Chương 1 : Chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phương Sở chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, thì QQ chợt nhấp nháy báo có tin nhắn của bên Tmall báo đã có hàng, Phương Sở liền kích động mở ra xem.

Tmall : Hàng của ngài đã tới phiền ngài xuống lầu nhận hàng. Xin cảm ơn.

Phương Sở liền lật đật chạy xuống, giật lấy món hàng trên tay người giao hàng hạnh phúc mà nhảy lung tung khắp nơi: "Rem nữ thần rốt cuộc đã về tay ta"

"Cậu trai gì đó ơi, cẩn thận xe đằng sau!"

Bên tai đột nhiên truyền tới nói của một cô gái, tiếng nói ấy làm thức tỉnh Phương Sở đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình.

"CẨN THẬN!"

Phương Sở từ trong cơn ác mộng bất ngờ bừng tỉnh, thở mạnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Không phải vừa rồi là mơ chứ ? Nhưng cảnh vừa rồi rất chân thật a.

Phương Sở ngồi yên một hồi lâu mới ngẩng lên, ngây ngốc nhìn xung quanh. Một mảng trắng xóa ngay lập tức đập vào tầm nhìn vô cùng nhức nhối. Phương Sở cố nhíu chặt mày, nhìn kỹ xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện trước tầm mắt là xe đẩy chứa đầy thuốc và ống tiêm. Và còn có khá nhiều người xung quanh. Họ đều mặc chung đồng phục xanh có lẽ là bệnh nhân đi ?

Vậy là mình thực sự đang ở bệnh viện sao ? Haiz mình phải tốn thêm một khoản chi phí cho tiền viện nữa rồi QAQ thực đau lòng a

Bỏ qua niềm đau mất tiền. Phương Sở sờ sờ lên đầu, phát hiện trên trán quấn một vòng vải trắng, còn ẩn ẩn khá đau. Lúc này cửa phòng bất chợt mở ra, người bước vào nhìn cậu một lát, sau đó vội vàng chạy tới: "Tỉnh rồi sao? Có bị đau ở đâu không? Để tao đi gọi bác sĩ, chờ ở đây"

Phương Sở trên trán đầy hắc tuyến, chưa kịp mở miệng người nọ đã nói liên tục, khiến cậu không nói được chữ nào. Mà khoan người hồi nãy là ai vậy? Có quen biết với mình? Vậy sao mình không biết?

"Tiểu Sở, tao gọi bác sĩ tới rồi đây"
Y tá và bác sĩ vừa bước vào liền nhìn thấy bệnh nhân đang nói chuyện một mình mặt thì lúc xanh lúc đỏ, liền sợ hãi nhanh chóng chạy vào khám.

"Mời cậu nằm xuống!" Phương Sở cũng ngoan ngoãn nằm xuống để vị bác sĩ khám.

"Không có gì quá nghiêm trọng, bệnh nhân đã quên được cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn khá yếu. Nên người nhà nên để bệnh nhân ở lại để tiếp tục kiểm tra" luyến thắng một hồi, vị bác sĩ chuyển sự chú ý qua cậu

"Cậu Tư Sở, hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?"

"Ngài gọi tôi là gì?" Phương Sở cảm thấy vừa rồi mình nhất định nghe lầm, hình như đối phương gọi cậu là 'Tư Sở' ?

Bác sĩ bị Phương Sở làm cho giật mình, nhưng không quên vội đáp lời: "Dạ, là Tư Sở"

"Tiểu Sở, tuy tai nạn hôm qua nghiêm trọng nhưng mặt mày chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu đừng lo lắng quá"

Phương Sở còn chưa kịp phản ứng với những gì trong lời nói của người nọ, liền nhìn thấy vị bác sĩ đưa chiếc điện thoại tới mặt mình, khẽ nói: "Chỉ cần ăn uống đầy đủ, vết thương ngoài da của cậu sẽ mau hồi phục"

Cầm chặt điện thoại trong tay, Phương Sở khẽ run người nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ trong gương. Sau một hồi ra sức cấu víu khuôn mặt của mình, Phương Sở mới thỏa mãn thở ra một hơi dài.

Đây thực sự là mình ?

Không phải, hoàn toàn không phải. Mình xấu xí như vậy không thể nào so sánh với khuôn mặt trong gương được. Khuôn mặt tròn trắng nõn, lông mi dài cong vút, môi anh đào nhỏ nhắn.. đúng là thiên sinh lệ chất

Cảm giác như mình đã bỏ qua ai đó, cạua liếc nhìn người nọ thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt phi thường kỳ lạ, Phương Sở tiếp tục hỏi: "Còn cậu là ai vậy?"

"HẢ? Mày quên tao rồi sao? Tao là bạn thân nhất của mày đấy, Trịnh Xán!!" người nọ kích động nhảy bổ lên người vị bác sĩ đáng thương kia tra hỏi: "Bác sĩ, ngươi nói hắn không sao mà vậy sao hắn lại không nhận ra tôi?"

"Có lẽ do bị chấn thương phần đầu nên đã quên đi một số chuyện. Tôi sẽ kê đơn thuốc để cậu ấy mau chóng hồi phục" vị bác sĩ kia chịu không nổi sự tra hỏi của Trịnh Xán nên liền giả bộ rút lui ra ngoài

"Tiểu Sở, mày có đói không? Tao ra ngoài mua đồ ăn nhé!"

"Ừm" Phương Sở vừa đáp, Trịnh Xán liền ra ngoài để cậu lại một mình trong phòng

Sau khi Trịnh Xán đi, Phương Sở nằm xuống giường nhắm mắt suy nghĩ tất cả chuyện đã xảy ra hôm nay, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Sau một khoảng thời gian tranh đấu trong lòng, Phương Sở cậu đã rút ra được kết luận là..

CẬU.TRỌNG.SINH.RỒI



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmie