chap 17: đã muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười nhạt rồi ghé vào tai anh nói đủ hai người nghe.
-tôi tìm chút gì đó cho vào bụng.
Anh ngước lên nhìn xung quanh đánh giá rồi gật đầu nhìn cô.
-đừng đi xa tầm nhìn của tôi.
Cô chẳng buồn trả lời, định đi thì phát hiện cái ôm càng xiếc chặc đến cô khẻ nhiếu mài. Nhìn lên đôi mắt đã mười phần uy hiếp.
-hôn tôi.
Cô cười nhạt đáp lại.
-nếu không thì sao.
Anh cuối xuống áp nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cô.
- vậy tôi hôn em.
Cô nhìn anh đầy bất ngờ nhưng rất nhanh quay lưng bỏ đi.
Ở một góc tối. Người đàn ông hiểu rất rỏ ẩn ý sau xa của anh. Đó là hành động nhầm tuyên hệ quyền sở hửu của anh. Bất kỳ ai củng đừng mơ tưởng. Người đàn ông lạnh nhạt cười như không cười.
Đám đàn ông trong buổi tiệc củng vì thế mà e dè ngậm ngừng không dám lại gần cô. Những người phụ nử quanh họ không khỏi khó chịu, nhìn noãn noãn bằng ánh mắt thù địch.
Viên noãn noãn vẫn dững dưng. Như những ánh mắt đó chả liên quan đến mình. Từ khi khi cô thay đổi bản thân thì cô đã xóm miễn dịch với những ánh mắt đó. Cô chẳng cần thiết quan tâm những ai không thiện cảm với mình. Mà cho dù có thiện cảm cô củng chả quan tâm. Cô chả biết mình máu lạnh như vậy từ bao giờ.
Cô bước đến bàn ăn kím gì đó cho vào bụng. Rồi mới tiếp tục chiến đấu với những khuôn mặt dã tạo. Cô ăn nhẹ nhàng từ tốn. Chẳng như lúc trước một đại tiểu thư tùy hứng làm càng.
Từ động tắc giơ tay nhất chân điều quyến rủ đến bức người. Bổng bên tai truyền đến một giọng nói hơi quen thuộc.
-em củng đến đây sao.
Mọi người điều ngở ngàng khi thấy hàn mặc vũ . Khi dám tiếp cận viên noãn noãn. Phãn ứng của họ cũng khác nhau. Nhưng phần lớn là chờ xem kịch vui. Hàn mặc vũ. Một giám đốc trẻ tuổi tài cao. Là tập đoàn duy nhất có khả năng chống lại hắc thị.
Tuy hắc viêm triệt đang bàn bạc với đối tác nhưng ánh mắt luôn đặc trên người cô. Từ khi hàn mặc vũ đến gần viên noãn noãn anh đã biết nhưng cố gắn áp chế lửa giận trong lòng. Để xem phãn ứng của cô sẽ ra sao. Nhưng quả thật không làm anh thất vọng.
Cô vẫn cúi đầu ăn coi hàn mặc vũ là không khi. Chỉ liếc một cái đánh giá. rồi cho miến bít tết vào miệng. Lạnh nhạt đáp.
- như anh thấy.
Không phải cô không biết anh. Tỏ ra lạnh nhạt vì cô không muốn quá thân thiếc với một ai nửa. Cô rất sợ,sợ một lần nửa lại liên lụy đến bọn họ. Người ví dụ xác thực nhất là lăng mặc hạo. Cô đã phụ anh. Cô biết nỏi đâu của anh khi bị cô phụ. Vì cô củng đã từng như anh. Dã lại hàn mặc vũ củng chỉ gặp một lần, chỉ là một người lướt qua đời nhau thôi cần gì thân thiết.
Anh hiểu tại sao cô lạnh nhạt. Không chấp nhất nghếch môi cười nhạt.ánh mắt vẫn đặc trên khuông mặt cô với ánh thưởng thức. Hôm nay cô rất đẹp. Đẹp đến tê dại lòng người. Từ khi cô bước vào anh đã hận tại sao bên cô không phải là anh . Anh không khống chế được cảm súc muốn sờ vào làn da láng mịn của cô. Cánh tay xắp đến khuôn mặt cô. Cô theo phản xạ lui về sau. Giọng nói lạnh nhạt pha lẫn khó chiệu.
-tôi không muốn thân thiết với bất kỳ ai.
Anh bậy cười làm hòa.
-thật xin lổi quá thất lễ. Tôi chẳng có ác ý. Chỉ là..
Anh chưa nói xong thì đã bị một giọng nói băng lãnh cắt ngan.
- chào giám đốc hàn.
Viêm triệt bước đến ôm cô vào lòng. Như một động tác tuyên chiến.
Mặc vũ giơ tay lên lịch sự muốn bắc tay nhưng ánh mắt lại không phải vậy. Viêm triệt vẫn bắt lấy. Tuy hai người điều đặc trên môi nụ cười dã tạo. Nhưng trán hàn mặc vũ đã dần bịn rịn mồ hôi. Dùng đầu gối suy nghỉ củng biết hai người đang đo sức. Cô cảm thấy thật nhàm chán.tại sao hai người này điều là nhân vật có tiếng lại trẻ con đến vậy. Cô đặc chiếc đĩa đang ăn dở dang xuống bàn lấy tờ khăn giấy. Chấm nhẹ lên miệng.
Bất đắc dỉ nói.
- hai người cứ tình tứ nhé. Tôi đi trước.
Hai người không hẹn điều buông tay. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác.
Mặc vũ vui mừng khi nghỉ cô đang giúp đở hắn. Nếu nắm một tí nửa tay anh chắc có lẽ sẽ gãy giửa cuộc chiến không cân sức này. Riêng về hắc viêm triệt lại khó chịu khi nghỉ cô đang âm thầm giúp hắn ta. Tiếng nhạc lên.
Mạc lăng vũ không cam long nói típ.
-có thể kiêu vũ với tôi một bãn.
Hắc viêm triệt không thèm liếc anh đến một cái trực tiếp bế bỗng noãn noãn ra khỏi khách sạn. Cô vẫn dững dưng để anh ôm. Cô chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến cản giác của viêm triệt về mình. Anh ta có tức giận hay không này nọ. Khi đến của vẫn nghe tiếng nói đầy vẽ không cam lòng của mặc vũ vọng ra.
-em nên nhớ. Em là vợ ai tôi không quan tâm. Nhưng sẽ là phụ nử của hàn mặc hạo tôi.
Chẳng ai biết vì câu nói của hàn mặc vũ kia. Mà kiến cô phải chịu đau. Cái eo của cô đột nhiên bị một đôi tay xiếc chặc đau đến nhíu mày.
-anh lại bị cái quái gì thế.
Trong đại sãnh hàn mặc hạo cười khổ nhìn xuống bàn tay. Không biết có gãy không đây. Quả thực sức lực của hắn vô cùng khỏe.
Anh bước đến đặc cô vào trong xe. Ngồi vào vị trí .ngấn ga phi như bảo táp.
Im lăng không khí trong xe vô cùng im lặng chỉ có tiếng rầm rú của chiếc xe. Cô vẫn dững dưng không hề hay biết. Đây mới là bình yên trước cơn bão.
Chiếc xe về đến hắc gia. Cô chẳng lấy gì là lạ khi anh đưa cô đến đây. Anh ôm cô bước vào phòng với sự ngở ngàn của người hầu. Bọn họ thấy sắc mặt anh điều nhanh chóng chạy toán loạn về phòng.
Vừa vào phòng anh trực tiếp đá văng cánh cửa. Lấy chân đống lại. Đặc cô xuống giường chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh. Hung hăng hôn lấy.từ môi di chuyển đến chiếc cổ kiêu gợi. Đến xương quai xanh. Mắt cô trợn tròn. La lên.
-anh lại điên cái gì hã.
Anh bá đạo đáp. Giọng nói đã tràn đầy dục vọng.
-có lẽ em không nhớ em là người phụ nử của ai. Tôi sẽ nhắc cho em nhớ.
Roẹt tiếng bộ váy được chia thành hai mãnh. Cô lắc đầu. Hiện tại chỉ nên giổ ngọt anh để bảo đãm an toàn.
-tôi là phụ nử của anh. Tôi vốn là phụ nử của anh. Nếu không là phụ nử của anh sẽ được sao.
Hắc viêm triệt ngước lên nhìn cô. Trịnh trọng nói.
-nhưng hàn mặc hạo. Hắn muốn em.
Móe. Chỉ như vậy. Con bà nó. Chỉ vì tên kia mà cô xém nửa đã bị ăn sạch.hàn mặc hạo,thù này tôi tính lên đầu anh ta. Cô gào lên.
-móa. Hắn ta muốn tôi là chuyện của hắn ta. Tôi chả biết gì sao phải làm tấm thớt chứ.
Hắc viêm triệt như được trút đi tảng đá trong lòng. Cười dịu dàng kiến cô ngẫn người. Nụ cười vô cùng yêu nghiệt nhưng không kém phần sấu xa. Bàn tay lần mò ma xác nơi nhay cảm của cô. Nghếch môi ma quỷ trêu chọc cô
-đã ước. Rỏ ràng em rất muốn mà còn cứng miệng.
Cô tức đến nghẹn lời.
-hắc viêm triệt tên chó má này.
Hắc viêm triệt lúc này chả quan tâm cô chũi bới. Tiếp tục ma xát lên làn gia mềm mịn như ngọc ngà của cô. Cảm nhận từng đợt run rẫy từ cô.
Cô cảm thấy tình cảnh lúc này thật nhục nhã. Nỏi hận hàn mặc vũ càng gia tăng theo thời gian. Trực tiếp đặc đôi môi đến chiếc cổ cường tráng sạch sẽ của anh.
-tên chó má này có buông không. Tôi cắn chết anh.
Mùi máu hòa cùng mật ngọt trong miệng cô. Tanh nồng kiến cô cảm thấy buồn nôn.
Anh không nhíu mài đến một cái . Bá đạo nói.
-tùy em vậy.nhưng Nợ máu sẽ trả bằng máu.
Cô giật mình nhả cổ anh ra. Cười làm hòa.
-tôi đã sai thật sự sai. Có thể...
Lờ nói chưa hết đã bị anh nuốc chọn. Cô không biết một điều rằng. Lúc cô cắn đôi môi đỏ mộng đã dính máu,giọt máu chảy dài xuống càm. Điều đó là sự quyến rủ chết người.như một sự khiêu kích, nếu đàn ông không động thủ thì tên đó đã có vấn đề.
Anh buông cô đang thở hỗn hễn. Đôi môi mõng ma xát lên từng tất thịt trên người cô. Giọng khàn khàn đầy dục vọng nói.
-đã muộn.
-----
Vote nhìu vèo để him pots p3 nhé.
Fl him để cập nhật truyện xóm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro