chap 31: tiểu yêu tinh tôi bồi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, cô và anh chẳng có gì để nói, mõi người điều có một thới giới riêng.
Những cử chỉ những hành động, những sự quan tâm, của anh dạo này rất lạ, cô dường như lại lần nửa động lòng, ngốc thật quên việc cần làm rồi sao, phải tranhs xa anh ta, tránh xa anh ta. Lòng cô âm thầm nhủ.
cô biết cái thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện, nhưng tại sao trong tìm thức cô chẳng thể nào ngăn được con tim rung động.
Tại sao cô lại ngu ngốc đến hai lần cơ chứ. Chẳng phải lúc trước cô đã bị phụ bạc một lần sao.ngu ngốc một lần vẫn chưa đủ sau. Nhưng ngu ngốc hơn chính là cô hiện tại chẳng biết anh đang cố diển xuất hay thât lòng, đã vội đặc tình cảm lần nửa.
Cô nở nụ cười giểu cợt bản thân, rồi quay sang người đàn ông đang lái xe anh tuấn tú hơn người, anh là một người đàn ông hoàng hão, hoàng hão từ gia thế,cho đến địa vị, nhưng tại sao lại lạnh lùng đến vậy, lại nhẫn tâm đến vậy, đôi mắt lạnh lùng hờ hững ấy, lúc trước cô chả thể nào nhìn thấu được nó, ngay cả bây giờ cô củng chả có thể nhìn thấu, nó lạnh tựa băng, cao ngạo chẳng để ai vào mắt.Cô đã dành tần ấy năm, thậm chí giết Chết cả thânh xuân tươi đẹp của người con gái để yêu anh,
Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn đứng nhìn bóng lưng anh, cô dùng trái tim che đi lý trí mù quáng yêu anh.nhưng đổi lại là sự vô tâm đến đau lòng.
Hiện tại cô đã chẳng còn trách anh vô tâm trong quá khứ, hay lạnh lùng tàn nhânx nửa rồi mà thay vào đó cô phải cảm ơn kia chứ. Vì chỉ khi đau trong quá khứ cô mới biết nghỉ đến việc phải sống cho chính mình. Cô mới nhận ra muốn yêu ai, điều đầu tiên phải biết yêu mình.
Chắc củng không ít người ,nghỉ rằng năm đó, cô quá ngu ngốc quá yếu đuối,vì một tên đàn ông mà phải tự sát, phải không.
Vậy các bạn có hiểu cảm giác, khi bị một người mìn hết mực yêu thương hết mực tin tưởng, người mà mình xem là cả nguồn sống. Lại đi lừa dối phản bội bạn không.bạn có biết cô phải chải qua chuyện gì, đã cảm giác như thế nào không.
Nếu không biết xin đừng phán rằng cô yếu đuối nhu nhược. Và trách cô. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nếu đặc vào hoàng cảnh như cô, bạn củng thế thôi. Nếu bạn nói không, thì xin đừng dối lòng.
bây giờ cô mới hiểu, không phải cô không bằng người phụ nử ấy. Mà chỉ là tình yêu nó có lý lẻ riêng của nó.
Ba năm trước, Người yêu cô ,cô đã tổn thương.nười cô yêu đã tàn nhẫn phụ bạc cô. Người cô nương tựa lại tàn nhẫn ruồng bỏ cô,cô như con thiêu thân chẳng nơi nương tựa .
kíp này cô chẳng cần gì, chẳng mong mỏi điều gì. Chỉ cần.sống một đời an nhàn là đủ,sống để không phí công ông trời đã ưu Ái cho cô được một lần nửa nhìn thấy mặt trời.
Nhưng anh lại một lần nửa khoái động nó. Vậy cô sẽ một lần nửa đem thanh xuân đánh cược với anh.
Nếu cô thắng anh sẽ phải nếm thử nỏi đau năm ấy. Nếu cô thua thì ít ra thanh xuân của cô có thể gặp được anh tận hai lần. Yêu tận hai lần. Và thua tận hai lần.
Chớp chớp đã về căn biệt thự như tù đầy năm ấy.
Anh ôm cô về phòng, vật ngã cô xuống giường, cô vẫn chưa định thần thì anh hôn mãnh liệt. Bàn tay ma xát trên từng tất da trắng như ngọc ngà thượng hạn trên người cô, nụ hôn kéo dài, mỗi lần lướt qua diều in lại tưng dấu hôn đỏ hồng. Vô vùng mê người. Nụ hôn trên môi cô không hề có sự diệu dàng từ đầu đến cuối điều là sự bá đạo cùng mãnh liệc. Như một sự trừng phạt ngọt ngào từ anh.
Đang trên cao trào thì tiếng điện thoại phá tan không gian nơi đây. Anh bực dọc cầm điện thoại nhìn lước qua. Rồi quay về phía cô.
- bão bối chờ anh.
Cô vô lực thở hổn hển ,chẳng còn hơi sức trả lời.
Một lúc sau cô lăn lăn trên giường, than thở.
-tại sao lại như vậy. Mất mặt chết được.
Mặt dù đây không phải là lần đầu tiên anh và cô quan hệ. Nhưng cô vẫn thấy ngại ngùng, củng chẳng thể trách, người phụ nử lấy chồng ba năm, chỉ quan hệ một lần, nhưng lần đó là ngoài ý muốn.
Bổng nhiên bụng dưới ê ẩm. Cô cảm nhận nơi tư mật ươn ướt, cô đưa tay xuống sờ sờ thì phát hiện, đó là máu.
Chẳng ai biết cô đã suy nghỉ những gì,mà lại đắt ý. Nụ cười nham hiểm trên môi cô nở rộ.
Cô bước xuống lại gần tủ. Lấy chiếc sơmi đen của anh. Bước vào nhà tắm. Vắt lên kệ. Mở vòi sen, mặt cho dòng nước ấm nóng mơn trớn trên làn da trắng mịn không tì vết. Sau khi tắm rửa thơm tho. Cô mặt chiếc sơ mi đen vào, phía đưới chỉ mặt một chiếc quần lót màu đỏ. Chiếc sơmi đen làm nỏi bật lên làn da trắng mõn của cô. Cùng đôi chân thon dài. Khiến cô quyến rủ đến chết người.
....Trong thư phòng....
- được được. Ưng bang vẫn không động tỉnh. Ừ vậy cứ ôm cây đợi thỏ.

-được số vũ khí mới sẽ chuyển qua xớm thôi.

Viên Noãn Noãn đi tới đi lui Trươc kệ sách của anh. Đôi chân trắng nõn đi tới đi lui chẳng có quy luật. Thỉnh thoãng cô còn với tay lên cao lấy cuốn sách.
Hô hấp của Hắc Viêm Triệt đột nhiên dồn dập. Giọng nói vội vàng.
-lần sau lại bàn.
Sau đó anh cúp điện thoại, bước đến gần cô, nhất bỗng cô lên. Đi về phía phòng. Nếu như anh còn không nhận ra cô đang quyến rủ mình, thì cả đời này anh sống chỉ dư thừa.
-tiểu yêu tinh, tôi bồi em.
========
Mn đừq tiếc cái bắn 🌟 cho công sức him nhé.
Mn flo him để cập nhật truyện xóm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro