chương 1 : ta đã trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngươi,các ngươi được lắm tại sao lại hại ta .hàn lâm ,ta dù sao cũng là bạn thân của người sao ngươi lại phản bội ta.
hàn lâm nói  hừm không uổng công ta bao nhiêu năm nay cùng người chơi trò tình bạn để có được sức mạnh như ngày hôm nay
ta đã ghen ghét người từ lâu rồi ta muốn độc chiếm cả vũ trụ này nhưng trên người ngươi có đá thiên tinh làm sao ta  có thể độc chiếm
nó sẽ giúp ta thống trị vũ trụ này , hàn viêm nói  đá thiên tinh này làm cách nào để sử dụng ta còn không biết
ngươi mà sử dụng không đúng sẽ dẫn đến tai họa
đừng nói nhiều lời nữa hãy chết đi . hàn lâm đâm kiếm càng mạnh hơn khiến lưỡi kiếm sắt nhọn xé rách tim , máu chảy không ngừng
hàn viêm trong đầu giờ này tối đèn bỗng nhiên vũ trụ rung chuyển một mảnh hỗn độn
Trong giây lát mà trợn mắt, hắn đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô thần mà nhìn trước mắt hết thảy.
Có một mùi hương diệu nhẹ quen thuộc khiến hắn không bao giờ quên
đó là căn phòng của hắn căn phòng nhỏ nhưng đối với hắn như thế đã đủ rồi.
hàn viêm ngơ ngác mà ngồi ở trên gường , trong đôi mắt dần dần khôi phục thần thái.
Hắn nhìn chính mình đôi tay,  thân thể run nhè nhẹ.
“Ta…… Ta đã trở về……” hàn viêm lẩm bẩm tự nói, thanh âm run rẩy.
hắn tới coi lịch, đây là năm 3000 , vậy là vẫn chưa bắt đầu ngày kỉ nguyên mới.
một giọng nói khiến hắn chợt tỉnh....
không ai khác đó giọng mẹ hàn viêm chất giọng đó khiến hắn nhớ lại những ngày bất hiếu của mình
   từ nhỏ  phụ thân qua đời khiến cho hàn viêm tính cách cực đoan, hắn đánh nhau trốn học không từ bất cứ việc xấu nào, cả ngày cùng đầu đường lưu manh làm bạn, làm trần viện rầu thúi ruột.

Khi đó hắn cực hảo mặt mũi, rõ ràng gia cảnh bần hàn, lại thích phùng má giả làm người mập cùng người khác đua đòi
không ngừng mà mở miệng hướng trong nhà đòi tiền, chưa từng có thông cảm quá mẫu thân gian khổ.
Thiếu niên thời kỳ hàn viêm, có thể nói là một người sinh kẻ thất bại, một kẻ cặn bã.
nhớ lại khi đó khiến hắn hối hận không thôi
Hàn lâm ngươi cứ đợi đó cho ta kiếp này ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt
“Mẹ, thực xin lỗi…… Là con người của ta tra vẫn luôn liên lụy các ngươi, thậm chí còn đem  người hại chết, nhưng là này một đời sẽ không.”
bỗng nhiên có một giọng nói cất lên khiến hắn bừng tỉnh
hàn nhi à con có nghe mẹ nói không xuống ăn cơm nè con
hắn đáp lời, dạ mẹ con xuống liền.
hắn bước xuống phòng bếp thì thấy mẹ hắn đang dọn đồ ăn ,mẹ thấy hắn đứng ngoài nên kêu vào hàn nhi à vào ăn cơm đi con
hắn đáp lời dạ
      Do chương đầu nên hơi ngắn nha mọi người
MONG mọi người thông cảm và ủng hộ mình để
MÌNH có đổng lực làm tiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro