Chương 1. Triết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Vấn, 25 tuổi là người đứng đầu trong " Ám Dạ". Một tổ chức sát thủ nguy hiểm trên toàn quốc

10 tuổi Mặc Vấn bắt đầu công việc giết người, hơn 5 năm sau đó được tổ chức bồi dưỡng thêm các kỹ năng đặc biệt

Cứ như vậy 15 năm trôi qua, ngày chết của Mặc Vấn hắn cũng tới

"Nhiệm vụ 529, giết ngài thị trưởng chính pháp Ôn Phi" một giọng nói lạnh băng vang lên trong căn phòng u tối, người đàn ông ngồi trên ghế cao ra lệnh "Mặc Vấn, việc này giao cho ngươi"

"Rõ", không chút chần chờ, người thanh niên đang nữa quỳ trả lời

Ngay sau đó hắn bước ra căn phòng u tối đó

'két' một tiếng cánh cửa khép lại

"Mặc Vấn! anh lại có việc nữa sau?" Nói là một người thiếu nữ thoạt nhìn trẻ tuổi vô hại, nhưng trong tổ chức này nàng là một sát thủ giết người không chớp mắt Sa Nan.

Mặc Vấn cười với nàng, rồi vương tay ưỡn ngực, bộ dáng thập phần lười biến, so với bộ dáng nghiêm túc ổn trọng lúc nãy hoàn toàn trái ngược
"Ừ, tôi sắp bị mấy công việc này làm cho kiệt sức mà chết rồi" nói rồi hắn vãy tay với nàng " tôi đi trước, song việc tôi mời cô ăn cơm"

Sa Nan cũng không nói gì, gật gật đầu với hắn

Sau khi bóng dáng Mặc Vấn biến mất, ánh mắt của nàng lóe lên một tia sát ý, nhếch khóe môi cười lạnh "Mặc Vấn, lần này ngươi phải chết" rồi xoay người bước vào căn phòng u tối mà Mặc Vấn đã ra lúc nãy.

Hai ngày sau, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của ngài thị trưởng Ôn Phi, một thanh niên áo khoác đen, đứng bất động, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, trên người tràn đầy vết máu loang lổ do đạn gây ra. Mà trước mặt hắn là Sa Nan tay cầm súng đứng bên người thủ lĩnh

Sa Nan cười rộ lên " ha ha Mặc Vấn, ngươi không ngờ được đúng không, có trách thì trách ngươi quá tài giỏi đi, nếu không chúng ta cũng không cần phải giết ngươi" nói rồi nàng nhắm thẳng vào tim Mặc Vấn viên đạn cuối cùng kết thúc sinh mạng

Mặc Vấn không ngờ rằng ngày hắn phải chết lại tới sớm như vậy, hơn nữa còn là trong tay người của mình.

Nếu biết sẽ có một ngày như thế hắn sẽ không bao giờ làm việc bán mạng như thế,

Như đã quá muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro