Chương 3: Ngoài thế giới nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Js

Lúc Minh xuất hiện trở lại, ở bên ngoài thân cây phụ mẫu biến mất, cả không gian này hầu như cây cỏ và tinh linh đều tuông òa khóc nức nở, cậu biết .....  mất đi thứ quý giá mình coi trọng việc này e là không chịu nổi nữa rồi......

Thoáng cái, Ba của cậu đánh gãy không khí trầm lặng ở đây .... "Thật đáng tiếc, con xin kính người ở phương trời xa vui vẻ và hạnh phúc"

Tế ti nghe được an ủi một lúc thì nhìn Minh vung tay lên không biết niệm gì trong đầu ...

Phép màu của cậu làm cho tất cả màu xanh của khu rừng được hòa nhịp lại, nếu như tinh linh nhìn không lầm cậu đang truyền thụ phần sức mạnh vào cái mầm cây non ở dưới phụ mẫu ra đi, cái cây vui vẻ nhỏ mà lớn nhanh .....

Minh kiệt sức mà thở, may mắn có đám tinh linh phù phép đỡ lấy cậu ... cậu tin chắc với phần nào sức mạnh hiện tại cũng có thể chuyển một phần linh lực của phụ mẫu sang cho cái cây nối nghiệp kia ....

Các tinh linh cảm kích hành động của cậu vô cùng mà cũng tin rằng phụ mẫu sẽ không bỏ rơi họ ...

Cho nên cả một tộc tinh linh nối tay nhau truyền sức mạnh vào cái cây đó.

Thoáng độ đã đủ
Ma pháp tràn trề, bóng lá xanh lại bao phủ khắp khu rừng, mà có khi lại mạnh hơn phụ mẫu trước kia một chút....

Xong việc Minh ngã lăn xuống tựa như tinh lực cậu đã hết...... ít ra cậu đã hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu là bảo vệ khu rừng này ....

Giờ khắc này tinh linh vô cùng sùng bái, cậu mới có Ma pháp sơ cấp bậc hai mà có thể sử dụng được tuy ít nhưng cũng là ma pháp của phụ mẫu và truyền thụ lại dòng ký ức của phụ mẫu vào đó ... tinh linh ... ... nhân tài mới của đại lục a nhưng đáng tiếc ở nơi này tinh linh hồ như mạnh kinh khủng ngay cả ma tộc dám vào đây chỉ có nước chết.. chứ mà năng lực phá hủy cái gì ...

__________________________________

Minh chậm rãi mở mắt ra sau màn đó đầu tuy nhức nhưng cũng đáng vì đó là lời dặn của người mẹ mong muốn người con nên người...

Vì cậu mồ côi nên không hiểu cho dù có hiểu cậu cũng không muộn, hạnh phúc đó cậu thèm khát giờ có được lại sợ mất đi. .... cậu không muốn , một chút cũng không..... nếu nam chính có hóa hắc hãm hại gia đình thì đừng hòng vì lòng tin và lòng nhân ái, ta không tin .....

Nếu như suy nghĩ này ba năm nữa nam chính biết được bảo đảm hắn sẽ cuối đầu như chú cún làm nũng mà cầu xin ...... tha thứ a...

"Con trai ba tỉnh rồi à, hôm nay ta rất vinh hạnh với con cho nên ta có suy xét cho con đi ra ngoài thành ngao du..."

Minh mừng rỡ như điên vì dòng ký ức của thân xác này ngoài phòng ngủ và thư phòng thì chả còn cái gì mới mẻ cả.. ...

Ở cái tuổi hai mươi mấy mà thân xác mười bốn không muốn ra ngoài không làm họ nghi ngờ mới là lạ ... ông đây sống nội tâm quen rồi giờ phải giả thằng nhóc mười bốn sao .... hụ hụ nhưng mà tên này được cái đẹp, xinh, còn ở tuổi mười bốn không phải là ta quá lời hay sao.

Ý còn có sức mạnh tinh linh nữa chứ nếu như mấy cuốn trong thư phòng kia ký ức không hiện ra thì một chút thông tin về tinh linh cậu mù luôn ấy chứ ...
Theo sách tinh linh là loại sinh vật xinh đẹp và nguy hiểm bởi lúc mạt thế đại lục họ đã ghét con người rồi, cũng không muốn ai xâm nhập lãnh thổ họ chỉ cần không mạo phạm thì ta đường ta, ngươi đường ngươi.....

"Nếu được ra ngoài, ta sẽ gửi con đến kinh thành học ma pháp có chịu không???"

"Ách..... Dạ được...." khỏi phải nói cậu rất thích phép thuật chỉ mới màn hồi nãy thôi đã làm cậu vui không thể tả ... nếu có thể làm nhiều hơn quả tuyệt vời .

Nhưng cậu lúc này vui mừng mà quên đi sắc mặt của ba cậu, cậu không biết ông ta đang lo lắng một cái gì đó rất nguy hiểm.....

"Vậy tháng sau ta sẽ thông báo cho bác Hai của con được chưa"

Cậu nếu không lầm trong ký ức của chủ thể này thì bác Hai cậu rất giàu đi, tuy ma pháp kém nhưng tên nào trong giới quý tộc đều tôn sùng ông vì ông kiến thức yên bát, cứu nhân hơn nhiều đại lục đang có nguy cơ nạn đói nặng nề :( ...vv....

Vậy thì Minh vui vẻ la lên làm nũng

"pa pa thế hôm nay cho con ra ngoài chơi nhé"

"Hừ chỉ biết... lợi dụng thời cơ" Đối mặt với thằng con xinh xắn của mình nâng niu như ngọc chỉ một chốc ông mềm lòng liền đồng ý

" Thôi được rồi, ta sẽ kêu Bá Hữu đi với con và không được tiếp xúc với người lạ nghe chưa..."

"Dạ con biết rồi"

_________sau màn thay đồ, quần áo được trùm lên chỉ chừa 2 con mắt và đôi môi tên bố mới dám cho cậu ra ngoài__________________

"Cậu chủ ..... ách ... cậu đi từ từ thôi đợi nô tỳ với "

Minh nhíu mày, tên này dạy bảo hắn không được rồi "Đã dặn không được kêu ta là cậu chủ rồi mà ta là Trương Minh ... Trương Minh ngươi nên in cái tên này vào đầu lần sau mà còn.... "

Chưa kịp nói xong đập vào mắt cậu là một thị trấn xinh đẹp mang hai phong cách Tây âu và Đông âu hai bên như hòa qua lại a.... Cái này là thế giới của nam chính hay sao.

"Không phải nói chứ. perfect. "

"Perfect là cái gì cậu chủ??? "

Minh quay lại xua thay chỉ chỉ nói "Mau đi lấy cái đó, cái đó, cái kia nữa và cả ba cái cây đó nữa"

Nghe xong Ba Hữu xanh mặt tuân lệnh, cậu chủ mỗi lần ra thành lại như thế này... lần trước bắt ta mua mấy con trùng hạ đẳng của bọn thường dân mà ăn. Ọe khó chịu chết được.

Thôi vậy lời cậu cứ nghe trước đã không ăn vứt cho Đản Đản.

Minh canh đợi thời khắc này lâu lắm rồi, chuồn lẹ.

Đến phía sau cửa hàng nhìn láo liên xung quanh "hừm" may thật tên rùa bò Hữu ấy ngày thường sai có nhanh vậy đâu, chỉ đưa tấm ngân phiếu là sáng rực mắt.

Thể loại cắn chó bỏ chủ này thật muốn tống hắn ra ngoài đảo hoang rồi thả mấy tên nhân thú xxoo với hắn mấy trăm hiệp.

"Này trả lại đây"

"Tao trả cái con...."

_________________________________

End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro