên tĩnh tức khắc vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác: "Tiểu tử này rất ghê gớm nha!"

"Thiên tài của đại học A là đây sao?"

"Cậu ta học thuộc hết thật sao? Lại còn đọc ngược?"

Tài liệu kế hoạch của phòng Sale Đại Chu Thiên Hạ tổng cộng 70 trang, hai trăm điều khoản, muốn đọc xuôi hết từ đầu đến cuối ít nhất cũng phải bốn năm tiếng đồng hồ. Tào Nghiêm không kiên nhẫn nhìn Cố Trầm tiếp tục thể hiện, trầm giọng ngắt lời hắn: "Được rồi. Xem như kiến thức cơ sở của cậu cũng không tệ lắm. Có điều so với học vấn thì cách giao tiếp ứng xử với khách hàng vẫn quan trọng hơn. Chỉ học vẹt cũng vô dụng mà còn phải biết vận dụng linh hoạt. Biết khách hàng suy nghĩ thế nào thì mới đẩy mạnh lượng sale được."

"Có thể tới phòng khách hàng của Đại Chu Thiên Hạ xem, đều là tinh anh đứng đầu xã hội. Cậu nếu chỉ biết khoe chữ, thể hiện mình thông minh, người ta chưa chắc sẽ để mắt đến cậu."

"Tôi cũng là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu một câu, đừng quá cậy tài khinh người, lỡ như có câu nào đắc tội đại khách hàng, cậu gánh vác không nổi đâu."

Cố Trầm không nói gì.

Những nhân viên nữ đứng ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, siết lấy móng tay: "Vậy là cũng được rồi mà. Không phải giám đốc Tào muốn cậu ấy đọc ngược sao? Thực tập sinh làm đúng theo yêu cầu của anh, sao giờ lại bảo là cậu ấy khoe khoang?"

Tào Nghiêm nhíu mày: "Liêu Xuân Hoa cô đang tỏ thái độ gì vậy? Tôi giáo dục thực tập sinh, cô lộn xộn làm gì? Đừung ỷ rằng cô là nhân viên lâu năm mà muốn đối đầu với lãnh đạo. Cô coi trọng cậu ta chỉ vì vẻ ngoài thôi chứ gì?"

"Cậu ta đẹp thật mà! Tôi dĩ nhiên là thích người đẹp trai rồi!" Liêu Xuân Hoa hướng về phía Cố Trầm vẫy tay một cái: "Tiểu soái ca, cậu theo tôi đi, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Không phải là bán mấy căn hộ thôi sao, có cần nói chuyện nghe giật gân vậy không chứ? Lão nương bán căn hộ được mười năm rồi, đồ đệ không có một trăm cũng có 80, đúng là không nhiều người ngoại hình đẹp như cậu, lại còn có thể đọc ngược cả tài liệu."

"Ui! Xuân Hoa tỷ chấm người mới rồi! Tiểu soái ca còn không nhanh lại đây bái sư. Xuân Hoa tỷ chính là quán quân của phòng Sale Đại Chu Thiên Hạ chúg tôi. Chị ấy hướng dẫn cậu tuyệt đối không thành vấn đề."

Cố Trầm nghe được lời này, lập tức đi đến khu nghỉ ngơi, dùng ly giấy rót một chén nước cung kính đưa cho Liêu Xuân Hoa: "Sư phụ, đệ tử lấy nước thay trà kính sư phụ một ly. Sau này mong được sư phục chiếu cố nhiều hơn."

"U! Tiểu tử cũng rất biết làm việc." Liêu Xuân Hoa nhìn Cố Trầm liếc mắt một cái, cười tủm tỉm tiếp nhận ly giấy uống một ngụm: "Được rồi, coi như bái sư xong là kết thúc buổi hôm nay. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chịu học, tôi nhất định dốc lòng hỗ trợ."

Tào Nghiêm nhăn mày ác hơn: "Đợi chút! Tôi còn chưa lên tiếng mà các cô đã tự tiện quyết định? Liêu Xuân Hoa, cô chỉ là tổ trưởng phòng Sale mà lại có quyền vượt cấp quá giám đốc kinh doanh để bố trí công việc cho thực tập sinh hả? Cô không xem giám đốc ra gì đúng không?"

Liêu Xuân Hoa cười cười: "Chuyện nhỏ thôi mà! Giám đốc Tào sao phải căng thẳng vậy."

Liêu Xuân Hoa khoanh tay trước ngực, vui vẻ thoải mái nói: "Anh cũng nói anh đường đường là giám đốc mà, công việc lúc nào cũng bộn bề. Mấy việc nhỏ như bố trí cho thực tập sinh này cứ để cấp dưới chúng tôi lo được rồi. Hay là hôm nay giám đốc Tào ngài muốn tự mình dẫn dắt cậu thực tập sinh này?"

Tào Nghiêm thật sự đã nghĩ vậy. Hắn cảm thấy chỉ có đem người theo bên mình thì mới có thể tùy thời tùy chỗ đả kích tinh chuẩn Cố Trầm, làm Cố Trầm hiểu rằng tinh anh xã hội với mấy tên sinh viên ngốc có khoảng cách thế nào, không phải cứ thi đại học 700 điểm là có thể trở nên nổi bật. Nhưng mà Liêu Xuân Hoa chặn ngang một chân làm hỏng hết tính toán của Tào Nghiêm, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Trầm: "Tự cậu chọn đi, muốn theo tôi hay là cô ta. Báo cho cậu biết, tôi là giám đốc của phòng Sale này, ở đây tôi mới là lão đại."

Cố Trầm vẫn y như cái giếng cổ không gợn chút sóng, mặt vô biểu tình: "Tôi đã bái sư xong rồi."

Liêu Xuân Hoa rất đắc ý nhướng mày: "Xem ra tiểu soái ca rất hiểu tình lý trong công việc, vừa biết năng lực nghiệp vụ quan trọng hơn chức vị, cũng biết đi theo ai mới có thể học thành tài."

"Cô ——" Tào Nghiêm bị chọc tức nói không ra lời. Nghĩ một lúc rồi buông lời hung ác nói: "Cô muốn dẫn dắt cậu ta thì cứ việc, có xảy ra chuyện gì cô tự chịu trách nhiệm."

"Đức hạnh!" Liêu Xuân Hoa nhìn bóng dáng Tào Nghiêm tức giận bỏ đi, lắc lắc đầu.

"Haiz, tôi nghe nói cậu có thể tới Đại Chu Thiên Hạ thực tập là do đại tiểu thư tập đoàn chúng tôi tiến cử." Chờ Tào Nghiêm đi rồi, có người đến chỗ Cố Trầm tò mò hỏi thăm: "Có vẻ cậu có quan hệ rất tốt với đại tiểu thư của chúng tôi?"

Cố Trầm nói: "Chu học tỷ rất tốt, chị ấy thành lập một clb vừa học vừa làm ở trường, thường xuyên giúp chúng tôi liên hệ tìm việc."

"Gì!" Chị nhân viên không tin, bĩu môi nói: "Tôi biết Chu Hiểu Đình thường xuyên giúp học sinh liên hệ đơn vị thực tập. Nhưng từ trước đến nay cô ấy không giới thiệu thực tập sinh cho phòng Sale. Quan hệ của hai người nhất định không bình thường."

"Tôi chỉ là sinh viên năm nhất thôi, cũng chưa quen biết Chu học tỷ được bao lâu. Chỉ là tôi chơi bóng rổ giỏi, Chu học tỷ muốn mời tôi gia nhập clb bóng rổ, chuyện offer thực tập là điều kiện trao đổi." Cố Trầm tiếp tục giải thích, biểu hiện thành khẩn thẳng thắn.

Không ngờ chị nhân viên nghe xong, hai mắt tức khắc sáng lên, dường như nghe được chuyện này có điểm mờ ám: "Nói vậy là mỗi tối cậu và Chu Hiểu Đình đều phải gặp mặt ở clb bóng rổ?"

Cố Trầm gật gật đầu: "Nhưng chúng tôi cũng không quá thân thiết. Tôi thì dạy đội viên, còn học tỷ bình thường sẽ huấn luyện tân sinh."

"Vậy không phải là mỗi ngày đều vào clb cùng nhau sao! Bây giờ không thân nhưng sớm muộn gì cũng sẽ quen thuộc thời điểm." Có người cười hì hì tiếp lời.

"Được rồi!" Liêu Xuân Hoa thấy cũng đã hết thời gian giao lưu làm quen, vỗ vỗ tay: "Đừng nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu làm việc đi."

Tuy là bán dự bán căn hộ mới, nhưng vì giá trung bình cũng mười vạn một mét vuông nên khách hàng tới xem nhà cũng không nhiều như Cố Trầm nghĩ. Một buổi sáng lục tục có khoảng mười mấy người, tổng cộng ký được tám hợp đồng. Trong đó có đến năm hợp đồng đều là do Liêu Xuân Hoa lấy về.

Không thể không nói danh hiệu quán quân chốt đơn quả thật xứng đáng với chị ấy. Một buổi sáng Cố Trầm đi theo bên Liêu Xuân Hoa cũng thu được không ít lợi ích.

Đến thời gian nghỉ trưa, Cố Trầm giúp cả tổ gọi cơm hộp. Lúc mang cơm hộp quay trở lại phòng nhân viên, Liêu Xuân Hoa còn trả tiền cơm trưa cho Cố Trầm.

Cố Trầm lắc đầu: "Em mới đến, đã được mọi người chiếu cố nhiều. Bữa cơm này em nên mời mọi người mới phải."

"Đừng có làm bộ." Liêu Xuân Hoa không kiên nhẫn nhét tiền vào túi Cố Trầm: "Cậu mới vừa vào đại học, sinh hoạt phí mỗi tháng vẫn là ba mẹ cấp cho thì lấy đâu ra tiền. Nếu thật sự muốn mời thì chờ đến khi cậu ký được hợp động, mời chúng tôi ăn một bữa hẳn hoi."

"Đúng vậy!" Một nữ nhân viên khác cũng hi hi ha ha phụ họa nói: "Nhóc cậu đừng có giả vờ giàu có với Liêu tỷ của bọn tôi. Liêu tỷ hôm nay ký được năm hợp đồng đó, chỉ trích phần trăm thôi đã lời mười mấy vạn, chị ấy mời là đúng rồi, cần gì bóc lột tiền cơm của cậu."

"Nói không sai." Liêu Xuân Hoa búng tay một cái, lại hướng về phía Cố Trầm nói: "Cậu cũng đừng gấp, cứ theo tôi quan sát thêm mấy ngày, làm trợ thủ cho tôi. Chờ đến lúc thích hợp tôi sẽ giúp cậu tìm mấy khách hàng dễ nói chuyện để cậu luyện tập. Hôm nay tôi ký được năm đơn, trích phần trăm mười hai vạn 5000, mà cũng mới đầu tháng thôi. Hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, chờ tháng sau phát tiền lương tôi trích ra một phần mười hoa hồng hôm nay tặng cậu một bao lì xì."

Cố Trầm vừa nghe đã nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu. Em cũng đâu giúp đỡ được gì."

"Muốn, muốn." Liêu Xuân Hoa cười cùng mọi người khen Cố Trầm: "Các cậu không biết, Cố Trầm này coi vậy nhưng rất lợi hại. Mấy chuyện tính hóa đơn, cái gì thuế trước bạ, thuế thu nhập, phí thủ tục, rồi cả khoản vay mua nhà lợi tức như thế nào cũng đều tính toán hợp lý, các loại hợp đồng điều khoản đều giải thích minh bạch cho khách hàng. Bên này tôi mới vừa gõ xong hợp đồng, bên kia cậu ta đã đưa khách tới ký, bớt cho tôi không ít công sức, nếu không tôi cũng không thể một buổi sáng ký năm đơn."

Liêu Xuân Hoa cảm khái rất thật lòng. Có Cố Trầm tính sổ sách quả thật bớt cho cô không ít chuyện lặt vặt. Quan trọng là Cố Trầm giảng điều khoản cho khách hàng rất rõ ràng, Liêu Xuân Hoa cũng không ngờ hắn có thể làm người ta tin phục như vậy.

"Cao thủ sale trời sinh đây rồi." Liêu Xuân Hoa tổng kết nói: "Tiểu tử tiền đồ vô lượng."

Tóm lại, tuy nói là bởi vì nhất thời kích động nên mới đứng ra giải vây Cố Trầm, thuận tiện nhận luôn đồ đệ, nhưng Liêu Xuân Hoa lại vô cùng hài lòng. Đặc biệt sáng nay hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, quả thực chính là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Liêu Xuân Hoa vừa lòng cậu đồ đệ này, Cố Trầm cũng rất vừa lòng sư phụ này, nhưng hắn cũng không nhận bao lì xì của Liêu Xuân Hoa: "...... Sư phụ dạy em nhiều kinh nghiệm, em làm trợ thủ cho sư phụ cũng là việc phải làm mà."

"Làm gì có cái gọi là chuyện phải làm không công." Liêu Xuân Hoa xua xua tay, đánh gãy Cố Trầm lời nói: "Cậu nên nhớ kỹ, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Đây là tiền cậu cần phải nhận, cậu nhận thì tôi mới yên tâm. Sau này nếu cần sai bảo cậu tôi cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu cậu cứ nhất định không nhận vậy là ghét bỏ tôi đưa thiếu rồi?"

"Đương nhiên không phải." Cố Trầm lắc đầu.

"Vậy cầm lấy." Liêu Xuân Hoa giải quyết dứt khoát: "Được rồi, đừng dây dưa, chuyện này dừng ở đây. Với lại đừng gọi tôi là sư phụ, cứ gọi giống như mọi người thôi, cứ gọi là Liêu tỷ hoặc là Xuân Hoa tỷ. Cứ mở miệng ra là gọi sư phụ làm tôi cảm giác mình già lắm rồi ấy."

Những người khác cười vang. Cố Trầm bật cười theo, trực tiếp đổi giọng gọi "Xuân Hoa tỷ".

Ăn xong cơm trưa, các chị nhân viên vào phòng nghỉ nằm trong chốc lát, nghỉ chân một chút. Mang giày cao gót đứng cả một buổi sáng thực sự rất mệt.

Cố Trầm ra ngoài đi dạo bảo là để tiêu hóa bớt một chút, thực ra là hiểu chuyện rời khỏi phòng nghỉ. Vốn là muốn đi sang cửa hàng bên cạnh mua trà sữa mời mọi người uống thì thấy Tào Nghiêm đang tiếp khách ở đại sảnh.

Cố Trầm nhìn thấy rõ vị khách kia, ánh mắt kích động sáng lên, trực tiếp đến gần.

"Chung tiên sinh, ngài xem ngài dạng căn hộ như thế nào? Chúng tôi bên này có......"

"Chung Ly tiên sinh!" Cố Trầm đi đến cạnh Chung Ly Toại. Thấy Chung Ly Toại quay đầu tới, tức khắc cười nói: "Đúng thật là ngài. Tôi còn tưởng mình nhìn lầm rồi."

Chung Ly Toại có chút ngoài ý muốn: "Cậu biết tôi sao?"

"Chung Ly Toại, người sáng lập Thiên Toại tư bản." Cố Trầm cười nói: "Tôi có nghiên cứu qua các trường hợp sở hữu đầu tư của Thiên Toại tư bản. Đặc biệt lợi hại."

Chung Ly Toại có điểm nghi hoặc: "Cậu là......"

"Tôi là Cố Trầm, trầm trong trầm mặc. Tôi là sinh viên năm nhất của đại học A ngành quản lý kinh tế và quản lý tài chính, là thực tập sinh của phòng Sale." Cố Trầm tự giới thiệu xong, nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm lại được: "Ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Chung Ly Toại chưa từng có nghe qua thỉnh cầu kỳ lạ như vậy, tức khắc trầm mặc: "......"

Tào Nghiêm trừng mắt nhìn Cố Trầm một cái, không kiên nhẫn nói: "Đừng làm loạn. Cậu tưởng đây là trường của cậu sao? Còn muốn ký tên! Không thấy chúng tôi đang nói chuyện chính sự sao!"

Tào Nghiêm ra oai xong, mừng thầm hướng Chung Ly Toại giải thích nói: "Chung tiên sinh, tiên sinh đừng để ý, cậu này là thực tập sinh vừa tới hôm nay, quy củ gì cũng không hiểu. Ngài yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc xử lý cậu ta. Chúng ta tiếp tục. Ngài xem ngài muốn dạng căn hộ thế nào ——"

"Không cần." Chung Ly Toại thần sắc nhàn nhạt ngắt lời Tào Nghiêm nói: "Để cậu ta giới thiệu cho tôi đi."

Tào Nghiêm không phản ứng nổi: "...... A?"

"Tôi nói là để cậu ta giới thiệu cho tôi." Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm liếc mắt một cái.

Tào Nghiêm trong lòng khó chịu: "Nhưng cậu ta không hiểu điều gì cả, chỉ là một thực tập sinh vừa mới tới."

"Ít nhất cậu ra biết tôi họ Chung Ly." Chung Ly Toại lại nhìn Cố Trầm liếc mắt một cái, nói: "Nhìn dáng vẻ vẫn là người sùng bái tôi. Tôi đây thân là thần tượng thì nên đối tốt với fan của mình một chút."

Chung Ly Toại nói, mắt mang ý cười nhìn về phía Cố Trầm: "Đúng không?"

Cố Trầm nhịn không được khóe miệng nhếch lên, gật đầu như gà con mổ thóc: "Đúng! Đúng! Đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro