Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối ngõ nhỏ của đô thị phồn hoa , nơi nhưng người nghèo vô gia cư sinh sống . Già trẻ đều có , không ai có người thân mà nếu có thì cũng đã bị vất bỏ ! Haizz xót thương cho nhữg số phận .

" Khụ Khụ "

Tiếng ho già nua vang lên . Mọi người đầu giương mắt nhìn . Một cô bé tầm 9 tuổi , thân hình gầy gò , mặt mũi đen nhẻm bước đến ngập ngừng hỏi .

" Ông ơi , ông có sao ? ..... Nghe chừng ông rất đói .... Cháu chỉ có chút bánh mì nhỏ này ... Ông có thể nhận .... ".

Cô bé thấy người đàn ông không lên tiếng bèn nói tiếp .

" Ông yên tâm bánh mì này vừa có người cho cháu .... Cháu chỉ nhéo một chút thôi .... Ông có thể ăn mà ... "

Đôi mắt cô bé mở ta cầu mong người đàn ông này nhận . Trong cái ngõ nghèo này thì người tốt rất ít , đa số những người chứng kiến hành động của con bé đều cho là ngu ngốc . Thân mình còn no chưa xong cơ mà ...

Bỗng Hạ Long lên tiếng

" Cô bé à ! Ta không sao cháu có thể giữ nó cho mình ... Ta cũng có mà "

Long Hạ nở nụ cười hiền đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn năm tháng
" Dạ , .... Ông ơi ! Ông tên gì vậy ? Cháu tên Nhu ... Không phải Nhu trong nhu nhược mà là nhu trong nhu hoà , mẹ cháu nói mong cháu có cuộc sống bình yên , không sóng gió , mẹ còn nói cho dù có ra sao trên môi ta vẫn phải nở nụ cười "

Vừa nói cô bé đưa 2 tay nhỏ bé kéo chiếc miệng xinh xinh cười tươi

" Ta là Long Hạ ... Haha ta chẳng hiểu được tên của mình nữa ... Ta chỉ biết họ của cha mẹ ta là Long và Hạ .... Nên cứ vậy mà dùng thôi "

//////////////////////////////// Ta là đường phân cách ..../////////////////////////////////

Chiều tà , dòng người trên thành phố đổ bộ về nhà , người người đều mang gương mặt mệt mỏi . Ven đường nhữg người vô gia cư đềư ngồi đó mong muốn hôm nay họ sẽ có bữa ăn no . Long Hạ cũng chẳg ngoại lệ .

" Ông ơi ! " Bên kia đường bóng dáng cô bé nhỏ tên Nhu gọi Long Hạ . Nụ cười tươi tắn của cô bé cũng làm Long Hạ mỉm cười . Đột nhiên cô chạy ra đường nhằm về phía ông bỗng tiếng còi xe vang lên .

" Tin tin ~~~ " chiếc xe tải từ đâu lao tới rất nhanh ...

" NHU " Long Hạ hét lên lao ra ôm lấy cô bé . Cô bé này mình nhấy định phải bảo vệ vì đây là người thân duy nhất của mình , cho dù phải hi sinh ....

Thanh âm trong đại não Long Hạ vang lên .

//////////////////////////////////////////////////( ♥•^•♥) /////////////////////////////////////////////

Nơi góc phố không người một người đàn ông ngủ ở đó . Sắc mặt tái nhợt nhưg vì khuôn mặt đã bị bụi bẩn che lại lên khó có thể nhìn ra , trên người ông ta khoác những chiếc áo mùa đông cũ kĩ bẩn thỉu . Xung quanh ông ta còn có mùi máu tanh khô đọng lại , khó có thể có người lại giúp ông ta .

Long Hạ nhìn bầu trời mù mịt mây đen , lúc này giống cái đêm ông phá sản , giống mưa nhưg lại không mưa chỉ một mảng âm u vây quanh .

Sau khi cứu được Nhu , ông cũng bỏ đi chỉ mong cô bé đó sống tốt là được . Một tuần sau khi xảy ra tại nạn vì chân gãy nên chẳng thể đi kiếm ăn , Long Hạ cứ ngồi đó nhìn bầu trời tự nhẩm ôn lại sự đời .

" Tàn ác , nhẫn tâm giết toàn bộ người trong gia tộc , đúng là sai nhưng .... Đối với tất cả những gì ta đã trải qua trong suốt 20 mà sao...... Aizz thôi bỏ đi .... Ông trời à nếu cảm thấy tôi sống đủ rồi thì hãy lấy đi sinh mạng này đi ....... Thôi bỏ đi bỏ đi tôi biết ông không đến lấy thì tôi cũng chẳng sống xót qua đêm nay đâu ....."

Tiếng hít thở không đều vang lên trong ngõ nhỏ ... Dần dần rồi im lặng .

Sáng hôm sau , trên cuối trang báo đời sống , một người đàn ông đã qua đời ngày xx tháng xx tại con hẻm xx nơi tận  xã hội .

♠ Mọi người ơi đọc đi đọc đi rồi cmt cho ta biết ta nhất định sửa a~~ cầu ý kiến ... Cầu nương tay ~~ ♠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro