Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước nàng hèn yếu u mê, bị tên phu quân lòng lang dạ sói cho một chén rượu độc và một mồi lửa tiễn bước hoàng tuyền. Kiếp này, nàng dấn thân vào con đường buôn bán, bảo hộ mẫu đệ, gây dựng một vùng trời cho riêng mình.

Hắn là Cẩm Thân Vương Thế Tử của Đại Chu, đối với mọi người luôn băng lãnh như gió tuyết mùa đông. Đối với nàng lại là sủng nịch vô cùng, cưng chiều hết mực, chỉ vì muốn nàng can tâm tình nguyện sống với hắn cả đời.

Trích đoạn 1:

Bị trúng cổ độc, sinh tử một đường, ý thức mơ hồ khiến hắn gần như điên loạn.  Không thể kiểm soát bản thân, đối với người thân tín bên cạnh cũng không hạ thủ lưu tình.

Khi nàng xuất hiện, kẻ điên cuồng như hắn lại trở nên giống một con thú nhỏ biết nghe lời. Thật cẩn vuốt ve hai má của nàng, thủ thỉ như đi vào cõi mộng: "Như Ca, hiện tại ta rất nguy hiểm cũng rất khó coi, đừng xuất hiện trong giấc mộng của ta lúc này."

Nghe vậy, thân hình mảnh mai của nữ tử run lên, trong lòng dường như có thứ gì đó vỡ òa.

Trích đoạn 2:

"Phu quân, nếu đem so sánh ta với một bộ phận nào đó trên người chàng, thì ta sẽ là cái gì?" Nữ tử rúc vào lòng nam tử, hơi thở thơm mát như lan mang theo một tia tò mò cùng vài phần nguy hiểm.

Loại câu hỏi này nếu không trả lời tốt, cuộc sống tính phúc  sau này khó có thể bảo đảm nha. Nam tử liền buông cuốn sách xuống, ôm thật chặt người trong lòng, ung dung đáp: "Không phải trong sách có nói, nữ nhân chính là xương sườn của nam nhân sao?"

"Nguyên lai chính là xương sườn a" Như Ca bĩu môi.

Thấy vậy nam tử khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia.

Trả lời không hài lòng, không nghe theo! Ngay lúc nàng giãy dụa, lại nghe thấy tiếng thì thầm của nam tử bên tai: "Nàng chính là trái tim của ta, nếu nó không đập nữa, ta lập tức sẽ chết."

Trích đoạn 3:

"Bất quá nam tử bị trúng Đoạn Hồn Cổ sẽ không thể có con được mà nữ nhân này lại đang mang thai! Hiện tại hoặc là hưu nàng, nếu không đừng hòng mơ tưởng đến chức vị Cẩm Thân Vương Thế Tử này nữa."

Cảm nhận được hơi thở băng lãnh của nam tử bên cạnh, Như Ca mỉm cười: "Tiêu Dạ Huyền, chàng có tin ta không?"

Nam tử cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, dịu dàng trong mắt hắn đủ nhấn chìm người trong đó, "Ta tin, thân phận Thế Tử này ta không cần, chỉ cần nàng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro