Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 : Lời thì thầm khe khẽ

E&B : Yến Phi Ly

.

"Kiêm Vũ, ngươi nói xem bốn vị kia ai xinh đẹp nhất?" Cố Du Ninh bưng bát cơm, ngưng thần như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau lại tự gật đầu nói tiếp: "Ta cảm thấy Lạc Hà cô nương vẫn đẹp nhất."

Kiêm Vũ cộp một tiếng đặt tô canh lên trên bàn, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tức giận.

"..." Cố Du Ninh hứ một tiếng: "Muốn tạo phản hử! Gắp đồ ăn cho gia!"

"Ngũ gia." Kiêm Vũ nóng nảy không được, vô cùng đau đớn nói: "Ngài không thể như vậy!"

Cố Du Ninh trợn trắng mắt, học theo cũng làm bộ như vô cùng đau đớn: "Ta làm sao?"

"Ngài làm sao? Ngài nắm tay người ta rồi còn muốn thế nào nữa? Đó đều là thị thiếp của Vương gia đấy, ngài là Vương phi đấy, nếu như Vương gia trách tội thì phải làm sao!"

"Phải ha ~ ta sờ soạng nữ nhân của hắn, nếu hắn không hài lòng thì phải làm sao đây?" Đôi mắt to giảo hoạt của Cố Du Ninh chuyển chuyển, cố ý đùa Kiêm Vũ: "Bằng không ta tiến cử ngươi cho Vương gia, trước kia nghe người ta nói hắn không ham nam sắc, có điều ta hiện tại thấy hắn có vẻ rất thích nha, ta cho ngươi làm vợ bé của Vương gia, đến lúc đó ngươi thỏ thẻ bên gối hắn, Vương gia liền không giận ta nữa."

"Ngũ gia!" Tiểu thiếu niên Kiêm Vũ rốt cục tức giận, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cắn răng một lúc lâu mới nói: "Ngũ gia ngài không thể như vậy, ngài có biết hay không trước kia trong vương phủ được sủng ái nhất chính là Trắc phu nhân, hiện tại ngài vừa tiến phủ liền được độc sủng, Vương gia lại đối xử với ngài quá tốt, khó trách người khác sẽ không hại ngài, cẩn thận còn không kịp đâu, ngài tại sao có thể không kiềm chế như vậy."

"Ai u, còn đứng đắn thế cơ~" Cố Du Ninh nhìn Kiêm Vũ, sau đó không nhanh không chậm buông xuống bát đũa, giọng mang vẻ trêu đùa: "Nếu ta vào vương phủ liền sợ đầu sợ đuôi, mảy may không chút sơ hở giấu giếm, các nàng sẽ không đối phó ta nữa sao?"

Kiêm Vũ sửng sốt, chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt không hiểu.

Cố Du Ninh chậc chậc thở dài: "Ngươi thật sự là ngốc quá, ta nói cho ngươi biết, có những thời điểm có người bại lộ khuyết điểm cùng nhược điểm cho ngươi thấy, đó không phải bởi vì hắn sơ suất, mà là bởi vì hắn cố ý, hắn cố ý nâng ngươi lên, hiểu chưa?"

Cố Du Ninh cười lắc đầu, tiểu tử này ngốc như vậy, ngày sau không biết sẽ gặp phải cô gái thế nào, có điều... Cố Du Ninh sờ sờ cằm, ngốc thành như vậy cũng không tồi nha, đùa rất vui.

Y dùng cơm xong, chậm rãi đi dạo chuẩn bị về phòng ngủ một giấc, kết quả mới vừa vào nhà liền nhìn thấy Mân vương điện hạ khí thế âm trầm ngồi ở trong phòng. Cố Du Ninh ha hả cười hai tiếng, lưu loát xoay người bỏ chạy, chưa chạy được hai bước đã bị Sở Dự tóm cổ xách trở về, mà còn đóng cửa lại.

Cố Du Ninh nhìn sắc mặt Sở Dự không tốt, trong đầu lưu chuyển mấy trăm vòng, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói: "Không phải đâu Vương gia, ta chỉ là đỡ Lạc Hà cô nương đứng lên thôi, trước kia khi nàng còn ở hí viện dầu gì cũng là ca kỹ nổi danh, ta từng nghe nàng diễn mấy lần, đơn thuần ngưỡng mộ nghệ thuật hí khúc vĩ đại của người ta mà thôi, thật sự cái gì cũng không làm, cái gì đều không nghĩ, thật đó thật đó. Ngài tin ta đi..."

Sở Dự không quản y nói cái gì, cũng chỉ là chậm rãi bước về phía y, Cố Du Ninh liền lui về phía sau, một mực thối lui đến bên giường, không chú ý một cái liền ngã ngồi lên đó, ngửa mặt nhìn Sở Dự: "Vương gia, cái này... ta mới gả vào vương phủ một ngày, lúc này nếu Mân vương phi chết bất đắc kỳ tử, ta chết thì cũng không có gì nhưng sẽ tổn hại danh dự của Vương gia, lại nói nữ nhân ấy mà, ta cũng không làm gì, có phải hay không..."

Cố Du Ninh càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì Sở Dự đã quỳ một chân lên giường, vây kín y giữa giường và chân, cúi đầu híp mắt nhìn y, thấp giọng hỏi: "Cái tay nào đỡ nàng?"

OMG!

Không phải chứ, sờ nữ nhân của hắn chút xíu thôi mà, không phải là muốn chặt tay y xuống đó chứ? Lông tơ trên người Cố Du Ninh dựng đứng hết cả lên, lập tức quỳ gối trên giường, đáng thương mà xoa xoa hai tay cầu xin tha thứ: "Gia, gia, ta sai, thật là ta sai, ngài đừng như vậy, tay là để ăn cơm, truyền ra ngoài Mân vương phi là một kẻ tàn tật sẽ tổn hại danh dự của ngài đấy."

Sở Dự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, tâm tình đột nhiên tốt hơn, hắn khẽ nhếch khóe miệng, bắt lấy bàn tay nhỏ đang cố chà xát trước mặt.

Ngón tay Cố Du Ninh thon dài tinh tế, lại là kẻ không cầm bút không luyện võ, cho nên cực kỳ trắng nõn mềm mịn, không giống như tay Sở Dự bởi vì hàng năm luyện võ đã biến thành thô ráp, nắm ở trong tay mỏng manh như không có xương, khiến người ta luyến tiếc buông ra.

Bàn tay Sở Dự to lớn cầm tay y vuốt ve trong chốc lát, Cố Du Ninh khẩn trương không thôi, liên tiếp muốn rụt tay về lại bị Sở Dự nắm càng chặt hơn.

"Về sau không cho phép thân cận với các nàng, càng không cho phép đỡ các nàng." Sở Dự nhìn chằm chằm ánh mắt của y, che giấu không được ý muốn chiếm hữu nồng đậm, hắn sống hai kiếp, cũng chỉ vướng mắc mỗi một bảo bối này mà thôi, không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm.

Cố Du Ninh nhanh chóng gật đầu như giã tỏi.

Sở Dự nhíu mày, vẫn không buông tay y ra, ngược lại đặt ở bên miệng thân mật cắn một ngụm, Cố Du Ninh lúc này liền xù lông nhím, vội thu tay về, nhưng y chỉ là một vị thiếu gia quanh năm nhàn hạ sao đấu lại Vương gia hàng năm chinh chiến nơi sa trường được.

"Du Ninh... thích nữ nhân sao?" Sở Dự ghé sát vào y, thấp giọng hỏi.

Cố Du Ninh nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, chợt phát hiện, vị Vương gia này lớn lên rất tuấn tú, nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay đi không nhìn hắn.

Sở Dự nắm cằm y, xoay gương mặt kia trở về, tiếp tục hỏi: "Du Ninh thích nữ nhân?"

Cố Du Ninh cảm thấy Sở Dự gần y quá, hơi thở phun nhè nhẹ trên mặt, lại là khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn như vậy, làm người ta không khỏi ngượng ngùng, vì thế khó nhịn lui về phía sau, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên... Ai không thích nữ nhân chứ..."

Tâm tình mới tốt lên của Sở Dự thoáng chốc trùng xuống, dường như để xả giận mà cắn đầu ngón tay Cố Du Ninh một cái, lập tức nghe thấy Cố Du Ninh nhỏ giọng hút khí vì đau. Hắn cúi đầu nhìn thấy đầu ngón tay mảnh khảnh có một dấu răng hồng hồng, chợt đau lòng không thôi, vì thế nhanh chóng đặt ở bên miệng khẽ hôn, cảm thấy chưa đủ liền ngậm vào miệng mút một hơi.

Sau đó tiểu vương gia trong đại đường mang theo lễ vật đến bái kiến tân Vương phi đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai của nam hài tử, nhất thời sặc nước trà trong miệng, liều mạng ho khan. Tiểu vương gia này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm tình trường thì rất nhiều, hiển nhiên hắn nghe ra tiếng thét này tuyệt đối không giống tiếng thét thông thường, nhất định là bị người ta khinh bạc nên xấu hổ mà hét lên.

Tiểu vương gia nước mắt lưng tròng thầm nghĩ, đến tột cùng là dạng tuyệt sắc thiên tiên gì nhỉ, có thể làm cho Hoàng thúc quanh năm lạnh lùng của hắn không tiếc mãnh liệt giữa ban ngày ban mặt thế này.

____

Chương 27 : Như châu như ngọc

E&B : Yến Phi Ly

.

Sở Dự bị tiếng thét này làm hoảng sợ, Cố Du Ninh nhân cơ hội đoạt lại móng vuốt của mình rồi trốn vào góc giường, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Dự, giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi.

Thấy y như thế, Sở Dự che không nổi ý cười, vươn tay ra với y, bảo: "Hét cái gì, lại đây, để ta nhìn xem tay có còn đau hay không?"

Cố Du Ninh lập tức giấu tay ra sau lưng, tròn mắt nhìn hắn, run run rẩy rẩy nói: "Không... Không đau."

Sở Dự đứng yên bất động, cũng chỉ híp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Du Ninh, cái nhìn này làm cho con mèo hoang kia hận không thể cuộn hết móng vuốt và đuôi thành một cục, ai cũng nhìn không thấy mới được.

Đúng lúc này, đột nhiên có nha hoàn tới báo tiểu vương gia Vân thân vương mới đến, Sở Dự chỉnh lý y phục của mình, lại nhìn con mèo nhỏ trốn trong góc giường, vươn tay xách lại đây.

"Ái da!! "

Tiểu vương gia lại nghe thấy một tiếng thét chói tai, may mắn vừa rồi hắn đã lĩnh hội một lần, bằng không sẽ bị sặc tiếp, hắn buông chén trà xuống, nhìn Thành Quý hầu hạ bên cạnh, nói: "Này, tân vương phi của các ngươi rốt cuộc là cái dạng gì hả?"

Thành Quý là kẻ lõi đời, lập tức tươi cười đáp: "Nô tài miệng lưỡi vụng về không tả được hết hoa dung nguyệt mạo của Vương phi, có điều tiểu vương gia ngài cứ nhìn những thay đổi gần đây của Vương gia là sẽ biết ngay thôi."

Lời này Thành Quý nói không sai, hiện tại đám hoàng thân quốc thích trong thành Trường An đều truyền nhau, Tả tướng gia may mắn có được một vị Vương phi mê hoặc Mân vương đến nỗi mê đầu choáng óc.

Trong vương phủ nơi tiếp đãi khách thông thường đều là ở Tuyết hội quán. Tuyết hội quán nằm trong hoa viên, phía trước nhất là một chòi nghỉ mát nhã trí, trên có một tấm hoành phi viết bốn chữ 'Phong hoa tuyết nguyệt', tiếp sau đó là một hành lang dài treo lớp lớp sa mỏng, một đường đi liền nhìn thấy hoa xuân đua nhau khoe sắc hai bên, cuối cùng là một mảnh đất rộng rãi, cũng chính là Tuyết hội quán.

Sở Dự đưa Cố Du Ninh đến hoa viên, đột nhiên lên tiếng: "Hành nhi là con của Đại hoàng huynh, trong hoàng thất thân thiết nhất với ta."

Cố Du Ninh sửng sốt, Mân vương nói như vậy ý muốn nói đấy là người của mình sao? Tuy rằng Cố Du Ninh bây giờ còn có chút cảnh giác với Mân vương, nhưng hiện tại tình hình thế này, dù đương kim Thánh Thượng có thể dung tha Mân vương thì Thái tử cũng tha không được, ngày sau nếu gã đăng cơ xưng đế, chỉ sợ chuyện đầu tiên chính là muốn diệt trừ Mân vương. Hiện giờ y đã là Mân vương phi, tuy rằng không đến mức có phúc cùng hưởng với Mân vương nhưng tuyệt đối sẽ là có họa cùng chia, y nhíu mày khẽ nói: "Tiểu vương gia là cháu ruột của đương kim Thái tử, Vương gia không sợ..."

Sở Dự lắc đầu: "Đứa nhỏ này không giống bọn họ."

Cố Du Ninh nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu: "Vương gia có tính toán là được." Y hiện tại đoán không ra nước cờ mà Mân vương muốn đi, có những điều vẫn là nên bớt hỏi, chuyện trong hoàng gia từ xưa đến nay không đơn giản, y tuy rằng đã sa chân vào vũng bùn này, quan trọng nhất chính là có thể toàn thân thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ.

Sở Dự nhìn bộ dáng thờ ơ của Cố Du Ninh, trong lòng dâng lên chút chua xót, khe khẽ thở dài, Du Ninh hiện tại vẫn rất phòng bị hắn, tuy rằng có thể nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt xù lông nhím của y, nhưng nói thẳng ra, Du Ninh vẫn luôn lảng tránh hắn.

Cũng phải, những thứ dơ bẩn trong hoàng gia vẫn nên ít để Du Ninh biết, dù sao mọi chuyện đã có mình ở đây, Du Ninh chỉ cần mãi luôn vui vẻ hạnh phúc là đủ.

Sở Hành cứ cảm thấy Cố Du Ninh xuất hiện trong sinh mệnh của Hoàng thúc hắn là một chuyện cực kỳ không hợp lẽ thường, rõ ràng một người đường đường là thân vương lại bị bắt cưới nam thê, một người là quý công tử phong lưu nhã trí bị bắt gả cho Vương gia bạo ngược, hai người kia vốn dĩ phải kỵ nhau như nước với lửa. Thế nhưng Sở Dự cố tình cứ như đời trước thiếu nợ Cố Du Ninh vậy, bỗng nhiên làm người ta cảm thấy Mân vương được đồn đãi giống như sát thần trên chiến trường, kẻ mà nhìn xuống chúng sinh vạn vật chỉ như nhìn loài kiến cũng luyện ra được công phu quấn người, cũng sẽ có một người được hắn nâng niu trong tay, yêu sủng tựa như châu như ngọc.

Ba người ngồi trong đại sảnh uống trà, Cố Du Ninh giương cặp mắt to chuyển chuyển, chốc lát nhìn Sở Dự chốc lát lại nhìn Sở Hành, phỏng đoán xem hai người kia vì cái gì lại liên minh với nhau?

Sở Hành là con của Đại hoàng tử, mà Đại hoàng tử lại là thân ca ca của Thái tử, đều là con ruột của đương kim hoàng hậu, theo lý mà nói, vị tiểu vương gia này không phải là nên dùng sức đi nịnh bợ Thái tử thúc thúc của hắn sao, tốt xấu gì cũng là thúc thúc ruột thịt đó nha. Hiện giờ cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị hừng hực khí thế, Mân vương tuy rằng nắm binh quyền trong tay, nhưng nhìn thế nào cũng là bên yếu thế, tiểu vương gia nếu muốn liên minh thì không có lý do gì đứng về phía Mân vương.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Cố Du Ninh nghĩ không thấu, cúi đầu vừa thổi trà vừa tinh tế cân nhắc, chẳng lẽ là...

Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thân thiết hài hòa giữa hai thúc chất, trong này hẳn không có bí mật hoàng gia không thể cho ai biết chứ nhỉ?

Có thể làm cho hai nam nhân bất hòa, hơn nữa còn là thân thúc chất, nguyên nhân khẳng định không đơn giản. Đôi mày Cố Du Ninh nhăn chặt, khẽ vuốt vuốt cằm, ánh mắt tràn ngập tò mò tìm tòi nghiên cứu đảo qua đảo lại trên hai người kia, làm cho Sở Hành rợn người, thật cẩn thận nhìn y vài lần. Sở Dự thì bất đắc dĩ bật cười, nhìn vật nhỏ như vậy không chừng trong cái đầu nhỏ lại nghĩ linh tinh gì rồi.

Đúng, trong đầu Cố Du Ninh đang viết nên vài loại thâm cung bi kịch.

Đầu tiên y nghĩ, tiểu vương gia tham dự cuộc chiến đoạt vị hẳn không phải là vì ngôi vị hoàng đế, bởi vì hắn mặc dù là hoàng trưởng tôn, nhưng phụ cha hắn đã chết nếu còn sống thì hắn mới có thể danh chính ngôn thuận. Giờ cha chết rồi chẳng khác nào chặt đứt mạch, nhân lực trong tay Đại hoàng tử khi xưa giờ cũng đều quy phục Thái tử, căn bản hắn không có phần.

Vậy thì bởi vì sao chứ?

Nữ nhân...

Cố Du Ninh âm thầm gật gật đầu, thâm cung bi kịch sao có thể không có đồng bào nữ vĩ đại cho được.

No.1: Thái tử ngủ với mẫu thân của hắn.

No.2: Thái tử ngủ với thê tử của hắn.

No.3: Thái tử ngủ với nữ nhi của hắn.

Cố Du Ninh nghĩ nghĩ, trong lòng cuối cùng âm thầm gạch bỏ đi trường hợp cuối, Tiểu vương gia này năm nay mới mười lăm, còn chưa có hài tử đâu, về phần cái thứ hai cũng bị gạt bỏ, tiểu vương gia mặc dù có vài cơ thiếp nhưng cũng chưa thành thân. Vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, Cố Du Ninh âm thầm vì phỏng đoán của mình mà vỗ tay thật to trong bụng, cũng không khỏi chậc chậc cảm thán, khẩu vị hoàng gia thật nặng quá nha, Thái tử nhất định là coi trọng mẫu thân của tiểu vương gia, sau đó tự tay hại chết thân ca ca của gã, chuẩn bị về sau sẽ cưới vị tẩu tẩu góa chồng này.

Quả nhiên là thâm cung bi kịch, quả nhiên khúc mắc ái tình, vì nữ nhân mình yêu, không tiếc hại chết ca ca, mà con trai của ca ca biết chân tướng nên muốn báo thù cho phụ thân, mới không đội trời chung với gã, ân oán tận hai đời nha!

Cố Du Ninh đau xót thở dài, vừa muốn bưng trà uống một hơi, đột nhiên bị Sở Dự nắm cằm hỏi: "Một mình lại ở đây lầm bầm cái gì, mặt đỏ rần hết lên kìa."

OMG!

Cố Du Ninh đẩy tay hắn ra, che hai má, kích động giải thích: "Không nghĩ, cái gì cũng không nghĩ!"

Sở Dự đứng dậy, cười như không cười nhìn y, hiển nhiên không tin, Sở Hành cũng buồn cười nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, vị Mân vương phi này thật biết điều, chẳng trách Hoàng thúc của hắn bắt được liền không chịu buông tay. Y không chỉ quốc sắc thiên hương, tâm tính cũng đùa rất vui, một mình ngồi trên ghế lẩm bẩm không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cứ một giây lại chuyển biểu tình, đáng yêu đến nỗi muốn ôm vào lòng dùng sức mà bắt nạt, bắt nạt đến tận khi y khóc oa oa, sau đó lại nâng đến tận trời, nhẹ nhàng mà dỗ.

"Tháng sau là sinh nhật của Thái tử, đến lúc đó sẽ mời toàn thể con cháu trong hoàng tộc, Hoàng thúc có đi không?" Sở Hành không nhìn phu phu Mân vương mắt đi mày lại, ung dung cất tiếng hỏi.

Sở Dự nắm một lọn tóc của Cố Du Ninh, vừa nghe hắn nói như thế, ngược lại mới nhớ tới mùng năm tháng sau là sinh nhật Thái tử, hàng năm sinh nhật của Thái tử vì để cho người khác nói gã thanh liêm nên có thể không làm liền không làm. Thế nhưng năm nay gã lại gióng trống khua chiêng, thậm chí còn mời cả phụ hoàng cùng với ra thông cáo: khách mời đều là con cháu hoàng tộc, huynh đệ trong nhà, thật sự chỉ muốn tụ tập gặp gỡ, ai cũng không cho phép đưa lễ vật quý giá đến, muốn biểu đạt tâm ý chỉ cho tặng hoa, cách làm này khiến cho long nhan của Đức Thịnh đế cực kỳ vui vẻ, không ngớt khen ngợi Thái tử vừa chú trọng thân tình lại cần kiệm thanh liêm.

Sở Dự nghĩ tới mấy chuyện đó liền phiền lòng, đời trước hắn dẫn Đường Tố Vân đi tham dự yến tiệc sinh nhật của Thái tử, mắt thấy những người đó châm chọc khiêu khích, hắn thiếu chút nữa còn đánh nhau với Thất hoàng tử, lúc này hắn nhất định sẽ không mang theo Đường Tố Vân nữa, thế nhưng lại đau lòng Du Ninh phải đối mặt với những lời châm chọc khiêu khích đó, hắn luyến tiếc vì thế lắc đầu: "Ta sẽ không đi."

Cố Du Ninh chú ý Sở Dự ôm tâm sự nặng nề, chờ Sở Hành đi rồi, y liền nói: "Thái tử ra chủ ý như vậy chính là muốn tỏ vẻ thân thiết, có uy với mọi người trong hoàng thất trước mặt hoàng thượng, nếu Vương gia không đi, Hoàng Thượng nhất định sẽ nghĩ nhiều."

"Ta lười nhìn đám người kia." Sở Dự nhếch khóe miệng, nhìn người trước mắt tâm tình không khỏi phấn chấn hơn, vui vẻ đùa nghịch quấn lọn tóc của y vào ngón tay mình.

"Không sao, Vương gia nếu không muốn thấy bọn họ vậy thì không cho họ đạt được ý muốn là xong."

Sở Dự đầy hưng trí quay đầu nhìn y: "Như thế nào gọi là không cho bọn họ đạt được ý muốn?"

Cố Du Ninh mỉm cười giảo hoạt, nói rằng: "Thái tử thanh liêm không cho người đưa lễ vật quý giá mà chỉ cho người ta tặng hoa, nhưng gã không biết cái giá của hoa và còn có thứ hoa khuynh thành đấy."

Sở Dự khẽ bật cười, vật nhỏ này chung quy là luôn có chút chủ ý quỷ quái, không khỏi tò mò hỏi: "Không biết loài hoa nào mệnh danh khuynh thành đây?"

"Mẫu đơn đó. Mẫu đơn được xưng là vua của các loài hoa, khoan thai đẹp đẽ quý giá, Thái tử không phải là muốn cái danh thanh liêm sao, chúng ta liền không cho gã. Chúng ta mang loài hoa vốn chỉ nên dâng tặng quân vương kia tới cho Thái tử, vừa lúc Hoàng Thượng cũng ở đó, để xem gã ngồi trên chông thế nào."

____

Chương 28 : Cùng quân đồng sinh

E&B : Yến Phi Ly

.

Đêm khuya vắng lặng, chủ viện Mân vương phủ, trong Bích Thủy cư, tân hôn trướng ấm, nến đỏ sáng rực, chỉ một thoáng tầng tầng sa mạn đỏ thẫm chậm rãi được buông xuống, thảm màu đỏ tươi trải dài trên mặt đất đến tận long phượng tháp.

Cố Du Ninh mặc tẩm y màu đen viền vàng giống như Sở Dự, y mới từ thùng tắm đi ra, lắc lắc bọt nước trên chân, tóc dài đen nhánh tựa như gấm tản mát sau lưng.

Sở Dự nghiêng người dựa vào trên giường, trong tay lật xem một quyển binh thư, nhìn thấy người nọ tắm rửa xong đi ra liền ném sách xuống, theo bản năng ngồi thẳng người, ánh mắt lưu luyến trên thân thể người kia, cuối cùng ánh mắt dừng tại đôi bàn chân quang lỏa, có lẽ là mới tắm rửa xong cho nên hơi hơi lộ ra sắc hồng nhạt, giẫm trên thảm trải sàn đỏ thẫm tạo nên một chuỗi dấu chân sẫm màu.

Cố Du Ninh đứng cách giường ước chừng sáu thước, cau mày hơi ngập ngừng, cảnh tượng này quá mức ái muội, y không khỏi vờ ho khan một cái.

Sở Dự nhếch khóe miệng, biết y sợ hãi khẩn trương, mỉm cười vỗ vỗ vị trí bên người: "Lại đây ngồi."

Sở Dự vốn định làm cho y thoải mái, kết quả càng làm cho Cố Du Ninh khẩn trương hơn, chậm rãi lết đến bên giường, thật cẩn thận ngồi xuống. Sở Dự cười nhìn y, hắn dám chắc, nếu hiện tại hắn có chút dâm niệm hoặc là chỉ cần vươn tay qua bên cạnh, Vương phi của hắn nhất định sẽ thét chói tai chạy trốn.

Sở Dự ngồi tại chỗ không hề động, chính là ánh mắt như ghim chặt trên người Cố Du Ninh: "Ngươi sợ ta?"

Cố Du Ninh nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Sở Dự nhíu mày: "Ngươi sợ ta cái gì, ta sẽ không thương tổn ngươi, thật đó!"

"Ta biết Vương gia sẽ không thương tổn ta."

"Vậy ngươi vì sao lại sợ ta?"

Cố Du Ninh mím môi vô tội nhìn hắn, khẽ hỏi: "Vương gia muốn nghe lời nói thật sao?"

Sở Dự lời ít mà ý nhiều: "Đương nhiên."

"Đây là ngài nói đấy nhá, ta liền nói thật vậy." Cố Du Ninh ngáp một cái: "Ta sợ Vương gia sẽ thật sự yêu thương ta."

"...." Mày Sở Dự nhíu lại càng sâu: "Có ý gì?"

Cố Du Ninh cười ha ha: "Ta ấy nha, có một nguyện vọng vĩ đại chính là một ngày nào đó đến một nơi thật đẹp, hoặc là cổ thành trấn nhỏ hoặc là điền viên thôn xá, sau đó thiết lập một ít gia sản, xây một tòa nhà lớn, cưới thật nhiều tiểu thiếp xinh đẹp."

Sóng mắt Cố Du Ninh lưu chuyển, ngữ khí chậm rãi miêu tả: "Ta muốn đối xử tốt với các nàng, sau đó sinh thiệt nhiều hài tử, sáng sớm nhìn khuôn mặt tươi cười của các nàng rồi ra bờ sông câu cá, lúc trở về cơm đã nấu sẵn, chúng ta cùng ăn cơm, các nàng đều thích ta, các nàng đều vây quanh ta vui cười..."

Sở Dự chợt dâng lên bi thương khó hiểu, giống như bi thương trước khi hắn chết, ma xui quỷ khiến khẽ hỏi: "... Ta thì sao?"

"Vương gia sao, Vương gia sẽ trở thành hoàng đế, sẽ lấy một hoàng hậu hiền lành, sẽ có tam cung lục viện, trong đó có rất nhiều phi tử xinh đẹp, Đại Chiêu dưới sự cai trị của Vương gia sẽ luôn luôn quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp."

"Vậy còn ngươi..."

"Ta? Ta sẽ được nhớ đến trong sách sử, nguyên hoàng hậu Cố Du Ninh."

Đêm đã khuya, Cố Du Ninh nói xong liền thấy hơi mệt.

Sở Dự lẳng lặng nhìn người trước mắt, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Những lời ngươi nói ta đều không đồng ý, ta nếu tọa ủng giang sơn, cũng chỉ chia sẻ cùng ngươi, ta nguyện ý chờ tới ngày ngươi tiếp nhận ta."

"Ta không thích nam nhân!"

"Ta có thể chờ ngươi thích."

Cố Du Ninh cau mày, vẻ hồn nhiên mà y vờ mang trên mặt dần dần nhạt đi, bởi vì một khắc này, y cảm thấy Sở Dự tạo cho người ta cảm giác, thật mợ nó cô độc.

Kỳ thật Cố Du Ninh không chỉ thích mỹ nữ cổ trang, y cũng thích mỹ nam, nhưng chỉ giới hạn với tiểu nam sinh đáng yêu thôi, đừng nhìn hiện tại Cố Du Ninh khoác lên lớp da thiếu niên mười sáu tuổi, kỳ thật bên trong đã biến thành một gã đại thúc đáng khinh, hơn nữa còn là kiểu đại thúc cực kỳ giỏi giả vờ ngây thơ thanh thuần.

Y giả ngây sở dĩ sẽ thành công chỉ bằng đôi mắt trong suốt thấy đáy kia, chính là đôi mắt như vậy, thời điểm chú mục một ai, sẽ nhìn cho người đó mồ hôi lạnh, tựa như con nhện tinh nhìn chằm chằm Đường Tăng, nhìn đến mức đắc đạo cao tăng cũng sẽ quên niệm...

"Lạc Hà cô nương ngày hôm qua ngủ không ngon sao, sao trông tiều tụy quá vậy? ~ "

Đức Thịnh hai mươi bảy tháng ba, năm thứ hai mươi, Mân vương vào triều sau lễ thành hôn.

Buổi sáng khi Cố Du Ninh còn chưa tỉnh, Sở Dự đã đi rồi, nhìn Cố Du Ninh ngủ ngon lành nên càng luyến tiếc gọi y dậy, còn đặc biệt dặn Kiêm Vũ trễ một chút hẵng gọi y, chính là ai biết Sở Dự đi chưa bao lâu, Cố Du Ninh đã bị ồn mà tỉnh bởi vì đám thị thiếp lại tới thỉnh an.

Cố Du Ninh một tay chống cằm, lộ ra cổ tay trắng nõn oánh nhuận, ý cười doanh doanh quét mắt ba nữ nhân trong phòng. Dựa theo quy củ sáng và tối thiếp thị trong vương phủ đều phải tới thỉnh an y, chỉ vì y là nam tử nên đám thiếp thị chỉ cần tới một lần vào buổi sáng là được, buổi tối tự nhiên liền bỏ qua, chính là lúc này mới ngày đầu tiên thỉnh an, tiểu thiếp dịu dàng nhu tình kia lại không đến.

Lan Hương đã từng là nha hoàn của Đường Tố Vân, từ nhỏ đã rất trung thành theo bên người nàng, thấy Cố Du Ninh giống như muốn trách mắng, vội vàng đứng dậy cúi người thưa: "Trắc phu nhân hôm qua không cẩn thận bị cảm lạnh, hôm nay không thể thỉnh an Vương phi, mong Vương phi thứ tội."

"Ồ, sinh bệnh ? Đã mời thái y đến xem chưa?"

Cố Du Ninh chớp mi, đánh giá Lan Hương từ trên xuống dưới, nữ nhân này kỳ thật cũng có chút thuận mắt, luận tư sắc nàng không xinh đẹp bằng Lạc Hà lừng danh của hí viện, luận dáng người nàng không thướt tha yểu điệu bằng Bạch Yến xuất thân vũ nữ, luận khí chất nàng lại càng không tao nhã khéo léo như Đường Tố Vân xuất thân danh môn, nhưng nữ nhân này có một loại cảm giác những người kia đều không có, hẳn chính là cảm giác người của gia đình. Ba người kia tuy rằng đẹp nhưng loại xinh đẹp này quá mức bén nhọn, còn vẻ đẹp của nàng lại thật bình thản, tựa như dòng nước ấm cần người chậm rãi nhấm nháp.

"Hồi bẩm Vương phi, Trắc phu nhân thường xuyên ốm đau, cho nên uống thuốc đều là kê đơn từ trước, hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi... là đủ." Lan Hương trấn định hồi đáp, nhưng nhìn đôi mắt Cố Du Ninh cười như không cười, vẫn bất giác hơi chột dạ, lặng lẽ cúi đầu.

Bạch Yến cười nhạo hừ một tiếng, ung dung nói: "Trắc phu nhân thường xuyên ốm đau? Sao chúng ta không biết nhỉ, đây chính là đáng trách chúng ta trước kia Trắc phu đau ốm mà chúng ta không hay biết, không tới phụng hầu tỷ ấy, thật là có lỗi!"

"Chính là bệnh này tới cũng quá không khéo đi." Lạc Hà phụ họa: "Ngày đầu tiên thỉnh an Vương phi sao bỗng nhiên liền bị bệnh chứ, này nếu là ta cho dù còn một hơi thở có thể dậy, ta cũng sẽ đến!"

Lời này vừa dứt, Bạch Yến cười ha ha một tiếng, hờn dỗi đẩy Lạc Hà một cái "Cái gì mà không khéo, là thật trùng hợp!"

Hai nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn ăn ý liếc nhau, sau đó sôi nổi che miệng cười, Lan Hương một bên xanh mét mặt, không nhẹ không nặng đáp lại vài câu, hai cô gái nhỏ kia như bắt được dịp vui, lại trùng hợp Đường Tố Vân không có mặt, một Lan Hương căn bản nói không lại các nàng.

Cố Du Ninh làm chính thất, tại thời điểm tiểu thiếp cãi nhau hẳn là nên đứng ra răn dạy đôi câu, nhưng y còn lâu mới làm như vậy, y cho rằng trên thế giới này vở kịch thú vị nhất chính là nữ nhân đấu nhau.

Đây chính là thứ được mệnh danh ba nữ nhân thành một sân khấu, bốn nữ nhân thành một vở kịch.

Cố Du Ninh tìm việc vui cho mình còn chưa hết, làm sao có thể ngăn cản.

Kiêm Vũ bên cạnh nhìn mà sốt ruột, chờ đến khi đám thiếp thị đều lui ra mới lên tiếng: "Ngũ gia, vừa rồi Lan di nương rõ ràng là nói dối thay chủ tử của nàng, Trắc phu nhân kia ngày hôm qua còn khỏe mạnh mà, hôm nay đột nhiên bị bệnh, có bệnh cũng là ngày đầu tiên thỉnh an Vương phi nha!"

"Vài thủ đoạn nhỏ nữ nhân đùa giỡn đấu đá trong nhà thôi, coi như kịch vui là được, lại không phải muốn giết ta, ta hà tất gây khó dễ cho người ta." Cố Du Ninh cười hờ hững, tiện đà đứng dậy nói: "Kiêm Vũ, đi, chúng ta ra ngoài một chuyến."

Kiêm Vũ chớp chớp mắt: "Đi đâu ạ?"

Nụ cười hờ hững phóng túng trên khóe miệng Cố Du Ninh chậm rãi giấu đi, khẽ thở dài: "Đi tính một quẻ..."

----

Vùng ngoại ô Trường An là một cánh rừng trúc, sâu trong rừng trúc có một căn nhà nhỏ, chỉ là một gian nhà tranh đơn giản, trước cửa rào tre vây quanh sân, phơi một ít thảo dược thông thường, hiện là đầu xuân trên mặt đất màu mỡ phát ra chồi non xanh mượt.

Cố Du Ninh mặc áo dài huyền sắc, một cước đá văng cửa gỗ nhỏ phong cách cổ xưa, phân phó Kiêm Vũ chờ ở ngoài cửa, một mình nhấc chân bước vào trong nhà tranh.

Mới vừa vào ốc đã ngửi thấy một cỗ mặc hương thản nhiên, mờ ảo hòa quyện với gió xuân ấm áp khiến tâm tình người ta vui vẻ thoải mái. Nhìn vào trong, bên cửa sổ đặt một cái ghế tựa dài trải nệm màu vàng nhạt, một người nằm dựa trên đó, sam y trắng ngần thô ráp, hai chân tùy ý đắp thảm, người này dáng người cao gầy tinh tế, nằm trên ghế tựa hồ là đang ngủ, trong tay còn cầm một quyển sách.

Cố Du Ninh híp mắt, nhẹ nhàng tiến lên, vừa muốn duỗi móng vuốt đáng khinh chiếm chút tiện nghi, kết quả móng vuốt còn chưa đụng đến đã bị người nọ bắt được. Người trước mặt chậm rãi mở to mắt, một đôi con ngươi lạnh lùng như ngọc, ý cười lan tràn khắp mặt.

"Mân vương phi đại giá quang lâm hàn xá, kẻ hèn này không tiếp đón từ xa, mong rằng Vương phi không trách tội!"

____

Chương 29: Trác bỉ Vân Hán

E&B: Yến Phi Ly

.

"Đến, uống trà." Mục Vân Hán đứng dậy rót chén trà cho Cố Du Ninh, sau đó cười nhạo: "Không biết Mân vương phi tự mình tới cửa là có việc gì đây?"

Cố Du Ninh nhìn dung nhan Mục Vân Hán phong thần tuấn lãng, hơi hơi mị mắt, tiếng nói của người này rất êm tai, lại không trong trẻo giống như y mà là mang theo chất khàn khàn thờ ơ hờ hững, dị thường thoát tục.

Cố Du Ninh nâng chung trà lên, nhợt nhạt nhấp một hơi, y ngồi trên ghế, áo dài huyền sắc rơi xuống đất, ngoài cửa sổ gió lạnh len qua rừng trúc thổi tới, thổi tung mái tóc đen dài của y.

"Ta muốn giúp Mân vương trở thành hoàng đế!"

Cố Du Ninh nói thẳng ra khiến Mục Vân Hán sửng sốt hồi lâu, một lúc sau mới cười lớn: "Khắp thành Trường An giờ đây đều đồn đại Mân vương điện hạ tuy rằng cưới nam thê nhưng lại tâm đầu ý hợp, phu thê thâm tình với Mân vương phi, hiện giờ vừa thấy đồn đãi quả không phải là giả."

"Không phải, ta và Mân vương kỳ thật đang diễn kịch, cũng sớm đã kết thành liên minh, ngày sau hắn kế thừa ngai vị sẽ để ta đi." Cố Du Ninh đặt chén trà xuống, nhướng mày nói tiếp: "Hiện tại hoàng đế cùng Thái tử liên hợp giở trò, chỉ còn một con đường này, bằng không Mân vương bị bọn họ đùa chết, ta phỏng chừng cũng không thoát được, chẳng lẽ bảo ta chết cùng hắn sao!"

"Từ xưa đến nay cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đều cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chút sơ sẩy sẽ thành vạn kiếp bất phục, huống chi hiện giờ Thánh Thượng đã hướng về Thái tử, hai vị hoàng tử xuất thân cực cao cũng đều thuộc đảng Thái tử, Mân vương mặc dù nắm giữ binh mã nhưng kì thực thân đơn lực mỏng." Mục Vân Hán nhìn biểu tình Cố Du Ninh, nói tiếp: "Huống hồ Mân vương hiện giờ đứng ở địa vị cao, thân là thân vương lại bị bắt cưới nam thê, liền chứng minh Thánh Thượng đã bắt đầu hoài nghi hắn."

"Những lời này ta cũng biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi."

Mục Vân Hán là mấy năm trước Cố Du Ninh nhận thức trên đường, hắn bày quán xem bói, Cố Du Ninh là tiểu sắc quỷ trời sinh, nhìn thấy người đẹp mắt tự nhiên muốn đi lên đùa giỡn một chút, thường xuyên qua lại liền hiểu biết nhau, còn biết Mục Vân Hán này không đơn giản, người này tựa hồ thật sự tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, y đã từng thấy tận mắt hắn không động một chút nào mà khiến cho một gã đăng đồ tử phi lễ mình phun máu tươi ngã vật xuống đất.

Vì vậy, Cố Du Ninh cho rằng người nọ là một nhân tài, nếu như mời được người này đến vương phủ, vậy không phải muốn giết ai là giết, Thái tử nào đó cũng không tính là gì sao?

"Muốn mời ta rời núi?" Mục Vân Hán chậm rì rì nhìn y.

Nhãn tình Cố Du Ninh sáng lên, y không nghĩ tới Mục Vân Hán nhanh như vậy liền đồng ý, y vốn đã chuẩn bị sẽ sống chết quấn lấy không tha, nhanh chóng vội vã gật gật cái đầu nhỏ.

Mục Vân Hán không có hảo ý mà cười, gõ gõ đầu y, hơi thở như lan nói: "Ngươi để gã sai vặt của ngươi theo bồi ta một đêm, Mục Vân Hán này cái gì cũng sẽ đồng ý."

"....." Ánh mắt Cố Du Ninh tức thì thay đổi, giống như đang đánh giá gã biến thái mà nhìn hắn, một lúc lâu mới cười ha ha: "Người kia thì không thể được."

Y chỉ chỉ chính mình rồi vô tội nói: "Ngươi muốn ngủ với lão tử, có thể, nhưng muốn ngủ với người của lão tử, tuyệt đối không được!"

"Cho nên..." Cố Du Ninh lộ vẻ mặt thẹn thùng dựa sát vào người Mục Vân Hán: "Công tử, ngài có hứng thú chăng?"

Vẻ mặt Mục Vân Hán xuất hiện vết rách, cứng ngắc nhìn nhan sắc khuynh thành đang nhướng mày phong lưu xinh đẹp ở đối diện, nửa ngày ghét bỏ đẩy y ra, khẽ nói: "Ta còn muốn sống, người Mân vương tâm niệm trong lòng ta cũng không dám động."

"Ngốc ~" Cố Du Ninh hờn dỗi đẩy hắn một cái "Thật sự là không hiểu phong tình ~ làm người đã khổ, tùy tâm tùy ý mà sống."

"... Nói hay lắm."

Mục Vân Hán lại yên lặng thối lui nửa thước, kết quả Cố Du Ninh thân thủ mạnh mẽ, lập tức lại dán lên, tiện thể đùa giỡn người ta: "Công tử, không cần như vậy, đến, người ta cùng ngài nha."

Đang lúc hai người trêu đùa ầm ĩ, đột nhiên ở cửa truyền đến tiếng la kinh hãi của Kiêm Vũ.

"Vương gia! Sao ngài lại đến đây!"

Cố Du Ninh cùng Mục Vân Hán sửng sốt một lúc lâu, Mục Vân Hán cúi đầu nhìn Cố Du Ninh còn đang kéo tay áo mình, nhắc nhở một câu: "Ngươi có thể buông trước được không?"

"Hả, a, xin lỗi!" Cố Du Ninh nhanh chóng buông hắn ra, còn giúp hắn chỉnh lý ống tay áo bị mình nắm nhăn.

Sau đó một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ nhà Mục Vân Hán bị người khác đá văng, cuối cùng sống hết thọ mệnh, Cố Du Ninh ngẩng đầu nhìn ở lối vào xuất hiện thân ảnh cao lớn chói mắt, nhất thời phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, y chỉ nhớ rõ buông tay áo Mục Vân Hán ra, mà lại quên mất chưa rời khỏi người của hắn.

...

Theo tiếng gầm giận dữ của Sở Dự, Cố Du Ninh bị người xách lên.

____

Chương 30: Sâu trong rừng trúc

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Ngày hai mươi bảy tháng ba, Đức Thịnh năm thứ hai mươi, sau đại hôn, Mân Vương trở lại triều đình.

Mân Vương là Binh Mã nguyên soái của Chiêu quốc, là quan võ hàng nhất phẩm, một thân vương phục màu huyền kim đứng trên đại đường, hiện tại hồi tưởng lại kiếp trước, Sở Dự chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hiện giờ quốc thái dân an, thượng triều cũng chỉ có một chút việc nhỏ, nhưng mà Sở Dự tựa hồ nhớ rõ, tháng sáu Đức Thịnh năm hai mươi, Giang Nam phát sinh lũ lụt, hoàng đế phái Thái tử cứu tế thiên tai, lại bị Hộ bộ tham tấu. Đời trước, Sở Dự đối với chính trị không mấy quan tâm, tình hình cụ thể cũng không rõ, thế nhưng lại nhớ rõ về sau thái tử bị phạt, nhưng cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ, hiện tại hắn phải lưu ý kỹ chuyện này mới được.

Sở Dự nhìn quanh đủ loại quan lại trong triều, đa số đều là người của thái tử, một số ít người theo phái trung lập, cũng chính là vài vị công hầu và Tả Tướng cha vợ hiện tại của hắn.

Trong đầu hắn chậm rãi tính toán, phe cánh của Thái tử đông đảo, muốn đánh đổ cũng không dễ dàng, hao tâm tổn trí, nhọc nhằn không nói, nhưng nếu có một chút sơ ý thì sẽ vạn kiếp bất phục, như vậy, không bằng hất bát nước bẩn này vào Đông Cung.

Sau khi tan triều, Sở Dự tiễn biệt các quan viên đến chúc mừng tân hôn của mình, trực tiếp về vương phủ, chuẩn bị cùng vương phi nhà mình ăn cơm trưa.

"Vương phi đâu?" Trở lại vương phủ, Sở Dự tìm một vòng cũng không phát hiện thân ảnh Cố Du Ninh.

"Hồi bẩm Vương gia, buổi sáng Vương phi đã xuất môn." Thải Tuyền một bên gắp thức ăn một bên trả lời.

Sở Dự nhíu mày, hỏi: "Người nào đi theo?"

"Là Kiêm Vũ đi theo Vương phi..."

Kết quả không đợi Thải Tuyền nói xong, Sở Dự đã ném đũa, cơm cũng không ăn, đứng dậy phân phó người đi tìm Vương phi.

Sau đó... Mân Vương điện hạ bề ngoài uy nghiêm nội tâm đau xót, một đường đi sâu vào rừng trúc tìm kiếm, thật bất hạnh nhìn thấy Vương phi nhà mình lại ở trên thân một nam nhân khác, vốn là đêm qua, trong lòng Vương gia đã khó chịu, một phen tóm áo Cố Du Ninh, xách y từ trên ghế dài xuống dưới.

Cố Du Ninh ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Vương gia đang rất không tốt, cười lấy lòng: "Khụ.. Vương gia~ ngài như thế nào lại đến đây, cái đó... hạ triều rồi sao, ăn cơm chưa?"

"Hắn là ai?" Sở Dự chỉ vào Mục Vân Hán.

"Bạn của ta!" Cố Du Ninh không những trả lời một cách kiên quyết mà còn xem đây là chuyện bình thường.

"Bạn?" Mân Vương điện hạ hiển nhiên không tin, hung hăn nắm lấy y: "Vậy vừa rồi ngươi ở trên người hắn làm gì?"

Vẻ mặt Cố du Ninh nhất thời giống như giẫm phải phân chó mười năm, bi thiết thành khẩn nói: "Hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang đùa giỡn."

Sở Dự nghiến răng nghiến lợi: "Đường đường là Mân Vương phi đùa giỡn lại bám trên người một nam nhân khác?"

"...." Cố Du Ninh chớp chớp mắt, cười hì hì hai tiếng, ngây thơ hỏi: "Đùa giỡn không thể leo lên người nam nhân, ta đây có thể vui đùa trên người nữ nhân không....."

Sở Dự lập tức vỗ mạnh vào bàn: "Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc hắn là ai?"

"Hắn... hắn là Mục Vân Hán, thật sự chúng ta là chỉ là bạn, bạn bè bình thường nhất, trong sáng nhất." lúc này Cố Du Ninh chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi, đành phải đáng thương liếc xin Mục Vân Hán giúp đỡ, liều mạng nháy mắt: "Nè, ngươi mau nói cái gì đi."

Mục Vân Hán ho khan một cái, lựa chọn cúi đầu không nhìn thấy.

Cố Du Ninh căm hận trừng mắt liếc hắn, cuối cùng y ngồi trên mã xa về vương phủ, đối diện với Sở Dự thề với trời: "Ta và hắn thật sự là trong sạch, ngươi nói một người thích nữ nhân như ta thì có thể cùng hắn xảy ra cái quái gì chứ hả, cho dù là có một ngày thú tính của ta đột nhiên đại phát, muốn phát sinh cái chuyện gì đó thì cũng không thể nào cùng với hắn được, Kiêm Vũ nhà chúng ta so với hắn còn được hơn gấp trăm lần có biết hay không?"

Răng rắc một tiếng, Sở Dự bóp nát ngọc bội đang thưởng thức trong tay.

Cố Du Ninh run lên một chút, lập tức đảo hai mắt, lui vào trong góc giả chết.

Sở Dự hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần y, nam nhân thân hình cao lớn lập tức bao phủ trên người Cố Ngũ gia phong lưu đệ nhất Trường An của chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro