Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Duyên kiếp trời định

Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

.

Bắc Kinh năm 1992, ngoài chùa Linh Quang.

"Thí chủ, số mệnh của cậu..." Một nhà sư mặc một bộ cà sa cam nhạt, mặt nhăn nhúm còn hơn cả vỏ quýt, cầm một bàn tay trắng nộn, nhíu mày nghiên cứu: "Thí chủ, trong nhà còn người nào không?"

"Không còn ai, người ta nói con mang mệnh thiên sát cô tinh, sinh ra cái gì cũng khắc, sư phụ nói xem mệnh số này có thể giải được không?"

Cố Du Ninh năm nay vừa tròn mười tám, đẹp như hoa, chỉ tiếc bốn tuổi tang cha sáu tuổi tang mẹ, trên cậu có một anh trai, tám trăm năm không gặp được một lần, gặp lần nào xui xẻo lần đấy, hàng xóm thân thích thấy cậu đều đi đường vòng.

"Cái này... số mệnh là do trời định nhưng tuyệt đối không có thiên sát cô tinh như lời cậu nói, trong cuộc sống nhân quả báo ứng, đã sớm ghi trong thiên thư, thí chủ chớ sốt ruột..."

"Được rồi được rồi." Cố Du Ninh không kiên nhẫn rút tay về: "Sư phụ đừng nói với con cái gì mà tịnh tâm sống tốt, tích đức làm việc thiện, ngoài mấy cái đó ra có thể nói chút gì khác không? Nếu chỉ vậy con cũng có thể nói, không tịnh tâm sống tốt, chẳng lẽ tự tìm chỗ nào đó rồi quay lại bụng mẹ à!"

"Đây... cái này..." Nhà sư cau mày, nhìn tướng mạo Cố Du Ninh, đột nhiên có một tia kinh ngạc: "Cũng không phải không có cách giải, thật ra vẫn có..."

"Thật sao?" Ánh mắt Cố Du Ninh sáng lên, mấy năm nay cậu thật sự rất xui xẻo, không có chuyện gì thuận lợi cả, nơi nơi cầu phật thắp hương, hỏi rất nhiều người rồi, ngoài vài kẻ lừa gạt ra, đều nói khó giải, nhà sư này nổi danh có thể nhìn trộm thiên cơ, cậu nhanh chóng thúc giục: "Sư phụ, ngài mau nói đi, giải như thế nào?"

"Thí chủ ngũ quan tinh xảo, chân mày thông thấu, bản lĩnh vô cùng tướng mạo tốt, tuy nhiên thân là nam lại sinh vào mệnh nữ, lại còn sinh vào đúng ngày âm tà phong dễ nhập thể, tổ tiên phúc trạch lại không sâu, vốn là vĩnh viễn không có vận may, nhưng mà..." Ông kia thoáng tạm ngừng một chút, tiếp tục chậm rãi nói: "Nhưng mà trong mệnh của thí chủ có một quý nhân, vị quý nhân này chính là tổ tiên phúc trạch khôn cùng, định sẵn có thể bảo hộ thí chủ một đời bình yên suôn sẻ."

"Quý nhân? ? ?" Trên đầu Cố Du Ninh nhảy lên một dấu chấm hỏi, nửa ngày sau cậu túm lấy tay nhà sư, thảm thiết nói: "Sư phụ, sư phụ, mệnh của con từ nhỏ đã không tốt, vốn tưởng rằng cả đời sẽ cô đơn, nhưng hôm nay sư phụ đã cho con hi vọng, ngài chính là cân nhân cứu mạng của con đó!"

"Ấy, không không không, thí chủ nói quá lời."

"Không quá lời không quá lời," Cố Du Ninh nắm tay người ta không buông, vội vàng nói: "Vậy sư phụ chỉ điểm cho con chút đi, quý nhân đại từ đại bi kia của con hiện tại đang ở phương nào?"

"Cái này..." Vẻ mặt nhà sư tựa hồ có chút khó xử, một lúc lâu mở miệng: "Vị quý nhân này, thí chủ vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi thôi, duyên phận có thể gặp mà không thể cầu, vị quý nhân này... là vương tôn công tử, thân là quan lớn, hắn cũng đang tìm cậu."

Cố Du Ninh sửng sốt, lập tức giận tái mặt bất mãn lẩm bẩm: "Nói cũng như không ..."

Cậu xoay người rời đi, sau khi bái các vị Bồ Tát Phật Tổ trong chùa một lần thì lái xe về nhà, chỉ có nhà sư kia ở lại tại chỗ thản nhiên cau mày, khuôn mặt giống như vỏ quýt kia dãn ra một chút, lẩm bẩm: "Rõ ràng mệnh mang Thiên Ất quý nhân*, nhưng quý nhân này lại tại thiên ngoại, chẳng lẽ muốn thiên ngoại phi tiên? Thật sự là kỳ quái..."

*Thiên Ất quý nhân là cát tinh, chủ về trí tuệ, sự thông minh. Người mà trong tổ hợp tứ trụ có Thiên Ất quý nhân thì cuộc đời gặp hung hóa cát. Người mà thân vượng thì càng thêm phú quý, sức khỏe dồi dào.

Thiên ngoại phi tiên thì Cố Du Ninh không cảm giác được, chẳng qua cậu trước sau như một vẫn cứ xui xẻo lại là sự thật.

Lúc ngồi trên xe là buổi chiều, sau khi lái xe ra biển, ánh nắng mặt trời rơi trên mặt nước khiến lòng người tĩnh lặng, lại cảm thấy cô độc. Cậu xuống xe đứng bên bờ biển hồi lâu, một mực nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này, giống như muốn ghi nhớ lại từng chút từng chút một, trong bất tri bất giác sắc trời bắt đầu mờ tối.

Lúc cậu sắp về đến nhà, anh trai đột nhiên gọi cho cậu nói hôm nay tới thăm cậu nhưng cậu lại không có nhà, đồ gửi cho cậu đã gửi ở chỗ bảo vệ, dặn cậu nhớ đi lấy.

Trong lòng Cố Du Ninh ấm áp, cha mẹ qua đời sớm vẫn luôn là anh trai chăm sóc cậu, chẳng qua trời sinh mệnh mình khắc người, từ nhỏ ở với anh trai mọi thứ đều không thuận lợi, lớn lên mỗi lần cậu gặp anh thì kế đó anh trai cậu đều bị xui xẻo mấy ngày, thế nhưng anh trai vẫn trước sau như một yêu thương cậu.

Tiểu Hoa là một con chó nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ xem mình là chó cả, gần đây chủ của nó ôm về một chậu hoa, cả ngày chỉ mải mê nhìn ngắm chậu hoa này. Tiểu Hoa rất không vui, mặc dù tên nó cũng là Hoa, hôm nay chủ nhân không có ở nhà, nó cảm thấy đây là một cơ hội tốt để hủy diệt cái chậu hoa dám can đảm tranh giành sự cưng chiều với nó kia. Vì thế nó nhào lên cửa sổ, vừa lúc cửa sổ mở, nó chỉ hơi dùng đầu đẩy đẩy chậu hoa đáng giận kia, sau đó chậu hoa liền rơi xuống.

Vì thế chậu hoa kia vừa lúc nện lên đầu Cố Du Ninh vừa mới xoay người ra khỏi hành lang định đi tới phòng bảo vệ.

Một giây trước khi chết Cố Du Ninh cảm thấy thật oan khuất, cậu vậy mà không chờ được quý nhân xuất hiện, thật sự là đáng tiếc mà. Còn có không biết anh trai cho mình đồ ăn gì ngon, còn có... Còn có rốt cuộc là tên đáng ghét nào lại vứt chậu hoa xuống, còn có... Còn có, cậu sắp chết rồi, thật đáng tiếc cả đời này tình yêu của cậu còn chưa xuất hiện...

...

Một mảnh bóng tối, tìm tìm kiếm kiếm, biến biến hóa hóa, ầm ỹ trong chốc lát, yên tĩnh một hồi, rốt cục cậu mở to mắt.

Nhìn mọi thứ cổ kính trước mặt, cùng với thân thể ngập trong nước của mình, cậu thấy rất khó hiểu nhưng cũng không thể không tự nói với mình, cậu xuyên qua, hơn nữa vô cùng không may, không chỉ xuyên qua mà còn là tới một thời đại không xác định, bởi vì triều đại cậu đang ở căn bản chưa từng xuất hiện trong sách giáo khoa lịch sử.

____

Chương 2: Kiếp trước kiếp này

E&B: Yến Phi Ly

.

"Nam nhi cuộc đời hai hàng lệ, nửa vì trăm họ nửa mỹ nhân."

...

..

Đại Chiêu, năm Đức Thịnh thứ hai mươi bảy, ngày mùng hai tháng mười.

Mân vương công cao át chủ, quân vương chẳng thể dung, thái tử lĩnh hoàng mệnh tiêu diệt Mân vương.

Đại Chiêu, năm Đức Thịnh thứ hai mươi bảy, ngày mùng hai tháng mười.

Trường An tuyết rơi đầy trời, mù mịt đến cực điểm, khó khăn lắm mới có thể thấy được chút ánh nắng, tuyết rơi suốt cả ngày không ngơi nghỉ, mọi người đều nói, đây là thiên binh thiên tướng hạ phàm, tới đón Mân vương sau khi công thành danh toại thì lui thân.

Cố Du Ninh vọt vào đám người, trông thấy Vương gia thường ngày cao cao tại thượng giờ phút này lại sa sút như thế, tuy rằng ngày trước không có tình cảm gì, nhưng hiện giờ y lại không nỡ.

Thiên hạ này ai mà chẳng biết Mân vương Sở Dự cả đời trung thành với quốc gia, chiến công hiển hách, cuối cùng lại dẫn đến phụ hoàng không yêu thương, Hoàng huynh không kính nhường.

Phụ hoàng thân sinh vì muốn bảo đảm thái tử ngày sau an ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà hạ lệnh tru sát hắn, tuy rằng thân tình đế vương mỏng manh, nhưng chung quy lại cũng không nghĩ tới sẽ băng lạnh như thế.

Thái tử đứng đầu đám người, vẻ mặt khinh thường, ném về phía Mân vương đã bị thương nặng một thanh đoản kiếm: "Mân vương Sở Dự khi quân phạm thượng, ý đồ tạo phản, ta nhận hoàng mệnh tiêu diệt Mân vương, vi huynh không nhẫn tâm ra tay, hoàng đệ tự mình chấm dứt đi."

Mân vương lúc này khí huyết đã thiếu hụt, liều mạng chống trường mâu mới không làm cho mình ngã xuống, giương mắt nhìn thái tử mặc triều phục màu vàng chói mắt, còn có một đám cơ thiếp của mình đã quy thuận theo địch, không khỏi tự giễu khẽ cười.

Sắp chết rồi mà tên thái tử vẫn luôn coi hắn là cái đinh trong mắt này còn muốn hạ nhục hắn một phen, những nữ nhân này không có một ai thật tâm với hắn, chưa đợi thái tử chiêu hàng đã cầm cái gọi là chứng cứ phản bội chủ cũ, quy thuận thái tử.

Thôi thôi.

Chuyện cho tới bây giờ, ai mà chẳng vì bản thân cầu đường sống cơ chứ.

Mân vương nhắm hai mắt, vừa định vươn tay nhặt đoản kiếm lên, đột nhiên một thân ảnh màu trắng bổ nhào tới, quy củ quỳ trước mặt hắn, dập đầu sát đất.

"Vương gia, thần có tội."

Mân vương sửng sốt, lập tức mở mắt ra nhìn người trước mắt quỳ gối trong vũng máu tanh, bạch y phiêu dật trong trẻo tựa như băng điêu ngọc trác.

Người này là Vương phi của hắn, Đại Chiêu dân phong cởi mở cho nên có thể thú nam thê, phụ hoàng vì muốn khống chế hắn mà hạ chỉ gả đứa con thứ năm của Tả tướng gia Cố Du Ninh cho Mân vương.

"Nghe nói Mân vương phi kinh diễm tài hoa, Bổn cung tiếc tài, nếu Vương phi quy thuận, Bổn cung nguyện ý trước khi Mân vương chết thay ngươi viết hưu thư, thế nào?"

Thái tử khí phách hiên ngang, một đám cơ thiếp của Mân vương đều đã quy thuận, tuy rằng Vương phi là nam nhân nhưng Mân vương đã đến tình cảnh hiện giờ, huống hồ nghe nói Mân vương từ trước tới giờ đối đãi với vị Vương phi này cũng không tốt, gã nghĩ cái người mang danh Vương phi kia nhất định sẽ quy thuận.

Đã bao nhiêu năm, gã vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này!

Nhiều năm qua tuy gã là thái tử nhưng ở cả mặt năng lực hay thiên tư thủy chung đều bị Mân vương áp chế, hiện tại gã rốt cục có thể xả cục tức này.

Cố Du Ninh quỳ gối trước mặt Mân vương, không để ý đến chuyện thái tử chiêu hàng mà là nhìn Mân vương nói một câu: "Thần có tội."

"Mùa xuân năm Đức Thịnh thứ hai mươi hai, thần có quan hệ bất chính với tiểu thiếp Liên phu nhân của Vương gia, ngày ấy tâm trí thần mông lung ngu dại, thần không phải cố ý."

Thái tử vốn bởi vì thái độ Cố Du Ninh mà nhíu mày, vừa nghe được lời này không khỏi cười châm chọc, nam Vương phi tằng tịu với tiểu thiếp, này thật đúng là trò cười lớn cho thiên hạ.

"Ta đối xử với ngươi không tốt, ngươi hận ta là đương nhiên, chỉ là hiện giờ ta đã thành thế này, ngươi tội gì..." Sở Dự không nói được nữa, từ lúc Vương phi vào cửa hắn chưa bao giờ quan tâm một câu, con mắt cũng chưa từng liếc qua một cái, Vương phi vào cửa, hắn lại để cho tiểu thiếp chủ trì mọi việc trong vương phủ, hiện tại dẫu y có châm chọc mình như vậy thì cũng thật bình thường.

Hiện giờ Sở Dự chỉ cầu được chết, chỉ nguyện kiếp sau không sinh tại gia đình đế vương.

Cố Du Ninh không để ý đến lời Mân vương, mà lại dập đầu một cái, nói tiếp: "Thần còn có tội."

"Thần biết chuyện tới nước này, Vương gia sẽ không thể sống, Vương gia không sống được, thần tự nhiên cũng chẳng thể sống, chính là thần sợ đau..." Giọng Cố Du Ninh nghẹn ngào mang theo một ít ủy khuất: "Thần sợ đau cũng sợ bẩn, không muốn để đao của bọn họ xuyên qua thân thể, vì thế trước khi tới thần đã uống Hạc đỉnh hồng."

Sở Dự: "...."

Cố Du Ninh không nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người mà là hút hút cái mũi, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: "Vương gia, thần có lỗi với ngài, khi tới thần đã nghĩ nếu thần sợ đau sợ bẩn, Vương gia chinh chiến cả đời nhất định là không sợ đau nhưng Vương gia ngại bẩn. Mân vương cả đời chiến công hiển hách, giết địch vô số, tuyệt đối không thể chết dưới đao bọn họ, vì thế khi đến thần cũng mang cho Vương gia một lọ."

Sở Dự: "...."

Ngay lúc đầu óc tất cả mọi người lơ mơ, ngay cả Sở Dự cũng đang kinh ngạc không nói nên lời, Cố Du Ninh nước mắt giàn giụa lại dập đầu.

"Nhưng mà, Vương gia, lúc thần tới sốt ruột quá, té ngã một cái, lọ Hạc đỉnh hồng vỡ nát mất rồi. Thần có tội, ngay cả một cái lọ nhỏ bé mà cũng không cầm chắc."

Sở Dự nhíu mày nhìn y khó hiểu, không biết Vương phi mà hắn vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt tại sao vào thời khắc sắp sửa tẫn mệnh lại nguyện ý cùng hắn chịu chết.

Cố Du Ninh khóc thật thê thảm, dùng tay áo lau lau nước mắt giống như một tiểu hài tử bị bắt nạt, Sở Dự nhớ rõ vị Vương phi này được gả tới cửa thì còn rất nhỏ, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ tầm hai mươi, đáng ra phải che chở chăm sóc y, thế nhưng mình lại ủy khuất y như thế.

"Bổn vương hỏi ngươi, té ngã có đau không?"

Sở Dự vươn tay xoa xoa nước mắt trên mặt y, chỉ là máu tươi trong tay hắn lại dính đầy lên gò má nhợt nhạt kia, người này rất đẹp, nhất là hiện giờ trên khuôn mặt như ngọc hiện lên một vệt đỏ tươi, đẹp đến khuynh thành khuynh quốc.

"Ngã cũng không đau." Cố Du Ninh nuốt nuốt vị tinh ngọt tràn lên trong miệng, y đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu độc phát, ủy khuất nói: "Ngã không đau, nhưng mà uống xong Hạc đỉnh hồng... đau bụng lắm. May mắn... may mắn... Vương gia không uống, đau bụng... khiến người... chịu không nổi, còn không bằng một đao thống khoái đâu... quản nó bẩn hay không bẩn làm gì..."

Cố Du Ninh tuổi nhỏ nói nhiều, không đợi nói xong liền phun ra một búng máu, ngã vào trong ngực Mân vương.

Mân vương ôm thân thể còn sót lại chút hơi ấm này, hỏi: "Du Ninh, bổn vương đối đãi với ngươi không tốt, vì sao người không nghĩ giống các nàng quy thuận tìm lấy đường sống?"

"Ngươi đối xử với ta không tốt, nhưng cũng chưa bao giờ... chưa bao giờ nổi giận với ta..." Y thở hổn hển mấy hơi thở, tiếp tục nói: "Kỳ thật... kỳ thật ta không phải... không phải Cố Du Ninh của nơi này, ta đến từ tương lai thật lâu... thật lâu về sau, ta cũng không biết... tại sao mình lại tới đây, nhưng nhiều năm qua... may mắn có Vương gia che chở... Ta..."

Lời còn chưa dứt, hơi thở đã cạn, y chết trong ngực Mân vương.

Mân vương hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, khóe mắt bỗng nhiên có dấu vết ướt át.

Nam nhi cuộc đời hai hàng lệ, nửa vì trăm họ nửa mỹ nhân.

Một tay hắn ôm Cố Du Ninh, một tay bẻ gẫy trường mâu, phất tay cắm vào cổ.

Vương phi nói đúng, Mân vương chinh chiến cả đời chiến công hiển hách, cho dù có phải chết cũng không làm vong hồn dưới đao bọn họ.

Chỉ là... vô duyên vô cớ liên lụy người trong ngực.

Sở Dự dùng chút khí lực cuối cùng ôm chặt lấy Cố Du Ninh đã không còn hơi thở.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời chu toàn, bình an hỉ nhạc.

Nếu chẳng còn kiếp sau, trước khi chết, cũng muốn ôm ngươi vào lòng.

...

Trong bóng đêm khôn cùng, Sở Dự cảm thấy trên người mình giống như có một ngọn núi đè nặng, khiến hắn thở không nổi cũng không xoay người được, đang lúc mơ mơ màng màng không biết làm thế nào, dường như hắn lại nghe thấy có người đang khóc.

Là tiếng khóc thút thít của nữ nhân, hắn vốn đang nóng lòng, cứ như vậy càng thêm phiền toái, nhưng cả người hắn đều không động đậy được, dùng hết sức lực toàn thân cũng chẳng thể nhúc nhích.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn!

Hắn cũng càng ngày càng muộn phiền.

Ta tại sao lại ở chỗ này?

Ta vì cái gì ở trong này?

Đây là đâu?

Còn có...

Ta... là ai?

Nháy mắt vô số vấn đề theo bóng tối bủa vây lấy hắn, hắn không có cách nào thoát ra, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, liều mạng tránh thoát, đột nhiên cả người đau đớn, bỗng chốc thân thể như được thông suốt, hắn mãnh liệt mở to mắt, cả gian phòng sáng rực.

Sở Dự thở hổn hển, trước mắt một mảnh trắng xóa, chỉ cảm thấy cả người đều đau. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ quần thần tố hắn có ý đồ mưu phản, phụ hoàng ban cho hắn cái chết, hắn không phục, dẫn theo thân binh kháng chỉ, cuối cùng bị thái tử tiêu diệt.

Trước khi chết...

Sở Dự mãnh liệt trợn tròn mắt.

Cố Du Ninh!

Người nguyện ý chết cùng hắn, người tại thời khắc cuối cùng làm bạn bên cạnh mình, y ở đâu ?

Sở Dự bật dậy, vội vàng quay đầu tìm kiếm, người nọ chết ở trong lòng ngực mình, dù cho xuống đến âm tào địa phủ thì mình cũng phải tìm được y, nói với thập điện Diêm La rằng kẻ đáng xuống địa ngục chỉ có hắn, không quan hệ tới người này.

Thế nhưng ngay khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt lại ngây ngẩn cả người.

Người quỳ đầy gian phòng, đều đang khóc lóc nỉ non, dẫn đầu là một nữ tử mặc váy hồng nhạt, thấy hắn ngồi dậy càng khóc rống lên bổ nhào vào trên người hắn.

"Vương gia! Vương gia! Ngài tỉnh rồi!"

Sở Dự nhíu mày, nhìn gương mặt mỹ nhân khóc như lê hoa đái vũ mặt trước mặt, nữ tử này là tiểu thiếp của hắn, danh gọi Đường Tố Vân. Tuy rằng chỉ là tiểu thiếp, nhưng ở Vương phủ địa vị còn cao hơn cả Vương phi, hắn vẫn luôn xem nàng như chính thê mà đối đãi, nhưng dù có như vậy, thời điểm thái tử mang binh xông vào vương phủ, nữ nhân này nhu nhược quỳ gối trước mặt thái tử, cầm cái gọi là chứng cứ phạm tội của hắn để tranh công.

Vốn Đường Tố Vân đang khóc rống, đột nhiên chú ý tới ánh nhìn xa lạ của Sở Dự lúc này, từ khi nàng vào vương phủ, tuy rằng không phải kẻ được độc sủng nhưng ít ra Vương gia vẫn luôn kính trọng nàng, cũng đồng ý với nàng dù ngày sau nam Vương phi vào phủ, vẫn sẽ để nàng quán xuyến công việc, chính là hiện giờ...

"Vương gia..."

Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng, không hiểu mà nhìn thần tình chán ghét của Sở Dự, nàng không làm sai chuyện gì mà ? Mân vương bị thương trong lúc săn bắn, nàng bận bịu ở trước giường hầu hạ nửa ngày, hiện giờ tỉnh vì sao lại trừng nàng như vậy ?

Đường Tố Vân gọi hắn một tiếng, ngược lại khiến hắn chậm rãi kịp phản ứng, chậm rãi đánh giá bốn phía.

Tất cả mọi người thân thiết nhìn mình, có nha đầu mặc xiêm y thị nữ, có tiểu tư mặc bố y thô ráp, còn có cả tổng quản Thành Quý vẫn luôn đi theo mình kia nữa.

Đây là chuyện gì ? Hắn không phải đã chết rồi sao?

Sở Dự bối rối đưa tay sờ cổ, trước khi chết, hắn quyết tiệt bẻ gãy trường mâu cắm vào cổ, xoay quanh sờ soạng một lần, thế nhưng không chút dấu vết! Lại một lần nữa xốc chăn lên, khó tin mà cúi đầu nhìn chính mình mặc áo ngủ lụa đen thêu tơ vàng.

Hắn không chết!

Sở Dự đẩy Đường Tố Vân ra, khó thở xuống khỏi giường, chân trần đứng trên mặt đất, đẩy ra đám người liền muốn rời đi. Lúc này hắn chẳng hề nề hà trên người có thương tích, thất tha thất thểu đi vài bước, đã bị Thành Quý bối rối tiến lên đỡ lấy.

"Vương gia! Vương gia! Ngài muốn đi đâu?"

Sở Dự chậm rãi quay đầu nhìn hắn, miệng vẫn luôn niệm một cái tên.

Cố Du Ninh!

Cố Du Ninh! !

Cố Du Ninh! ! !

Thành Quý sửng sốt một chút, Cố Du Ninh chính là tục danh của Mân vương phi sắp gả vào vương phủ.

Mân vương sắp lấy con trai thứ năm của Tả tướng gia Cố Du Ninh Mân làm Vương phi, đây là chuyện cả cái đất Trường An này đều biết, vốn dĩ Vương gia đối với chuyện này chán ghét đến cực điểm, rõ ràng là thân vương chiến công hiển hách lại bị hoàng đế nghi ngờ, phải lấy nam thê, đây là chuyện khuất nhục cỡ nào chứ ? Không chỉ chặt đứt cơ hội ngồi lên ngai vàng mà còn là chuyện về sau sẽ không có trưởng tôn, nhất mạch của Mân vương xem như bị cắt đứt, hắn không thích vị Vương phi tương lai này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao khi Vương gia đột nhiên tỉnh dậy, ai cũng không để vào mắt mà lại nhớ kỹ tên của người ta ?

Thành Quý cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giữ chặt Mân vương: "Vương gia! Vương gia! Ngài để thái y bắt mạch đã, rồi nô tài chuẩn bị cho ngài đi gặp Cố công tử, được không?"

____

Chương 3: Cách thế tầm phương

Edit : Diệp Thần

Beta : Yến Phi Ly

.

Thành Quý nhìn Sở Dự đứng ngồi không yên trên trường kỉ, mặc tẩm y màu đen, đi chân trần, tóc dài tán loạn xốc xếch, Vương gia ngoan lệ vốn cực kì nghiêm nghị âm trầm, hiện giờ lại luống cuống giống như hài tử vậy.

Hắn liên tục trấn an Sở Dự, khuyên bảo một hồi mới có thể đỡ được vị Vương gia muốn đi chân trần chạy ra ngoài tìm hôn thê ngồi xuống trường kỉ, chỉ là Thành Quý có thể cảm nhận rõ ràng được Mân vương đang bất an, tiểu thiếp vẫn luôn được sủng ái muốn đi lên hầu hạ, lại bị Vương gia đẩy ra, nói cái gì cũng không cho nàng tiếp cận dù chỉ một chút.

Sở Dự nhìn thấy mặt Đường Tố Vân liền nhớ tới ngày tuyết mù sương đó, nữ nhân này biểu tình lạnh lùng như thế nào đứng sau Thái tử nhìn hắn, hiện tại hắn chỉ muốn gặp Cố Du Ninh, người nguyện ý bồi bên cạnh hắn trong một khắc cuối cùng, chỉ có nhìn thấy y, hắn mới an lòng được.

Qua một lúc lâu, Thành Quý vẫn một mực cằn nhằn nói liên miên thương thế chưa khỏi, ngược lại khiến Sở Dự chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá bốn phía lần nữa, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "Ta làm sao vậy?"

Thành Quý sửng sốt tiến lên nói rằng: "Vương gia ngày hôm trước đi săn vô ý ngã ngựa, chỉ là thái y đã nói không có chuyện gì, quả nhiên Vương gia rất có phúc."

Tiếng nói vừa dứt, Sở Dự nhắm mắt lại, lúc đi săn bị ngã ngựa?

Đây không phải là năm Đức Thịnh thứ hai mươi lúc hoàng gia đi săn hắn bị thái tử tính kế sao? Lúc đó hắn ngã ngựa, thiếu chút nữa không giữ được mệnh, còn có năm Đức Thịnh thứ hai mươi cũng là năm hắn thú con trai thứ năm của Tả tướng gia.

Chẳng lẽ!

Hắn sống lại rồi? Không những không chết, mà còn sống lại lần nữa, ông trời thương tiếc cho hắn sống lại lần nữa.

Hiện giờ là năm Đức Thịnh thứ hai mươi, Thái tử mới được lập hai năm, chúng hoàng tử cũng đều lần lượt thành niên, Sở Dự thì lại đã thu phục Tây Hạ, đánh một trận uy chấn chiêu quốc, vang danh các nước.

Ai có ngờ được, tài năng của hắn bộc lộ lại trở thành cái đinh trong mắt Thái tử và chúng hoàng tử tham gia đoạt trưởng, cuối cùng ngay cả phụ hoàng cũng không tin tưởng hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy nghiêm khắc.

Nghĩ tới khi đó Hoàng Đế dùng tội danh không có căn cứ thu lại binh quyền, hạ chỉ cầm tù hắn cả đời trong phủ đệ, còn có phần thánh chỉ ban cho cái chết bị Thái tử kiêu căng ném dưới chân, Sở Dự liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thành Quý nhìn Vương gia trước mắt khi thì mê mang khi thì âm ngoan khi thì cười đầy sát khí, nuốt một ngụm nước bọt, tim đập có chút nhanh, Vương gia đột nhiên không giống như trước kia nữa.

Qua nửa ngày, Sở Dự lạnh giọng phân phó nói: "Thay quần áo, chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn xuất môn!"

"Nhưng mà Vương gia..." Thành Quý có chút khó xử: "Thương thế trên người ngài còn chưa khỏi hoàn toàn, có muốn..."

Sở Dự sắc bén nhìn hắn một cái, quát: "Bảo ngươi đi thì đi đi, nói vô dụng cái gì!"

Hắn một khắc cũng không muốn chờ, hắn muốn đi Tướng phủ, hắn muốn gặp Cố Du Ninh, chỉ khi nhìn thấy y, tâm tình hắn mới buông lỏng được, chỉ có y... hắn chỉ có y ...

"Dạ... Dạ!" Thành Quý bị hoảng sợ, té xuống chạy đi chuẩn bị.

Đường Tố Vân luôn ở một bên có chút chần chừ tiến đến, điềm đạm đáng yêu gọi: "Vương gia ~"

Sở Dự nãy giờ đã quên mất nàng, theo thanh âm giương mắt lên, nhất thời lộ vẻ không kiên nhẫn: "Ngươi lui xuống đi."

"Vương gia ~" Đường Tố Vân không đi, lắp bắp tiến lên, nước mắt chực rơi nói: "Vương gia, thiếp thân có phải đã làm sai gì rồi không, có chỗ nào chọc Vương gia tức giận?"

Tròng mắt Sở Dự nhìn nữ nhân đang dựa vào đầu gối mình, nữ nhân này hắn vẫn luôn đối xử như chính thê, tuy rằng không có tình yêu minh tâm khắc cốt, nhưng vẫn luôn cử án tề mi(*), tương kính như tân. Đến cuối cùng vương phủ gặp nạn, nàng lại cầm chứng cứ phạm tội của mình đến tranh công trước mặt Thái tử, đại nạn ập tới người người tự bảo vệ mình cũng không có gì đáng trách, nhưng nữ nhân này nhiều năm ở bên hắn như vậy, không những không đối xử thật lòng, còn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của hắn, uổng công kiếp trước hắn sống hơn ba mươi năm, nhưng lại không nhìn thấu nàng.

(*) Cử án tề mi: nâng khay ngang mày: vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)

Nghĩ đến đây đây, Sở Dự không khỏi có chút tự giễu cười cười, hắn đâu chỉ không nhìn rõ nàng, ai hắn cũng đều không thấy rõ, nam thê vẫn luôn không được chào đón vậy mà một khắc cuối cùng lại bồi bên hắn, nữ nhân vẫn luôn che chở kính trọng vậy mà lại phản bội hắn.

Sở Dự trầm mặc một lúc lâu, ôn hòa nhìn lướt Đường Tố Vân: "Ta không sao, ngươi xuống trước đi."

Đường Tố Vân còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng, nàng nhu nhược đứng dậy, lau nước mắt cúi chào Sở Dự liền xoay người rời đi. Nữ nhân này vô cùng thông minh, nàng biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không Mân vương sẽ không nhìn nàng như vậy, chẳng lẽ nữ nhân khác trong vương phủ nói xấu gì nàng ở trước mặt Mân vương?

Nghĩ đến đây, Đường Tố Vân nhíu nhíu mày, trong vương phủ tính cả nàng tổng cộng có năm nữ nhân, trong đó có ba thiếp và một người sống nhờ tại Mân vương phủ, chuẩn bị về sau Vương gia sẽ nạp thành tiểu thiếp.

Ba thiếp kia một là nha đầu trong tiểu viện của nàng, một là ca nữ nước khác tiến cống, còn một là ca nữ nổi danh ở hí viện Thiên Đô, đều không có chút gia thế xuất thân nào, không đủ để gây sợ hãi, chẳng lẽ là nữ nhân kia?

Đường Tố Vân híp mắt lại, nữ nhân kia là nữ nhi của thuộc hạ cũ của Mân vương Lâm Chính Phàn, Mân vương vừa mới tòng quân thì Lâm Chính Phàn chính là đại tướng quân, đối với Mân vương mà nói vừa là thầy vừa là bạn. Sau đó Lâm Chính Phàn chết trận nơi sa trường, để lại một trai một gái, nhi tử gọi là Lâm Lương được Mân vương thu vào trong quân, nữ nhi tên gọi Lâm Liên được Mân vương đón vào phủ chăm sóc.

Chẳng lẽ là nàng ta?

Đường Tố Vân ở bên kia trái lo phải nghĩ, chỉ có Sở Dự lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ còn rất nhiều chuyện không kịp phản ứng, chỉ muốn nhanh một chút được nhìn thấy Cố Du Ninh, vội vàng thay quần áo liền cưỡi ngựa chạy như điên tới tướng phủ.

Hắn phải nhanh một chút nhìn thấy hài tử kia, nhìn thấy y còn sống, bọn họ đều còn sống, tất cả đều còn kịp...

Hắn đạp bước ngày xuân, từ kiếp trước tìm tới.

____

Chương 4: Quân tử Du Ninh

Edit : Diệp Thần

Beta : Yến Phi Ly

.

"Kiêm Vũ, ngươi cẩn thận một chút, trong đó đều là đồ đáng giá đấy, đụng hỏng rồi sau này chúng ta lấy gì mà sống." Một bạch y thiếu niên ngồi ở đầu tường, cây hạnh bên trong tường quấn lấy sa mỏng trên áo y, nhưng y cũng không thèm để ý, tùy tay gạt xuống, sau đó hướng về phía gã sai vặt còn đang đứng trên mặt đất, vươn tay: "Đến đây, ta kéo ngươi lên."

"Ngũ gia... Chúng ta thật sự phải như vậy sao?" Gã sai vặt ôm một bọc đồ lớn, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn khóc tang không thôi: "Nếu... nếu lão gia bắt được sẽ bị đánh chết đó."

"Không thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gia đi lập gia đình sao?" Thiếu niên trợn tròn đôi mắt đẹp: "Cố Du Ninh xuyên qua, là muốn cùng mỹ nhân cổ trang lăn lộn ngôn tình, chứ không phải để gả cho Vương gia đồ bỏ đi kia, vậy không phải thành đam mỹ rồi à?"

Đúng, người này chính là Cố Du Ninh.

Năm tháng không tiếng động, biến đổi khôn lường, xoay xoay chuyển chuyển, năm nay y đã qua mười sáu.

Từ lúc Cố Du Ninh bị chậu hoa nện vào đầu đến khi mở mắt ra, liền đi tới một triều đại mà y chưa từng nghe qua, lại còn biến thành một tiểu hài tử sáu tuổi nữa chứ.

Tiểu hài tử này lớn lên giống hệt y, thậm chí tên cũng gọi là Cố Du Ninh luôn, là thứ tử của Tướng phủ, vô cùng không được yêu mến. Y là phụ thân cũng chính là Tả tướng gia đương triều uống say cưỡng gian một nha hoàn mà có được, cho nên đại vị của rất xấu hổ, Tả tướng gia cũng cực kì không thích y, đương nhiên y cũng không chào đón tên cha tiện nghi kia. Rõ ràng chính là tên háo sắc thối tha lại nhất định làm ra cái vẻ chỉ yêu chiều vợ cả, vợ cả kia có gì tốt chứ, ghen tị lộng quyền mà còn ngoan độc, nếu không phải y thông minh, cũng không biết đã bị bà ta giết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại bọn họ đem mình gả cho Mân vương, Cố Du Ninh cũng đã có cảm giác muốn lấy đao liều mạng với bọn họ rồi, không thích y thì thôi đi, cũng không cần không có đạo lý đẩy con trai thân sinh vào hố lửa như vậy chứ.

Cho nên y muốn chạy trốn, trước kia y cho rằng mặc kệ thế nào, y cũng là nhi tử của đương kim Tả tướng, dù chỉ là thứ tử nhưng bản thân thông minh lanh lợi, sau này ỷ vào gia thế Tướng gia, làm ăn buôn bán gì đó cũng sẽ rất thuận lợi.

Chỉ tiếc, hiện giờ cha cùng mẹ cả lại ép gả cho một Vương gia bỏ đi.

Xuất giá đó!

Đây là muốn nháo thành cái gì hả, đường đường là nam nhi bảy thước, y muốn tam thê tứ thiếp, y muốn gặp nhóm mĩ nữ giang hồ tay áo phiêu phiêu cơ, sao có thể xuất giá chứ. Hơn nữa y biết, chính mình gả đi tuyệt đối sẽ không được sống tốt lành gì, đường đường một Vương gia lại đi cưới nam thê, đây là chuyện khuất nhục thế nào chứ, Mân vương gì đó kia khẳng định sẽ giận lây y, đến lúc đó nhà cao cửa rộng khóa lại, chỉ biết đợi bị người ta bài bố, chết như thế nào cũng không biết, huống chi sau khi gả cho người ta, nguyện vọng vĩ đại tam thê tứ thiếp của y phải làm sao đây?

Cho nên y nhất định phải chạy trốn, phụ thân là Tướng gia hay hôn phu là Vương gia gì đó, thực xin lỗi, đều lăn đi thôi, tiểu gia muốn bước chân vào giang hồ.

Khuôn mặt tinh xảo của Cố Du Ninh hiện lên vẻ kiên định, sau đó kêu lên với Kiêm Vũ: "Nhanh lên, nhanh lên, hiện tại nhanh chóng ra ngoài, mua một cỗ xe ngựa, nhân lúc trời tối có thể ra khỏi thành."

Kiêm Vũ không còn cách nào, vươn tay đeo bọc đồ, bò lên đầu tường.

Từ nhỏ hắn đã đi theo Cố Du Ninh, biết rõ tâm tư người này cực kỳ nhạy bén, hoạt bát.

Tại Tướng phủ y là thứ tử không được coi trọng, nhưng lại có thể không quan tâm danh lợi, sống phong lưu nhã trí.

Kiêm Vũ thở dài, tuy nói như vậy nhưng rốt cục vẫn là kẻ đáng thương, một người phong nhã xinh đẹp tựa thần tiên, hiện giờ lại bị ép gả cho một Vương gia thích nữ nhân, từ nay về sau chỉ có thể đối mặt với chuyện vụn vặt trong nhà, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến người ta chán chết rồi.

"Mau ! Mau! Ngũ gia đang ở trên tường muốn chạy trốn, nhanh lên, nhanh lên!"

Cố Du Ninh cùng Kiêm Vũ vừa muốn nhảy xuống, đột nhiên xuất hiện một gia phó cách đó không xa hò hét, hai người mặt trắng bệch nhìn nhau.

Cố Du Ninh phản ứng trước, quát: "Nhanh nhảy xuống!"

Kiêm Vũ không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu muốn nhảy ra ngoài, kết quả nhất thời sững sờ ở đó, bên tường kia cũng toàn là gia phó, bên trong bên ngoài bao kín lấy bọn họ.

Kiêm Vũ nhất thời muốn khóc, quay đầu nhìn Cố Du Ninh, Cố Du Ninh cũng nhìn thấy người bên ngoài, nhăn đôi mày xinh đẹp, ngón tay trắng nõn đập lên tường.

"Mẹ nó, đã sớm coi chừng ông đây rồi..."

___

Chương 5 : Thanh Sương cô nương

E&B : Yến Phi Ly

.

Bên trong đại sảnh Tả tướng phủ, không khí cực kỳ áp lực.

Cố Du Ninh quỳ gối ở chính giữa, sống lưng thẳng tắp, cùng Kiêm Vũ run rẩy bên người như hình thành đối lập rõ rệt.

Cố Đình nhìn chằm chằm ấu tử của mình, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn chạy trốn?"

"Vâng." Thanh âm Cố Du Ninh trong trẻo, trả lời cực kỳ thống khoái, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Cố Đình vơ lấy chén trà trên bàn hung hăng ném xuống mặt đất, vừa lúc vỡ tan ngay trước mặt Cố Du Ninh.

"Ngươi cũng biết, nếu ngươi chạy thoát, mấy trăm miệng ăn trong tướng phủ đều không sống nổi?"

"Con không muốn xuất giá!"

"Đây là chuyện ngươi có thể muốn hay không sao? Thánh chỉ đã ban xuống, ngươi có mấy cái đầu để mà kháng chỉ?"

Thánh chỉ?

Thật sự là buồn cười, hoàng gia vốn dĩ lựa chọn thứ tử của Cố Đình, kết quả bọn họ luyến tiếc hắn bèn gả y đi thay.

Cố Du Ninh mím môi, ngẩng đầu trừng mắt với Cố Đình, con mắt sáng trong lộ ra hàn quang, cười lạnh nói: "Nếu mấy trăm nhân khẩu trong tướng phủ đều phụ thuộc vào Cố Du Ninh này, ta liều cái mạng nhỏ này không cần, cùng lắm thì Cố gia từ trên xuống dưới theo ta cùng chết, đời này cũng coi như đủ!"

"Ngươi... Ngươi... thằng nghịch tử!"

Cố Đình ôm ngực, như là bị chọc tức không nhẹ, Tả tướng phu nhân Lý thị nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, ôn nhu khuyên nhủ: "Lão gia, lão gia phải bảo trọng thân thể, Du Ninh tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhất định là bị hạ nhân xúi giục."

Nói xong nhướng mày nhìn về phía Kiêm Vũ quỳ bên dưới sắc mặt đã tái mét, giọng nói lạnh lùng: "Phong Kiêm Vũ, ở bên chủ tử mà không biết hầu hạ, Du Ninh muốn chạy, nhất định là tên tiểu chân nhà ngươi xúi giục, người đâu, kéo nó xuống giáo huấn một trận!"

Vẻ mặt Cố Du Ninh nhất thời biến sắc, Lý thị này từ bé đã không vừa mắt với y, gả y cho Mân vương cũng là chủ ý của bà ta, hiện giờ thấy không có biện pháp đụng đến mình, lại đổi hướng ra tay với Kiêm Vũ, mắt thấy một đám người muốn kéo Kiêm Vũ đã xụi lơ đi, y vội ngăn cản.

"Kẻ nào dám!" Cố Du Ninh giận dữ đứng lên, một cước đá văng tên gia phó, kéo Kiêm Vũ lần nữa trở về: "Ta xem ai dám động vào hắn!"

Lý thị nhất thời giận dữ, trong mắt lại hiện lên tinh quang, miệng thì nói: "Du Ninh, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn che chở một tên nô tài sao?"

"Ha ha..." Cố Du Ninh cười trào phúng, giọng nói nhuốm vẻ bi thương: "Tướng phủ này to như vậy, trừ bỏ chủ tớ chúng ta hai kẻ nương tựa lẫn nhau, ta còn có ai? Ta không che chở hắn thì ai che chở hắn?"

Cố Đình nhìn ấu tử đứng thẳng bên dưới, thân hình đơn bạc đáng thương nói không nên lời, hai tay hơi hơi run rẩy, không đợi Lý thị lên tiếng ông liền mở miệng: "Chỉ cần ngươi nghe lời chịu gả đi, ai cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, tương lai ngươi cùng lắm cũng chỉ là chức quan nho nhỏ nhưng nếu gả đi, thì ngươi sẽ đường đường là Mân vương phi..."

"Ha ha..." Cố Đình chưa dứt lời, một nữ tử phấn diện hàm uy mặc váy tím nhạt đứng trong đại sảnh trào phúng mở miệng: "Đường đường nhất phẩm thân vương phi ? Sao có thể đến lượt thứ tử ti tiện như nó vậy?"

"Ngươi câm miệng!" Lý thị thấp giọng uống.

Nữ tử này là đường tỷ của Cố Du Ninh, danh gọi là Cố Thanh Sương, tuy là nữ nhân nhưng lại không có lối suy nghĩ bình thường giống đám tiểu thư khuê các. Cố Du Ninh và nàng không phải rất thân quen, mặc dù là tỷ đệ nhưng chung quy nam nữ có cách biệt, Cố Du Ninh thật không ngờ, vị đường tỷ không thường xuyên tiếp xúc thế nhưng tại thời điểm này lại thay y ra mặt.

Thanh Sương không để ý đến tiếng quát lớn của bà ta, khoan thai nói tiếp: "Thẩm mẫu đừng nóng giận, Thanh Sương nói chính là những câu thật lòng, nếu Ngũ đệ thành Mân vương phi, vậy cũng chính là nhất phẩm thân vương phi chính nhi bát kinh được ghi tên vảo sử sách, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, thẩm mẫu cùng bá phụ cũng phải bái kiến hành lễ đấy."

Lời này của Cố Thanh Sương đích xác là thật, đó cũng là nguyên nhân khiến Lý thị và Cố Đình còn lo lắng, từ nhỏ đến lớn bọn họ đối đãi thứ tử này thế nào, trong lòng họ tự nhiên đều biết, ngày sau thật sự thành Mân vương phi, không được sủng ái thường ngày giam mình trong thâm trạch thì không sao, quanh năm suốt tháng sẽ không gặp mấy lần, nhưng nếu được ân sủng, sợ là sẽ rất khó coi. Luận tước vị Mân vương đường đường là thân vương tất nhiên là không cần phải nói, luận quan hàm Mân vương nắm giữ chức Nguyên soái lục quân của Chiêu quốc, tuy rằng hiện tại bị hạ chỉ thú nam thê hắn sẽ không có tư cách kế thừa ngôi vị nhưng từ xưa đến nay, có biết bao hoàng đế là Đại tướng quân đắc thắng trở về trực tiếp khoác hoàng bào, huống chi đây cũng là chính nhi bát kinh lục hoàng tử.

Cố Đình thở dài, thuở nhỏ ông đọc sách thánh hiền, chú ý đạo trung đạo nghĩa, chưa từng nghĩ tham dự cung đấu đoạt vị, nhưng mà đương kim thái tử thú đích nữ của Hữu tướng, từ xưa đến nay Tả tướng Hữu tướng vẫn luôn là chế định kiềm chế lẫn nhau. Hiện giờ hoàng thượng hạ chỉ gả con ông cho Mân vương, chỉ sợ là cảnh cáo ông một chút gì đó, cho nên ngày sau vô luận là thái tử hay là hoàng tử khác kế vị, ông là cha vợ của Mân vương nếu muốn có đường sống thì hiện giờ ông chỉ có thể tỏ rõ lập trường, vứt bỏ thứ tử, tuyên bố chính mình không tham dự cuộc chiến đoạt vị, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Cố thị.

Cố Du Ninh từ trong sảnh đi ra, ngăn bước đường tỷ, cảm kích nói: "Vừa rồi đa tạ tỷ tỷ ra mặt vì Du Ninh!"

Cố Thanh Sương năm nay mười bảy tuổi, chính là độ tuổi mà dáng vẻ ngọc bích niên hoa đã lộ ra vài phần sắc nước hương trời, tóc dài như suối chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, đồ trang sức trang nhã phối cùng váy tím phiêu dật, ngược lại càng hiện ra vẻ băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần.

Nàng giương mắt nhìn Cố Du Ninh, nàng thường xuyên lưu tâm chú ý đường đệ không có địa vị trong tướng phủ này, cũng biết nhan sắc Cố Du Ninh khuynh thành phong hoa tuyệt đại, nhưng bao nhiêu năm nay trên gương mặt tuyệt mỹ ấy đều là vẻ lạnh lùng cùng cười nhạo, có thể làm cho y chân thành cười vui vẻ chỉ có gã sai vặt bên cạnh y mà thôi. Hiện giờ nàng đối mặt với nụ cười làm người ta tâm thần nhộn nhạo này lại thở dài, đưa tay nắm chặt tay Cố Du Ninh kéo y đến lương đình yên tĩnh, mới có chút tiếc hận nói: "Hiện tại cũng chỉ có thể vì đệ nói những lời này, tốt xấu gì làm cho bọn họ kiêng kị vài phần, không đến mức gần đến lúc rời đi còn bị họ hành hạ. Là đệ mệnh khổ, cũng là bá phụ ở chuyện này quá mức mông muội, xem đệ tuấn tú thông minh như vậy, đừng nói toàn bộ Cố gia này cho dù là mấy đời tìm cũng không ra đâu."

Cố Thanh Sương lòng đầy căm phẫn nói, nhưng sau đó liền thở dài bất đắc dĩ: "Có điều đệ cũng không cần sợ hãi, tuy rằng chuyện tới nước này, Mân vương nhất định sẽ giận lây sang đệ, nhưng tỷ nghe nói Mân vương làm người cực kỳ chính phái. Đệ vào vương phủ đầu tiên phải an phận thủ thường, không có việc gì thì không xuất hiện trước mắt ngài ấy là được, cơ thiếp trong vương phủ nếu tìm tới đệ gây phiền toái, đệ cũng không cần quá mức phô trương cứng rắn, những nữ nhân đó một lần hai lần thấy đệ không tranh sủng cũng sẽ từ bỏ thôi."

Thanh Sương cô nương nói xong, lại tiếp tục thở dài: "Đáng thương cho đệ nhân vật chi lan ngọc thụ, từ nay về sau lại bị giam hãm, ngày mai tỷ sẽ tự mình đi chọn vài nha đầu xinh đẹp cho đệ làm của hồi môn. Đệ không phải vẫn luôn thích đầu bảng trong Xuân Phong các sao, đệ đi chuộc nàng ra, tỷ tỷ sẽ có biện pháp đặt nàng vào đám của hồi môn. Ở bên đó ngày thường tịch mịch, có các nàng giải sầu sẽ tốt hơn đôi chút, chỉ có điều nhất định phải cẩn trọng, đệ là người thông minh tự nhiên biết tỷ tỷ nói đến cái gì."

Cố Du Ninh cảm động không thôi, mẫu thân của nguyên chủ đã mất trước khi y xuyên qua, thời gian dài như vậy chỉ có Kiêm Vũ ở bên y, không nghĩ một kẻ không có chút ý nghĩa trong tướng phủ thế nhưng còn có một người chịu vì y nhắc nhở đôi câu. Nhìn Cố Thanh Sương thần tình lo lắng, trong ánh mắt Cố Du Ninh không khỏi lấp lánh nước mắt. Cô nương này thật tốt, nếu không phải bởi vì y phải gả cho Vương gia bỏ đi gì đó, quan hệ đường tỷ đường đệ bà con thân thiết này, nói không chừng giữa hai người bọn họ lại sẽ thân càng thêm thân ấy chứ.

-------------------

Trên đời này tàn nhẫn nhất là phải xóa đi tất tần tật những gì mình làm Q.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro