chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở một vườn hoa trong môt vương phủ có một hài tử khấu khỉnh đang vui đùa với những chú bướm xinh đẹp, chơi cùng những chú cá dưới hồ sen,nụ cười hồn nhiên toả ra dưới ánh nắng tươi đẹp của buổi trưa oi bức.*

Thiên nhi,cẩn thận chút .
" Bịch Bịch "

aiza tiểu thư của ta ơi người còn ở đây pha trà hoa cho chủ tử làm gì nữa!!!

Hồn của chủ tử đã bị ả tiện nhân ở xuân cung lầu kia hút đi rồii!

Chàng ấy ...lại đến lại đến xuân cung lầu rồi.

Hazzz.từ khi tiểu thiếu gia ra đời ,chủ tử ngày càng quá đáng.

Ngày ngày đều tới đó xem ra đã sớm xem nơi đó là hậu viên của mình rồi.

Ngài thật quá yếu đuối rồi.Hãy sớm ra dáng đại tiểu thư hầu phủ, phải dùng quyền uy của mình để trị hắn một chút.Xem hắn càng ngang ngược được nữa ko

Nhũ mẫu vẫn tưởng rằng Lộc Tồn vẫn còn là một tiểu tử ăn mầy ,mặt người khác chà đạp sao

*Năm ấy,khi Lộc Tồn còn là một tiểu tử ngoài đường xó chợ may mà nhờ Châu Vũ Khúc Đại tiểu thư hầu phủ khi đi du ngoạn tình cờ thấy và đã được nàg chìa tay ra giúp đỡ,thu nhận ,hai người ở gần lâu ngày nảy sinh tình cảm.Nhờ có hầu phủ chống lưng ,Lộc Tồn đã từng bước lêu lên trở thành thống soái của Thương Sơn Thành.*

Ta bây giờ ko quản nổi chàng ấy rồi,ha.... Bây giờ chàng ấy có quyền có thế ,nữ tử đuổi theo chàng ấy bu như ruồi có đuổi cũng ko hết.Một thê tử như ta sớm đã ko quản nổi rồi.

Nhưng,nhưng mà tiểu th..

Mẫu thân, mẫu thân! Người xem hoa sen con ngắt cho người này.Bông hoa này vô cùng xinh đẹp chẳng hôi tanh mùi bùn dù gặp nước tạc cũng chẳng rụng cánh.

"Vỗ tay"

Haha có phải bông hoa này giống mẫu thân ko.

*Lúc này trong mắt Châu Vũ Khúc chỉ có mình hài tử của mình,mọi sự lo âu cũng dần tan biến.*

Được được đều nghe con hết....

Haz... Thôi bỏ đi tâm chàng ấy đã ko còn hướng về nơi này rồi,làm gì cũng vô ích.. mặt chàng ấy đi.Ta có Thiên nhi đã đủ rồi...

"Bế lên"

Ngày mai Thiên Nhi phải đến Quốc Tử Giám rồi.Ta sẽ ôn tập cho nó trước

Tiểu thư,vậy...trà hoa này phải làm thế nào?

......

Vứt đi!

Quốc Tử Giám kia gửi thư tới ,bắt buộc phải có phụ mẫu đi cùng mới đến thi đc

Hazzz ,khó khăn lắm mới báo danh được,chủ tử lại phóng túng,buôn thả
Gà gáy trời sáng rồi vẫn chưa chịu về nhà

Ay za chuyện này phải làm sao mới được đây...

Phu nhân,phu nhân!!!
"Hốt hoảng"

Chủ tử quay về rồi ạ.

Tiểu thư thật sự quá tốt rồi!

Có điều... Chủ tử còn đưa một cô nương về...cô nương đó..đang mang thai.

Cái gì!
"Bất ngờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh