Chương 18: Phía sau Tây thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi, hú hu, quên tôi chưa vậy. Sau một tuần tôi đã hết sốt bênh lười tăng cao. -_- Cho nên , việc viết truyện đã bị cản trở rất rất nhiều. Nhưng từ hôm sau sẽ khác nha.
#cảm ơn các bạn, truyện đã đi được một phần ba chặng đường rồi, tôi nghĩ sẽ trở nên gấp rút để hoàn luôn rồi tung luôn đứa thứ hai của mình.

_________________________________

May mắn nhất là đuổi được hai tên ngu người kia. Càng may mắn hơn là tên Bá Hữu chịu ở yên trong quán trọ. Và may mắn cuối cùng là cậu xác định được chỗ phát ra phép cỗ. Nó nằm đúng như trong kịch bản. Cậu khoái chí nghĩ thầm mà cười ha ha.

---------
Ngoài đường bắt đầu vắng người, đèn lồng bên đường cũng không còn sáng. Các cánh cửa nhà dân đều đã đóng lại. Phía bên trái góc tường hiện lên một bãi lầy, toàn bộ là mảnh đất sình ướt át.

Chợt một phần nào đó trong cậu lại làm cậu nhớ đến cuộc sống của mình trước đây. Quá tẻ nhạt và vô vị, suốt ngày thu mình trong căn phòng lạnh lẽo. Để rồi đến cùng tiêu tùng chỉ vì một viên kẹo.

Bốn phương nơi nơi là nhà. Cây cối che phủ nốt chỗ ánh sáng còn sót lại của màn đêm, chỉ chừa lại ánh trăng lạnh. Ánh sáng ấy đỏ như máu, tựa như đang báo hiệu rằng ngày mới sẽ chẳng như mong đợi, hệt như một ngày của sự giận dữ và chết chóc.

Cậu nhanh chân chạy tới phía tây thành.

Nó nằm phía bên ngoài thành, hướng tám giờ đi lên vài dặm. Nếu bước đến đó thì sẽ thấy một khối đen khủng lồ đang cố gắng nuốt các ma pháp bảo vệ Tây thành.

Cậu nhìn xung quanh, tay và miệng đồng thời niệm phép. Phép của cậu làm phía dưới chân  thành hiện ra một cái hố, nó không sâu nhưng đủ cho người nhỏ như cậu chui qua lọt. Qua phần tường trong thành, cậu hướng đến chỗ ma pháp, nơi các ma thú đang bạo động.

Tiếng gầm phát ra từ đằng xa, càng nghe càng hoảng loạn. Trong lòng cậu không yên,tỉ lệ rủi ro rất cao. Nếu như không tìm thấy phép cỗ, cậu sẽ chết. Dù phép cậu vẫn còn đủ dùng, nhưng nếu tính sai bước không chừng cậu sẽ vào bụng lũ quái kia.

Chỉ là cậu sao chết được. Cậu là người đã biết trước tình tiết, diễn biến của câu chuyện cơ mà. Nếu không lầm, phép cỗ chỉ cách cậu vài bước đi mà thôi.

Bước đến thân cây gần nhất, cậu hạ giọng hát nhỏ với cây. Giọng hát ấy làm cả khu rừng tĩnh lặng, cứ như chìm vào trong sự êm dịu mà cậu mang lại. Cành lá rung rinh theo giai điệu của cậu, nối thành hàng dài tiếp diễn bài ca. Và cuối cùng, những chiếc lá đâm sầm vào tảng đá đen vô cùng to và cứng cáp.

Thật không thể tin vào mắt mình. Nếu người nào thấy pháp sư hệ thiên nhiên có thể điều khiển lá tấn công cả tảng đá, thì đây chắc chắn là lần đầu, lần đầu trong ma pháp giới có hệ thiên nhiên gọi lá tấn công.

Kể cả lão già Đằng Sơn, một pháp sư hệ thiên nhiên bất bại với cái cây của mình. Khi lão gọi, cái cây sẽ quấn chặt nhau và tấn công người khác khi được lệnh. Nhưng lão Đằng không thể lên được Pháp Thần. Và lão cũng không thể dùng lá cây để tấn công, vì chúng quá yếu.

Những mảnh vỡ của tảng đá bể ra, bên trong có một khúc văn tự cổ. Cậu cầm lấy xem thử, nó có ghi phép cổ nhưng không có cách phá giải.

Mặt cậu chẳng có gì ngạc nhiên cả. Vì đây chỉ nơi giấu thôi, còn nơi phát ra lại là ở dòng sông đằng trước. Cậu cười ha hả, thả một đống hạt giống xuống đất.

Những hạt giống khi chạm đất nảy mầm thành những tán cây có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, đừng khinh thường chúng. Các cây có kích thước nhỏ từ từ liên kết lại với nhau, chúng liên kết để tạo ra một loại quả có gai. Những quả này nếu ai đụng vào sẽ bị nhiễm độc cực mạnh. Và cách giải độc chỉ có cậu biết.

,

Một số quả ẩn mình xuống đất, những quả còn lại thì ẩn lên những tán cây lớn. Chúng như chờ một thứ gì đó tới để vồ lấy, tóm gọn để gây ra một sát thương không có khí lực.

"Sắp đến rồi. Nếu như đúng, tên chủ mưu sẽ chạy qua đây và...."

Cậu đứng trong bụi lá to che khuất nhìn người phía trước. Trong lòng reo hò *đến rồi, cá cắn câu*. Chỉ cần bước qua... Bước.... Đạp phải là xác cmn định nhé.

Sau chữ 'bước' đấy, nam chính xuất hiện. Cậu sẽ bắt được nam chính, chỉ cần vậy.. Truyện này sẽ chấm dứt. Cậu sẽ được về nhà, về thành Trương Ngạnh.

Đợi đến lúc tối, đứng trong lùm không chịu lạnh nổi nữa, cậu niệm phép biến lá thành áo choàng. Cậu ngồi tạm xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía quả gai. Miệng còn cười cười, thực ra cậu biết còn có ba tên đi qua chỗ này nữa: Một là tên chủ mưu chiếm thành, hai là tên phù thủy phù phép, ba là con gái tể tước Hoa Quỳnh.

Mà mặc kệ, trời lạnh vậy mà. Muốn bắt một tên đàn ông đương nhiên phải hi sinh vài thứ. Và cậu hi sinh thân thể dưới trời lạnh buốt giá này.

Nghe tiếng nói đằng xa, cậu cúi xuống gần như chạm đất. Âm thanh vọng lại đủ nghe rõ cuộc trò chuyện.

"Ba à, ba làm vậy rồi, có chắc con sẽ lấy được anh Luter chứ?" Con gái tể tước thành Hoa Quỳnh bước đỏng đảnh đến trước người đàn ông trung niên kia.

Ông ta mặt hầm hầm xoay qua vui vẻ nói "Yên tâm. Mười Luter bố cũng tìm cách lấy nó về cho mày."

"Thật chứ?" Cô gái nhảy lên ôm cổ ông ta, vui vẻ nói.

"Đương nhiên, ông ấy là ba cô." Phù thủy Healn đứng sau lên tiếng.

Nếu như thành công, có thể ba bọn họ không những chiếm được thành Hoa Quỳnh mà còn có mối làm ăn lớn khác với các thành lân cận.

Người đàn ông hào hứng dừng xe ngựa lại và leo xuống. Ba người bước đến gần chỗ cậu núp. Nguy to cho cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro