chap 27 vợ tương lai Của ai chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng tiệc xa hoa lộng lẫy,
Những giai điệu du dương làm rung động lòng người cứ thế vang lên. Cô nhìn sung quanh, Từng đôi từng đôi sánh vai nhau bước vào sàn nhãy. Cảnh tượng hôm nay củng như ba năm trước.
Hóa ra cô lại lần nửa ngu ngốc lấy thanh xuân ra đánh cược.
Nam ấy cô ngay thơ cho rằng, khi cô làm vợ anh, là hạnh phúc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng cuối cùng lại là một trò đùa,cô chỉ là một con rối mặt anh xoay chuyển,
Lúc nụ hôn kết thúc họ vỗ tay chúc mừng. Họn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, chắc họ nghỉ cô đang rất hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến chẳng biết nói gì, củng phải thôi, anh hoàng hảo đến vậy mà, họ thường bị con mắt đánh lừa, tình yêu củng như uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ người uống mới hiểu.
chẳng ai biết cô đang diễn, cô thừa nhận cô hạnh có hạnh phúc, vì sao ư.
Vì đây là thứ mà kiếp trước cô đã ngày đêm mong ước, mong được chính tay anh sẽ mang chiếc nhẫn này vào tay cô,được hạnh phúc giơ cao bàn tay đeo nhẫn rằng, chồng tôi là anh ấy, chứ không phải chạy đi trong đau đớn, chân chần bước trên vĩa he lạnh lẽo, nhưng hạnh phúc nó chẳng thể nào cao bằng đau đớn.
Nó đau,rất đau, cô yêu anh,yêu đến hèn mọn, từ một tiểu thư ngày ngày sống trong nhung lụa, trở thành một con hầu cao cấp, cô dành tất cả nhiệt huyết của tuổi thanh xuân cho anh, ngay cả khi cô biết thanh xuân chỉ có một lần,cô vẫn tự nguyện giết nó, cô đã lầm tưởng sẽ thay đổi được anh, cô không cần anh đáp lại, chỉ mong có một lần anh đặt ánh mắt lên người cô, nhưng ông trời lại thích trêu người.
Ngày hôm ấy cô đã từng thề, không bao giờ động đến anh lần nửa.
Nhưng cô đã thua cuộc, ba năm trước cô đã thua.
Ba năm sau vẫn thua .
Cô làm tất cả điều đấu không lại ý trời .
Đang mơ màng trong mớ hổn độn.
Tiếng nói trầm ấm vang lên. Kéo cô về thực tại
Mùi hương thoang thoảng có phần xa lạ.
-cô gái xinh đẹp, tôi có vinh hạnh nhãy cùng cô một bài không
Cô khẻ Nhăn đôi mài thanh tú ngước lên nhìn. Cô hơi thất thần.
Chẳng ai lạ, đó là hàn mặc vũ.người đàn ông đã thổ lộ cùng cô hôm đó.
Hôm nay anh có phần tìu tụy.
Nhưng chẳng thể nào che lấp đi được nét điển trai. Anh mĩm cười làm lộ Hàm răng trắng như ngọc.
Thật ra từ hôm đó. Cô cũng chả quan tâm gì về anh. Anh đến hay anh đi đối với cô, nó chả quan trọng. Cuộc sống mà.
Ngày nào năm nào chả có người đến. Có người đi. Có người ở lại một phút hay thậm chí là một năm. Rồi họ củng sẽ đi thôi. Đối với cô Cuộc sống càng đơn giản. Càng dể sống.
Anh thấy cô hơi thất thần. Lại mĩm cười ấm áp. Có lẻ anh không biết nụ cười đó. Đã giết chết bao trái tim những cô gái kế bên.
- tôi có thể.
Nụ cười gian xão, như ẩn như hiện trên khuôn mặt cô.
Cánh tay trắng nõn của cô vương ra. Định tới thì.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
-không thể.
Anh bá đạo ôm cô vài lòng. Mổ nhẹ lên môi cô vài cái. Áp đến tai, lè lưởi liếm vành tay hồng hào của cô , như muốn nói với mọi người rằng đây là vật sở hữu của mình . Giọng nói khiêu gợi.
-em muốn khiêu vũ.
Cô cảm thấy sao trên cơ thể hắc viêm triệt tản ra hơi thở nguy hiểm.
Cô khôn ngoan trả lời.
-không muốn không muốn. Đột nhiên em không muốn nửa.
"hử"âm thanh của anh kéo dài khúc cuối kéo lên cao. Vô cùng sắc bén.
Cô đành ngậm miệng.
Anh ôm chặc cô. Quay mặt đối diện với hàn mặc vũ.
-chắc hàn tổng biết, đây là vợ tương lai của ai.
Rồi ôm cô bước đi.
Hàn mặc vũ nghếch môi ghĩu cợt trả lời giọng đủ hai người nghe.
-nhưng sẽ xóm là phụ nử tôi thôi.
Hắc viêm triệt chả nói lời nào ôm cô vào sàn nhãy.
Viên noãn noãn không dám nhìn vào mắt đối phương. Vì cô biết cô lại sai. Cô chỉ muốn cho hắn ăn dấm chua nào ngờ chưa kịp.
Tối hôm đó lại hiện qua đầu cô. Cô hơi rùn mình, cười gượng nhìn anh.
-chân em đau.
Hắc viêm triệt nở nụ cười nguy hiểm nhìn cô. Có điều chắc cô không biết, mõi khi cô nói dối, tất cả điều hiện trên mặt, anh đột nhiên ngồi xỗm xuống, mạnh mẽ cưởi đôi giầy thủy tinh của cô. Hai tay vòng qua eo cô hơi dùng sức nhất cô lên. Đặc hai chân cô lên giầy mình. Sau đó sãi bước lên sàn.
Hai cơ thể cứ thế am sát nhau. Tay trái trên lưng cô mà triêu chọc. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Đôi môi mõng mềm mại. Thỉnh thoảng lước trên tai cô.
Thân hình kiều diểm của cô ,vì sự triêu chọc của anh mà mềm nhũng ra.
Hắc viêm triệt hài lòng nhìn thân thể kiều diểm cứ thế mềm nhũng, vô cùng mềm mại. Còn mềm hơn cả nhung lụa thượng đẳng. Khuôn mặt cứ thế hồng hào .
Cô rốt cuộc cũng thì thào vào tai anh. Giọng nói có phần nghẹn ngào.
-triệt em không muốn nhãy nửa.
Anh lập tức nở nụ cười như gió xuân. Mê hoặc chúng sinh, rốt cuộc củng chịu nói.
-nhưng anh muốn.
Cô đành tiếp tục nhãy.
Hàn mặc vũ nhìn, hai người nổi bật trong sân khấu. Đôi môi vẫn treo nụ cười lạnh lẽo, chẳng thể nào đoán được tâm tư. Đôi tay thon dài cầm ly rựu nhấp từng ngụm, vô cùng tao nhã.
Những cô gái xung quanh cứ chần chừ e thẹn nhìn anh.
Lục đồng đồng bước đến gần anh, ánh mắt nhìn hai người trong sàn nhãy, đôi môi dỏ mọng quyến rủ.
- thích thì cứ tiến lên mà dành lấy, chỉ là một con hồ ly hại người,có gì tốt.
Ả ta thấy anh vẫn như củ, cười thầm, cứ như đã thành công.
Nhưng có điều ả không để ý. Bàn tay cầm ly của anh đã xiếc chặc.
-tôi sẽ cùng anh hợp tác . Anh được ả ta, tôi được hắc viêm triệt.
Hàn mặc vũ không nhanh không chậm trả lời. Ánh mắt vẫn đặc trên hai ngưởi ở sàn nhãy
- chỉ cần cô động vào cô ấy một cái, tập đoàn lục thị sẽ biến mất trên thành phố s này .
Tin hay không tùy cô, nếu không nghe. đừng trách tôi không nương tay
Nói xong anh chầm chậm bước đi. Khuất sau cửa lớn.
Để lại lục đồng một bụng oán hận nhìn viên noãn noãn.
-chỉ là một con tiện nhân. Đàn ông mù hết rồi. Viên noãn noãn, đợi đó.

=======
Ể định thêm khúc bà đồng đồng bã tấn côq nử chính, mà thấy nr nhiều nên để chap s vậy
(lục đồng đồng là mình nhớ mài mại ă. Bạn nào thấy sai ns mình sửa lại nhé.)
Còn pots nhanh hay chậm điều phụ thuộc vào lược vote của mấy bạn ă. Mình thấy lược xem zs lược vote coi dk thì mình pots, còn khôq mình đợi vậy
Đừng tiếc vote cho công sức him nhé.
Fl để cập nhật truyện nhanh nhé.
C. On mn bạn ủng hộ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro