Chương 10: Ngôi làng trong sa mạc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hơi thở cuối cùng rơi xuống.

---------------------🕛🕛😣😣

Ánh sáng thứ ba đó là cậu và hình dáng của người đó. Tên đó bị lu mờ, mờ ảo, ảo đến là kỳ và...

Sụp đổ, tường cát bị sụp đổ..Sự ngỡ ngàng của Liên Hoa và Kim Trung đã bị cậu làm cho vui mừng, hình như cậu đã động tâm.

Cậu ngồi xuống nhìn họ, mắt cậu không thể ngừng phản chiếu hình ảnh người đó mờ mờ ảo ảo đến tìm cậu...

"Cậu chịu đồng ý giúp chúng tôi rồi chứ, ngàn vạn cầu xin cậu đó"

Cậu hoàng hồn bối rồi, nhẹ nhàng xua tay. Lau mồ hôi trán cứ rơi xuống, cười khổ nói với hai người "Này tôi có nói là tôi không giúp không, mấy người làm vậy thật sự làm tôi sợ đấy. Khi không bắt cóc tôi rồi vào đây quỳ lạy đủ thứ __- bảo sao không tự vệ."

Hai người Liên Hoa nhìn Kim Trung, Kim Trung nhìn Liên Hoa.

Phá tan không khí là Liên Hoa, cô nhìn Kim Trung nói "Anh, thật sự làm vậy sao. Tại sao anh không nói chuyện đàng hoàng, hành động không khác gì tên lưu manh"

Nói tiếp "Thành thật xin lỗi cậu Kim Trung nhà tôi thật sự không cố ý làm vậy đâu, là do vì ngôi làng nhỏ này. Nó gắn liền với chúng tôi bao lâu nay, cho đến một ngày làng tôi gặp nạn cây cối chết hết, nguồn nước cạn kiệt. Muôn thú tinh linh điều bỏ đi nơi khác, chỉ còn làng chúng tôi cố gắng duy trì."

Minh nghe xong gật đầu, quả nhiên là vậy, đây là bàn tay vàng của nam chính. Hắn ta cùng lão chủ quán mì tá túc nơi đây và tìm ra lão già phù thủy.

"Các người duy trì bằng cách nào cơ chứ?"

Liên Hoa nhìn ra bên ngoài, nơi đây bây giờ chỉ còn cát và bụi, cây cối khô cằn. Đến cả một con chim, con thú không có. Mà chỉ có: "Chúng tôi sinh tồn là nhờ cái cây dâu cách đây không xa lắm, lạ chỗ cái cây này mỗi ngày đều cho ra quả. "

"Cây Dâu?🍓? Mỗi ngày ra quả?"

Kim Trung thấy cậu thắc mắc liền nói thêm vào ""Cái cây cậu thấy tôi hồi trưa đó, chính nó, mỗi quả dâu mang một mùi vị khác nhau. Nhưng..."

Liên Hoa nói theo "Số lượng dân làng chúng tôi là năm mươi người việc ăn dâu như vầy cũng không tốt, mà còn thêm việc người trẻ trong làng rời bỏ đi nơi khác, bây giờ chỉ còn lại người già. Họ già cả ăn dâu sao được."

Cô thở dài trong tìm thức, số lần họ thử nghiệm trồng cây lương thực của sa mạc, dùng ma pháp mà chẳng ăn thua gì. Chỉ còn cách là nhờ người mang trong mình hệ thiên nhiên.

Mà biết rồi đấy, hệ thiên nhiên rất hiếm. Lấy đâu ra một người tài năng mà giúp đỡ cái làng này hả. Còn khuya, may mà hôm nay Kim Trung nhìn thấy cậu bé trùm kín mít, mặt mũi thì trùm kín. Cứ như sợ ai thấy vậy, cố gỡ ra mấy lần cũng như không.

May thay cậu ta đồng ý.

--------------------

"Tụ họp các nguyên tố nước hay sao?" Kim Trung hỏi

Minh xoay ghế gật đầu, nóng gần chết mà cứ trùm vầy chịu sao nỗi. Mà mở ra lại sợ phiền vì nhan sắc quá ư là kỳ diệu a.

Liên Hoa thì kế bên mừng rỡ, cầu nguyện cái gì đó.

Tụ xong, thì ra là các bác trung niên đã tầm sau mươi, tóc trắng nhanh hơn những người sáu mươi khác. Quan trọng sức bậc nguyên tố khá yếu.

"Chào các bác, cháu là Minh bây giờ các bác hãy làm theo lời con nói nha"

Nói cái cậu chỉ mọi nghoài rãi hạt giống 🌱 lúa 🌾 xuống đất, sau đó dùng nguyên tố nước của họ tưới lên. Việc còn lại là của cậu.

Vì sao a, lý do đơn giản. Cậu biết trước nó sẽ không lên, vì đất này đã bị tên phù thủy gớm ghiếc yếm.

Nói ra cũng tội họ, quan trong là bây giờ mình cần xác định tên đó ở đâu thông qua mấy cái hạt giống này.

Cậu vung tay lên phép màu xanh hiện ra, làn sóng ấy 〰tựa như một điều ấm áp nhất làm xua tan cái nóng, làm cát vàng nhìn có vẻ dễ chịu hơn, trong hắn còn có khi được yêu thích lăn lộn trên đấy làm thiên thần cát mất thôi.

Cây không lên đúng như cậu nghĩ, mọi người ai nấy cũng đều nhìn nhau buồn bã, nước không sợ hết, chỉ sợ thiếu đi nguồn lương thực chính.

Đã tìm ra, trên mặt đất thì cây không mộc được là do tác động của không khí và ánh sáng nắng, nhưng dưới đất, không khí yếu ánh sáng che đi cái cây cậu gọi lên nó hẳn cắm rễ dài tận nguồn nước và nó dài đến tòa lâu đài bí ẩn.

Chính là nó toà lâu đài của phù thủy đệ nhị Bun Ta Kil

"Tôi cần anh đi với tôi Kim Trung, Liên Hoa ở lại nhé có lẽ lần này chuyện hơi bị nguy hiểm á nha." Cậu cười to, đi về phía trước nói.

Tôi muốn thấy ngài đây nam chính ạ, thử xem tôi giết hắn ta hay ngài nam chính Tom Sue.

Ở bên trong quán mì hoang vắng, có một cậu bé bệnh nặng hắt hơi. Nhảy mũi vài lần
"Ai ghét mình như vậy ta"

----------------------

Kim Trung thật không hiểu cậu thanh niên này đang làm gì, kệ cứ theo đi đã. Dù gì cậu ấy nắm trong tay sinh mệnh làng mình mà.

Minh từ trên cây khô nhảy xuống ,hỏi hắn: "Anh này, ở đây từng có phù thủy??"

Kim Trung bất ngờ với câu hỏi này, hắn bắt đầu nhớ lại. Có phù thủy thiệt.

Mà..."Phù Thủy thật ra đã từng ở đây sau trận chiến với thợ săn thì nghe nói đã bị tiêu diệt, kể từ lúc ấy làng của tôi bắt đầu khô hạn, cây cối không thể sinh sống không lẽ nào!!"

Minh chỡi cười, cài nút thắt lưng lại cho chặt hơn "Anh hiểu vấn đề rồi đấy, hắn còn sống. "

Kim Trung giật mình quan ngại, cho dù hắn có hi sinh để giết tên đó hắn cũng chấp nhận để ngôi làng tiếp tục sinh sống. Anh chỉ hy vọng Liên Hoa sẽ vui hơn, cô ta đã rầu rĩ cả mấy năm nay rồi. Hy vọng sự hi sinh của mình có thể bù đắp được nhưng mất mát ấy của cô.

Minh nhìn anh thật lâu rồi cười cười, quả thật nếu không đọc câu chuyện tình của Kim Trung với Liên Hoa thì cậu cũng chẳng xúc động đến thế.

Minh đột nhiên nhìn lên trời hỏi ông "Yêu là gì hỡi ơi. "

Minh kéo ngựa đi trước hắn quát "Nhanh lên, chậm chạt quá đấy. Anh muốn đến tối tôi bị thú dữ với chết cóng ở đây hay sao"

Kim Trung vội đạp gió chạy theo.
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro