chap 24 :em chọn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn hàng loạt chiếc vấy dạ hội xa hoa, vô cùng lộng lẫy. Được thiết kế riêng theo thân hình cô. Nhưng cô gái đẹp xung quanh bận rộn soạn giúp cô. Đôi mắt chẳng thèm lướt qua, vì với cô khung cảnh như thế này đã từng trải qua, vô cùng quen thuộc. Đúng thời gian, đúng nơi. Nhưng lại khác tâm trạng, nếu như lúc trước, cô sẽ quấn quýt lấy hắn, tên đàn ông vô tình kia, dù biết hắn chẳng yêu cô nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phíc lựa chiếc vấy đẹp nhất. Cô muốn mình phải thật đẹp thật hoàng hảo khi bên hắn. Cô ngây thơ nghỉ rằng thời gian sẽ khiến hắn yêu cô. Nhưng nào như mình nghỉ. Vào buổi tối hôm đó. Lễ đính hôn chẳng thấy hắn đâu. Một mình cô vì quá nhục nhã với những lời dèm pha chê cười.
Cô phải ngụy biện giúp hắn. Vì quá bận tộn nên không đến được. Cô nào biết lúc cô đang chống chội với áp lực ấy chỉ cố lăng mặc hạo người yêu cô giúp đở cô. Khi anh hắn đến cô vui mừng đẫy ân nhân qua bên nhào vào lòng anh, rồi lãnh  cái ngã như trời váng cùng ánh mắt chán ghét. Trên người anh là mùi rựu nòng nặc cùng dấu hôn đỏi chói trên cổ áo.  Cô tự dối bản thân cười tươi đến bên anh. Bàn tay vừa định nắm tay anh ,thì khựng lại khi bên cạnh là người phụ nử xinh đẹp. Chẳng ai khác đó chính là đồng đồng,  cô bật khóc chạy đi , cứ tưởng anh sẽ đuổi theo nhưng không.chân trần lang than trên vĩa hè lạnh giá. Đôi mắt thững thờ nhìn bầu trời đêm âm u. Chỉ có một mình lăng mặc hạo  người đi phía sau. Cách cô xa xa, còn gì tuổi hơn ngày đính hôn. Hôn phu cùng người tình đến. Trái tim cô nhu bị ai bóp nghẽn. Cổ họng chẳng nói thành lời chỉ biết khóc.
Thế mà người cô chọn để kết hôn lại là viêm triệt tên máu lạnh vô tình. Cô phụ anh lăng mạc hạo người con trai yêu cô như sinh mạng. Cô củng chả hiểu tại sao tuổi thanh xuân của cô lại bi thương đến vậy. Cô thật ngu ngốc khi bỏ người yêu thương cô chạy theo người tệ bạc với mình. Môi cô nghếch lên dộ công hoàng mỹ.
Dù gì nói đi củng phải nói lại.
Trong tình yêu dù đau thương hay hạnh phúc chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Đang thơ thẩn thì một giọng nói cung kính vang lên.
- phu nhân áo cưới này là do hắc tiên sinh đích thân đặc riêng cho người. Người thích cái nào.
Cô vẫn không mở mắt dựa lưng vào sofa ,thờ ơ đáp trả.
-nào củng được.
Cô gái cuối đầu bước đến tủ quần áo lấy một bộ váy màu trắng tinh tế.
Lụa phối cùng ren vô cùng hài hòa.
-cái này được không.
Cô định trả lời thì một giọng nói lạnh lùng, pha tức giận vang lên.
-em không thích.
Cô vẫn nhắm mắt không trở lời.
- tất cả điều mang bỏ. Thiết kế lại cho tôi.
Cô mở choàng đôi mắt. Bậy dậy.
-không cần. Cái nào củng được lấy đại một bộ.
Tuy cô từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa thật. Những bộ vấy kia nhìn vào có thể tính bằng trăm triệu.
Cô tuy giàu nhưng đâu khùng tiền.
-vậy thử tất cả.
Giọng nói lạnh lùng sắc như dao vang lên.
Cô nuốc nước miếng nhìn từng bộ đồ đó. Cả mười tủ đồ, cô thử chắc chết. Cô đột nhiên hạ giọng. Ôm cổ đôi môi đỏ mọng đặc lên mặt anh nụ hôn.
-triệt em không biết chọn. Anh chọn giúp em. Anh chọn em điều mặt.
Những lời nói vừa nói ra khiến cô phát nôn.nhưng cô đành phải chiệu nếu không muốn khổ.
Ánh mắt ngạc nhiên cùng vui mừng rất nhanh được che lấp. Môi mõng nở nụ cười hài lòng. Nụ cười của anh khiến các cô gái xung quanh đỏ mặt. Khônh khỏi cảm thán la lên.
-được
Anh đứng dậy bước đến tủ đồ.
Chọn một bộ vấy hồng nhạt cao ngan gối. Bên ngoài được nạm một số viên kim cương che đi lớp lụa mõng. Vô cùng sang trọng. Đưa đến mặt cô.
-thay
Cô cầm lấy bước vào phòng thay đồ.
Ít phút sau bước ra, những ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Nhìn cô không tiếc lời khen
Làn da trắng hồng kết hợp cùng bộ váy hồng phấn làm tôn lên nước da trắng của cô. Đôi chân thon dài được phủ một lớp lụa mõng bên ngoài như ẩn như hiện vô cùng xin đẹp. Cô bây giờ vô vùng xinh đẹp khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Đúng là yêu tinh
Anh càm chiếc áo lụa mõng phủ lên cô. Đặc nụ hôn nhẹ lên môi cô.
-rất đẹp. Tôi rất muốn em ngay lúc này nếu có thể.
Cô nghếch môi.
- rất tiếc. 
Định nói thêm thì tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian lãng mạn. Dẫy số hiện lên khiến cô xững sốt. Đã lâu mấy tháng nay anh không điện cho cô nhưng tại sao ngay lúc này lại điện. Cô nhìn viêm triệt.
-em  nghe điện thoại.
Anh chỉ nhẹ nhàng ừm rồi tiếp tục lựa đồ.
-alo.
Giọng nói nhẹ nhàng pha vui mừng vang lên.
-đã lâu không gặp.
Cô lạnh lùng trả lời.
-tại sao lại điện tôi lúc này.
Anh cười khổ trả lời.
- tôi biết hôm nay là ngày em đính hôn.
-có chuyện gì sao.
-tôi phải đi pháp tiếp quản công ty của bố mẹ. Sẽ không quay về.
Nghe xong câu đó tim cô như ngừng đập. Anh sẽ đi anh sẽ đi sao. Trong tim một trận mất mắt cồn cào. Cô ích kỹ hỏi
- anh không đi được không.
Cô biết bây giờ cô rất ít kỹ. Cô không biết mình đang nghỉ gì. Cô thật sự không muốn anh đi,
Anh nhẹ nhàng trả lời
-.anh và hắn em chọn ai, nếu chọn anh, anh sẽ mang em đi , dù có đánh đổi tất cả anh củng không tiếc một giây. sẽ cùng em hưởng những này hạnh phúc, anh sẽ chăm sóc em. Tất cả điều em muốn anh chiều tất cả chỉ cần em muốn.
Cô thật sự khóc đã thậ sự khóc. Đời cô thiếu nợ anh quá nhiều. Cô đa phụ anh quá nhiều.cô có làm gì đi nửa củng không thể nao trả hết. Cô bây giờ đang rất đau. Giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Nỏi ấy nấy cuộn trào.
Cô khụy xuống vãi cỏ lạng giá. Tay bấu chặt tim. Khiến bộ vấy một mãng nhăn nheo.
-không,.... Không... Không được.
Giọng nói nghẹn ngào của anh tiếp tục vang lên
-anh biết, ngoan đừng khóc,  nước mắt em rơi như máu anh vậy. Anh sẽ đau. Anh ra đi không có nghĩa anh từ bỏ. Anh tôn trọng quyết định của em chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ chấp nhận. Nhưng nếu em không hạnh phúc, anh là người đầu tiên sẽ mang em đi.

Anh cười đâu khổ tiếp tục nói.
-anh chọn giúp em. Ngoan đừng khóc. Em có biết em rất xấu không. Anh sẽ không yêu em nếu em khóc nửa.
Anh vừa dức câu.
Tiếng điện thoại rơi trên thảm cỏ. Cô che miệng cố che đi tiếng nức nở, giọt nướt mắt cứ thế lăn xuống gò má hồng hào.
Cả bầu trời im lặng, chỉ còn tiéng thúc thích của cô. Từ khi trọng sinh đây là lần cô khóc thê lương đến vậy
tăm can đâu nhức.
Bên kia điện thoại. Giọt nước mắt lăn xống .làm tê liệc dây thần kinh. Ngón tay thon dài vút ve màn hình. Vô vùng đau đớn. Biết kết quả nhưng anh vẫn gọi thật sự ngốc.
- Noãn noãn đừng quên anh.
Cô ôm lấy thân khóc nức nở mà không phát hiện. Bên cạnh không xa có thêm một bóng dáng đang tỏa khí lạnh sẵng sàng giết người.
---------
Mn vote nha.
Fl him nửa
Chap 25 coi anh triệt bùng nổ nhá.
Mình vừa ra tác phẩm mới. Mong mn sẽ thích.
Sũng tỳ sắc nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro