Chương 1 : Trọng sinh trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hỗn độn thế giới mông lung linh hồn trôi nổi hỗn độn hỏi nàng lí do vì sao còn tồn tại nơi đây không rời đi, nàng đang nghĩ gì ?

Nàng trả lời : Ta không rời đi là vì tâm còn vướng bận, ta đã nghĩ nếu như ta chưa từng yêu hắn, nếu như ta chưa từng gặp hắn có phải hay không ta sẽ không như vậy ?

Hỗn độn, chỉ cần ta không gặp hắn, yêu hắn ta sẽ không chết thảm đúng không ?

Hỗn độn nhìn linh hồn nàng hồi lâu trả lời : Ngươi sai rồi trên thế giới này sẽ không có nếu như, ngươi vốn dĩ đi sai một nước là khi ngươi đã hạ cờ xuống thì dù biết đi sai ngươi cũng không thể thay đổi chỉ có thể nhìn nó đi tiếp vận mệnh. Vận mệnh chú định ngươi như vậy cho dù ngươi có thay đôi kết cục vẫn là như thế, không đổi được.

Nàng trầm mặc, hỗn độn lại hỏi :

"Ngươi có hận hắn ?"

"Ân, ta hận !"

"Ngươi có yêu hắn ?"

"....Ta đã từng yêu hắn".

"Ngươi có muốn trả thù hắn ?"

"....."

"Ngươi không nghĩ tới?"

"Ta nghĩ...".

"Vậy ta giúp ngươi thay đổi vận mệnh chỉ cần sau này ngươi cho ta một thứ".

"Được".

Chương 1. Trọng sinh trở về.

Trong không gian yên tĩnh lạch cạch lạch cạch tiếng gõ chữ máy tính vang lên phá lệ rõ ràng. Nàng nhìn màn hình máy tính như suy tư rồi bỗng nhiên cất tiếng cười, nàng đã lâu không cười vui vẻ như thế ít nhất là trong suốt mười năm qua.

Mười phút trước nàng trọng sinh, trọng sinh trở về mười năm. Lúc này nàng 18 tuổi là thời điểm trước một năm liên hôn giữa hai nhà Phương Trịnh.

Nàng cười rồi lại rơi lệ, chua xót phẫn nộ đến khi trong tâm chỉ còn lại một mãnh hận ý : Phương Lập Hi , ngươi sống. Ngươi cuối cùng sống lại, đời này nhất định ngươi phải trả thù bọn họ.

Đời trước nàng kết hôn với hắn vì liên hôn hai nhà hay vì yêu hắn hoặc có phải hay không là cả hai, nàng đã không còn nhớ rõ.

Nàng chỉ nhớ rõ hắn không yêu nàng, nàng phải sống trong sự thờ ơ của hắn và vì theo đuổi bạch nguyệt quang hắn bất chấp hại nàng, hại luôn cả đứa con sắp chào đời của nàng và hắn.

Có lẽ khi đó đứa con này là tia hi vọng cuối khiến nàng muốn sống....

Cuối cùng hi vọng chặt đứt nàng chết dưới tay hắn và sự cười nhạo của bạch nguyệt quang.

Trước khi chết nàng khi đó nghĩ nàng tình nguyện chết nhưng không phải muốn bị người hại chết, nàng hận thật sự rất hận. Dần đến khi nàng gặp hỗn độn , trò truyện rồi lại được thêm một lần cơ hội trở về mặc dù về sau có thể nàng sẽ trả giá rất đắt.

Một đời sống lại nàng hứa sẽ trả bọn họ cả gốc lẫn lời. Đến chết không buông tha, cho đến bọn họ cảm nhận nàng là như thế nào chết cái gọi là tuyệt vọng đến bất kham.

"Ku ku ku..."

Vài tiếng ọp ẹp phát ra đánh gãy suy nghĩ của nàng, làm nàng xấu hổ phát hiện đối với nàng thời gian chỉ là mười phút nhưng đối với cơ thể nàng lại là hoạt động trong suốt hai mươi tiếng. Có thể là nàng đã liên tiếp gõ máy tính hai mươi tiếng không ăn gì nên bụng mới đói, nàng thật sâu thở dài.

Ân...trước hết nàng phải kiếm gì đó ăn no đã rồi tính tới chuyện trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro