chap 33 đang mời gọi tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ thư phòng trở về thì .liền thấy cục bông trắng mút, lười biến cuộn trong trăng.
Anh dây dây nguyệt thái dương , mĩm cười như gió xuân.
Bước vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Dây dây cô dậy,  kết quả là cô nhúc nhích,  lăn sang phía khác tiếp tục nướng.
Anh nghếch môi khinh thường hành động trẻ con của cô,  giơ tay phát vào mông cô, đúng là không ngoài dự đoán, mềm mịn đàn hồi vô cùng êm tay.
Đôi mài thanh tú nhiếu chặc, kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng .
Con ngươi lướt qua đôi mài nhíu lại của cô,  liền biết cô đã tĩnh, trong lòng xẹt qua nụ cười,đưa tay nhéo mũi nhỏ của cô.
- mở mắt ra
Cô oán hận nghỉ thầm, tên đàn ông xấu xa này.
Nếu không phải hiện tại bụng dưới  âm ỉ đau,  tứ chi như rả rời thật sự rất muốn cắn chết hắn.
-em đang mời gọi tôi sao, bộ dáng hiện giờ rất kích thích nha, buổi sáng hoạt động coi như luyện thể thao vậy.

Cô bật dậy,nhăn mài ôm bụng đau đớn, đôi mắt xinh đẹp ai oán nhìn anh, liền muốn một phát cắn chết tên đàn ông xinh đẹp này.
Anh  nhìn xuống vị trí cô nằm,  có một ít máu như hoa anh đào nở rộ trên giường vậy. Nhìn lên sắt mặt xanh sao của cô.
Anh liền hốt hoảng.
-em sao vậy
Cô oán hận nhìn anh.
- tôi đau bụng
Anh đi đến gần phía cô,  bế cô vào phong tắm.
Bàn tay thon dài định tháo dây áo ngủ của cô,  thì bị móng vuốt cô giử lại, đôi mắt như đang đề phòng thú dử nhìn anh.
- anh định làm gì, em rất mệt.
Anh vẫn típ tục động tác,  như không hề có ý định dừng lại.
-ừ
Sau khi cưởi hết đồ trên người cô,  anh đặc cô vào bồn tắm.
Nước ấm áp tràn lan khắp cơ thể vô cùng dể chịu.
Cô nhắm mắt đầy hưởng thụ. Vì hơi nước ấp nóng làm khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên hồng hào vô cùng đáng yêu.
Anh cắn răng ,vì kìm nén giọng nói có phần khàn khàn vô cùng khiêu gợi.
- noãn noãn mau khỏe.
Bàn tay thon dài,  xoa xoa bụng phía dưới của cô,  nhầm giúp cô giảm đau.
Anh chẳng hiểu tại sao,  cứ mỗi tháng phụ nử lại mất nhìu máu đến vậy.
  Anh đau lòng nhìn cô.
Anh bướt ra khỏi phong tắm không lâu,  mang vào bộ đồ mới.
Ôm cô từ bồn tắm lên. Tỉ mĩ lao người rồi mặt đồ vào cho cô.
Đầu cô đầy vạch đen, hiện tại cô chẳng khác nào con sũng vật của anh.
Mà thôi không sao,  thoải mái là tốt rồi. Tận hưởng được bao lâu thì tận hưởng vậy. 
Đôi mắt xinh đẹp liền bị chiếc ga giường đỏ thẩm thu hút.
Là chiếc ga giường mới lun nha. Thật bất ngờ nha,  một tổng giám đốc, tàn độc trên thương trường ai nghe củng phải nể như anh,  lại có ngày làm những công việc này mà chẳng oán than nha.
Khóe môi xinh đẹp của cô giật giật.
Vậy thì cô càng phải hành anh, đâu phải lúc nào củng được như vậy.
Tính cô trước giờ được đằng chân lên đằng đầu.
Lở mang tiếng rồi phải làm tới chứ.
Đôi mắt xinh đẹp phủ một tần xương ước át nhìn anh, miệng nhỏ không son mà đỏ chu chu vô cùng đáng yêu.
- anh à,  em rất đau bụng nha.
Anh "ừ" nhẹ một cái,  bướt ra khỏi phòng,  không lâu sau đem và một túi nước nóng.
Bướt lên giường sóc chăn ra, đặc lên bụng cô.
Không ngoài dự đoán vô cùng dể chiệu nha. Cô cứ thế nhắm mắt hưởng thụ.
-----
Phòng ăn.
-wa wa thật thịnh soạn nha
Cô ngồi cạnh anh,  nhìn những món dinh dưỡng, toàn là những món bổ máu.
-ừ, em cần nhiều dinh dưởng ăn nhiều vào.
Cô không khách khí,  ăn bất chấp,
Có trời mới biết cô đói đến cở nào.
Đối với cô trời có xập xuống củng phải no bụng rồi chạy sao.
Anh nhìn cô, ăn như có khăm thù với nhưng món đó từ đời nào vậy.
Bắt đất dĩ nói.
- chậm thôi,anh không tranh với em.
Vừa nói anh vừa đẫy ly trà vừa được anh làm nguội đến bên cô.
-phốc
Cô hung hăng vổ ngực nhầm cho thức ăn đi xuống. ( hình tượng  noãn ê)
Anh lắc đầu bắt lấy tay cô. Vuốt vuốt nhè nhẹ lưng cô. Rồi lấy ly trà đặc vào tay cô.
Khi cảm thấy cơn mắt nghẹn ở cổ đã xuống,  cô tham lam hít thở.
Anh lắc đầu,  ôm cô đặt vào lòng.
- tôi chưa bỏ đói em ngày nào.
Cô động đậy muốn xuống khỏi đùi anh.
- ngồi yên tôi đút em
Anh tao nhã,  bỏ từng miếng thịt thơm lừng vào miệng nhỏ của cô.
Bây giờ cô mới ra dáng thục nử. Chầm chậm nhai rồi nuốt.
- em thích nhà thiết kế nào,  anh mời về  thiết kế cho em.
Cô hơi bất ngờ về câu hỏi của anh, thật không ngờ anh bận rộn đến vậy vẫn nhớ câu nói hôm qua của cô nha.
- không cần
Anh âm trầm một chút nhìn cô tiếp tục nói.
-Vì sao
Cô vô tư trả lời.
-vì anh rất bận nha.
Câu nói này lại khiến anh suy nghỉ một phen. Có phải bình thường anh rất ít dành thời gian cho cô không
- vậy một chút anh chở em đi mua.
- anh quên là em làm gì sao.
Anh "ừ" rồi típ tục đút cô ăn.

Ăn trưa xong,  nghỉ ngơi một ít.
Cô ngồi vào bàn trang điểm. Vẽ từng nét đậm nhạt,  vô cùng sắc são lên khuôn mặt xinh đẹp.
Hôm nay cô chọn bộ váy đỏ thẩm giản dị,  vô cùng thanh lịch. Tóc buôn xõa.
Vừa bướt đến đại sãnh thì gặp anh.
Anh đang ngồi trên chiếc sofa vô cùng tao nhã làm việc.
Hôm nay anh mặc bộ đồ ở nhà được cắt may khéo léo.
Mẹ nó đúng là ngườ đẹp mặt gì củng đẹp. Chỉ là bộ đồ đơn giản củng thu hút chết người.
-nhìn đủ chưa. Em định đi đâu
Cô hoàng hồn, cười nhìn anh.
-tất nhiên là đi làm nha.
Anh buôn tờ báo trên tay xuống nhìn cô.
- ý em là tôi không có khả năng nuôi em.
Cô gượng cười nhìn anh.
-không phải chỉ là em muốn đi làm thôi.
Anh lạnh đi vài phần nhìn cô, lấy trong ví  chiếc thẻ vàng.

Đây là chiếc thẻ không giới hạn, chỉ có những người có tiền,  được ngân hàng mời làm mới có.
( t.g không g.thiệu nhìu,  tại ai đọc ngôn tình nhiều chắc biết mà.)
- mua bất cứ thứ gì em muốn, không giới hạn.
Cô nghếch môi nhìn anh, thực sự cô không hề muốn chóng anh, cô chỉ đơn giản là muốn đi làm thôi, mà do cái thái độ của anh khiến cô phải thay đổi suy nghỉ, .
-từ bao giờ tôi phải chờ đàn ông nuôi nhỉ.
Anh đập mạnh tay xuống mặt bàn. Tiếng thủy tinh vở vang lên.
- tôi là chồng em
Cô chẳng thèm nhìn anh trả lời.
-tôi không phải vợ anh
Anh lập tức im lặng nhìn cô mắt sâu không thấy đấy, 
-nói lại
Cô thấy mùi nguy hiểm ngập tràn trong không khí. Ngậm miệng nhìn anh
Bướt đến bên bàn thủy tinh. Nhặc chiếc thẻ vàng lên nhìn anh
- được vậy tôi sài cho anh coi

-----
Chap này hơi nhìu hé
Bù cho dụ hứa lèo ă
Mn nhớ vote cho công sức thức đêm của tui à
Fl để cập nhật chap xóm nhất nhé
25vote ta đăq chap sau nhé.
Chap 34 có ai hóng bà noãn noãn bã cầm thẻ đi phá hoại ra sao hk nè.
À anh triệt ăn dấm chua ra sao nửa hố hố




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro