chap 22.tôi chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Những ánh nắng vàng nhạt đầu tiên chiếu vào căn phòng lấy màu  đen làm chủ đạo. Làm sáng bừng cả căn phòng. Mà trước kia lúc não củng u ám lạnh lẽo.
Trên giường lớn một cô gái nhỏ. Thân hình khiều diễm. Nằm cuộn trong chăn. Hàng mi dài công vút khẻ run run. Miệng nhỏ phát ra tiếng ưm ưm làm tan chảy lòng người.
Mài thanh tú nhiếu lại. Đôi mắt đột nhiên mở lơn. Đảo vòng xung quanh đánh gia nơi này. Nhúc nhích quăng chăn định xuống giường thì hạ thân đau nhức. Trong đầu hiện về cạnh tượng hôm qua. Ánh mắt hiện lên đầy căm phẫn. 
Cô kiên quyết đứng dậy .cắn răng đi vào nha vệ sinh . vừa đi mấy bước cô té dài trên thảm, củng may nơi đây đến thảm củng mềm mại. Nếu không cô đã bị thương rồi. Đang chật vật cố đứng lên thì phát hiện mình bị nhất bỗng lên một mùi hương thơm nhẹ nhạt quen thuộc xọc vào mũi.
Cô ngước đôi mắt lên thì bắt gặp môi khuôn mặt tuấn mỹ phóng to. Dùng đầu gối suy nghỉ củng biét đó là ai.
Cô dùng dằng bước xuống.
-thả tôi xuống. Không cần anh bế.
Tôi có thể tự đi.
Anh không nói hai lời liền đặc cô lại chổ củ.
-được
Anh Quay lại gường ngồi xem kịch hay.
Cô như rớt xuống vực thẩm, cố đứng dậy, không bao giờ cô thấy nhục nhã bằng lúc này. Miệng nhỏ lẩm bẫm.
-cầm thú muôn đời vẫn là cầm thú.
Cô chật vật vịnh cạnh bàn cố đứng lên. Vô tình vơ trúng chậu hoa.
bốp..... Anh hoảng hốt chạy lại bế cô lên. Cô tai trắng ngần đã rứm máu
Vẫn giọng nói đó.
-không cần anh cút ngay.
Anh hơi câu mài nhìn cô. Am thanh lạnh lùng ha chút khó chiệu giống như đang ra lệnh.
-ngồi yên.nếu không tôi quăng em.
Cô vẫn bướng bĩnh vùng vẫy mặt đau đớn.
-quăng đi. Tôi không cần tên cầm thú như anh thương hại
Anh nhìn khuôn mặt đỏ lên vì đau của cô. Thêm bàn cổ tay đã rỉ máu, anh thoáng đau lòng. Đành hạ giọng
-noãn noãn ngồi yên. Anh bế đi bôi thuốc.
Âm thanh như ác ma dụ hoặc đầy ma mị khiến người ta không thể nào cưởng lại. Cô bất giác nge theo. Không lý do
Anh hài lòng mĩm cười. Thật không thể phủ nhận lúc này cô vô cùng đáng yêu. Ôm thân thể mềm mại không xương trong lòng, mùi oải hương nhè nhẹ  toát ta từ trên cơ thể cô khiến lòng anh nhộn nhạo. Hạ thân phản ứng, cứ mõi lần ôm cô anh lại phản ứng. Chết tiệc trong lòng nguyền rủa. Rất nhanh anh cố kiềm nén xuống .mở ngăn tủ, lấy ít bông băng, không nhanh không chậm lau vết máu như bông hoa anh đào nở rộ trên cánh tay trắng ngần của cô.  giúp cô cầm máu.
Vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt vì thế củng trở nên ôn nhu.sự diệu dàng ôn nhu đó chỉ diễn ra phút chóc có lẻ ngây cả anh củng không phát hiện. Nhìn cổ tai trắng ngần được băng kỷ càng chân mài anh củng giãn ra.
-lần sau tôi không muốn thấy bất kỳ tổn thương nào trên người em.nếu không hậu quả em tự gánh.
Nhân cơ hội anh nới lõng, noãn noãn đẫy mạnh anh về phía sau ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh.
-không phải anh gây ra sao, anh xem không phải do anh hã.còn dã nhân dã nghĩa, đừng nghỉ làm vậy tôi sẽ tha cho anh.
Anh có thể hiểu được sự tức giận của cô. Không nói sai là do anh. Anh chẳng còn gì để giải thích. Anh dây dây nguyệt dương thờ ơ trả lời
-vì em là người phụ nử của tôi.chỉ có tôi mới có thể khi dễ em.
Cô kinh ngạt vì câu nói bá đạo của anh.
Không cô không muốn thật sự không muốn. Cô không muốn lại chiệu tổn thương lần nửa, ngu ngốc một lần là quá đủ. Tuy cô an phận chấp nhận làm vợ anh. Nhưng không có nghĩa cô sẽ là phụ nử của anh.
-không tôi không phải phụ nử của anh. Mãi mãi là không.  Tôi muốn về nhà
Anh híp mắt nguy hiêm nhìn cô.
-nhà sao. Em muốn về nhà.
Cô hơi sợ lùi lại phía sau. Cố kiềm nén cảm súc không để mình yếu đuối.
Nếu yếu duối cô sẽ không thể về nhà.
-được.
Cô mở to mắt hơi  bất ngờ vì câu nói của anh. Cảm thán, cầm thú nhiều lúc củng có tính người đang định bò xuống giường thì lại là giọng nói đó vang lên. Khiến cô hối hận vì suy nghỉ của mình.
-nếu em ngoan.
Con mẹ nó. Làm như con hắn không bằng.được nếu vậy cô chơi với hắn.
-được.
Anh bước đến nhất bỗng cô lên vào nhà vệ sinh,rồi bước ra đến khi cô đã chuẩn bị xong, anh bước đến bế cô hướng ra cửa.
-đi ăn cơm
Cô lạnh lùng nhìn anh.
-anh ăn đi. Tôi không còn mặt mũi xuống đó.
Anh thở dài đặc cô về chổ củ. Kéo chăn đấp lên người cô. Xắn tay dẹp bình hoa vở. Căn phòng lại yên tĩnh.
Cô đang nghịch tay thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Cô nhanh chóng nằm xuống dã vờ ngủ.
Anh bước đến lây nhẹ cô nhiều lần. Vẫn không nhúc nhích.
-ngồi dậy.
Cô bướng bĩnh quay đầu sang chổ khác.
-không ăn tôi sẽ không ăn đến khi được về nhà.
Anh nở nụ cười xấu xa.
-được,được tôi chiều em.
Anh cầm chén cháo. Hốp một ngụm. Leo lên giương. Giở chăn qua một bên. Ded lên người cô. Cuối người áp vào môi cô. Tư thế hiện tại muốn bao nhiêu mờ ám điều có bấy nhiêu.
Cô không biết chuyện gì sãy ra nhưng vãn cắn răng nhất Quyêt không chiệu hé răng.
Anh cắn nhẹ môi cô. Vì đau nên cô hở miệng, nhân cơ hội anh cho cháo vào.
Thấy anh định lập lại động tác. Cô hoảng hốt la lên.(tội nhỏ)
-không không tôi ăn. Tôi ăn.
Anh nhở nụ cười thỏa mãn.
Bước khỏi người cô.
Lấy gối đặc xuống giường. Đở cô ngồi dậy. Mút muỗng cháo đưa đến miệng cô. Cô quay mặt đi.
Anh cười lạnh, tiếp tục lên giường.
Cô thấy thế hoảng hốt.
-tôi ăn tôi ăn là được chứ gì.
Cô lấy lay định bưng chén cháo thì bị dôi mât uy hiếp của anh ngăn cản,
-ngồi im.  Há miệng.
Cô nuốt nước miếng. Há miệng
Cô cảm thấy lúc này chẳng khác nào đứa bé được mẹ dút cháo. Thật nhục nhã. Bạn cô mà thấy tình trạng của cô lúc này không cười chết mới lạ. Ăn hết chén cháo cô liếm liếm môi. Không nghỉ anh sẽ lao giùm. Anh nhìn hành động trẻ con của cô bật cười. Lấy khăn lao giúp cô
-ăn nửa
Cô thờ ơ trả lời.
-không.
Anh dứng dậy bưng chén cháo ra ngoài.
Anh bước đi. Giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp. Cứ thế thíp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro