Chương4(trả nghĩa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* đánh đập*

Nếu ả không chịu nhận các ngươi cứ đánh chết ả cho ta.

Hự
* Đau đớn*

*Bốp bốp*

* Đạp mạnh*

Các ngươi mau dừng tay!!
* Gào thắt tuyệt vọng*

Chẳng phải ngươi rất thương Thiên nhi sao??

Ta thật sự muốn xem xem,Thiên nhi của ngươi không nơi nương tựa sẽ sống được đến bao giờ?

Lộc Tồn ngươi có còn là con người không, đó cũng là con ngươi mà

Cha..
* Yếu ớt*

* Lết đến*

Cha ..cha có thể tha cho mẫu thân của Thiên nhi không?

* Nắm lấy góc quần*

Có phải Thiên nhi không ngoan đã làm việc gì sai ko?,cha đừng ghét thiên nhi mà

* Khàn giọng*

Thiên nhi sẽ sửa mà,xin cha đừng ghét con mà ,có có được không....

A Lộc

* Nhõng nhẽo*

Huynh làm gì lâu vậy ,để người ta chờ lâu muốn chết! Hứ,giận chàng rồi.

* Đạp mạnh vào bụng*

Á!!!

Không Thiên nhi!!

Lộc Tồn! Ngươi có còn là con người ko! Trong Nó là huyết mạch của ngươi  mà.

* Hét lên*

Nực cười !!

Con của ta ,A nguyệt đương nhiên sẽ sinh. Đánh cho ta!!

Tiểu Nguyệt vì ngươi mà phải lưu lạc chốn thanh lâu còn ngươi lại an nhàn nhận sủng hạnh

Nếu ngươi chịu nhận đã giả mạo tiểu Nguyệt, tham lam muốn hưởng vinh hoa phú quý ,ko tiếc liêm sỉ giả mạo trưởng nữ hầu phủ...

Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng,nhưng nếu như không biết điều thì chỉ đành đánh tới khi nào ngươi chịu nhận mà thôi!

* Quả quyết*

Ta đã nói rồi! Ta không cướp cái gì của ai cả!vinh hoa phú quý ta đều không cần.

*Khẽ giọng*

Mẫu thân người đồng ý với cha đi!

Không!
*Ôm lấy*

Thiên nhi không cần cha, Thiên nhi không muốn người chết.

Nếu ta đồng ý với hắn ta,thì sau này con sẽ không thể nào làm quan được nữa.

*Khóc*

Sụt.hức..con chẳng phải muốn làm thanh quan ư?

Nếu ta đồng ý với hắn ta, cả đời này con sẽ bị người khác phỉ nhỗ,chế giễu.

Mẫu thân đừng khóc...

Thiên nhi không cần làm quan,Thiên nhi chỉ cần mẫu thân thôi!!

*Lấy tay lau nước mắt*

Con là nam tử hán con sẽ không sợ đâu

Sau này lớn con nhất định sẽ bảo vệ người

*quả quyết*

Con...con chỉ cần mẹ thôi,mẹ đừng bỏ rơi hài nhi có được không .

Được, được mẹ sẽ đưa hài nhi ra khoải đây.

Được ta đồng ý với các người.

Coi như là ta trả lại cho các người ,bấy lâu nay đã nuôi dưỡng .

Đem hai mẹ con ả vứt ra khoải phủ đi.

*Nhẹ nhàng*

Tiểu Nguyệt nàng đang mang thai phải nghỉ ngơi thật tốt,không cần bận tâm mấy việc như này đâu.

*Ung dung rời đi*

*Vứt ra khoải cổng*

Ta không cần các ngươi lôi kéo

*quay qua*

Hự, không sao mẫu thân không sao
rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh