chương 1: lần đầu gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió thổi cát bay
Bụi tung mịt mù,
Thân ảnh ngã xuống
Hơi thở yếu ớt
Lòng không cam tâm,
Nếu có kiếp sau,
""Chắc chắn đợi người....""

" mau truyền thái y... " tiếng hét lớn truyền từ cổng doanh trại. Huyền Trân tướng quân trên tay bế một người y phục bê bết máu chạy như bay vào trướng. Từ chiến trường đến gần cổng trại, máu cứ không ngừng tuôn ra từ vị trí gần tim của thiếu niên, ngay đó cắm vào một mũi tên, ánh mắt thiếu niên trên tay mơ màng dường như đã không giữ được tỉnh táo. Người được mệnh danh là băng sơn tuyết lãnh dù trời có sập ngay sau lưng vẫn giữ được sự bình tĩnh thế mà bây giờ như sắp khóc, hốc mắt hắn đỏ hoe, hắn đang gấp đến độ muốn điên rồi. Người trên tay hắn là bảo bối, là người mà hắn có thể dùng cả tính mạng này để bảo vệ. Thế nhưng không, chỉ vì một chút sơ sẩy của hắn người ấy lao thân ra để đỡ thay hắn một mũi tên.
Lúc thấy thân ảnh đó ngã xuống hắn không còn bình tĩnh được nữa. Hắn dùng kinh công phi thân tới đỡ Vũ Triện, tay hắn nắm chặt thanh đao nhắm thẳng hướng mũi tên mà phóng đi, sau đó cấp tốc bế người dùng khinh công bay về doanh trại giao phó phần còn lại cho phó tướng Huyền Thanh.
Đặt người nằm lên giường,hơi thở yếu ớt, mạng sống của y như chỉ mảnh treo chuông. Từ thái y nhanh chóng chạy vào bắt mạch, mi tâm nhíu lại, mạch y đập quá yếu. Cởi y phục lộ ra vị trí mũi tên cắm vào... Cắt ngay động mạch chính, xung quanh vị trí mũi tên lộ ra màu máu đen thui có mùi tanh nồng... "tên tẩm độc", không thể dùng dao để mổ lấy mũi tên, không thể dùng thuốc giải độc tại cơ thể y quá yếu sẽ bị phản tác dụng, thái y vô pháp vô thiên không thể nào cứu được, lùi xa giường bệnh, Từ thái y dập đầu xuống đất:
- Bẩm tướng quân, thần bất tài không cứu được người, xin tướng quân trách tội
Hắn thẩn thờ không tin, cũng không muốn tin ,tóm cổ áo thái y xách lên:
- Ta kêu ngươi cứu người không phải như vậy, mau cứu hắn.... Cứu hắn... Cứu được hắn... Ta.... Ta.......
- "khụ khụ. ..."- âm thanh vang lên từ sau lưng. Hắn lập tức quay đầu lại thấy y đang hướng tay về mình, chạy đến nắm tay y, nước mắt không ngăn được mà rơi từng giọt xuống gương mặt tiều tụy của y. Đôi tay y lạnh ngắt, gương mặt cũng vậy, mắt y khép hờ, môi thì trắng, khóe môi một dòng máu chảy dài. Y gắng gượng hết sức với cái đau đớn như bị xé nát, y biết mình không chịu được nữa rồi, trước mắt y chỉ một mảng tối đen, đầu óc quay cuồng không cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh
-là ta....... phụ... Khụ khụ
Đôi tay y buông thõng, đã hoàn toàn không còn sức, hoàn toàn tắt thở, mắt nhắm chặt. Hắn đau lòng khóc rống như một đứa trẻ, xiết chặt đôi tay, ôm y vào lòng, thân hình nhỏ bé bị bao bọc hoàn toàn trong cơ thể hắn. Hắn xiết thân xác y như muốn khảm vào lòng, sự bất lực, tuyệt vọng, nỗi đau xé tim này, sự trống rỗng như mất hết mọi thứ hắn thật sự không chịu được
-----------------------------------------------------------
Đêm xuống Huyền Trân vẫn ngồi đó tay vẫn nắm chặt tay Vũ Triện, hắn thẫn thờ, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt y. Bao nhiêu đau thương dày vò khiến hắn chỉ muốn rút dao tự sát ngay lúc này. Hắn nhớ những khi y bất giác cười , nụ cười chiếu sáng tâm hồn hắn xua đi bao mệt mỏi.
Lần đầu tiên hắn và y gặp mặt, thiếu niên vận một thân áo xanh ngọc đuổi theo một toán người. Y đeo chiếc mặt nạ hồ ly che nửa khuôn mặt vừa chay vừa la
" bắt hắn lại " - Huỵch- hắn và y va vào nhau , chiếc mặt nạ rơi xuống đất lộ ra gương mặt thanh tú có chút lạnh lẽo nhưng là vẻ đẹp không một nữ tử nào sánh bằng. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm lông mi dài ánh lên một tia sáng khắc sâu vào lòng người, khoảnh khắc ấy, hắn lần đầu tiên biết rung động là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro